Chương 11: Bức màn Maya (11)
Đàm Chiếu vội vã rời đi. Đến khi chia tay Ôn Minh Duy vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, Đàm Chiếu đã mang theo khối ngọc xuống lầu, chỉ để lại một câu "liên lạc sau", người đã không còn thấy tăm hơi.
Vài phút sau, Ôn Minh Duy mới phản ứng kịp: Ông nội của Đàm Chiếu xảy ra chuyện, hắn đến bệnh viện rồi.
—— trừ người thân cận nhất là ông nội, trên đời này cũng không có ai có thể khiến đại thiếu gia căng thẳng đến vậy.
Ôn Minh Duy dừng một lát, rồi lấy trong tủ ra một lọ thuốc dán nhãn "No. 19C". Anh uống một viên với nước, sau đó ngồi xuống giường, tháo kính ra.
Thị lực ngày càng yếu, ý thức lại thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Anh nhắn cho Đàm Chiếu một tin nhắn, hỏi: "Đến bệnh viện sao? Ông nội của câu bệnh gì, có khoẻ không?"
Đàm Chiếu không trả lời.
Ôn Minh Duy cũng không để trong lòng.
Y học hiện đại phát triển đến trình độ nào không ai biết rõ hơn anh, trừ cái chết đến tự nhiên vì tuổi già, dường như không còn loại bệnh nào có thể làm đe doạ đến tính mạng. Nhà họ Đàm không thiếu tiền cũng không thiếu mối quan hệ, không cần phải lo lắng quá nhiều.
Ôn Minh Duy đợi thuốc ngấm vào cơ thể, tinh thần rơi vào hư không trong chốc lát.
Anh đột nhiên nhớ lại, mình đã từng gặp ông nội của Đàm Chiếu, Đàm Anh Trác một lần.
Đó là chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, ước chừng đã qua 15 năm, cũng chính là năm 2140.
Lúc ấy Ôn Minh Duy 16 tuổi, vẫn chưa thành niên. Nếu lớn lên trong một gia đình bình thường, độ tuổi này hẳn là vẫn đang thích chơi game, đá cầu, trốn học, yêu sớm như bao đứa trẻ khác, nhưng anh họ Ôn, mười sáu tuổi đã phải lo liệu công việc của gia đình, tay đã nhuốm máu.
Có một lần, Ôn Minh Duy cùng với "vệ sĩ" Giản Thanh Tranh cùng đi công tác ở Tây Kinh, ký một hợp đồng vũ khí không lớn mấy.
Tuy là không lớn, nhưng đối với Ôn Minh Duy thời điểm đó đã là việc quan trọng nhất, bởi vì tuy là địa vị của anh vẫn đang có đà tăng theo từng năm, nhưng vẫn không bằng người anh hai Ôn Minh Triết. Có thể đi cửa sau vớt được một mối làm ăn mà anh ta không thèm để ý đã rất khó rồi.
Hơn nữa bên ngoài cũng có rất nhiều người biết anh là một nhân vật không hề quan trọng trong nhà họ Ôn, nên cũng không tôn trọng anh như tôn trọng Ôn Minh Triết, không thiếu những lần bị thái độ, trào phúng trêu chọc vài câu.
Đúng như dự đoán, Ôn Minh Duy đã đàm phán rất khó khăn.
Cho dù anh đã sớm thành niên, xử sử lưu loát, nhưng vẫn là đứa nhóc bị người ta khinh thường, phải mạnh mẽ cố nhẫn nhịn mới không bùng nổ ngay lại chỗ. Vừa rời khỏi nơi đàm phán, anh liền kéo Giản Thanh Tranh đi uống rượu để trút hết buồn bực.
Lúc ấy bọn họ đang ở trung tâm thành phố Tây Kinh, đi ngang qua toà nhà trụ sở của tập đoàn nhà họ Đàm.
Đó là một toà nhà theo phong cách tương lai công nghệ tiên tiến, cao hơn trăm tầng, là kiến trúc chọc trời ấn tượng nhất thủ đô. Nhưng năm ấy Tân Châu còn phồn hoa hơn gấp bội, thành phố Long Đô gần như được xem là trung tâm thế giới, địa vị nhà họ Ôn đang ở trên đỉnh cao, các phú hào ở Tây Kinh không xứng để lọt vào mắt —— các phú hào này cũng không dám trêu chọc bọn họ. Ôn Minh Duy không để ý những toà nhà cao chọc trời đó hình dạng ra sao, cũng không ngẩng đầu nhìn, trong lúc vô tình thoáng qua thì bắt gặp một người đàn ông đang đi ra từ trong toà nhà đó.
Đó chính là Đàm Anh Trác.
Lúc đó Đàm Anh Trác đang nắm tay một cậu bé. Cậu bé khoảng chừng tám chín tuổi, bề ngoài trắng trẻo sạch sẽ, đang mang một chiếc cặp và một quả bóng bay màu xanh thật lớn trên vai, hình như là đồ chơi, trong miệng còn nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng thổi thành bong bóng, trông thật ngớ ngẩn mà đáng yêu.
Ôn Minh Duy tâm trạng không tốt, nhìn ai cũng không vừa mắt, đặc biệt là mấy đứa nhóc rõ ràng là có gia đình hạnh phúc như này, đúng là loại anh ghét nhất, lập tức nói xấu với Giản Thanh Tranh: "Tuổi cũng không nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy IQ cũng không quá cao đúng không?"
Giản Thanh Tranh nghe vậy cười không ngừng: "Cậu mắng người ta làm gì?"
Ôn Minh Duy không nói gì, vòng quanh đi tìm nơi để uống rượu.
Giản Thanh Tranh nói: "Hai người vừa nãy anh có quen, người lớn là Đàm Anh Trác, đứa nhỏ là Đàm Chiếu."
Ôn Minh Duy thấy lạ: "Sao anh biết?"
"Từng đọc một ít tin tức."
Giản Thanh Tranh biết Ôn Minh Duy không vui, bèn kể một số giai thoại địa phương ở Tây Kinh dỗ dành anh, trong đó cũng kể một số chuyện bên lề của nhà họ Đàm, cũng nhắc tới viên kim cương trị giá 468 triệu trên tai hắn —— nhưng đề tài chủ yếu xoay quanh Đàm Anh Trác, Đàm Chiếu chỉ được nhân tiện nhắc đến một hai câu.
Nghe nói, Đàm Anh Trác là một thiên tài kinh doanh, tài trí phi thường.
Trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, các băng đảng mọc lên như nắm, chính phủ mềm yếu vô dụng, các nhà tài phiệt lớn thường dính vào xã hội đen, chỉ khác ở chỗ đã dính nhiều hay ít, nếu không sẽ rất khó để đứng vững trong giới.
Đàm Anh Trác lại là một nhân sĩ trong sạch, giữ một nguyên tắc xử sử riêng cho mình, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, tuyệt đối không vượt quá giới hạn.
Đương nhiên các nguyên tắc này cũng cần có người có năng lực bảo vệ, người kém cỏi sao có thể giữ vững nguyên tắc của chính mình?
Giản Thanh Tranh kể lại từng việc làm nổi danh của Đàm Anh Trác, đánh giá đây là một "người rất lợi hại". Nói xong, hắn nắm tay Ôn Minh Duy, nói với giọng đầy tin tưởng và sùng bái: "Minh Duy sau này sẽ càng lợi hại hơn."
"Có lẽ vậy."
Sau khi lớn lên, Ôn Minh Duy tâm tư đã thâm sâu hơn, không còn dễ dỗ dành như hồi nhỏ. Anh uống một ngụm hết ly rượu. Ngay trong đêm đó, anh cùng Giản Thanh Tranh rời khỏi Tây Kinh, trở về Long Đô.
Sau này càng thêm bận rộn, Đàm Anh Trác cũng vậy, Đàm Chiếu cũng thế, không còn liên can gì đến cuộc sống của anh. Đến khi nhớ lại chuyện này, đã rất nhiều năm trôi qua, thế giới long trời lở đất, cảnh còn người mất.
Ôn Minh Duy nằm trên giường, thuốc đã phát huy tác dụng. Anh tạm thời vứt hết mọi muộn phiền ra sau đầu, yên bình ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, anh rời giường mới phát hiện, Đàm Chiếu cả đêm vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Trực giác Ôn Minh Duy cảm thấy không ổn, đang định ấn nút gọi Cố Tinh vào hỏi, cậu đã nghe thấy anh xuống giường bèn chủ động gõ cửa.
"Vào đi." – Ôn Minh Duy phủ thêm áo ngủ, vào phòng tắm rửa mặt.
Cố Tinh theo sau cách anh hai mét, báo cáo sự tình vẫn luôn gãy gọn dễ hiểu, cậu nói: "Minh Duy, Đàm Anh Trác đã qua đời."
"..."
Động tác đánh răng của Ôn Minh Duy đột ngột dừng lại, anh sửng sốt.
Anh nhìn qua giương thấy gương mặt nghiêm túc của Cố Tinh, xác nhận bản thân không nghe nhầm: "Chết như thế nào?"
"Bệnh tim đột ngột tái phát, cứu chữa không kịp thời." – Cố Tinh bổ sung thêm một câu: "Khám nghiệm tử thi không phát hiện ra vấn đề."
Ôn Minh Duy trầm ngâm một lát, giọng nói lạnh hơn: "Cho ông ta uống thuốc của tôi cũng sẽ không khám nghiệm ra."
Cố Tinh không dám nói gì, nhìn Ôn Minh Duy buộc tóc trước gương, không kiên nhẫn mà cột đại một vòng, lại hỏi: "Đàm Chiếu đâu?"
"Còn ở bệnh viện." – Cố Tinh nói: "Nhà họ Đàm đã báo tang, không đề cập nhiều, chỉ nói mất vì bệnh. Nhưng hiện nay bệnh trí mạng không nhiều, giới truyền thông không tin, tin đồn nhảm bên ngoài cũng bắt đầu lan truyền ngày càng rộng. Họ nói cái chết của Đàm Anh Trác rất kỳ lạ, có thể là mưu sát. Giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Đàm chỉ qua vài giờ đã giảm năm điểm..."
Ôn Minh Duy cúi đầu rửa mặt, nước lạnh dội lên gò má, làn da trắng đến mức không nhìn ra giọt máu nào.
Chẳng trách cánh truyền thông đa nghi, bất kỳ ai cũng không thể tin rằng một nhân vật quyền thế có thể qua đời đột ngột như vậy, hơn nữa nguyên nhân được công bố lại là một căn bệnh đơn giản như vậy.
—— giữa thời đại ung thư cũng đã có cách chữa, bệnh tim còn không được đáng nhắc tới.
Đàm Anh Trác nằm viện mấy tháng, nếu chỉ là bệnh tim thì đã được trị hết từ lâu.
Ôn Minh Duy chuẩn bị xong, ra khỏi phòng tắm, trở lại gọi cho Đàm Chiếu.
Y như dự kiến, Đàm Chiếu không bắt máy —— lúc này hẳn là hắn vẫn còn đau buồn hoặc đang quá bận rộn không có thời gian.
Dù biết rõ có thể Đàm Chiếu sẽ không bắt máy, Ôn Minh Duy vẫn cứ gọi thêm năm sáu cuộc.
Anh trên ghế đối diện với sửa sổ, im lặng nhìn màn hình điện thoại, lắng nghe tiếng chuông đổ rồi lại tắt, không khí theo sự yên tĩnh mà ngày càng nặng nề hơn. Cố Tinh cũng đứng bên cạnh lắng nghe, cảm thấy da đầu hơi tê dại.
Ôn Minh Duy vừa cầm điện thoại vừa tự suy ngẫm.
Gọi đến lần thứ bảy, anh cúp máy, thay đổi số điện thoại, gọi lại lần nữa.
Trên màn hình xuất hiện một chữ "Trịnh".
Cố Tinh nheo mắt.
Rất nhanh đã có người bắt máy, giọng nói của nguyên soái Trịnh Hặc vang lên từ bên kia điện thoại.
"Minh Duy? Hôm nay lạ thế nhỉ?" – Trịnh Hặc ngạc nhiên cười một tiếng: "Nếu thầy nhớ không lầm, lần cuối con chủ động gọi đã là chuyện của hai năm trước rồi phải không?"
Ôn Minh Duy cũng cười: "Vậy sao? Thầy nhớ rõ thật."
Trịnh Hặc nói: "Nói đi, có chuyện gì?"
Lão hỏi thẳng, Ôn Minh Duy cũng không vòng vo: "Đàm Anh Trác chết như thế nào?"
"..."
Đối phương im lặng một lát, như thể vô thức phủ nhận trước, đáp một câu "không biết".
Nhưng Trịnh Hặc và Ôn Minh Duy đã là cộng sự nhiều năm, tự có cách giao tiếp riêng. Tuy ít khi nói thật lòng, nhưng những lời quá giả tạo cũng không có ý nghĩa gì.
Trịnh Hặc thay đổi giọng điệu, đột nhiên thở dài nói: "Minh Duy, chuyện này không liên quan tới con."
Không đợi Ôn Minh Duy tiếp lời, lão liền nói: "Thầy biết mục đích con tìm thầy, vì Đàm Chiếu, một thằng nhóc trông giống Thanh Tranh nhưng không phải là Thanh Tranh đúng không?"
"..."
"Con đã từng vì tư tình mà hồ đồ một lần, chẳng lẽ còn muốn tìm rắc rối của thầy lần thứ hai sao?"
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com