Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: Uienn

Cuồng phong gào thét, sấm sét rền vang.

Tiếng gió rít gào xoáy qua cả núi rác, như thể ẩn chứa thứ gì đó không thể diễn tả khủng khiếp đang gào thét giữa đêm đen.

Tiếng kim loại, nhựa vỡ lạch cạch vang lên loạn xạ trong không trung. Bất chợt, một tia chớp rạch ngang trời.

Trong khoảnh khắc ánh sáng loé lên, giữa vô số đôi mắt ẩn trong núi rác, một bóng người rơi phịch xuống từ trên cao. Cậu rơi thẳng về phía bãi rác rộng lớn của Meteor City. Mái tóc dài màu cam xõa xuống, ánh chớp soi lướt qua một đôi mắt xanh lam hiếm thấy.

Tiếng sấm vang trời, mưa lớn rốt cuộc cũng bắt đầu trút xuống ào ào. Bóng người kia bị bóng tối nuốt chửng, mất hút không tung tích.

*

"Ầm!"

Giữa đống rác chất cao như núi, một cánh tay trắng muốt vươn ra, đường cong hoàn mỹ, chỉ tiếc rằng đã bị trầy xước be bét máu.

Shinya dùng sức kéo mình ra khỏi đống rác, kiệt sức nằm sõng soài như chữ "đại", thở dốc. Cậu ho khan mấy tiếng, cảm giác phổi như vỡ tung, một tia máu tươi tràn ra khoé miệng, văng ra cùng nước mưa.

"Còn sống cơ à... Hừm, xem ra vận khí không tệ lắm. Khỏi bệnh rồi phải đi mua vé số mới được."

Năng lực tự hồi phục trời ban của tộc Yato bắt đầu phát huy tác dụng. Cỗ máy sinh học bên trong cậu bắt đầu điều phối dưỡng chất tự chữa lành tổn thương. Cậu mơ màng buồn ngủ.

"Ngực đau quá, chắc gãy vài cái xương sườn rồi."

"Đói bụng nữa, nằm cũng không nổi, thật thảm quá đi..."

Thiếu niên lẩm bẩm, híp mắt, cánh tay vắt ngang mặt, dưới cơn mưa nặng hạt, nhìn như xác chết mất hết sinh khí.

Sự việc là như này ——

Shinya sinh ra đã là người tộc Yato.

Cha cậu là Chủ Thần trấn giữ cảng Biển Sao, mẹ là sinh mệnh thể đột biến sinh ra từ mạch rồng hoàng tộc. Trên có người anh mang đôi mắt mê hoặc nhưng bản tính tàn bạo, dưới còn một em gái song sinh đầu óc ngơ ngác, chỉ giỏi đập phá và mơ mộng.

Yato là một chủng tộc theo đuổi sự cường đại. Sau khi mẹ cậu qua đời, bố đầu trọc và ông anh Kamui dắt nhau đi phiêu bạt khắp vũ trụ. Em gái cũng chịu hết nổi chuỗi ngày cơm trộn muối hạt, leo lên tàu đi Edo làm thuê.

Thế là để lại một mình Shinya ở lại, trở thành trẻ lưu lạc.

Gia đình đều rời đi, Shinya cũng chẳng còn gì lưu luyến.

Ngay lúc cậu đang rục rịch làm theo gương người nhà, cũng chuẩn bị nhập cư lậu sang hành tinh khác để kiếm sống, chẳng hiểu vì sao con tàu cậu trốn lên lại phát nổ giữa vũ trụ = =

Khi tỉnh lại, cậu chỉ thấy cơ thể mình như một con búp bê vải rách nát, rơi tự do từ trên cao xuống...

Đúng là muốn chết mà.

Shinya thở dài trong lòng, sống sót đã khó, ăn no một bữa lại càng gian nan. Cuộc đời này đúng là thật bất công Orz.

*

Sau một đêm mưa tầm tã, sáng sớm hôm sau, hiếm hoi thay, ánh mặt trời xuất hiện ở Meteor City.

Ở cái nơi ngập ngụa rác rưởi và phế thải này, ánh nắng ấm áp là một điều xa xỉ đến mức chẳng mấy khi thấy.

Trong một toà kiến trúc bỏ hoang tối tăm, bốn thiếu niên trai gái đủ cả phân tán ngồi rải rác khắp căn phòng.

Người ngồi ở vị trí cao nhất, một thiếu niên tóc đen, khép quyển sách trong tay lại, đứng dậy: "Đêm qua có một bóng người rơi xuống. Tôi thấy khá thú vị."

"Kuroro, anh định sai bọn tôi làm gì?" Pakunoda vừa cầm ổ bánh mì cướp được, vừa hỏi.

Ở Meteor City, lũ trẻ lớn rất nhanh. Dù mới bốn, năm tuổi, cũng đã có thể cầm dao lẩn trong bóng tối, như lũ chuột hoang rình rập, chỉ chờ cơ hội ra tay một đòn trí mạng.

Dĩ nhiên, kẻ không đủ khôn ngoan và mạnh mẽ thì không thể sống sót ở nơi này.

Từ lần đầu gặp Kuroro, Pakunoda đã bị thiếu niên này thuyết phục bởi sự điềm tĩnh, thông minh và bản năng lãnh đạo gần như bẩm sinh.

Ít nhất thì, dưới sự dẫn dắt của Kuroro, bọn họ ở khu 10 không còn phải chịu đói. Thậm chí, giữa hàng tá nhóm nhỏ tranh giành lẫn nhau, họ còn chiếm được một chỗ trú chân đủ che mưa chắn gió.

"Ừm." Kuroro lấy một dải băng vải, bắt đầu quấn lại trán và tay theo hình chữ thập, che đi ký hiệu đặc biệt trên da. Khi hoa văn biến mất, anh lại hiện ra với vẻ nho nhã, thanh tú, hoàn toàn không giống người cầm đầu một tập đoàn lưu manh chút nào.

"Chia ra làm hai nhóm, tìm quanh khu vực rơi xuống xem có manh mối gì không. Paku đi với tôi, Machi và Feitan thành một tổ. Tạm thời chưa cần tiếp xúc với hắn, tôi có linh cảm người này sẽ rất thú vị."

Cùng lúc đó, Shinya cũng không biết đã có người để ý đến mình. Nhờ dòng máu Yato đang chảy trong người, cậu đã cầm cự qua đêm, và giờ có thể miễn cưỡng đi lại được một chút.

Cái giá phải trả là cậu đang đói đến mức có thể xơi gọn hai cái đầu bò. Mỉm cười :)

Shinya chống một cây dù lớn màu tím than, lê bước chậm rãi tiến về phía trước. Vùng đất này vốn không thích hợp cho người ngoài cư trú, nên nếu đột nhiên xuất hiện một kẻ lạ mặt, khiến dân bản địa cảnh giác cũng chẳng có gì lạ.

"Ừ thì hiểu được, nhưng sức chịu đựng của tộc Yato cũng có giới hạn thôi nha ^^"

Shinya nheo mắt cười, ánh lam trong mắt loé lên một tia nguy hiểm. Cậu hơi nghiêng đầu, liếc sang khu vực bên tay trái: "Không cần núp nữa đâu, theo tôi cả quãng đường rồi, không mệt hả?"

Bốn gã đàn ông trung niên mặt mũi tầm thường liếc nhau, rồi cùng rút dao nhảy ra.

Chậc, nhìn cái mặt là biết ngay dạng pháo hôi mà!

"Nhóc con, đừng trách bọn tao ác độc. Chỉ trách đôi mắt của mày quá đẹp, có người trả giá cao lắm. Yên tâm đi, bọn tao ra tay nhanh lắm, mày ngoan ngoãn chút thì sẽ không đau nhiều đâu."

"Đại ca, nói nhiều làm gì, nó đang bị thương thì phải xử luôn, kẻo đêm dài lắm mộng!" Một tên trong số đó lao tới.

Biểu cảm của Shinya chẳng thay đổi lấy một chút. Mọi người chưa kịp nhìn thấy cậu ra tay thế nào thì ngón tay mảnh khảnh ấy đã siết chặt cổ tên kia.

Một khắc sau, cậu nhẹ nhàng thu đầu ngón tay, gã đàn ông lập tức đổ rạp xuống đất không còn chút sinh khí.

"Cảnh cáo đấy nhé. Nắng thế này tôi đã đủ bực mình rồi. Còn bám theo nữa thì đừng trách tôi không khách sáo."

Dù đang trọng thương, sức mạnh của tộc Yato vẫn không thể coi thường.

Ba tên còn lại bị ánh mắt tràn ngập sát khí của cậu liếc qua, vội vã quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Shinya nhướng mày, thở dài lười biếng: "Chán chết... Còn hai vị kia nữa? Tôi đâu có đi làm khách, mà phải kéo theo hai cái đuôi nhỏ thế này?"

"Thất lễ."

Biết đã bị phát hiện, Kuroro và Pakunoda bước ra.

"Tôi là Kuroro, đây là Pakunoda. Không biết cậu có hứng thú gia nhập với bọn tôi không?"

Shinya nghiêng đầu, mắt sáng lên: "Có cơm ăn không?"

Kuroro mỉm cười: "Bao ăn bao nuôi."

"Chốt luôn!"

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀🫶💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com