Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 008

Edit: Mạn Già La

Sườn núi là vạch đích của lần đua xe này.

Bên trái quốc lộ có một đài ngắm cảnh không gian trống bằng phẳng, có thể nhìn xuống Du Giang và đầm cỏ lau vô ngần.

Dưới ánh trăng đông nghịt cả trai lẫn gái đang cuồng hoan, mùi rượu nồng nặc tràn ngập mảnh đất này, Từ Hồi Chu không đi đến bãi đất trống mà ngừng tại ven đường.

Một đám người nhìn chiếc xe xa lạ, nhanh chóng bùng nổ hoan hô và vỗ tay kịch liệt, tiếng huýt sáo quanh quẩn trong núi.

Bọn họ vọt đến cửa xe vỗ gõ mạnh.

"Xuống xe xuống xe!"

Cửa xe mở ra, một chân dài bao trong đen quần tây đen bước xuống xe trước.

Ngũ quan Từ Hồi Chu sắc bén lạnh lùng dưới ánh trăng, áo sơmi đen rộng thùng thình cởi hai cúc, xương quai xanh trắng như tuyết như ẩn như hiện trong bóng tối.

Đám người phía trước yên tĩnh một thoáng chốc, phía sau thấy không rõ còn đang kêu la, có người đang hô to: "Là ai là ai! Ai thắng?"

Không ai trả lời hắn ta, nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu không chớp mắt.

Mặt anh quá có sức hấp dẫn đối với nhóm người này, chẳng phân biệt giới tính đối tượng.

Lúc này cách show pháo hoa còn năm phút, ánh mắt Từ Hồi Chu lướt qua đỉnh núi nơi đèn xe chảy chuyển tựa thủy triều, lần lượt có xe ngừng tại quốc lộ.

Triệu Nghiêu cách sườn núi còn một đoạn đường ngắn, siêu xe dừng tứ tung ngang dọc đầy quốc lộ như không cần tiền vậy, hoàn toàn ngăn chặn, anh ta cởi đai an toàn, xoa tay hầm hè nói: "Tôi muốn tìm Volkswagen chiến thêm lần nữa!"

Lục Tố không định xem náo nhiệt, nhưng Triệu Nghiêu thấy hắn bất động, lộn trở về mở cửa xe bên phó lái: "Đi thôi anh! Xem Volkswagen!"

Nghe thấy Volkswagen, đuôi mày Lục Tố khẽ nhúc nhích, qua bốn cua liền trong một phút, nên nói người nọ là không muốn sống, hay đủ tự tin vào bản thân?

Lục Tố thật sự có vài phần tò mò về chủ nhân của xe Volkswagen.

Hắn bước xuống xe.

Chặng đường qua đó đều toàn là người, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc lá, mùi rượu, hương nước hoa, đông người đứng trên nóc xe nhảy Disco gào rú, vung vẩy bình rượu không ngừng rót rượu xuống, trên mặt đất chảy đầy rượu, bình rượu, thủy tinh vỡ lộn xộn đầy đất, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bao cao su đã qua sử dụng.

Triệu Nghiêu cố sức chen vào trong: "Nhường đường nhường đường!!"

Lục Tố một tay đút túi, tản bộ băng qua đám đông, hắn chân dài, Triệu Nghiêu nhanh chóng bị hắn bỏ xa tít sau lưng.

Lục Tố không biết cụ thể chỗ dừng của Volkswagen, trực tiếp đi đến nơi nhiều người nhất, lại đi qua một đám người, hắn dừng lại, ánh mắt phóng qua vô số đỉnh đầu đen nghìn nghịt mờ mờ ảo ảo, dừng lại nơi nóc xe đám người vây quanh.

Bùm bùm bùm!

Mấy chục ngàn pháo hoa cùng bắn lên, pháo hoa sắc vàng rực rỡ đốt sáng lên bầu trời đêm màu tro đen, giống như những sợi bông tơ vàng, chậm rãi rớt xuống từ nơi gần đó.

Mười giờ.

Người đàn ông nằm trong mưa bụi khắp trời, chẳng hợp với sự ồn ào náo động thối nát chung quanh, anh hai tay gối sau đầu, ngực hơi phập phồng, cổ áo cởi hai cúc, xương quai xanh sắc bén như ẩn như hiện, chân trái tùy ý cong lên, đùi phải thon dài đáp nơi nóc xe.

Anh không mang giày, ống quần xắn một hai vòng một cách tùy ý, sắc vàng đan xen tối và sáng, nơi mắt cá chân phải anh có một hình xăm đỏ thẫm lúc sáng lúc tối.

Kích thước cỡ nửa móng tay, tựa một đóa hoa hồng nở bung trên làn da trắng như tuyết.

Giây tiếp theo, một bàn tay xấu xí leo lên đóa hoa hồng ấy.

Lục Tố nhíu mày.

Từ Hồi Chu đeo tai nghe, không muốn nghe thấy những tiếng hú vô nghĩa đó, anh tăng lớn âm lượng, bởi vậy cảm quan anh càng thêm rõ ràng, anh cảm nhận được một ánh mắt đánh giá.

Rất thuần túy, không trộn lẫn gì khác, chỉ đang nhìn anh một cách đơn giản và thẳng thắn.

Từ Hồi Chu ngước mi mắt, khóe mắt bắt giữ được bóng người như hạc trong bầy gà phía sau hông.

Pháo hoa đan xen loang lổ, anh không thấy rõ mặt người nọ, nhưng anh xác định đó là Lục Tố, cao hơn đám đông hơn nửa cái đầu.

Lúc này nơi mắt cá chân anh nổi lên da gà.

Như một loài côn trùng độc màu đen có thân mềm, với hai hàng chân mềm trong suốt dày đặc, chảy đầy chất nhầy tanh tưởi bò lên làn da anh, bám sát chặt vào hút máu.

"Chân cậu thật đẹp…"

Mùi rượu bồn nôn tanh hôi thổi qua.

Khi Từ Hồi Chu cởi giày, anh đã rõ chuyện sẽ xảy ra kế tiếp.

Vào lúc bàn tay đó được một tấc lại muốn tiến một thước, mập mờ muốn sờ vào ống quần anh, Từ Hồi Chu đột nhiên ngồi dậy, một tay đè lại bàn tay đó nhanh như chớp, không cho đối phương thời cơ phản ứng, rút lấy bình rượu chẳng biết từ ai bên xe, buông bàn tay khác ra, nhanh chuẩn đập về mu bàn tay đó.

Giọt nước bắn lên, chẳng phân rõ là máu hay rượu, bắn lên mí mắt, gương mặt Từ Hồi Chu, vài lọn tóc rủ xuống trên trán anh, cọ qua mắt phượng hẹp dài lạnh lùng, mắt đen không dao động, nắm lấy bình rượu đập nát một lần nữa dùng sức ấn xuống.

"Fuck!" Người nọ bật ra tiếng chửi, gào lên rút tay về.

Đám người sớm đã ngợp trong vàng son, không biết hôm nay hôm nào, nhìn thấy cảnh này càng thêm hưng phấn, điên cuồng vung vẩy chai rượu rút nút chai ra, vẩy nước rượu bừa bãi khắp nơi, cũng có người xối lên đầu mình, cởi ra quần áo hét nhảy điên cuồng, kéo đại một ai là có thể làm tình luôn tại chỗ.

Quần ma loạn vũ, chẳng qua chỉ vậy.

Cả hành trình Từ Hồi Chu không quan sát phản ứng của Lục Tố, mục đích hôm nay của anh đã đạt được, anh lấy giày qua mang lên, trèo xuống nóc xe chuẩn bị rời đi.

Anh đáp xuống đất mới vừa chạm tới cửa xe, lại bị tóm lấy cánh tay.

Không biết người nào cười: "Đại mỹ nhân, chơi xe không thú vị, chơi tôi thế nào?"

Sức người nọ lớn lạ thường, cố gắng kéo anh muốn lôi vào trong đám người. Từ Hồi Chu hai mắt bình tĩnh, anh rõ anh không mạnh bằng, không có ý tránh ra, anh nắm lấy tay nắm cửa không bị kéo đi, nương khoảnh khắc cửa xe kéo ra, anh chợt bùng nổ đồng thời kẹp bàn tay kéo chặt lấy anh vào bên trong xe, quyết đoán đè cửa.

Người nọ nhanh chóng buông ra.

Từ Hồi Chu không quay đầu lại trực tiếp lên xe.

Khoảnh khắc khóa lại cửa xe, âm nhạc đang vang bên tai phải, anh chợt nhận ra bị rớt một bên tai nghe, bởi vậy mới nghe thấy giọng nói của người nọ.

Từ Hồi Chu giữa mày hơi nhíu một giây.

Màu sắc chiếc tai nghe này rất độc đáo, đáng tiếc.

Cửa sổ xe không ngăn được sự ầm ĩ bên ngoài, anh tăng lớn âm lượng, khởi động xe mở đèn xe.

Ngoài xe, Lục Tố trên tay cầm một chiếc tai nghe màu lục đậm, cách cửa sổ xe màu trà, tai phải người đàn ông cũng nhét một chiếc tai nghe.

Lục Tố không có ý định vật về nguyên chủ, hắn nhét vào tai trái.

Âm nhạc thuần với âm lượng lớn bao vây lấy màng tai hắn, Lục Tố híp mắt lại, nhìn theo người đàn ông lui tản đám người như máy ủi đất, như cung tên mãi không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dưới núi.

Triệu Nghiêu cuối cùng chen vào được, anh ta chạy đến bên cạnh Lục Tố, thở hồng hộc mới vừa há mồm, Lục Tố bỗng bất chợt đọc một câu tiếng Anh.

Triệu Nghiêu đầu óc xoay chuyển chốc lát, không xác định vò tóc: "Daylight? Anh Tố, đây là ánh nắng hay ánh trăng vậy?"

Theo chủ nhân đi xa, tai nghe không còn tiếng nhạc, Lục Tố tháo xuống tai nghe tùy tay cất vào trong túi, cười một tiếng: "Âm nhạc thuần."

Triệu Nghiêu bừng tỉnh.

Ồ, daylight là âm nhạc thuần!

Anh ta lại nhón chân nhìn xung quanh: "Này! Xe thần Volkswagen đâu?"

Lục Tố không trả lời anh ta mà quay lại: "Đi thôi, quá chán."

Triệu Nghiêu vẫn như lọt vào trong sương mù, xe thần Volkswagen của anh ta đâu? Anh ta còn muốn tìm anh tái đấu một vòng nữa mà! Anh ta hét với bóng lưng Lục Tố: "Anh trai anh đi trước đi, tôi chơi thêm một lát!"

"Tùy anh." Lục Tố nhanh chóng biến mất trong đám người.

Trong bóng đêm, xe thể thao toàn thân phảng phất có sóng biển chảy chuyển quay đầu xe, nhanh chóng xuống núi theo đường cũ.

*

Từ Hồi Chu lái ra khu Nam Sơn, tìm ven đường không người dừng lại, cơn đau nhức tới nhanh chóng mãnh liệt, anh một tay đổ ra 12 viên thuốc, một tay cầm bình giữ nhiệt qua, nuốt vài lần mới thành công uống toàn bộ viên thuốc vào.

Vị cay đắng quen thuộc hôm nay trộn lẫn với vị gỉ sét nhạt, anh lấy ra khăn tay chắn miệng, ngăn cơn ho kích động, anh sợ nếu cứ ho mãi sẽ lại nôn hết thuốc ra.

Tình huống như vậy thỉnh thoảng có xảy ra, thật sự là trải nghiệm không quá tuyệt vời.

Nghỉ ngơi một lát lấy khăn tay ra, vải bông trắng tinh vẫn dính lên vài giọt màu đỏ tươi, Từ Hồi Chu nhấp mấy ngụm trà, hòa tan vị máu trong miệng.

Lẳng lặng nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi cơn đau nhức lùi đi, anh lấy ra miếng cồn khử trùng, cẩn thận lau khô mặt, lại rút ra một tờ khăn khử trùng lớn, dùng sức chà lau mắt cá chân phải.

Mùi cồn lan tỏa trong không gian chật hẹp, đóa hoa bỉ ngạn nhỏ đó dưới tác dụng của cồn, màu sắc chuyển sang đỏ sẫm vô cùng.

Trừ Từ Hồi Chu và thợ xăm, không ai biết, dưới đóa hoa xinh đẹp, từng là một một vết sẹo thối rữa.

Những vết sẹo để lại trong khu rừng nguyên sinh năm đó, hoặc do thể chất của bản thân Từ Hồi Chu, hoặc do bôi thuốc mỡ, hết thảy kết vảy bong ra, một lần nữa mọc ra thịt mới, như chưa từng bị thương vậy, chỉ duy mắt cá chân phải, bị hòn đá sắc nhọn xuyên thấu, khép lại cũng vĩnh cửu để lại dấu vết, cỡ nửa móng tay.

Từ Hồi Chu xăm hình một đóa hoa bỉ ngạn bên trên vết sẹo.

Hoa bỉ ngạn mọc tại nơi u ám ẩm ướt, trong chuyện xưa là hoa của địa ngục, con người sau khi chết sẽ bước trên đường hoàng tuyền nở đầy hoa bỉ ngạn, dẫn đến luyện ngục Vô Gian.

Đôi chân anh từng đi qua địa ngục, bước qua con đường hoa bỉ ngạn ấy.

Từ Hồi Chu lau qua lại mắt cá chân vài lần mới từ bỏ.

Nơi đây đã không nhìn thấy pháo hoa nữa, mấy ngọn đèn đường ven đường, một cửa hàng tiện lợi 24 giờ nơi xa còn đang buôn bán, trên con đường yên tĩnh chỉ có một chiếc xe của anh, phảng phất người đang ở hai thế giới khác nhau với sườn núi vừa rồi.

Từ Hồi Chu hạ xuống cửa sổ xe, không khí trong lành nối đuôi nhau vào, anh ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, đầu ngón tay nhẹ gõ ghế dựa suy nghĩ.

Lục Tố giấu rất sâu.

Ít nhất cảm nhận cho anh hiện tại, Lục Tố tuyệt không phải là công tử bột sa vào tửu sắc, thậm chí ---

Mắt phượng híp lại, Từ Hồi Chu hướng ánh mắt về phương xa, anh nghi ngờ Lục Tố không phải gay.

Đêm sâu dần, cảm giác đau đớn của cơ thể dần dần yếu đi, anh thu dọn rác xong, dùng khăn khử trùng lau toàn bộ bên trong xe một lần, xuống xe khóa cửa, gửi địa chỉ đỗ xe cho công ty cho thuê xe.

Anh xách theo rác đi thẳng, đến chiếc thùng rác thứ năm mới dừng lại vứt rác, gọi xe về khách sạn.

Hôm sau, Từ Hồi Chu ngủ ba tiếng đúng giờ tỉnh.

Anh rời giường rửa mặt, vừa đánh răng vừa tưới nước cho chậu hoa, những chiếc lá non lớn rất nhanh, sắp dài gần bằng ngón trỏ của anh.

Hẳn thế?

Từ Hồi Chu vươn ngón trỏ ước lượng, chóp lá đến vị trí đầu ngón tay anh, thật đúng là dài bằng nhau.

Anh lau bọt biển bên miệng, khẽ chạm xuống lá non: "Lớn lên thật tốt nhé."

Lau mặt xong, anh đi ra ngoài pha ly vỏ hợp hoan, bưng đến phòng khách ngồi xuống.

Lúc này 4 giờ 15 phút, anh thích uống trà nóng, dòng nhiệt chảy qua ngũ tạng lục phủ, sẽ làm anh có cảm giác chúng nó còn rất khỏe mạnh.

Anh không chờ để nguội, uống trà một tay rút ra trò chơi ghép hình.

Khi Lục Thần Quốc gọi đến, Từ Hồi Chu đã ghép ra một bộ phận nhỏ.

Một cụm đen xám trộn lẫn màu xanh lục thấp thoáng, vẫn không nhìn ra dáng vẻ.

Từ Hồi Chu buông ly rỗng, ấn loa còn chưa lên tiếng, Lục Thần Quốc nói trước: "Tôi đang dưới lầu khách sạn, cậu xuống?"

Từ Hồi Chu tùy tay cất trò chơi ghép hình: "Ngài đến nhà ăn, tôi đến sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com