Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Dược tính còn sót lại

Chương 5 - Dược tính còn sót lại

Trong cơ thể Quý Trì còn có chút tàn dư của dược tính, cơ bản thì hắn có thể hoàn toàn áp chế được, nhưng khi ánh mắt của hắn khẽ đảo qua đôi môi mỏng của Tư Tự, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cỗ tà khí không lý do.

Quý Trì nhăn mày thoáng căng thẳng, vội vàng vận khí mới ngăn chặn được lần thứ hai phát tác.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là hệ thống nhịn không được, nó nóng lòng muốn cổ vũ mà nói, "Ta nói ngươi nghe, trong cơ thể Quý Trì còn có dược tính của thuốc đấy, ngươi có phải hay không......"

"Cái rắm!" Tư Tự không chút do dự cự tuyệt, "Lão tử là cái loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ấy sao!"

"Quào quào quào, còn rất có nguyên tắc nha, tùy ngươi." Hệ thống chép chép miệng, âm dương quái khí nói.

Quý Trì thở dài, hắn duỗi tay đem Tư Tự nâng dậy, ngữ khí khó có được mà nhu hòa vài phần, lần nữa hỏi, "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"

"Ta......" Tư Tự phủi phủi bụi trên quần áo, liếc mắt một cái nhìn đến Quý Trì trong tay đã cầm một tờ giấy xin nhập học, y tỏ vẻ mất mát, "Lão cha cho ta hai tờ giấy xin nhập học của học viện Linh Phong, ta là muốn mời ngươi cùng đi, nếu đã có người cho ngươi rồi, vậy......vậy quên đi."

Tư Tự nói nửa thật nửa giả, một bộ biểu tình buồn bã cúi đầu, thoạt nhìn như mới giẫm phải cức chó. Trời xanh có mắt, nhìn thấy còn thương. Không thể tưởng tượng được có một ngày y bày ra kỹ thuật diễn xuất thần sầu của mình là muốn cùng tỷ tỷ xinh đẹp tranh giành tình cảm!

"......" Quý Trì im lặng, giống như chẳng có gì để nói.

"Ngu xuẩn, ngươi nhìn xem trong tay ngươi có mấy tờ giấy!" Hệ thống lại hiện hồn, nó trợn trắng mắt.

"A?" Tư Tự chớp mắt, thậm chí còn quay đầu nhìn nhìn về phía Thương Lăng Duyệt.

Chính mình trong tay cầm một tờ, Quý Trì trong tay một tờ, Thương Lăng Duyệt trong tay......hai tờ?

Tư Tự một tay đỡ trán, hay ghê, tờ giấy trong tay Quý Trì kia là vừa rồi trong lúc đỡ mình dậy thuận tay tiếp nhận đi! Hắn không tiếp nhận Thương Lăng Duyệt, hắn tiếp nhận mình!

"Cái gì mà tiếp nhận ngươi, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa." Nghe được suy nghĩ nội tâm của Tư Tự hệ thống khịt mũi coi thường, "Cái người ta nhận là giấy xin nhập học."

"Ngươi nói nhiều!" Tư Tự tâm tình rất tốt.

"Ngươi còn có việc gì?" Quý Trì thấy Tư Tự mặt mày tươi cười phát ngốc tại chỗ, nghi hoặc hỏi.

"Không có không có!" Tư Tự phục hồi lại tinh thần, một bộ dáng như giẫm phải cức chó vừa rồi bỗng nhiên biến mất tăm, ngữ điệu y nhẹ nhàng, "Ta đi đây, ngươi lúc đó nhất định nhớ tới a!" Nói xong y xoay người liền chạy.

"Ngươi chạy cái gì a." Hệ thống nhìn một bộ dáng hấp tấp của y rất là ghét bỏ, "Lớn đầu rồi có thể hay không làm việc chắc chắn chút đi."

"Không chạy thì chờ cái gì, chờ hắn phản ứng lại rồi đem giấy xin nhập học trả lại cho ta?" Tư Tự giận dỗi nói.

Vì thế thủ vệ Thương gia lại một lần nhìn thấy tiểu thiếu gia của Tư gia chạy cái ào ra ngoài phủ, bọn hắn lười quản luôn.

Tư Tự vừa về đến nhà liền muốn đem tin vui Quý Trì nhận giấy xin nhập học của mình mà chia sẻ với cha, chưa kịp nói lại nghe tin gia phó báo, Tư Nam đã lên đường đưa Tư Tiên quay lại Đan Tông.

Đan Tông là sư môn của Tư Tiên, là tông môn số một của Kính Quang giới, chỉ nói riêng về đan tu thì ngay cả học viện Linh Phong cũng phải lép vế vài phần, Tư Tiên từ nhỏ đã có thiên phú đan tu xuất chúng, vì thế đã bị Tư Nam trực tiếp đưa đến Đan Tông.

Đường đi đến Đan Tông xa xôi cách trở, Tư Nam lo lắng khôn nguôi không tài nào yên tâm về nhi tử, ông tự mình đưa Tư Tiên đi một chuyến cũng không có gì phải phàn nàn.

Cũng tốt, sớm đưa đại ca cách xa Thương Vân một chút là chuyện tốt, Tư Tự nghĩ như vậy, rồi tự quay về phòng mình.

Ngắn ngủn trong vòng một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, trong lúc vội vàng tính toán làm đủ thứ Tư Tự không cảm giác được sự mệt mỏi, y vừa mới nhàn hạ một chút, cơn buồn ngủ từ đâu lập tức ào ào kéo đến.

Y dựa vào đầu giường mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật, trong mơ còn như thấy đèn kéo quân, giống như xem lại từng hồi ký ức vừa mới tiếp nhận ở kiếp này, ngủ một giấc mà cũng không an ổn.

Bỗng nhiên xuất hiện tiếng xé gió lao tới, Tư Tự chợt bừng tỉnh, chỉ thấy thân ảnh của hắc y nhân đột nhiên hiện lên, thanh kiếm sắc bén hướng đến ngực y.

Tư Tự vậy mà không sợ, thậm chí có ý khiêu khích ưỡn ngực đón hướng kiếm, một lát sau đinh một tiếng giòn tan, hắc y nhân bị Tư Tự đánh bật lại, liên tiếp lui vài bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, vẻ mặt đều là khiếp sợ.

Tư Tự cười hắc hắc, tuy y là một tên ngốc chỉ mới Trúc Cơ kỳ, nhưng lão cha nhà mình cũng không phải là người dễ chọc vào.

Tư Nam đã sớm đưa cho y một bộ nhuyễn giáp phòng thân, cũng đủ sức chặn tu giả Nguyên Anh kỳ sử dụng một kích toàn lực liền ba lần, mà vừa rồi mới chỉ là một nhát kiếm a!

Cũng phải nói, trên người mình bảo bối nhiều không hết dĩ nhiên không thiếu một bộ nhuyễn giáp—— Tư Tự nhìn hắc y nhân sững sờ một lát, từ mép giường lấy ra một bội kiếm, kiếm khí xé gió lao đến, tấn công mãnh liệt về phía đối phương.

Hắc y nhân nọ không nghĩ đến Tư Nam đi rồi còn để lại cho bội kiếm của Tư Tự kiếm khí cấp cao, hắn muốn thoát đi nhưng không kịp, hắn vô cùng khó khăn dùng sức di chuyển thân người mình tránh khỏi những vị trí trọng yếu. Hắn kêu lên một tiếng, phun một bụm máu.

Tư Tự vui vẻ xài nhiều lần liền thấy thuận tay, y đang muốn tiếp tục huy động thêm một cỗ kiếm khí khác tấn công đối phương thì hắc y nhân nọ cuối cùng cũng phản ứng xứng danh một tu sĩ giả cao cấp, hắn nhanh chóng lui về phía sau, phá cửa sổ mà bỏ chạy.

Tư Tự đối với bản lĩnh của bản thân vẫn là có chút tự tin thái quá, đơn giản là y ỷ vào những bảo bối uy lực vô song mà lão cha nhà mình lưu lại phòng thân. Nếu đuổi theo y biết mình nhất định sẽ bị đánh ngược thậm chí bị giết luôn cũng nên, vì thế không cần suy nghĩ nhiều, y liền tùy ý mặc kệ thích khách chạy trốn.

Y ngồi trở lại bên mép giường thở dài, cái tên nguyên chủ ngu xuẩn này, đầu óc không tốt thì bỏ qua đi, vậy mà kẻ thù cũng chọc vào không ít người đấy.

Hắc y nhân tay che lại miệng vết thương chạy ra khỏi Tư gia, cả đoạn đường hắn lung lay như sắp đổ chạy đi rất xa, ở nơi núi non rừng cây rậm rạp mới chịu dừng lại, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống trước chân một nam tử mặc y phục màu tím, vì trọng thương nên thanh âm của hắn gần như tan rã, yếu ớt vô cùng, "Thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh chủ nhân thứ tội."

Nam tử áo tím hừ lạnh một tiếng, "Đồ phế vật, Tư Tự cũng chỉ là một Trúc Cơ kỳ nhỏ bé như con kiến, vậy mà giết không nổi?"

"Chủ nhân tha mạng, thuộc hạ không nghĩ đến lão cáo già Tư Nam kia còn để lại bộ nhuyễn giáp hộ thân trên người hắn, còn có một trận kiếm khí, thuộc hạ......thuộc hạ khó có thể địch nổi." Hắc y nhân gục đầu xuống, hắn chịu đựng cảm giác miệng vết thương đau nhức, trầm giọng đáp.

"Lão đông tây ấy đi rồi mà còn có thể vươn tay đến sao!" Nam tử áo tím vung mạnh ống tay áo, oán hận nói, "Tư Nam hôm nay đến Đan Tông, hắn để lại đồ cho Tư Tự cũng chỉ có thể bảo vệ hắn một đoạn thời gian, theo dõi kỹ tên ngu ngốc đó cho ta!"

"Thuộc hạ tuân mệnh." Hắc y nhân cung kính cúi đầu, ẩn thân rời đi.

"Cữu cữu, ngài xem náo nhiệt như vậy đủ chưa?" Sau khi thủ hạ thối lui, nam tử áo tím nhìn sang bên cạnh, bất đắc dĩ nói.

"Cũng không biết lúc trước là ai nói kế hoạch tuyệt đối không có kẽ hở, kết quả lại thành ra như vậy?" Bóng cây phía sau chậm rãi tách ra xuất hiện một dáng hình của người đàn ông, thanh âm già nua, lộ ra chút quỷ dị, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Ngươi muốn lấy mạng Quý Trì, sao lại nhìn đến trên người Tư Tự?"

Nam tử áo tím nghe thấy vậy liền tỏ thái độ bất mãn, dù gì đối phương là trưởng bối, hắn đành nhíu mày nhẫn nại giải thích, "Ban đầu ta là đem tiểu tử đó ném lên giường của Quý Trì, muốn Quý Trì động thủ giết người, Tư Nam là một lão già chuyên bênh vực người nhà nhất định sẽ giết Quý Trì báo thù cho con trai, vậy mà....."

Vậy mà cái tên Tư Tự đó tạo nét làm nghiêng trời lệch đất... Sự tình hoàn toàn trái ngược với kế hoạch ban đầu.

Kế hoạch thứ nhất không thành thì còn có kế hoạch thứ hai, ví dụ như lệnh cho người khác giết Tư Tự rồi tạo chứng cứ giá hoạ cho Quý Trì, chờ Tư Nam trở về sẽ vẫn như kết cục cũ tìm Quý Trì báo thù. Vậy mà cuối cùng kết quả lại thành Tư Tự ỷ vào bảo bối của lão cha mà hoá nguy thành an, lông tóc vô thương.

"Hay lắm tiểu tử, mệnh vậy mà còn rất dai a." Nam tử áo tím hai tay nắm chặt thành quyền, hung tợn nói, "Ta muốn xem xem, ngươi còn có bao nhiêu may mắn nữa!"

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com