Chương 64
Đối với Severus Snape mà nói, đôi khi ngẫu nhiên đi một chuyến đến nhà Black cũng là một lựa chọn không tồi. Vào lần ghé thăm gần đây, Severus không chỉ thành công thưởng thức được vẻ mặt tái xanh của kẻ thù cũ, còn thuận tiện bắt cóc luôn Kẻ Được Chọn - Harry Potter.
Bậc thầy độc dược mỹ mãn mà ngồi trên ghế tựa tại Spinner's End, nhìn Harry đang bận rộn trong bếp chuẩn bị một mẻ lớn bánh quy có nhân, theo lời của Harry thì đây là món bánh sở trường của cậu, hơn nữa đã từng được gia tinh - Lệ nhân - Kreacher chân truyền.
Severus không tự chủ được mà nghĩ đến dáng vẻ của con gia tinh già vừa khóc thút thít vừa không thể không nghe theo mệnh lệnh mà dạy Harry cách làm bánh quy có nhân, dựa vào sự quyết đoán mà nhanh chóng vận dụng Bế Quan Bí Thuật mới khiến bản thân không nhíu mày khi Harry đưa bánh ngọt cho anh với vẻ mặt mong chờ kia.
Thật ra Severus cũng không thật sự ghét đồ ngọt, tuy điều này đối với nhiều người, đặc biệt là các giáo viên và học sinh ở Hogwarts là một điều cực kỳ khó tin, nhưng sự thật là cả Bộ Pháp Thuật cũng không có bất kỳ văn bản quy định rằng một bậc thầy độc dược âm trầm nghiêm túc bắt buộc phải không thích đồ ngọt.
Đương nhiên là, biểu hiện ngày thường của Severus đúng là không thuộc dạng có thể tin tưởng ở phương diện này, nhưng xét đến sự yêu thích không thể diễn tả bằng lời của ngài hiệu trưởng Hogwarts đối với đồ ngọt, vị giáo sư độc dược - cấp dưới đáng tin cậy nhất của ông ấy đã chịu đủ sự tra tấn đó chỉ cần nghe thấy hai từ “đồ ngọt” liền lập tức nhíu mày cũng được xem là có nguyên nhân.
Nhưng mà, bánh ngọt do chính tay Harry Potter làm thì khác.
Nói tóm lại, khi Severus ngồi trên ghế dựa nhìn Harry vứt đũa phép qua một bên dùng cách thức không thể Muggle hơn mà chiến đấu với đống bột mì trong phòng bếp của mình, giáo sư độc dược cảm thấy cho dù cuối cùng Harry có mang qua cho anh một đĩa con gián đôi thì anh cũng sẽ không cảm thấy quá khó chịu.
"Sev! Đến giúp em một chút!" Harry đúng lúc nói vọng ra từ phía bếp, hoàn toàn quên mất cách đây hơn mười phút cậu đã bảo Severus không được vào phòng bếp.
Giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts - Severus Snape, đang chìm đắm trong sự ấm áp cùng một chút cảm động trong lúc lơ đãng lại giống như một Hufflepuff mà ngoan ngoãn đi vào phòng bếp, hoàn toàn quên mất những câu châm chọc mà anh đã cực kỳ quen thuộc.
"Mắt em!" Harry một tay cầm dụng cụ khuấy bột một tay vẫn ôm lấy một tô bột nhão, cực kỳ đáng thương mà quay đầu nhìn về phía Severus, trên mắt mắt trái còn bị dính một ít bột giống như mới bị ai đó tấn công bằng đồ ăn vậy.
Severus phát hiện bản thân khó mà làm dịu cảm giác lúc này của mình, giống như có một con mèo nhỏ vươn móng vuốt từng chút từng chút nhẹ nhàng cào vào trái tim anh, làm cho anh cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp, có chút tê ngứa, hơn nữa rõ ràng anh đang cảm động.
Ít nhất thì, dáng vẻ cầu xin của Harry quả thực không tệ lắm. Severus yên lặng vẫy đũa phép, chính xác làm khối bột dính trên mắt Harry biến mất.
“Ừm, cảm ơn.” Harry có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói.
“Vinh hạnh của tôi.” Severus nhướng mày nói, thanh âm trầm thấp ưu nhã mà từ tốn, âm thanh chỉ khẽ dừng bên tai Harry rồi lập tức tan biến.
Vì thế, mặt Harry càng đỏ hơn.
Kẻ Được Chọn thiếu niên vốn cho rằng người mình yêu là một lão dơi già hà khắc nghiêm cẩn, nhưng đến khi hai người thật sự hiểu rõ đối phương dưới góc độ là người yêu của nhau, Harry mới phát hiện sự ưu nhã của Severus cũng không thua kém bất cứ Slytherin nào mà cậu đã gặp qua, kể cả gia chủ đương nhiệm của nhà Malfoy - Lucius Malfoy, thậm chí đến mái tóc nhìn như luôn đầy dầu của Severus cũng đã được Harry chứng thực là vì anh thức suốt đêm để nấu độc dược mà không kịp gội đầu.
Điều này đối với Harry, giống hệt như khi cậu toàn tâm toàn ý chạy theo bóng lưng lão dơi già rất lâu rất lâu, nhưng đến khi thật sự ôm được hình bóng đó thì mới phát hiện người mà cậu luôn đuổi theo lại là một Hắc Mã Hoàng Tử. [Ừ thì hắc mã, chứ giáo sư mà là bạch mã hoàng tử thì có khác gì việc gs mặc đồ của Malfoy lớn đi dạy học không chứ li!]
Bất quá, bản thân Harry đối với việc này cũng không cảm thấy có gì không tốt, dù sao thì cậu cũng không phải vì tính cách độc miệng lại còn đầy dầu mà thích Severus, cho nên dù cậu bé Gryffindor mắt xanh thường không tự chủ được mà đỏ mặt trước đối phương thì cậu cũng không quá chán ghét.
“Không lẽ thần chú của tôi có vấn đề, làm đầu óc của em biến mất giống đống bột nhão kia sao?” Ngài Severus - Hắc Mã Hoàng Tử - Snape cúi người, đối diện với ánh mắt của Harry, dường như muốn thông qua đó để tìm ra chỉ số thông minh của Harry vậy.
“...” Ít nhất hiện tại anh ấy cũng thừa nhận là lúc đầu mình vẫn có đầu óc. Kẻ Được Chọn bị hiện thực tàn khốc kéo ra khỏi ảo cảnh đầy lãng mạn cứ ngẩn người ôm lấy tô bột nhão của mình mà tự an ủi bản thân.
“Như vậy, em còn cần tôi giúp gì không?” Severus nói.
Harry vừa định từ chối, lại nhìn thấy đối tượng có lẽ sẽ từ chối trong suy nghĩ của cậu đã lưu loát đi đến trước đống nguyên liệu nấu ăn, dùng ánh mắt đầy bắt bẻ mà nhìn mấy quả táo phát triển không được tốt lắm kia.
“Bằng không, anh giúp em gọt vỏ táo đi?” Harry thử hỏi, dù sao thì Severus và phòng bếp cũng không phải là tổ hợp hài hoà gì lắm.
Severus không tỏ ý kiến mà vẫy đũa phép để mấy quả táo tự bay đến bồn rửa sạch sẽ, Harry nhướng mày một lần nữa dời sự chú ý về chén bột nhão của mình, dù sao thì việc khuấy một tô bột lớn như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
“Còn gì không?” Severus đặt chén táo được cắt gọt cẩn thận qua một bên, tiến đến cúi đầu nói bên tai Harry - người đang cố gắng khuấy đống bột kia.
Dụng cụ khuấy bột trong tay Harry chỉ vừa khuấy được vài vòng, giọng nói của Severus đã vang lên bên tau cậu, không chỉ vậy mà còn thổi hơi ấm vào tai cậu.
Tai phải Harry bắt đầu trở nên đỏ bừng, sau đó cả gương mặt của cậu cũng biến thành một quả cà chua.
Severus trầm thấp mà cười một tiếng, Harry suýt chút thẹn quá thành giận mà úp cả tô bột nhão lên đầu anh.
Bậc thầy độc dược như đoán được ý đồ kia mà trầm ổn cầm lấy tô bột lớn từ tay Harry.
“Để tôi xử lý đống này đi.” Severus nói, sau đó anh đặt tô bột nhão lên bàn bếp, tùy ý mà dùng đũa phép vẫy vẫy, tô bột kia liền bắt đầu cố gắng tự khuấy chính mình.
Cả quá trình sau đó giống như một buổi trình diễn các loại pháp thuật gia dụng của Severus, Harry kinh ngạc mà nhìn người yêu giáo sư của mình thuần thục sử dụng tất cả các thần chú thường được sử dụng trong phòng bếp, cảm giác thần kỳ giống hệt như lần đầu tiên cậu đến Hang Sóc thấy bà Weasley dùng thần chú làm bữa sáng vậy.
Từ trước đến nay cậu cũng không biết chuyện Severus không chỉ tinh thông Pháp Thuật Hắc Ám mà còn biết nhiều thần chú gia dụng trong nhà đến như vậy! Harry có chút không cam lòng mà nghĩ. Dù sao thì, đến cả Harry cũng tự nhận xét bản thân không biết chút gì về thần chú gia dụng cả, đúng là ở đời trước Harry đã sống một sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng con gia tinh Kreacher kiêu ngạo sẽ không cho chủ nhân của nó có bất cứ cơ hội nào luyện tập các thần chú gia dụng. Khoảng thời gian Harry sống ở nhà Dursley đúng là đã rất quen với công việc nhà, nhưng cho dù cậu có ở đó làm việc cả trăm năm cũng sẽ không có bất cứ tiến bộ nào ở phương diện này.
Vì thế đến cuối cùng Harry cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Severus lưu loát vẫy đũa phép, chỉ dùng mười mấy phút đã hoàn thành xong món điểm tâm mà đáng ra sẽ phải mất gần cả tiếng đồng hồ theo kế hoạch trước đó của cậu.
Điều này làm Kẻ Được Chọn thiếu niên có chút bực mình, bây giờ đến cả phương diện làm việc nhà cậu cũng kém hơn Severus.
Harry uể oải dùng nĩa chọc chọc vào phần bánh táo caramel trong đĩa, cảm thấy sự tự ti vốn đã bị nhét vào góc xó xỉnh nào đó lại đột nhiên xuất hiện.
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?” Severus hỏi.
“Không phải…” Harry vội vàng nói, sau đó như để chứng minh điều mình nói mà nhét cả miếng bánh to vào miệng, xong rồi còn đặt nĩa lên dĩa bánh của mình.
“Sev” Cậu đột nhiên nói, “Anh có để ý chuyện em không có thiên phú độc dược, phương diện Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cũng không mạnh bằng anh, giờ đến cả thần chú gia dụng trong nhà cũng thuần thục bằng anh không?”
“Tôi cho rằng khuyết điểm của em cũng không chỉ có từng đấy đâu, Harry.” Severus chậm rãi nói.
Harry mở to mắt nhìn anh.
“Nhưng tôi cũng không cho rằng những chuyện này có gì quan trọng.” Severus nhìn dáng vẻ căng thẳng của Harry, nhẹ giọng cười.
“Nhưng, em không hiểu được.” Harry cau mày nói, “Anh xem, anh thích em, em rất vui. Trên thực tế, từ trước đến này em chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Nhưng, vốn ngay từ đầu em nghĩ rằng thực lực của chúng ta ngang nhau, em cho rằng dù đến cuối cùng đánh bại được Voldemort, em có thể bình đẳng không chút áp lực nào mà đứng cạnh anh. Nhưng em đã sai, càng đến gần anh em càng cảm nhận được anh là một phù thủy vô cùng mạnh mẽ, dường như khi ở trước mặt anh em luôn là một đứa trẻ.”
Chân mày Severus nhíu chặt, anh đi đến bên cạnh Harry, cảnh giác mà nhìn cậu, anh không biết mình nên có phản ứng ra sao khi Harry nói ra điều mà anh không muốn nghe, nhưng cũng không đánh gãy cậu.
“Anh thích Pháp Thuật Hắc Ám, em thì lại thích Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, còn về độc dược, em càng mù mờ hơn. Mà bây giờ đến cả việc em giỏi nhất là làm việc nhà anh cũng giỏi hơn em.” Harry cúi đầu tiếp tục lải nhải, “Em cũng không biết nữa, mỗi khi đứng trước mặt anh, sự tự tin của em đều biết mất hết. Anh vẫn luôn chiều chuộng em, em cũng rất thích điều đó, nhưng em cảm thấy bản thân không thể mãi như vậy được.”
“Cho nên?” Thanh âm của Severus lạnh lẽo hệt như mới vừa trở về từ Bắc Cực.
Harry phản xạ mà run lên một chút, ngẩng đầu lên, thấy Severus đang đen mặt nhìn cậu, vì thế nhanh chóng đứng lên ôm lấy Severus, mới phát hiện cơ thể người yêu lớn tuổi của cậu đang căng cứng.
“Rất xin lỗi, Sev, em không có ý gì cả.” Harry theo thói quen mà vùi mặt vào áo choàng của Severus, khiến giọng nói của cậu có vẻ rầu rĩ, “Em đã phải cực khổ lắm mới có thể ôm được anh, nên em chắc chắn sẽ không buông tay. Chỉ là, em sợ anh sẽ cảm thấy em không đủ tốt, thậm chí em không thể cùng chí hướng với anh như ngài Malfoy, cẩn thận nghĩ lại em ngoài việc mang cái danh hiệu Kẻ Được Chọn ra thì cái gì cũng không có, nhưng em biết anh sẽ không để ý đến những điều đó.”
Severus nhẹ nhàng thở ra, đến lúc này mới phát hiện ngón tay của anh đã cứng đờ, anh thả lỏng tinh thần, sau ôm lấy Harry ngồi xuống ghế, để cậu ngồi trên đùi mình.
Severus thích tư thế này, nó khiến anh cảm thấy như Harry hoàn toàn thuộc về anh.
“Nói tiếp đi, để tôi biết em đang suy nghĩ những gì.” Severus dịu dàng nói, đồng thời theo bản năng nhẹ nhàng xoa lưng Harry.
“Em biết anh tôn sùng sức mạnh, cho nên lúc đó mới gia nhập Tử Thần Thực Tử. Mọi người đều xem em là người có năng lực mạnh mẽ có thể chiến thắng Voldemort, nhưng sự thật là em không hề mạnh mẽ đến như vậy. Ngay từ đầu người đá đánh bại Voldemort là mẹ em, mà chiến thắng ở đời trước hoàn toàn là do anh và giáo sư Dumbledore trả giá tất cả để đổi lấy. Em chỉ là người chấp hành mang danh Kẻ Được Chọn mà thôi, bất cứ đứa trẻ nào khác thay vào vị trí này cũng có thể làm được những điều đó, thậm chí còn có thể làm tốt hơn em. Anh xem, trước khi bước vào thế giới pháp thuật em chỉ là thằng nhóc quái vật ở số 4 đường Privet Drive mà thôi.” Harry tựa đầu vào vai Severus, vươn tay nắm chặt áo người lớn tuổi.
Mỗi lần được Severus ôm vào lòng luôn khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn, điều này làm cậu cảm thấy bản thân là người mà Severus yêu nhất.
“Ở bên cạnh anh càng lâu, em càng cảm thấy bản thân chỗ nào cũng kém hơn anh. Em không biết tại sao anh lại thích em, em là một Gryffindor mà anh luôn chán ghét, là con trai của James, em sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra em không tốt, sau đó sẽ không còn cần em nữa. Em không biết bây giờ mình phải làm cái gì, cũng không muốn phá hỏng mọi thứ, nên muốn nói tất cả cho anh. Nhưng, anh xem, điều này càng khiến em giống như một đứa trẻ, một kẻ tự ti yếu đuối. Em dám cá là anh chưa bao giờ mất tự tin như em lúc này.”
Harry bĩu môi chọc chọc vào ngực Severus, nhận ra cảm xúc không tồi, vì thế lại tiếp tục chọc chọc.
Severus nhanh chóng bắt được bàn tay đang quấy rối của Harry, đồng thời hàm chứa ý cảnh cáo mà nhéo nhéo eo Harry. Harry ngẩng đầu nhìn thoáng qua Severus, sau đó lại ỉu xìu mà vùi đầu vào bả vai của Severus, giống hệt như một bé mèo con đang giận dỗi, làm khóe miệng Severus không tự giác cong lên.
“Gryffindor bốc đồng.” Severus mang theo ý cười nói, “Có vẻ lần đánh cược này em thua rồi.”
Harry khẽ giật, nhưng cũng không nói gì.
“Tôi nghĩ lần này tôi cần phải cảm ơn lòng dũng cảm Gryffindor của em, Harry.”
“Em cho rằng anh ghét tất cả những gì liên quan đến Gryffindor.” Harry nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Ít nhất, người tôi yêu là Harry Potter - một Gryffindor.” Severus lười biếng nói.
Harry không cần nhìn gương cũng biết mặt mình chắc chắn lại đỏ lên rồi, những lúc cậu và Severus ở bên nhau, dường như việc cậu đỏ mặt đã thành thói quen, người đàn ông này luôn ngoài dự đoán mà nói ra những lời làm người khác mặt đỏ tai hồng, không hề phù hợp với hình tượng nghiêm túc của anh ấy chút nào. Harry - mặt đỏ như cà chua - Harry tựa vào vai Severus tức giận nghĩ.
“Em nói rất đúng, tôi tôn sùng sức mạnh. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là tôi yêu cầu người mình yêu cũng phải mạnh mẽ.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông tiếp tục vang lên bên tai Harry, “Nếu em vẫn không chú ý thì tôi cũng không hề yêu đương với Chúa Tể Hắc Ám hay Dumbledore. Hơn nữa, em cũng không hề yếu đuối như em nghĩ.”
Severus dừng một chút, lại nói tiếp: “Không am hiểu Pháp thuật hắc ám hay độc dược cũng không chứng minh được điều gì cả, Harry, em đang lấy điểm yếu của bản so sánh với điểm mạnh của tôi, em không cần phải cố gắng thuận theo sở thích của tôi, hơn nữa, em là người có thiên phú với Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhất trong số những người tôi từng gặp. Đừng xem nhẹ điểm mạnh của bản thân, Harry. Theo tôi biết, không có mấy người có thể sử dụng thuần thục thần chú goi thần hộ mệnh, ngay cả tôi cũng phải mất một khoảng thời gian mới học được cách sử dụng nó.”
“Nhưng cho dù em có thiên phú hay không, những lúc ở cùng với anh, tri thức mà em có đều rất nông cạn, em biết anh càng hy vọng bản thân sẽ có một người bạn đời cùng chung chí hướng, có thể cùng anh thảo luận về độc dược và pháp thuật hắc ám. Ý em là, anh thật sự yêu thích chúng, không phải sao?” Harry nói, “Em nhìn thấy dáng vẻ của anh mỗi khi cùng ngài Malfoy thảo luận về pháp thuật hắc ám, lúc đó đôi mắt của anh rất sáng.” [Chỗ này tui bí từ rồi nha, cứ cảm thấy sai sai chỗ nào]
“Đúng vậy, tôi thật sự yêu thích chúng, thật sự yêu thích độc dược, thật sự yêu thích pháp thuật hắc ám và phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng nó cũng không có nghĩa là bạn đời của tôi nhất định phải nghiên cứu sâu rộng về chúng. Harry, em đừng quên, tôi là giáo sư độc dược của em, cũng là giáo sư phụ đạo phòng chống nghệ thuật của em, khi yêu em tôi cũng đã hiểu rất rõ trình độ phòng chống nghệ thuật hắc ám của em, cũng biết được trình độ độc dược của em tệ đến mức nào, tôi muốn em, không liên quan đến những thứ này.”
Severus nói.
“Môn được dược của em thật sự không thể cứu vãn được sao?” Harry ngẩng đầu đáng thương mà nhìn Severus.
“....Nếu cố gắng thì vẫn có hy vọng.” Severus trầm mặc vài giây, sau đó nói.
“Vậy nên, dù em không đủ mạnh mẽ, anh cũng sẽ không không cần em, phải không?” Harry lại hỏi.
“Tôi cho rằng, nếu thật sự so sánh, thì tôi mới là người nên lo lắng.” Severus không tỏ ý kiến nói.
“Tại sao?” Harry cực kỳ hoang mang, nói.
“Ồ, ngoại trừ em, tôi nghĩ sẽ không có người nào thắc mắc về phương diện này đâu.” Severus khẽ cười, hôn lên trán Harry, "Em là Kẻ Được Chọn trẻ tuổi được chào đón, mà tôi không chỉ đã ngoài ba mươi mà còn là một tên Tử Thần Thực Tử âm trầm ầm khắc nghiệt. Harry, ngoại trừ em, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy tôi không xứng với em."
"Như vậy cũng tốt, ngoại trừ em sẽ không có ai biết được điểm tốt của anh, em đã phải đợi suốt chín năm mới có thể có được anh, hơn nữa anh còn tốt hơn tưởng tượng của em, vậy nên anh là của em, không sẽ không cho phép bất cứ ai cướp mất anh." Harry nói.
Severus thấp giọng cười, anh cảm thấy rất hài lòng với việc cậu bé của anh vừa tuyên bố quyền sở hữu của bản thân, anh thích nhìn dáng vẻ chủ động của Harry.
Harry ngẩng đầu nhìn Severus, đôi mắt đen luôn có vẻ lạnh lùng sâu thẳm của người lớn tuổi kia lúc này lại lộ ra vẻ dịu dàng, làm Harry có cảm giác như bản thân như bị mê hoặc mà chậm rãi tới gần, hơi nghiêng đầu để môi hai người chạm vào nhau.
Severus thuận theo mà vươn tay đặt lên gáy Harry, làm sâu hơn nụ hôn này, cho đến khi anh cảm thấy có vài thứ dần thoát khỏi tầm kiểm soát mới chưa thỏa mãn mà dừng lại.
"Em yêu anh, Sev" Harry thở gấp, khẽ nói.
"Tôi cũng vậy" Severus thở dài, nói.
Ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn nhuộm lên khung cảnh một mảnh hoàng hôn dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com