Chương 12
Editor: Uienn
Dù cho thân thể Shinya có khoẻ đến đâu, một khi nói tới việc không biết sử dụng niệm thì so với người thường, ngoài việc có vẻ ngoài dễ nhìn ra, thật sự chẳng có chút ưu thế nào đáng kể.
Nếu như sau khi tùy tiện rời khỏi tiệm mì cậu có thể cảnh giác thêm chút nữa, nhờ Shalnark điều tra thử thân phận của Aosuke người vừa rồi đột ngột xuất hiện, thì hẳn cậu đã hiểu, vì sao đối phương lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình.
Ở đại lục này, không thiếu những kẻ có sở thích kỳ quái với nhân loại.
Mà điều Aosuke yêu thích chính là sưu tầm những cơ thể con người vừa hiếm có lại mỹ lệ.
Sức sống, sự hoàn mỹ, tràn ngập lực hấp dẫn mê người.
Một cơ thể phù hợp hoàn hảo với sở thích của hắn như vậy, Aosuke không có lý do gì để dễ dàng thả cho Shinya bình an rời đi.
*
Ăn uống no nê xong, Shinya trở về lại khách sạn.
Cậu nhìn quanh căn phòng bị mình đạp cho nát bấy, giờ chẳng ra cái thể thống gì.
Màn hình máy tính vẫn còn sáng, đang phát lại buổi biểu diễn ghi hình năm trước của nhóm Tenshu Shoujo như một món quà đáp lễ cho fan hâm mộ.
Trên giường thì bừa bộn lộn xộn, bàn trà cũng phủ đầy giấy kẹo với giấy gói bánh kem đủ loại màu sắc, một góc phòng còn có hai thùng đồ ăn vặt dự trữ.
Shinya gọi nhân viên dọn phòng lên thu dọn, còn mình thì kéo cửa ban công, đứng bên ngoài gọi điện thoại.
Tuyết rơi ngày càng dày, màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả Thành phố Ẩm Thực. Từ độ cao hơn mười tầng lầu nhìn xuống, ánh đèn le lói lác đác dưới phố trải dài khắp đáy mắt, như một dải ngân hà
"Moshi moshi?"
Shinya duỗi tay đón vài bông tuyết, nhìn chúng tan ra vì nhiệt độ cơ thể mình, ngay cả đôi quầng thâm khổng lồ dưới mắt cũng như dịu bớt đi đôi chút.
"A! Thì ra là Feitan à, có chuyện gì đó?"
Đầu bên kia, có vẻ Feitan đang di chuyển trên đường cao tốc, tiếng gió rít từng cơn truyền qua điện thoại. Giọng khàn khàn đặc trưng của Feitan xuyên qua tiếng gió, truyền tới tai Shinya.
"Đoàn trưởng phát hiện một di tích, gọi tập hợp những thành viên có hứng thú ở Yorknew. Mày muốn tới không?"
"Muốn chứ! Dạo này tôi cũng rảnh, vốn định vài hôm nữa tìm cậu chơi, giờ có hoạt động thì gặp luôn ở Yorknew cũng được."
"Mười ngày sau, đừng tới trễ."
"Ừm."
Cúp máy xong, Shinya còn định quay vào xem nhân viên vệ sinh dọn đến đâu rồi, nhưng còn chưa kịp quay đầu, đã cảm giác được một luồng sát khí cực nhỏ đang lao thẳng về phía cổ mình.
Shinya theo bản năng nghiêng người, tay giật mạnh, lưỡi dao lạnh toát sượt sát cổ mà lao qua, sắc bén đến mức làn da cũng cảm nhận được một tia đau rát.
Tuy không bị thương đến chỗ hiểm, nhưng chiếc áo choàng xám rách rưới đã làm bạn với cậu mấy tháng nay bị xé toạc một lỗ lớn, gió lạnh theo xương quai xanh lùa thẳng vào trong người.
Shinya vặn người thành một tư thế gần như không thể, tung người nhảy lên thành ban công kéo giãn khoảng cách với sát thủ.
Ban công chật hẹp, vốn không phải nơi thích hợp để Yato phát huy. Hơn nữa cây dù tím vũ khí chủ lực của Shinya đang để trong phòng, trong tay cậu lúc này chẳng có gì ngoài một chiếc điện thoại nhưng Shinya không hề sợ hãi.
"Ê này... suốt tháng nay ngày nào tôi cũng cắm đầu chơi game, căn bản không có thời gian ra ngoài gây chuyện, thế mà lại có đứa nào ngu tới mức nghĩ tôi dễ bắt nạt, còn phái sát thủ đến tận cửa nữa cơ à?"
Shinya nhìn người phụ nữ trước mặt, nhướng mày, cười khẩy.
Người phụ nữ kia không biết do ai sai khiến, cải trang thành nhân viên vệ sinh, len lỏi vào được đây.
Cô ta trông khoảng hơn ba mươi tuổi, làn da thô ráp, gương mặt vàng vọt như phủ sáp, tóc buộc đuôi ngựa lẫn vài sợi bạc, thân hình có phần thô kệch. Nhưng kỳ lạ là đôi tay kia lại mịn màng không hề có dấu vết của vết chai.
"Dùng niệm để thay đổi hình dạng à? Khá đấy."
"Không sai, nói cho cậu cũng không sao." Nữ sát thủ nhếch môi cười, "Ông chủ tôi rất thích đôi mắt của cậu. Nếu ngoan ngoãn móc ra đưa đây, biết đâu tôi sẽ để cậu sống."
Shinya trợn mắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Lại là kiểu người nhìn thấy cậu không dùng niệm thì tưởng dễ bắt nạt đây mà.
"Thế thì tôi có nên cảm ơn cô không, chị gái nhỏ?"
Sau lưng, gió lạnh thốc lên từ tầng cao mười mấy mét, thổi đến mức chóp mũi Shinya đỏ bừng. Cậu khịt mũi một cái, đang định tiếp tục nói chuyện thì lại im bặt.
"Tôi nói này, mấy người trước khi mò tới đây, không thể tìm hiểu trước cho kỹ à? Đôi mắt này giờ đã được người khác ký gửi rồi, muốn lấy thì cứ tìm Kuroro mà đòi, anh ta chắc chắn sẽ tiếp đãi mấy người chu đáo."
Người phụ nữ im lặng, không đáp.
Trong mắt cô ta, toàn thân Shinya đều là sơ hở.
Dù nhìn thế nào, thằng nhóc trước mặt cũng chỉ là một kẻ chưa khai mở niệm lực, dù phản ứng nhanh hơn người bình thường một chút thì cũng chẳng làm được gì.
Vì thế, ngay lúc một bông tuyết rơi xuống đậu lên lông mi Shinya, cô ta vung dao, lao thẳng tới.
Shinya nghiêng tay trái chắn ngang, tay phải rút ra một đường chém thẳng về phía cổ cô ta.
Nữ sát thủ lùi về sau hai bước, định né đòn, nhưng lại phát hiện tốc độ và sự linh hoạt của Shinya vượt xa tưởng tượng. Dù đang ở giữa không trung, cậu ta vẫn có thể xoay người đổi hướng, khống chế động tác một cách chính xác đến khó tin.
"Chị gái nhỏ à, kiếp sau đừng làm sát thủ nữa nhé~"
Cô ta chỉ thấy một sợi tóc vút qua trước mắt, còn chưa kịp nhìn rõ cú đánh thì vô số đoá hoa bỉ ngạn nhuộm máu đã nở rộ trong tầm mắt, máu nóng từ mũi miệng trào ra.
Đồng tử đen bắt đầu giãn rộng. "Cậu..."
Một giọt máu bắn lên mí mắt Shinya, cậu trông chẳng khác nào một ác ma bò từ địa ngục lên, từng bước từng bước tiến tới.
Rút tay lại, thi thể người phụ nữ yếu ớt như khối giẻ rách đổ ập xuống nền, một lỗ lớn bị đâm xuyên bụng khiến máu tuôn ra không ngớt, chỉ trong chốc lát đã nhuộm đỏ cả ban công.
"Chậc... tại sao cứ phải lén lút chui vào khách sạn giết tôi cơ chứ? Đồ đạc giờ còn nhiều lắm cơ mà, phiền chết đi được!"
Shinya ngồi xổm xuống bên thi thể, tay dính đầy máu đặc sệt, gương mặt đầy chán ngán mà lầm bầm than phiền, liếc nhìn cái xác vẫn còn mở to đôi mắt tràn đầy không cam lòng.
Mấy ngày tiếp theo, Shinya lần lượt bị không ít niệm năng lực giả phục kích ám sát.
Chỉ có điều, mấy kẻ đó chẳng đứa nào ra hồn. So với Kuroro hay Feitan thì còn kém xa vạn dặm, Shinya ngược lại thấy mình càng lúc càng ngứa nghề, cảm giác một mình chơi một đám cũng dư sức!
"Chà chà, lão đại nhà mấy người sao toàn phái cái bọn gà mờ thế này tới vậy?"
Nhìn cái xác nằm ngổn ngang đầy đất, Shinya xách lên kẻ cuối cùng là một gã trung niên chân đã mềm oặt, chỉ còn biết lảm nhảm "Đừng giết tôi, đừng giết tôi" rồi ghé sát vào tai hắn, nói khẽ.
"Về nói với ông chủ của mấy người, muốn cặp mắt của tôi thì được thôi. Nhưng kêu hắn phái ai khá hơn tí đi, gửi cái lũ lâu la nửa vời này, đến gãi ngứa cho tôi còn thấy chẳng đủ lực."
Giọng thiếu niên nửa trêu tức nửa buồn chán, gương mặt xinh đẹp phóng đại ngay sát mắt đối phương.
Làn da trắng như ngọc tuyết, môi hồng như ngậm châu, nếu không vì chung quanh còn đầy xác chết chưa kịp lạnh, thì nhìn cảnh này người ngoài thể nào chẳng đỏ mặt tim đập.
"Nghe rõ chưa?"
"Nghe, nghe rõ rồi, tôi nhất định sẽ mang lời về cho ông chủ!"
"Biến."
Thiếu niên buông tay, hất mắt lười biếng liếc hắn một cái rồi xoay người bỏ đi, dáng vẻ tiêu sái chẳng coi ai ra gì.
* Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây tui gan héo như tàu lá chuối, cả một cái linh cảm tử tế cũng không ra hình người.
Tì Mộc, rượu nuốt quỷ, Thiết Đại Nhạc Hoàn... mấy cái đó ai nấy đều có cả, còn tui?
Toàn bộ niềm vui đều là của người khác.
Chỉ có mình tui chẳng có cái khỉ gì hết trơn!
QAQ
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com