Chương 61
Tin tức vợ chồng Lestrange bị bắt trở thành tin tức lớn cuối cùng trong năm ba của Harry, trên Nhật Báo Tiên Tri lại đăng đầy các bài báo vô bổ, ví dụ như một phù thuỷ lớn tuổi ở Cornwall đã biến một bộ đồ ngủ thành tây trang bán cho Muggle nên bị phạt linh tinh.
Con chuột Peter cùng chủ nhân Chúa Tể Hắc Ám của hắn vẫn bặt vô âm tín, mà đám phóng viên cùng nhân viên của Bộ Pháp Thuật dường như đã quên mất sự tồn tại của Peter, không hề nhắc đến việc còn một đào phạm vẫn chưa bắt được. Các Giám Ngục đã bị đuổi về Azkaban, nếu không phải Sirius nói với Harry rằng các Thần Sáng vẫn không ngừng truy bắt Peter, Harry còn nghĩ rằng đám người Fudge đã thật sự quên mất ngoại trừ vợ chồng Lestrange thì vẫn còn có một con chuột trốn thoát.
Một lần nữa Harry hy vọng rằng Rita có thể phát biểu một chút dưới góc nhìn của cô ta về việc này, cho dù là tin tức vớ vẩn cũng còn tốt hơn hiện tại. Đáng tiếc, bài báo mới nhất đăng trên Nhật Báo Tiên Tri của Rita là một bài viết tràn đầy tình mẫu tử miêu ta cuộc sống của Bạch Kỳ Mã con, một lần kêu gọi mọi người ngừng việc săn bắt Bạch Kỳ Mã.
"Bà ta không thích hợp viết thể loại này." Harry bỏ tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống, lẩm bẩm nói.
"Bài báo đó mình cũng đọc rồi, mình thấy bà ta viết cũng ổn đấy, mọi người nên quan tâm đến việc bảo vệ những sinh vật thần kỳ đó hơn." Hermione ngẩng đầu lên từ sách giáo khoa môn Tiên Tri của mình.
"So với mấy cái này, thì các cậu nói xem tại sao lại bọn họ lại không đăng bài về Peter?" Ron cầm một cây bít lông chim, nói.
Draco dùng vẻ mặt khó tin mà nhìn cậu ta, Ron không hiểu mà nhìn lại, Draco không tự giác thở dài.
"Ron, đây là trò xiếc mà đám chính khách kia hay dùng. Khi tội phạm trốn thoát thì lập tức khuếch đại năng lực của đối phương, để cho bản thân không trở nên vô năng trong mắt công chúng. Mà đến khi có thu hoạch, thì báo chí cũng chỉ đưa những tin tức có lợi cho bọn họ." Draco có chút bất đắc dĩ mà nói, cậu không rõ tại sao Ron có ba cũng làm việc trong Bộ Pháp Thuật mà lại không hiểu những chuyện này.
Đương nhiên, cũng có khả năng đến cả bản thân Arthur Weasley cũng không một tí nào về mấy chuyện này, cho nên cả đời chỉ có thể làm một viên chức quản lý vật phẩm Muggle bình thường. Draco bất mãn trừng mắt liếc nhìn Ron, trong lòng vẫn còn để ý chuyện lúc trước ngài Weasley viết thư cho Ron nói cậu là thằng nhóc tóc vàng cùng việc dặn Ron không được kết bạn với cậu.
Ron mờ mịt vô tội mà nhìn Ron, không biết mình lại làm gì chọc cậu ta giận nữa rồi.
Harry ngồi một bên trên sofa khanh khách cười trộm.
Khi hai vợ chồng Weasley biết chuyện Nott tấn công Malfoy làm Ron và Harry cũng bị cuốn vào chuyện này, hơn nữa nguyên nhân Malfoy bị tấn công đúng lúc lại vì cậu ta kết bạn với con mình cùng nhóm Gryffindor, sáng hôm sau một bức thư sấm đã được đưa đến tay Ron, còn kèm theo cả một bức thư bình thường.
Ron đã từng có kinh nghiệm khi nhìn đến thư sấm lập tức nhanh tay nhanh chân ôm con cú mèo Errol của nhà Weasley chạy ra khỏi đại sảnh, nhưng điều này cũng không thể giúp cậu ta né được một vài người, Harry có thể nghe thấy tiếng gào thét đầy sức sống của ngài Weasley từ đằng xa.
Ngài Weasley luôn hiền lành lúc này lại tức giận chỉ trích việc Ron kết bạn với Draco, ý tứ đại khái nói là nhà Weasley từ trước đến nay đều không làm bạn với nhà Malfoy, yêu cầu Ron nhanh chóng tuyệt giao với Draco, làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời của nhà Weasley.
Toàn bộ người trong sảnh của Hogwarts yên lặng nghe ngài Weasley nói xấu Malfoy một cách hợp tình hợp lý, thậm chí ngay cả việc ngài Malfoy cao quý ưu nhã như hiện nay đã từng lừa ông lúc bọn họ ngồi trên xe lửa đến Hogwarts rằng bọn họ sẽ phải chiến đấu với một con rồng khi phân viện cũng bị ông ấy lấy ra làm chứng cứ chứng minh các Malfoy rất giỏi trong việc lừa gạt người khác.
Tất cả mọi người đều không tự chủ mà nhìn về phía cậu chủ nhỏ nhà Malfoy bên dãy bàn Slytherin, Harry thề là tính cả đời trước đến giờ cậu vẫn chưa từng nhìn thấy biểu tình này trên mặt Draco, thậm chí cách hai dãy bàn nhưng Harry vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng đang run rẩy của quý tộc bạch kim nhỏ, cực kỳ không phù hợp với quan niệm thẩm mĩ luôn luôn hoa lệ tinh xảo của nhà Malfoy.
Đương nhiên là, thầy trò của cả Hogwarts cũng nhìn thấy được, đám sư tử luôn không có thiện cảm với Draco phát ra một trận cười to.
Trưa hôm đó, khi cả nhóm tụ họp tại Phòng Yêu Cầu, Ron cầm một tấm da dê cọ cọ đến trước mặt Draco xin lỗi.
"Ừm, Draco à, chuyện lúc sáng, cậu biết mà, ba mình không phải cố ý đâu." Ron thật cẩn thận nhìn Draco, gương mặt nghẹn đến đỏ lên y hệt màu tóc của cậu ta, "Rất xin lỗi, mình muốn nói, cậu sẽ không tức giận đâu, phải không?"
"Hừ!" Draco còn đang ghi hận Ron cùng với bức thư sấm khiến mình mất mặt lúc sáng, quay đầu không để ý đến Ron.
Mặt sư tử nhỏ tóc đỏ lập tức đỏ bừng, Harry và Hermione đứng bên cạnh lo lắng nhìn cậu ta. Ron lại không làm ầm ĩ như trong dự đoán của hai người, cậu hơi cuộn tấm da dê trong tay, cẩn thận chỉ để lộ ra một phần nhỏ, sau đó nhét vào tay Draco.
"Cậu xem, mẹ mình rất đồng ý việc chúng ta kết bạn!" Ron nghiêm túc nhìn Draco, nói.
Draco cúi đầu nhìn, phát hiện đó là bức thư đính kèm, trên đó Bà Molly Weasley nói: Đừng nghe lời nói vớ vẩn của ba con, trước giờ ông ấy vẫn luôn bị thiệt trên tay Malfoy nên mới can thiệp chuyện con kết bạn với Malfoy nhỏ. Hiệu trưởng Dumbledore đã nói tình huống hiện tại cho chúng ta biết rồi, nếu các con thật sự hợp nhau thì có thể kết bạn, nhưng nếu thằng bé không thật sự muốn kết bạn với con, thì con không cần khách khí với nó, thằng nhóc đó cũng nên biết rằng người nhà Weasley cũng không dễ chọc.
Draco đột nhiên cảm thấy sau lưng mình hơi lành lạnh, cậu nhìn phần bị cuộn lại của tấm da dê, cực kỳ không quý tộc mà liếc nhìn Ron một cái, người sau thì mang vẻ mặt mong chờ mà nhìn cậu.
"Cậu thật sự muốn trở thành bạn của mình mà, đúng không?"
Draco không trả lời, lại hoàn toàn vứt đi cái gọi là lễ nghi quý tộc nhân lúc Ron không chú ý giật lấy tấm da dê, một bên né tránh Ron đang nhào đến, một bên mở nó ra, sau đó cố gắng hết sức đọc nó trước khi Ron cướp lại được.
"Này, này! Draco!" Ron vội vàng vươn tay cướp lại bức thư kia.
Dưới phần thư của bà Weasley là một dòng chữ do ngài Weasley viết*, tuy không quá dài, nhưng nội dung của nó không khác lắm nội dung của bức thư sấm kia, đều cường điệu rằng Malfoy không phải người tốt, muốn Ron tránh xa 'thằng nhóc Slytherin tóc vàng xấu xa'
[Chỗ này mình để khác với bản gốc vì sợ các bạn sẽ không hiểu, ý là bức thư do bác Molly viết nhưng ông Weasley lại viết chen vào một câu chê Draco]
Mặt Draco lập tức đen lại, cậu nổi giận đùng đùng mà ném tấm da dê vào người Ron đang ghé trên người cậu, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
"....Cậu đọc hết rồi sao?" Ron ngượng ngùng nói.
"Rõ ràng rồi!" Draco tức giận nói.
Ron nắm chặt bức thư đã gây rắc rối cho mình, không biết phải làm sao mà đứng tại chỗ.
"Nếu cậu dám nghe lời ba cậu, thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu!" Draco hung dữ nói.
"Ừm, không nghe" Ron nhanh chóng gật đầu
Lúc này nguy cơ ảnh hưởng đến tình bạn của hai người mới được hóa giải.
Sau đó Harry cũng xem được bức thư của ngài Weasley, cậu đoán sở dĩ Draco không nổi giận rồi tuyệt giao với Ron bởi vì ngài Malfoy lớn nhất định cũng đã viết một bức thư có nội dung tương tự cho cậu ta.
Cuộc thi cuối kỳ ngày một đến gần, không khí của cả Hogwarts càng trở nên khẩn trương hơn.
Percy cãi nhau với bạn gái, mà nguyên nhân chỉ vì trong lúc hai người hẹn hò, Percy muốn ôn bài môn thần chú mà bạn gái của anh ấy lại muốn ôn bài môn độc dược.
Harry và Ron lúc cười trộm, nhưng đồng thời cũng có chút líu lưỡi với nội dung buổi hẹn hò của Percy, mà Hermione lại có vẻ cực kỳ đồng ý.
Bản thân Harry đối với các môn học thì đều đã có dự tính trước, không nói đến vấn đề năng lực bản thân, chỉ với việc Harry đã biết trước đề thi cũng đã là một lợi thế lớn.
Bất quá, cho dù như vậy, vẫn có một môn học khiến Harry cảm thấy cực kỳ đau đầu, đó chính là môn đọc dược mà Harry vĩnh viễn cũng không thể nào học tốt được.
Giáo sư Snape cũng không cho Harry có cơ hội để gian lận, anh hoàn toàn không thèm để ý đến quan hệ yêu đương giữ mình và Harry, mà quyết đoán thay đổi hết tất cả nội dung trong đề thi.
Vì thế mỗi ngày Harry không thể không mang trái tim chứa đầy bi thương của mình dành hết toàn bộ thời gian cho môn độc dược có vẻ vô vọng của mình, thậm chí buổi học phụ đạo Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của cậu và Snape cũng bị đổi thành học độc dược.
"Đúng là làm người khác khó có thể tin được, rốt cuộc ở đời trước làm sao em có thể được giáo sư Slughom tán thưởng trong tiết độc dược vậy? Tôi cho rằng ở phương diện độc dược thì ông ấy vẫn sẽ có chút năng lực giám định và thưởng thức chứ." Vào lúc Harry tiếp tục thất bại lần thứ ba trong việc điều chế dược tăng cường, Severus khoanh tay trước ngực bắt bẻ nhìn mớ hỗn độn trong vạc.
"À...Có lẽ do lúc đó em dùng sách giáo khoa cũ của anh?" Harry xấu hổ nói, sau đó lại tràn đầy mong chờ mà ngẩng đầu, "Anh có thể tặng quyển sách giáo khoa cũ của anh cho em không? Em sẽ trân trọng nó thật tốt!"
"Tôi cũng không nghĩ rằng quyển sách kia có thể thay đổi được cấu trúc đại não của em." Severus gập ngón tay gõ gõ lên đầu Harry một chút, sau đó nói.
"Nhưng mà lúc em mang theo nó thì lại cảm thấy tự tin hơn một chút." Harry cúi đầu không cam lòng mà nhỏ giọng thì thầm.
"Harry, không được phụ thuộc vào những vật bên ngoài mà nghĩ rằng nó sẽ làm em trở nên mạnh hơn." Severus nghiêm túc nói, sau đó vẫy đũa phép làm sạch vạc độc dược, "Làm lại một lần nữa, chú ý vào pháp lực của em."
Điều Severus nói Harry đương nhiên hiểu, từ trước đến giờ cậu cũng không mong chờ vào việc sẽ đánh bại Voldemort bằng vận may hoặc bùa hộ mệnh gì đó, nhưng con người luôn có việc bản thân am hiểu cùng việc bản thân không am hiểu. Harry nhận mệnh mà ngồi ngốc bên cạnh vạc, tiếp tục chiến đấu với độc dược.
Severus đứng cạnh theo dõi, đôi khi còn chỉ ra vài vấn đề nhỏ.
Vào cuối kỳ, nhờ vào khoá huấn luyện nghiêm khắc của giáo sư Snape, bài thi cuối kỳ môn độc dược của Harry cũng không tệ lắm, mà các môn khác ngoại trừ môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí thì đề thi của các môn khác đều không thay đổi, Harry càng thi thuận buồm xuôi gió hơn.
Lúc này Hagrid cũng không cần lo lắng đến Buckbeak nên bác ấy cũng dụng tâm hơn với đề thi, trên sân có một cái lều rất lớn, bài thi cuối kỳ môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của đám Harry sẽ diễn ra ở đây. Yêu cầu là bọn họ phải nhận được sự tán thành từ Bằng Mã, sau đó cưỡi nó lấy được dải lụa rực rỡ đang bay trên không trung, rồi lại cột dải lụa đó lên người một con Chim Cầu*, sau đó lại phải tìm một con Tuyệt Âm Điểu** trong bụi cây mang đến lều giao cho Hagrid.
[*Mình không biết con này là con gì, vì trong năm ba của Harry cũng không nhắc đến.
** Con này nghe thì giống Fwooper, nhưng vì tiếng kêu của Fwooper có thể làm người nghe trở nên điên loạn nên bị ếm bùa im lặng, còn con chim Tuyệt Âm Điểu này mình vẫn chưa tìm thấy thông tin, nhưng theo bản gốc thì nó vốn không phát ra âm thanh gì hết ]
Cuối cùng Harry cũng hoàn thành bài thi của mình, nhưng cậu cực kỳ chắc chắn là bác Hagrid đã xin giúp đỡ từ Remus ở phương diện này, gần như tất cả mọi người đều cho rằng phương pháp thi này rất thú vị, tuy rằng không phải ai cũng có thể đạt được điểm cao.
Dù sao thì, Bằng Mã cũng không phải sinh vật sẽ tuỳ tiện để người khác cưỡi lên người nó. Mà Chim Cầu tuy rất được các nữ sinh yêu thích, nhưng với loài chim hay thẹn thùng am hiểu việc lẩn trốn này thì không phải ai cũng có thể bắt được nó. Mà giống với Chim Cầu, thì Tuyệt Âm Điểu có thân hình nhỏ bé, không hề phát ra âm thanh lại thích ẩn núp trong các bụi cây, rất giỏi trong việc ngụy trang bản thân, nếu không phải thật sự hiểu rõ tập tính của chúng thì rất có khả năng phải mất cả ngày mới tìm được, mà bài thi thì đương nhiên sẽ giới hạn thời gian.
Draco gặp một chút rắc rối nhỏ ở chỗ Bằng Mã, anh bạn quý tộc nhỏ vẫn bị Buckbeak bơ đẹp, Harry không thể không cho rằng Draco và Buckbeak thật sự rất có duyên với nhau. Mặc dù lần này Draco cực kỳ cẩn thận dựa theo phương pháp mà Hagrid đã dạy bọn họ, mà Buckbeak cũng vui vẻ cho cậu ta vuốt ve hơn những còn chở cậu ta bay lên, nhưng cho dù Draco có cố gắng đến mấy thì con Bằng Mã bướng bỉnh này cũng không chịu đến gần dải lụa kia, làm cho Hagrid không thể không lôi kéo Buckbeak đang không tình nguyện đi, đổi cho Draco một con Bằng Mã khác để tiếp tục bài thi.
Neville bị con Bằng Mã của mình đuổi theo chạy khắp sân, Hagrid không thể không chạy đến giữ chặt anh bạn bốn chân có vẻ không thích nam sinh có gương mặt tròn trịa này, mới làm cho cậu bé đáng thương nhà Gryffindor tìm lại được hô hấp.
Bài thi của Hermione trải qua một cách thuận buồm xuôi gió, mà con chim Tuyệt Âm Điểu kia của Ron lại giấu mình rất kỹ, đến cả Hagrid cũng không tìm thấy nó, cuối cùng Harry không thể không giúp đỡ mà đi tìm trong tất cả các bụi cây có ở đó, mới tìm thấy được con chim giỏi lẩn trốn kia.
"Anh bạn nhỏ đáng thương, có vẻ nó đang rất sợ hãi." Hagrid thương hại nói, đồng thời lấy ra một cái lồng sắt ra hiệu cho con chim kia đi vào.
"Nhưng Tuyệt Âm Điểu cũng không sợ người đến như vậy, không phải sao? Trên sách nói có thể huấn luyện chúng thành thú cưng mà!" Hermione nói.
"Ồ, nói như vậy thì, con chim đáng thương này sau khi bị Harry làm rơi trong buổi học trước, liền bắt đầu sợ người. Nếu không phải vì tối qua bác phát hiện có hai con Tuyệt Âm Điểu mang thai, không thể dùng cho bài thi, thì cũng sẽ không dùng đến nó, nó phải nên được nghỉ ngơi thật tốt mới đúng." Hagrid giải thích nói.
Harry xấu hổ gãi đầu, áy náy nhìn anh bạn nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, lần trước cậu thật sự không cố ý mà, chỉ là cười hơi quá nên mới không cẩn thận làm con chim này rớt xuống đất.
"Như vậy thì, theo tôi nghĩ thì vấn đề của việc này không nằm ở Ron, đúng không? Việc này hẳn sẽ không ảnh hưởng đến thành tích cuối kỳ của cậu ấy, đúng vậy không?" Ngữ khí của Draco có chút đông cứng, cậu vẫn chưa quen với việc không dùng thái độ kiêu ngạo khi nói chuyện với Hagrid.
"Đương nhiên rồi, phương pháp tìm kiếm Tuyệt Âm Điểu lúc nãy Ron thực hiện rất chính xác." Hagrid nói, bác ấy nhìn có vẻ hơi xấu hổ, hình như cũng không quen lắm với cách nói chuyện tương đối lễ phép của Draco.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, buổi thi cuối kỳ môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của Hagrid diễn ra cực kỳ thuận lợi, lúc này ngay cả những Slytherin luôn khinh thường bác ấy cũng không có gì để nói.
Nhóm Harry cũng thuận lợi hoàn thành các bài thi còn lại, chỉ là trong lúc thi môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Ron có ý muốn dùng bí quyết nhỏ mà Remus đã dạy để làm cho Boggart nghĩ rằng thứ cậu sợ nhất là vải nhung, nhưng việc đó có vẻ không quá thành công, vì thế Boggart liền biến thành một Giám Ngục có gương mặt ngây thơ đầy lông mềm mại.
Đợi đến lúc giáo sư Lupin phản ứng lại, thì Ron đã cười đến gập cả người, mà con Boggart kia đã sớm biến mất vì tiếng cười của cậu ta.
Giáo sư Lupin đáng thương không thể không tạm dừng buổi kiểm tra của mình, nhờ tất cả các giáo sư đi khắp tòa thành tìm con Boggart kia giúp mình, nhưng làm sao có thể tìm được thứ đó trong Hogwarts chứ, kết quả vẫn là không biết Sirius lấy ở đâu ra một con khác đưa đến đây, các học sinh năm ba mới có thể tiếp tục bài thi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của mình.
Mà dù thế nào đi nữa, chờ đến lúc kỳ thi kết thúc, cả Hogwarts đều trở nên nhàn nhã hơn, dường như mọi người đều thảo luận về buổi tiệc cuối năm sắp tới cũng kỳ nghỉ sau đó, ngay cả bọn Harry cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com