Chương 12: Bức màn Maya (12)
Ôn Minh Duy thường không chủ động liên lạc với Trịnh Hặc, bởi vì không muốn nghe những lời không muốn nghe từ đối phương.
Một thằng nhóc trông giống Thanh Tranh nhưng không phải là Thanh Tranh...
Con đã từng vì tư tình mà hồ đồ một lần...
Anh đặt điện thoại xuống trước mặt, chỉ có ngón tay nhịp nhàng gõ xuống mặt bàn, mặt lặng như nước, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi năm đó "hồ đồ", chẳng phải đúng như mong muốn của người thầy như ông sao?"
Phía bên kia điện thoại thoáng chốc im lặng.
Không khó để tưởng tượng ra được biểu cảm của nguyên soái, ngay cả người bên cạnh Ôn Minh Duy là Cố Tinh cũng không khỏi sợ hãi, không nghĩ rằng anh sẽ thật sự phản ứng với những lời này.
—— trước kia đã từng nói qua rồi.
Nguyên soái rất thích ôn chuyện, mỗi khi nói chuyện với Ôn Minh Duy, bất luận lúc ấy đang nói cái gì, lão sẽ luôn luôn nhắc đến Giản Thanh Tranh.
Thay vì nói lão có ý tốt muốn an ủi anh, chẳng bằng nói rằng lão sợ Ôn Minh Duy quên mất người ấy, cho nên vẫn luôn nhắc nhở, không cho phép vết thương của Ôn Minh Duy kết vảy và lành đi.
Nhưng mỗi khi đề cập đến chữ "hồ đồ" năm ấy, thái độ của Ôn Minh Duy đều rất mơ hồ, im lặng tránh đi, không giống nhu hôm nay.
Bởi vì quá khứ kia thật sự quá nặng nề và nhạy cảm.
Cố Tinh làm người ngoài cuộc kinh qua tất thảy, ấn tượng sâu sắc nhất là khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt của Ôn Minh Duy năm ấy.
Khi đó Cố Tinh vẫn chưa trở thành tâm phúc, chỉ là một cấp dưới bình thường bên cạnh Ôn Minh Duy, chỉ biết được tâm tư bề nổi của cấp trên và những việc đã xảy ra, không rõ nội tình.
Thời điểm đó là sau khi nhà họ Ôn sụp đổ. Sự thật vốn dĩ không như những gì lưu truyền bên ngoài rằng những người cầm quyền nhà họ Ôn đều đã chết, mà hoàn toàn ngược lại: Ôn Minh Duy dẫm lên hài cốt cha anh mình để nắm quyền, trở thành lãnh đạo thật sự của thành phố Long Đô, quyền thế tột đỉnh, không ai dám đối đầu.
Nhưng Giản Thanh Tranh —— người anh yêu nhất, lại hy sinh trong cuộc nội loạn đó.
Thời điểm đó, ai trải qua chuyện này đều tự khắc biết không được nhắc đến cái tên này trước mặt Ôn Minh Duy. Như thể chỉ cần không đề cập tới, bi kịch ấy có thể xem như chưa từng xảy ra, Giản Thanh Tranh chỉ đang đi công tác hoặc đến một nơi xa xôi nào đó, sẽ sớm trở về nhà.
Suốt bốn tháng sau, Ôn Minh Duy không hề rơi một giọt nước mắt nào vì hắn.
Cố Tinh cảm khái sâu sắc nhưng cũng có thể hiểu được. Lúc ấy tình thế phức tạp, Ôn Minh Duy tuy đứng trên đỉnh nhưng nhà họ Ôn trước đó đã lung lay, bước qua điểm cực thịnh tất sẽ đến lúc suy tàn.
Vì một lý do nào đó không ai rõ, Ôn Minh Duy trước hết cần giải quyết nội loạn mới có thể chuyên tâm ứng phó với khó khăn bên ngoài, nếu không người chết trước chính là anh.
Nói cách khác, nội loạn của nhà họ Ôn nổ ra vào một thời điểm cực kỳ bất lợi, có một số người toạ sơn xem hổ đấu, muốn ngư ông đắc lợi. Ôn Minh Duy tiến thoát lưỡng nan, không thể không đập nồi dìm thuyền, liều mạng giết chết cha anh mình.
Trận chiến đó diễn ra vô cùng thảm khốc, Giản Thanh Tranh đã đóng vai trò rất quan trọng trong chiến thắng cuối cùng của Ôn Minh Duy.
Hay nói cách khác, hắn đã dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy nửa cái mạng cho Ôn Minh Duy, trước khi lâm chung còn để lại một câu: "Minh Duy đừng lo lắng, anh sẽ đem bí mật của em theo, sẽ không còn ai có thể uy hiếp em nữa."
—— Cố Tinh đến nay vẫn không biết bí mật đó rốt cuộc là gì.
Chỉ nhớ khuôn mặt của Ôn Minh Duy trắng bệnh, thất hồn lạc phách, như thể chút hơi ấm cuối cùng của cuộc đời anh đã tan biến theo cơ thể dần nguội lạnh của Giản Thanh Tranh, không còn tồn tại nữa.
Dù vậy, Ôn Minh Duy vẫn không khóc.
Giọt nước mắt keo kiệt của anh cuối cùng cũng tuôn rơi vào bốn tháng sau đó, cuối năm 2146, sau khi "ngư ông" —— cũng chính là Trịnh Hặc —— lại đến cửa an ủi.
Ngày đó Tân Châu trời đầy tuyết, gió lớn cuốn gãy những dãy đèn đổi màu và màn chiếu thực tế ảo trên những toà nhà cao tầng, dây điện đứt, kính vỡ, lá khô cuộn xoáy cùng tuyết, bay loạn xạ trong không trung. Ôn Minh Duy và Trịnh Hặc xưa nay chưa từng im lặng đến vậy, cùng bước đi dưới phố.
Cố Tinh vừa mới nhậm chức vệ sĩ đi cách vài bước bên cạnh, âm thầm đánh giá Trịnh Hặc.
Trịnh Hặc là một lão già đầy dã tâm.
Nghe nói khi mới bước vào cửa nhà họ Ôn, lão ta mới chỉ là một thiếu uý nhỏ bé. Chức vụ thấp, nên ảnh hưởng yếu, bị họ Ôn đuổi ra ngoài với lý do "không giao tiếp với chính phủ". Sau đó lão lại mặt dày đến gặp, lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng bằng miệng lưỡi dài ba tấc của mình cũng thuyết phục được nhà họ Ôn hợp tác với mình.
Mười mấy năm kể từ khi đó, Trịnh Hặc thăng tiến nhanh chóng bằng sự giúp đỡ của nhà họ Ôn, quân hàm thăng rồi lại thăng.
Nhà họ Ôn thì lợi dụng lão để lấy được thông tin nội bộ và những tài nguyên độc quyền của chính phủ, thậm chí còn tác động đến cục diện chính trị, tiêu diệt băng đảng khác, thống nhất hai giới ngầm nổi —— nói tóm lại, là mối quan hệ hai bên cùng có lợi.
Nhưng phàm là không có cuộc hợp tác nào mãi mãi, huống chi là quan cướp cấu kết, không thể kéo dài lâu.
Được chim bẻ ná, được cá quên nơm, cả Trịnh Hặc và nhà họ Ôn đều cho rằng đối phương chính là cây ná tốt, cái nơm dày, đã đến lúc phải vứt đi.
Về mối quan hệ của Ôn Minh Duy và Trịnh Hặc, đã không thể dùng dăm ba câu để miêu tả.
Ôn Minh Duy gọi lão một tiếng "thầy", từng được lão chỉ dạy, không thể nói không có cảm tình, nhưng trong cảm tình ấy chứa nhiều phần âm mưu và lợi dụng, ai trong họ đều hiểu rất rõ.
Họ đi trong tuyết lớn, nói về chuyện cũ, nói đến Giản Thanh Tranh, mãi cho đến khi Ôn Minh Duy lặng thinh không nói gì nữa, lệ rơi đầy mặt.
Trịnh Hặc vừa thấy anh khóc, dường như thở phào nhẹ nhõm: "Thầy nghe nói mấy tháng nay con vẫn không khóc, chỉ lo con uất nghẹn quá... Có thể khóc là tốt rồi, cho lòng dễ chịu hơn."
Lão lại nói: "Thằng bé Thanh Tranh bạc mệnh, nhưng mọi thứ nó làm vì con đều là can tâm tình nguyện muốn tốt cho con. Nếu con cảm kích tâm ý của nó, khóc cũng được, sau này hãy sống cho tương lai, lo cho sự nghiệp của mình thật tốt, đó mới là những gì nó muốn thấy."
Ôn Minh Duy không đáp, mái tóc buộc sau đầu bị gió thổi rối tung, vài sợi tóc dính lên khuôn mặt vì nước mắt, ướt đẫm rồi lại khô đi vì gió lạnh, để lại từng vệt nước mắt bi thương.
Trịnh Hặc kiên nhẫn an ủi anh hồi lâu, hỏi anh muốn xử lý thuộc hạ cũ của cha và các anh của anh như thế nào, nên hợp lực ra sao, tiếp theo định làm gì.
Ôn Minh Duy chỉ rơi nước mắt, không trả lời câu nào. Như thể anh đã không suy xét một vấn đề quan trọng đến vậy tới tận bốn tháng, cái chết của Giản Thanh Tranh hoàn toàn đánh gục anh, suy sụp và nản lòng, anh không còn ý chí chiến đấu nào nữa.
Nhưng Ôn Minh Duy không phải loại người đó.
Trịnh Hặc đánh giá tính chân thực trong cảm xúc của anh, vờ như vô cùng đau lòng mà nói: "Con tỉnh táo lại đi, Minh Duy, con quên lý tưởng của chúng ta rồi sao?"
Hai mắt Ôn Minh Duy đỏ bừng, không nói gì.
Trịnh Hặc nói: "Chúng ta đã đi được đến bước này rồi, chờ đến khi thầy được bầu làm chủ tịch, viễn cảnh mà chúng ta mong đợi bấy lâu sẽ thành sự thực, con chẳng lẽ không ——"
"Thầy." – Ôn Minh Duy cắt ngang lão: "Xin lỗi, sợ là tôi sẽ không thể đi cùng thầy nữa."
Ôn Minh Duy càng khóc sắc mặt càng tái nhợt, dường như sức lực cuối cùng của anh đã tuôn rơi theo nước mắt, làn da lạnh đến mức không còn độ ấm, chẳng thể làm tan những bông tuyết đang rơi.
"Tôi đã quyết định." – Anh hít sâu một hơi, khó khăn mà cất lời: "Giao nộp vũ khí, rút lui khỏi hết thảy tranh chấp."
"..."
Chỉ trong nháy mắt ấy, Trịnh Hặc hết sức kinh ngạc, thậm chí là chấn động.
Đương nhiên lão hiểu Ôn Minh Duy đang lo lắng điều gì ——
Nội loạn của nhà họ Ôn vừa dứt, Ôn Minh Duy là kẻ thắng nhưng cũng thương tổn không ít, lúc này đã không còn sức để đối đầu với Trịnh Hặc nữa, biến lão trở thành "ngư ông" thật sự.
Trịnh Hặc vốn cho rằng, Ôn Minh Duy nhiều nhất cũng chỉ biết dùng một vài thủ đoạn để đối phó với lão, như là ôn chuyện hay dùng lá bài tình cảm, để cầu lão thủ hạ lưu tình.
Dù biết chỉ có một kết cục nhưng có thế nào cũng không đoán được thứ chờ lão lại là câu "giao nộp vũ khí".
Tuyết vẫn đang rơi, Ôn Minh Duy vẫn không ngừng khóc. Khóc trong thầm lặng, yếu ớt, dốc cạn tâm can. Không ai có thể nghi ngờ chân tình của anh, đặc biệt là người thầy Trịnh Hặc, người hiểu rõ anh, cũng là người biết được hết thảy quá khứ của anh và Giản Thanh Tranh.
"... Minh Duy, con thật sự quá hồ đồ."
Trịnh Hặc sợ anh đổi ý, nhưng cũng có chút thất vọng: "Tình cảm là hỏng việc, đời con còn dài, Thanh Tranh dù có tốt đến đâu cũng chỉ là quá khứ, sao con có thể vì một mối tình thời niên thiếu mà huỷ hoại hết tâm huyết nhiều năm của mình như vậy?"
"Tôi chỉ muốn buông tha chính mình." – Ôn Minh Duy nói: "Thầy không cần khuyên nữa."
—— ngày hôm ấy là trận tuyết cuối cùng của năm 2146.
Chưa đến một tháng sau, Ôn Minh Duy đã kiểm kê lại hết toàn bộ vũ khí của nhà họ Ôn và giao nộp cho Trịnh Hặc lúc ấy đang là thượng tướng.
Một tháng sau đó nữa, Trịnh Hặc thăng đến chức đại nguyên soái liên minh. Ôn Minh Duy chuyển nhà đến Tây Kinh, rời khỏi thế giới ngầm, bắt đầu kinh doanh. Gia tộc xã hội đen đã từng lừng lẫy nhất thời bấy giờ hoàn toàn mai danh ẩn tích, ít ai biết được tung tích.
Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đây, mà là điểm khởi đầu.
Cố Tinh sẽ mãi nhớ rõ, buổi tối hôm ấy sau khi tạm biệt Trịnh Hặc, Ôn Minh Duy trở lại trong xe lau khô nước mắt, vịn cửa xe nôn ra một ngụm máu tươi.
Nước mắt của anh là thật, nỗi đau của anh cũng là thật. Có những người sẽ đem nỗi lòng giả tạo của họ để làm công cụ, còn Ôn Minh Duy thì lợi dụng chính cảm xúc chân thực của mình —— nếu không phải muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Trịnh Hặc, anh cũng sẽ không muốn khóc trước mặt bất kỳ ai.
Phải đến khi nôn nhiều đến mức dường như toàn bộ máu trong tim đã khô cạn, Ôn Minh Duy mới bình tĩnh trở lại, nói với hư không: "Em sẽ không để cái chết của anh trở nên vô nghĩa."
Vài năm sau đó —— ít nhất là ba năm, Trịnh Hặc không nhận thấy bất cứ động thái bất thường nào xung quanh Ôn Minh Duy.
Nhưng từ trước đến nay lão vẫn không rõ về thân thế của Ôn Minh Duy, sau này lại càng đoán không ra. Đến khi lão kịp nhận ra điều gì, Ôn Minh Duy ngủ đông lâu ngày đã một lần nữa gom tụ lại thành bóng đen dày đặc mãi không tan biến trong những cơn ác mộng của lão.
Đến nay đã được chín năm, bọn họ vẫn giữ mối quan hệ thầy trò trên bề nổi, thỉnh thoảng có liên lạc, nhưng không còn mở lòng với nhau nữa.
Một mối quan hệ trông có vẻ yên bình, nhưng thực chất đã trở nên căng thẳng hơn trước vô số lần.
Nguyên soái vẫn đang nỗ lực hướng tới mục tiêu năm ấy, chủ tịch của liên minh, thống nhất hai mặt quân sự và chính trị, giành lấy quyền hành tối cao.
Đột ngột kéo nhà họ Đàm xuống nước, rất có thể là một kế hoạch nào đó cho tổng tuyển cử.
—— vũ đài chính trị ở Tây Kinh nước sâu lại đục, hầu hết các chính khách tranh cử đều có tài phiệt chống lưng, nguyên soái lấy quân chen vào việc chính tất có những bất lợi cố hữu, có thể nói là tiền lang hậu hổ, gặp khó khăn rất lớn.
Nhưng Ôn Minh Duy không hỏi về tình hình chính trị qua cuộc gọi này, chỉ nói: "Thầy, Đàm Chiếu là người mà tôi nhìn trúng, thầy có thể nào cho cậu ta một con ngựa, đổi một quân cờ khác không?"
"Người thầy định dùng vốn dĩ cũng không phải là cậu ta. Nhưng còn con, Minh Duy ——"
Trịnh Hặc châm chước tìm từ, nói: "Nếu con chỉ cần gương mặt đó của cậu ta, hôm nào đó thầy sẽ cho con một người còn giống hơn nữa, hà tất phải làm thầy khó xử?"
Ôn Minh Duy dừng lại một chút, giọng điệu mơ hồ nói: "Không ai giống hơn, cậu ta là người duy nhất tôi muốn."
"..."
Nguyên soái trầm mặc một lát, rồi cúp điện thoại.
Trịnh Hặc hiển nhiên không hiểu ẩn ý của câu nói này, nhưng Cố Tinh thì hiểu.
Cuộc trò chuyện vừa dứt, Cố Tinh liền phân phó quản gia đem bữa sáng lên lầu, sau đó như thường lệ giúp Ôn Minh Duy lựa quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Cố Tinh sắp xếp mọi việc rất nhanh, ăn xong bữa sáng và thay quần áo chỉ mất vài phút. Nhưng có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi vừa nãy, Ôn Minh Duy bị bắt phải nhớ lại hồi ức đau thương, như thể lại trải qua tâm trạng khóc đến nôn ra máu năm ấy, sắc mặt có hơi khó coi, không ăn được miếng nào, thay xong quần áo liền xuống lầu.
Cố Tinh biết anh muốn đi gặp Đàm Chiếu, trực tiếp lái xe đến bệnh viện.
Trên đường đi Ôn Minh Duy lại gọi cho Đàm Chiếu, ngoài ý muốn là cuộc gọi đã được bắt máy.
"Đàm Chiếu?"
Ôn Minh Duy hỏi thăm một tiếng: "Cậu có ổn không?"
Đầu dây bên kia yên tĩnh không tiếng động, qua vài giây mới truyền đến một giọng nói mệt mỏi đã khàn: "Không ổn."
Đàm Chiếu nói: "Ôn Minh Duy, tôi không hề ổn chút nào."
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com