Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bức màn Maya (16)

"Cậu ăn trước đã."

Ôn Minh Duy đẩy một bát mì nóng hổi tới trước mặt Đàm Chiếu.

Bây giờ đang là 8 giờ sáng ngày 28 tháng 7.

Trong căn chung cư của Đàm Chiếu —— hay nói đúng hơn, là một căn hộ cao cấp lớn, ngày thứ mười Ôn Minh Duy và Đàm Chiếu "không tính là sống chung".

Bữa sáng do thư ký Hàn chuẩn bị.

Thư ký Hàn lúc trước phục vụ bên cạnh Đàm Anh Trác, hiện tại cũng theo lẽ thường mà chịu sai bảo của Đàm Chiếu, tuy rằng vẫn chưa nhận được thông báo luân chuyển công tác, nhưng anh ta đã cam chịu số phận mình sẽ trở thành tâm phúc của thiếu gia, nên đã sớm chú ý cần mẫn phục vụ.

Sự cần mẫn của thư ký Hàn chủ yếu biểu hiện qua việc phục vụ cho Ôn Minh Duy, bao gồm chuẩn bị ba bữa cơm sáng chiều, đưa anh đi salon để làm tóc (Ôn Minh Duy vậy mà không thể tự mình gội đầu), còn hoạt động như một điệp viên báo cáo lịch trình hàng ngày của thiếu gia và những cuộc cãi vã của hội đồng quản trị dưới áp lực của Ôn Minh Duy.

Nói tóm lại, thư ký Hàn tạm thời thay thế Cố Tinh trở thành thư ký của Ôn Minh Duy.

Tất cả những việc này Đàm Chiếu không thể nói là không biết gì cả, nhưng chi tiết ra sao thì hẳn cũng không rõ.

Hắn bận quá.

Sau khi lễ tang kết thúc, hắn còn không có cơ hội để thở dốc đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực trong gia tộc.

Khi Đàm Anh Trác còn tại thế, Đàm Chiếu chủ yếu chỉ bận việc học, thỉnh thoảng mới đến công ty theo chỉ đạo của ông nội để biết được tình hình cơ bản sắp tới của tập đoàn, không nhúng tay vào việc lớn.

Khi đó Đàm Anh Trác cho rằng không cần gấp làm gì, Đàm Chiếu cũng không gấp. Hơn nữa trụ sở nhà họ Đàm có một chế độ vận hành bí mật và nghiêm ngặt, hội đồng quản trị có chức năng tương tự quốc hội, mọi hạng mục quan trọng đều phải được biểu quyết thông qua, không phải chế độ độc tài một người, quyền lực cao nhất của chủ tịch là "quyền phủ quyết".

Chế độ này có thể giảm thiểu tối đa rủi ro, đảm bảo cho tập đoàn phát triển ổn định.

Cho nên có lúc Đàm Chiếu còn cho rằng, chỉ cần tập đoàn phát triển tốt, vị trí chủ tịch tương lai có thuộc về cô hay bác cả, bản chất cũng không khác nhau mấy.

Chủ yếu là bởi lúc ấy gia đình hoà hợp, hết thảy sóng yên gió lặng, hắn không nghĩ đến chuyện tranh giành quyền lực.

—— thời điểm hắn nói hết những điều này với Ôn Minh Duy, anh không khỏi cười hai tiếng.

Phải ngây thơ đến độ nào mới có thể có suy nghĩ ngây thơ đến như vậy? Đủ thấy ngay từ nhỏ thiếu gia chưa từng chịu một tí ấm ức, cứ ngỡ thế gian tràn ngập chân – thiện – mỹ.

Tiếc là trời cao sẽ không tử tế với ai từ đầu đến cuối, những uất ức thiếu hụt ngày trước, hôm nay sẽ bù lại hết lên người Đàm Chiếu.

Hiện tại hắn và bác cả cãi nhau trung bình ba lần một ngày, gọi điện cho cô thì chỉ nhận lại được một thái độ lạnh nhạt kiểu "tôi mặc kệ, tóm lại hai người các người không được thiếu tiền tôi", khung cảnh tổ ấm từng quây quần bên hắn nay đã không còn.

Đàm Chiếu cắt đi mái tóc màu thời thượng, bắt đầu mặc âu phục, ngày nào cũng gọi điện thoại không ngớt, tăng ca, giấc ngủ mỗi ngày giảm đến mức chưa đủ năm tiếng. Bác cả của hắn muốn gỡ chữ "quyền" trong "quyền chủ tịch" xuống, hắn kiên quyết phản đối, vì vậy nên cũng bắt đầu có ý thức tiếp xúc với các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, kéo về cho mình bè phái, tích luỹ thế lực.

Nhưng thành La Mã không phải có thể xây xong trong ngày một ngày hai, việc thừa kế vẫn chưa rõ ràng, hội đồng quản trị đều là những người khôn ngoan, sẽ không dễ dàng mà nghiêng hẳn về phe nào đó.

Cuộc sống vô lo vô nghĩ của Đàm Chiếu thời còn tụ hội bạn bè đi hộp đêm, tiệc tùng nay đã một đi không trở lại. Bây giờ mỗi ngày ăn còn không nổi, Ôn Minh Duy thuyết phục mới có thể ăn được vài miếng.

—— may là còn có Ôn Minh Duy.

Hắn chưa từng chính miệng nói ra, nhưng trong ánh mắt khi nhìn về phía Ôn Minh Duy mỗi buổi tối trở về phòng đều thể hiện rõ cảm xúc này.

Ôn Minh Duy là người sẽ không hoảng loạn, dù cho bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi Đàm Chiếu có nổi trận lôi đình với người nào đó trong điện thoại, tức giận đến nỗi muốn ném đồ trước mặt mình, mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Anh vẫn sẽ chỉ ngồi đó bình thản đọc sách, dường như mọi phiền não của Đàm Chiếu và hội đồng quản trị, thứ được cánh truyền thông tích cực săn đón, đều không đáng để nhắc tới.

Thư ký Hàn hoàn toàn không thể hiểu vì sao Ôn Minh Duy lại có thể bình tĩnh tới vậy —— chẳng lẽ anh ta không phải người tình nhỏ kim ốc tàng kiều của thiếu gia sao? Thiếu gia mà tranh quyền thất bại thì anh cũng không được kết cục tốt đẹp gì mà.

Nhưng Đàm Chiếu lại rất cần sự bình tĩnh này của Ôn Minh Duy. Mỗi khi không hài lòng chuyện gì, chỉ cần nhìn sang Ôn Minh Duy, ngắm nhìn mái tóc dài mượt như tơ, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh, dẫu thái sơn có sụp đổ vẫn không mảy may sợ hãi, thì lại có thể tìm được bình tĩnh, nghĩ xem nên giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào.

Buổi sáng hôm nay, Đàm Chiếu theo thói quen không muốn ăn cơm, đành nhờ vào Ôn Minh Duy giục hắn ăn.

—— như thể được chiều sinh thói, mà dù sao đi nữa, bây giờ ngoại trừ Ôn Minh Duy thì sẽ không còn ai chiều hắn nữa.

Ôn Minh Duy nói: "Cậu ăn nhanh đi, sắp nguội rồi."

Đàm Chiếu cuối cùng cũng cầm đũa gắp hai miếng bỏ cào miệng. Nhìn biểu cảm có vẻ khá khó ăn, nếu là trước đây hẳn hắn đã gạt đi và bảo đầu bếp làm lại, nhưng bây giờ thời gian là vàng bạc, không còn sức lực để lãng phí nữa, không thích thì cũng chỉ có thể ăn cho qua.

"Đêm nay tôi có hẹn." – Đàm Chiếu nói: "Đi ăn xã giao với một cựu giám đốc, định kéo ông ta về phía tôi."

"Chỉ một bữa cơm mà thôi, liệu ông ta có nghe theo không?"

"Hẳn là có thể, lúc còn trẻ ông ta và ba tôi từng có giao tình."

"..."

Ôn Minh Duy nghe vậy thỉ cười, vén mái tóc trượt xuống mặt về sau vai, nói: "Đều là giao tình đã cũ, chi bằng cậu điều tra xem ông ta có việc làm nào mà không thể đem ra ánh sáng không, hoặc là nhược điểm, khống chế nhược điểm của một người thì mới có thể khống chế người đó."

Đàm Chiếu ngẩng đầu lên.

Thư ký Hàn ở bên cạnh run lên, nghĩ thầm anh nói rất đúng, nhưng sao anh có thể dùng vẻ mặt dịu dàng đó mà nói ra câu từ đen tối tới vậy? Thật đáng sợ.

Do có một số hiểu biết nhất định về xuất thân của Ôn Minh Duy, Đàm Chiếu không cảm thấy quá khó chịu, nhưng cũng không ngay lập tức tỏ vẻ có tán đồng hay không, ăn xong mới nói: "Đêm nay tôi đi xem tình hình trước, ngày mai còn có một hội nghị quan trọng."

"Là gì?"

"Bác cả của tôi đang đàm phán một dự án chính phủ, mức đầu tư 70 tỷ, xây dựng câu Nhân Tân." – Đàm Chiếu nói: "Cây cầu rách nát này năm nào cũng hô hào xây, mấy năm rồi mà vẫn chưa xây được, ai mà không hiểu bên trong có chuyện gì? Người có chút mắt nhìn đã chẳng ai muốn dây vào..."

Ôn Minh Duy lại cười —— đại thiếu gia thì ra là người "có mắt nhìn".

"Cầu Nhân Tân" là cây cầu vượt biển nối liền hầu hết các khu vực ven biển của hai tỉnh Nhân Châu và Tân Châu, nếu xây dựng xong, nó sẽ thúc đẩy diện rộng nền kinh tế địa phương.

Điều đáng nói hơn là, hai tỉnh Nhân – Tân đều là nơi có dân cư đông đúc, vì thế sẽ là những lá phiếu chính yếu trong cuộc tổng tuyển cử chức danh chủ tịch. Nói cách khác, người có thể thực thi hạng mục này, sẽ là người thắng được lòng dân và thu về được nhiều phiếu bầu ở cả hai nơi.

Vì thế cho nên, hai đảng đối lập trong liên minh không ngừng tranh chấp, bất kể phe nào muốn xây cầu cũng đều bị lý do "ngân sách eo hẹp" mà bị bác bỏ hỗ trợ kinh phí, cây cầu này cứ trì rồi lại trì, mãi chưa thi công.

Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm sau, bây giờ là thời gian chuẩn bị, mọi thương vụ thu hút đầu tư từ các tập đoàn tài phiệt ở thời điểm này là vì lý do gì hẳn ai cũng biết.

"Bác cả của cậu đàm phán với ai?" – Trong lòng Ôn Minh Duy sớm đã có đáp án, hỏi tiếp theo câu chuyện.

Đàm Chiếu nói: "Dự án này công khai kêu gọi tài trợ, do Đảng nhân dân phụ trách, ứng cử viên của Đảng nhân dân nhiệm kỳ này vẫn chưa được công bố nhưng tôi nghe nói có vẻ rất gây tranh cãi ——"

Ôn Minh Duy chờ hắn nói ra cái tên nọ.

"Trịnh Hặc." – Đàm Chiếu vậy mà nghe được rất nhiều thông tin, nói: "Cử tri vốn đã bài xích quân đội làm chính trị, huống chi là một nguyên soái nắm quyền lực lớn, tôi nghĩ ông ta không có nhiều hy vọng."

Ôn Minh Duy không đánh giá, Đàm Chiếu nói: "Ông ta hẳn phải hứa với bác cả của tôi rất nhiều lợi ích, nhưng có lên đài được không thì hơi khó nói, đổi một tấm ngân phiếu trống lấy 70 tỷ —— không phải 700 tệ, dù tôi có đồng ý thì cũng khó mà thông qua hội đồng quản trị."

Ôn Minh Duy đột nhiên nói: "Vậy cậu có từng nghĩ, lợi ích lớn nhất mà lão có thể hứa hẹn với bác cả của cậu là gì chưa?"

Đàm Chiếu sửng sốt.

"Đương nhiên là vị trí chủ tịch." – Ôn Minh Duy thu lại cái chén rỗng trước mặt hắn, đưa thư ký Hàn đem đi rửa. Lời chỉ nói tới đây, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng Đàm Chiếu, phản chiếu nên khuôn mặt kinh ngạc của đối phương.

"Ý của anh là ——"

Đàm Chiếu dường như không dám tưởng tượng đến khía cạnh vô nhân tính đó: "Cái chết của ông nội tôi... Có liên quan đến bác cả?"

Thư ký Hàn đã bị đuổi đi, Ôn Minh Duy cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn: "Cậu chỉ có thể tin tưởng chính mình, Đàm Chiếu."

Ôn Minh Duy tiễn hắn ra cửa, thấp giọng nói: "Chú ý an toàn."

**

Một người có thể ngây thơ lâu bao nhiêu, Ôn Minh Duy không biết.

Nhưng đáp án của chính anh là nửa năm.

Năm anh tám tuổi được đưa về Lông Đô từ một trại trẻ mồ côi xa xôi, trở thành một "Ôn Minh Duy". Chỉ mất nửa năm để anh hiểu ra rằng, anh có thể xấu, nhưng không bao giờ được ngu.

Người xấu chưa chắc sẽ chết nhưng kẻ ngu thì nhất định không sống lâu.

Đàm Chiếu cũng không ngu, lại còn rất thông minh, học hỏi rất nhanh. Nhưng nếu hắn nghĩ mọi chuyện đều theo hướng tích cực như vậy, không đoán được ác ý của kẻ thù, không biết dùng thủ đoạn, thì cũng không khác gì ngu dốt.

Ôn Minh Duy không nói thẳng ra, dù gì bản tính của một người không phải chỉ cần vài câu nói là có thể thay đổi được.

Anh thậm chí còn cảm thấy Đàm Chiếu như bây giờ rất dễ thương, tiếc là dễ thương cũng là vật hao mòn. Chờ đến ngày hắn không còn giữ được sự ngây thơ, ngày đó hắn cũng sẽ không còn dễ thương nữa.

Nếu có thể, Ôn Minh Duy hy vọng ngày ấy hãy đến chậm thôi.

**

Một người khi có quá nhiều việc bận, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đàm Chiếu cảm thấy thời gian ở bên Ôn Minh Duy ngày càng ít đi, khiến cho mỗi tối về nhà hắn không còn muốn làm bất cứ việc gì, phải ngắm nhìn Ôn Minh Duy vài phút mới có thể lấy lại được động lực rồi đi tắm.

Có lần Ôn Minh Duy hỏi: "Hiện tại tôi được mấy điểm rồi?"

Đàm Chiếu nghĩ ngợi: "Quên rồi, hay bắt đầu tính lại đi?"

"..."

Hắn dường như nhận định Ôn Minh Duy chấp nhận bị mình mập mờ, dù có thế nào cũng không bỏ rơi mình, nên cứ vô lý gây sự mà vẫn cho là mình đúng.

Không phải đêm nào hai người cũng ngủ chung.

Dù thiếu gia có hay vô cớ gây chuyện, nhưng cũng tự ý thức được mình về quá muộn, nếu leo lên giường sẽ quấy rầy giấc ngủ của Ôn Minh Duy, những lúc đó hắn sẽ sang ngủ phòng bên cạnh, sáng sớm hôm sau lại chào hỏi Ôn Minh Duy như thường.

Ngoài việc này ra, những lúc ngủ chung lại không có gì là biết chừng mực.

Từ chỗ mặc quần áo chỉnh tề khi ngủ lúc đầu, đến mặc đồ ngủ, rồi đến đồ ngủ chỉ mặc một nửa, ngày càng không có khoảng cách, vậy mà vẫn muốn duy trì mối quan hệ "bạn bè bình thường", không chịu tiến thêm một bước.

Hắn không nhắc tới chuyện tiến thêm một bước, Ôn Minh Duy cũng không nhắc tới.

—— mà Ôn Minh Duy không nhắc tới, Đàm Chiếu đương nhiên càng không thể mở miệng trước, mối quan hệ chủ động bị động của người theo đuổi và người được theo đuổi không thể bị phá vỡ, hắn phải giữ phong thái kiêu ngạo đó đến ngày tận thế.

Nhưng mà, tận thế còn chưa đến, một tận thế khác đã đến trước.

Đàm Chiếu vốn còn nghĩ rằng dự án cầu Nhân Tân này khó mà được thông qua, phỏng chừng còn khó hơn việc gỡ xuống chữ "quyền" trước chức danh chủ tịch của Đàm Dực, nhưng hắn lại không ngờ rằng, hơn nửa hội đồng quản trị đã tán thành —— từ thái độ không khó để nhìn ra tất cả bọn họ đã về phe Đàm Dực, con đường lên chức chủ tịch của hắn chỉ còn thiếu đúng một hội nghị biểu quyết nữa thôi.

Trong số đó thậm chí còn có những người Đàm Chiếu đã tranh thủ thuyết phục, nhưng lại trở mặt vào phút chót khiến hắn trở tay không kịp.

Điều khó chấp nhận hơn cả thất bại chính là thất bại ngoài dự đoán, nhưng Đàm Chiếu đã học được sự bình tĩnh từ Ôn Minh Duy, ít nhất ngoài mặt vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, trông rất có phong độ.

Hắn mang bộ dạng kìm nén không bộc phát mà trở về nhà, chỉ khi nhìn thấy Ôn Minh Duy, biểu cảm mới vỡ vụn, bước đến sô pha ôm chầm lấy đối phương như ngày ông nội hắn qua đời, lâu rồi mới nói câu: "Tôi mệt quá."

Ôn Minh Duy cởi chiếc cà vạt thắt chặt trên âu phục của hắn và bỏ qua một bên: "Đừng buồn, cậu đã cố hết sức rồi."

Đàm Chiếu bất chợt nói: "Nếu sau này tôi không nuôi nổi anh nữa, anh có còn muốn theo đuổi tôi nữa không?"

"..."

Ôn Minh Duy cười thành tiếng: "Tôi nuôi cậu cũng không thành vấn đề."

Đàm Chiếu không rõ câu này có ý gì, đương nhiên không cho rằng công ty dược rách nát sắp đóng cửa của Ôn Minh Duy có thể nuôi nổi mình. Hắn hiếm khi mà thở dài, nghĩ rằng trọng trách kiếm tiền vẫn phải rơi lên vai mình, nhất định phải kiên cường vượt qua.

"Mới chỉ là bắt đầu thôi." – Hắn ngồi dậy nói: "Chưa xong đâu."

Dù là nói như vậy, Đàm Chiếu vẫn không thể tiếp thu được nỗi nhục nhã đầu tiên trong đời này ——

Lễ ký kết dự án cầu Nhân Tân sẽ diễn ra trong tiệc rượu.

Tiệc rượu sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 8, một ngày đại cát do hai bên cất công chọn kỹ càng.

Sở dĩ muốn ký hợp đồng công khai là bởi muốn tuyên bố dõng dạc rằng: Một dự án hợp tác khó khăn lắm mới hoàn thành, một sáng kiến có lợi cho người dân đến vậy, sao có thể không để mọi người đều biết?

Muốn kéo phiếu bầu, dư luận là rất quan trọng. Quan trọng hơn nữa chính là phải cho cử tri biết công lao này là của ai.

Vốn dĩ Đàm Chiếu có thể không tham gia ký kết, chỉ cần chữ ký của bác cả của hắn là đủ, tuy nhiên bên phía chính phủ lại cân nhắc đến hình tượng không mấy tốt đẹp của bác cả trước công chúng: Ngoại tình, bao nuôi nữ minh tinh ai ai cũng biết, yêu cầu Đàm Dực không lộ diện, gọi một Đàm Chiếu có hình tượng tốt hơn đại diện ký tên.

Đương nhiên buổi ký kết này cũng chỉ là diễn dịch, để làm tư liệu cho cánh truyền thông đưa tin.

—— Toàn bộ chính trường Tây Kinh chính là một vở kịch lớn.

Tóm lại, Đàm Chiếu sẽ thay mặt hội đồng quản trị tham dự cuộc họp, công khai thể hiện trận chiến bại đầu tiên trong đời mình, làm hắn tức giận một đêm không ngủ, sắc mặt u ám không cười nổi suốt một ngày trước khi buổi tiệc bắt đầu.

Ôn Minh Duy làm bạn đồng hành nam của hắn tham dự tiệc rượu. Trước khi đi, nhà tạo mẫu đã chọn cho anh một bộ lễ phục, tạo kiểu tóc, khí sắc trông tốt hơn Đàm Chiếu rất nhiều.

Ôn Minh Duy giữ thái độ ôn hoà, bình dị gần gũi. Nhà tạo mẫu không dám nói chuyện với Đàm Chiếu nhưng rất sẵn lòng trò chuyện với anh, đặc biệt rất thích mái tóc dài của anh, cứ tháo ra rồi buộc lại liên tục —— kiểu nào cũng đẹp nên lưỡng lự chưa thể quyết định.

Cuối cùng vẫn cần Ôn Minh Duy tự mình quyết định: "Cứ để vậy đi, đừng làm nữa."

Anh xuất hiện với một bộ lễ phục màu trắng, phối hợp với màu đen tuyền của Đàm Chiếu. Mái tóc dài đen nhánh xoã đến thắt lưng, phản chiếu dưới ánh sáng lấp lánh của hội trường như sóng nước dào dạt, thu hút ánh đèn flash chớp liên tục, ba phút trôi qua mà vẫn chưa dừng lại.

"Tôi lần đầu tham dự sự kiện kiểu này." – Ôn Minh Duy kéo tay Đàm Chiếu, thấp giọng nói: "Sao có cảm giác như tổ chức hôn lễ vậy?"

Nghe vậy, sắc mặt khó coi cả một ngày của Đàm Chiếu cuối cùng cũng hơi dịu đi, khinh thường nói: "Hôn lễ của tôi sao có thể nhỏ như vậy?"

Ôn Minh Duy: "..."

Nghiêm túc mà nói, khung cảnh này tuyệt đối không hề nhỏ.

Đêm nay có không ít quan lớn tới tham dự, lực lượng an ninh và cánh truyền thông vượt xa các buổi tiệc rượu chiêu thương thông thường, trừ nguyên soái Trịnh Hặc không đích thân xuất đầu lộ diện, ai cần có mặt đều đã có mặt.

Người đàn ông phụ trách chủ trì buổi ký kết hợp đồng là người Ôn Minh Duy biết, cậu ta là một trong những tâm phúc thân cận nhất bên người nguyên soái, tên là Quyền Lương. Người này không nổi danh, khách khứa ở đây hầu hết đều không biết cậu ta, nhưng địa vị của cậu ta nhất định không hề tầm thường.

Cậu ta cũng nhận ra Ôn Minh Duy.

Vừa thấy Ôn Minh Duy xuất hiện, cậu ta liền sửng sốt, hơi nghiêng đầu che tai nghe vô hình bên tai phải, như đang báo cáo tình huống này với nguyên soái.

Ôn Minh Duy từ xa mỉm cười với Quyền Lương, thái dương của cậu lập tức túa mồ hôi, kín kẽ nhưng vẫn ngượng ngùng mỉm cười đáp lại.

Đàm Chiếu không biết chuyện này, sau khi thời gian tự lo ban đầu kết thúc, giai đoạn ký kết lập tức bắt đầu, hắn cũng không còn ngồi bên cạnh Ôn Minh Duy nữa.

Đàm Chiếu bước lên sân khấu, Ôn Minh Duy ngồi ở hàng ghế đầu tiên phía bên dưới —— hai bên đều là những nhân vật quan trọng trong hai giới chính thương, không ai nhận ra anh là ai, hơi nghi ngờ cũng không cách nào để hỏi.

Trong khi đó, cánh truyền thông thì thẳng thắn hơn, mặc cho thân phận của anh là gì, chụp trước rồi nói, khuôn mặt đó chỉ cần đưa lên trang nhất là đã có đủ người quan tâm, để ý thứ khác làm gì?

Lễ ký kết bắt đầu vào đúng 8 giờ tối. Thời gian vừa điểm, những người được lệnh ký đã ký xong, có một số nhân viên phụ trách cầm champagne đứng chờ sẵn ở kế bên, chỉ đợi nghi thức hoàn thành liền khai rượu tung hoa, đẩy bầu không khí lên đỉnh.

Nhưng, Đàm Chiếu cầm trên tay cây bút ngòi vàng vẫn chạm chạp không đặt bút.

Dưới ống tay áo bộ lễ phục đen tinh xảo của hắn, là bản hợp đồng mỏng nhưng nặng tựa ngàn vàng: 70 tỷ.

Con số khổng lồ, nhưng cũng chỉ là một con số mà thôi, nhà họ Đàm sẽ không vì vậy mà sụp đổ, nhưng lần hợp tác này vốn dĩ không phải là vấn đề tiền bạc, mà là những bất ổn chính trị không hồi kết kéo theo sau.

Ước nguyện của ông nội hắn trước khi lâm chung là mong sao giữ được mình trong cơn hỗn loạn, nhưng cuối cùng vẫn —— giữ không nổi à?

Đàm Chiếu chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào cảm thấy bất lực đến thế.

Nếu đây "mới chỉ là bắt đầu thôi", vậy sau này...

Đàm Chiếu chậm rãi rũ mắt, lòng chùng xuống.

Ánh đèn flash chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn, mu bàn tay hiện lên gân xanh.

Người chủ trì bên cạnh cẩn thận thúc giục: "Anh Đàm, đến lượt anh ký..."

Dường như nhận ra điều gì đó, hội trường đột nhiên im lặng, đám đông thở mạnh cũng không dám, ánh mắt đồng loạt hướng về tay phải cứng đờ của Đàm Chiếu.

Đúng lúc này, dưới sân khấu đột nhiên vang lên một tiếng "bụp" nhỏ.

Là tiếng khớp tay đập xuống bàn.

Thật sự rất khẽ, nhưng lại khiến lòng người chợt nhảy dựng lên, rất nhiều người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy ở hàng ghế đầu, một người đàn ông tóc dài vẻ mặt lạnh nhạt dưới bao nhiêu ánh mắt chăm chú nâng ly nước lên uống một ngụm, rồi đột nhiên thả tay, đế ly chạm vào mặt bàn, phát ra tiếng động khiến người ta giật mình thứ hai.

Anh không cố ý phát ra tiếng, đó chỉ là va chạm vật lý không thể tránh.

Chỉ là bầu không khí đó khiến những ai chứng kiến vô thức nín thở, bị một luồng khí vô hình đe doạ, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

Người chủ trì trên sân khấu phản ứng lớn nhất, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống thái dương, cậu ta hốt hoảng duỗi tay lau đi.

"Không ký sao?" – Ôn Minh Duy lạnh lùng thoáng nhìn lên sân khấu: "Nếu không muốn ký thì đừng ký."

Đột nhiên, đối mặt với vô số máy ảnh đang hướng về mình, anh thản nhiên tao nhã vén cổ tay áo lên, lộ ra một chiếc vòng tay đen tuyền trên cổ tay.

Chiếc vòng tay mỏng mà tinh xảo, trên đó có đính một đoá hoa diên vĩ đen được chạm khắc tinh xảo.

Đoá hoa không quá đẹp mắt, in lên làn da trắng nõn như một hình xăm quỷ dị. Dưới những cánh hoa hờ che khuất, hiện lên một ký tự mờ nhạt: Ôn.

Một số quan viên ở gần đó hít một hơi lạnh.

Máy quay lia đến cận cảnh như một chiếc mũi thính nhạy.

Ôn Minh Duy theo thói quen gõ ngón tay lên mặt bàn, rất tự nhiên ra lệnh: "Vậy đi, buổi ký kết hợp đồng hôm nay huỷ bỏ."

Anh không nhìn Đàm Chiếu, mặc cho Đàm Chiếu có phản ứng như thế nào, ánh mắt anh vẫn hướng về người chủ trì họ Quyền trên khán đài. Người nọ run rẩy tay chân không dám đối mắt, xung quanh khe khẽ tiếng bàn luận, mắt thấy cục diện sắp mất kiểm soát thì đột nhiên bên tai nghe truyền đến tiếng nhắc nhở: "Nghe nó."

Nguyên soái đang ở ngoài hội trường, nhìn gắt gao vào gia huy hoa diên vĩ đen mà chín năm nay Ôn Minh Duy chưa từng để lộ, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích và uy hiếp trắng trợn.

Nguyên soái cắn chặt răng, lạnh lùng hạ lệnh: "—— huỷ bỏ!"

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com