Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Editor: Uienn

Shinya được Feitan đỡ một phen, cuối cùng không bị nện xuống đất mà thương càng thêm nặng.

"Khóc... Khóc cái gì...... Tôi còn chưa chết đâu, tuy rằng cũng chẳng cách cái chết bao xa......"

Shinya muốn cười, lại phát hiện toàn thân sức lực theo vết thương trí mạng ở ngực mà chảy đi, cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

"Haizz, lúc trước đã thấy số 4 không may mắn, quả nhiên...... Feitan à, nhớ nói với đoàn trưởng, đừng sắp xếp người xăm số 4, dễ... dễ gặp tai ương máu me......"

"Mày đừng nói nữa, giữ chút sức lực đi, chờ Machi đến dùng niệm khâu lại vết thương cho mày."

Feitan cầm máu tạm thời cho Shinya, dùng ngón cái lau đi vết máu ở khóe miệng cậu, vệt đỏ tươi kia như son môi, kéo ra một đường dài.

Hắn nhỏ giọng, tàn nhẫn nói bên tai Shinya: "Đừng có mà chết, cho tao chống đỡ, không có tao cho phép, có chết tao cũng từ địa ngục kéo mày về!"

Cổ áo cao gần như che khuất hơn nửa khuôn mặt hắn.

Trong mắt hắn thoáng hiện một tia đau lòng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

Mèo nhỏ nghịch ngợm, tràn đầy sức sống nhất của lữ đoàn giờ phút này đến việc móng vuốt cũng chẳng còn sức, ngoan ngoãn co ro trong lòng ngực hắn, thân thể lạnh như băng.

"Mày đã chuẩn bị tâm lý chết rồi sao?"

Đôi đồng tử vàng kim của Feitan sắc bén, tràn ngập hận ý cùng sát khí, nhìn chằm chằm vào Silva.

Silva nhướng mày, cũng không muốn giao chiến với một kẻ niệm năng lực mạnh mẽ như Feitan, huống chi nghe khẩu khí của hắn, sắp có thêm đồng bọn đuổi tới.

"Hừm, mấy người cứ từ biệt đi...... Không biết từ biệt xong, có thể cho tôi mượn cái xác cậu ta một chút không?"

Feitan cười lạnh, "Mơ tưởng hão huyền!"

"Vậy thì không còn cách khác," Silva thở dài, "Xem ra giữa chúng ta còn phải có một trận ác chiến rồi ——"

Feitan đặt Shinya dựa vào vách tường, cởi áo choàng phủ lên thân mèo nhỏ vì mất máu mà cả người lạnh lẽo.

Thanh đao của võ sĩ phát ra tiếng rút vỏ, Feitan nắm chặt chuôi đao, giơ ngang trước ngực.

Lưỡi đao sắc bén theo động tác hắn phản chiếu ánh sáng chói mắt, khiến Silva phải nheo mắt lại.

Feitan chờ chính là lúc này!

Hắn lao nhanh như tia sét, đột ngột từ mặt đất bật lên, phóng thẳng về phía Silva.

Trong chớp mắt, chiêu thức phát động.

Đao chỉ đâm xuyên qua tàn ảnh, Silva lập tức thi triển tuyệt kỹ, như giọt nước tan biến vào biển, thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt Feitan.

Đôi mắt vàng kim thoáng nhìn, bóng áo đen đã leo lên tường, rồi "phụt" một tiếng, đó là âm thanh lưỡi đao đâm vào thịt.

"Bị phát hiện rồi......"

Silva than thở, tung chân đá vào tay Feitan, đồng thời ngưng tụ niệm cầu, lao thẳng vào mặt hắn.

Feitan cười lạnh, dùng kiếm đỡ, quanh thân bùng lên ngọn lửa rực rỡ.

—— Nhật Thiêu.

Chỉ khi hắn cực độ phẫn nộ mới dùng chiêu này, bởi vì sức nóng cực cao có thể thiêu rụi kẻ địch thành tro, đồng thời cũng sẽ khiến hắn trọng thương.

Silva, bất kể cái giá nào, phải giết hắn!

"Shinya!"

Đúng lúc này, giọng Shalnark từ xa truyền đến.

Các thành viên khác của Lữ đoàn cũng lần lượt tới nơi.

"Thế nào? Còn ổn chứ?"

Shalnark lập tức chạy đến chỗ Shinya, nâng người lên, phát hiện áo dài đen của thiếu niên đã sớm đẫm máu.

Vết thương ngay tim.

Nếu không phải sinh mệnh lực của Yato mạnh hơn con người bình thường, có lẽ cậu đã sớm tắt thở.

Tay Shalnark run lên, Machi cùng Paku vội vàng đến khâu lại vết thương, khử trùng và băng bó.

Cùng lúc, Uvogin, Nobunaga và cả Kuroro đến, đối đầu Silva.

Họ phải báo thù cho nhóc con!

Silva thể lực đã tiêu hao nhiều do Shinya, tay lại bị Feitan đâm thương, không còn như thời kỳ toàn thịnh. Giờ các thành viên khác của lữ đoàn đã kéo đến, hắn đánh mất cơ hội cuối cùng để mang Shinya đi!

"Xem ra mấy người coi trọng thằng nhóc đó thật. Tôi phải đi thôi, không thì sẽ bị giết mất!"

Silva Zoldyck vốn là sát thủ ẩn nấp trong bóng tối.

Dù không thể thắng nhiều người trong lữ đoàn, nhưng để chạy trốn thì chẳng ai giữ nổi hắn.

"Feitan, đừng đuổi! Mau nhìn Shinya trước đã!"

Thấy Feitan giận đến mất lý trí, Kuroro buộc phải ngăn cản.

Cơ hội báo thù còn nhiều, không cần vội lúc này.

Lúc này, Machi đã dùng niệm tuyến khâu lại vết thương ngực Shinya, khôi phục mạch máu và van tim như chưa từng bị thương.

Nhưng dù vết thương trí mạng khép lại, lượng máu đã mất quá nhiều, chưa thể bổ lại.

"Mày nói mày không cứu được?"

Feitan phát điên, túm cổ áo Machi, mắt đỏ ngầu trừng nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Mày dám nói lại lần nữa, tao giết mày!"

Machi vốn cúi đầu, giờ bị kéo ngẩng lên, nước mắt rơi lã chã lên tay Feitan.

Nóng bỏng.

Cô dụi mắt, nghẹn ngào: "Tôi không cứu được...... Vì sao tôi không cứu được, rõ ràng chỉ cần sớm hơn năm phút, tôi đã chắc chắn cứu sống...... Đáng giận, đáng giận......"

Nắm tay Feitan giơ lên dữ dội, rồi dừng ngay trước mặt Machi.

Hắn nhắm mắt lại, buông tay, quay lưng về phía mọi người.

"Machi đã rất cố gắng chỉ trách tôi không đủ mạnh...... Thực ra nửa năm trước, khi tôi rơi từ trên trời xuống, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết."

Shinya cười gượng, mặt tái nhợt, ngón tay xanh xao như trong suốt.

Nhưng kỳ lạ, cơ thể lại như có thêm chút sức sống, giọng nói trở nên nhanh nhẹn hơn.

"Feitan, cho tôi xem cậu khóc được không?"

"...Ai lại khóc vì một thằng ngốc chứ." Dù nói vậy, nhưng hắn lặng lẽ lau mặt.

"Quả nhiên Feitan là đồ khó ưa, lúc này cũng không chịu dỗ tôi."

Shinya nhìn quanh, ngay cả Kuroro bình tĩnh nhất, trên mặt cũng hiện rõ đau thương.

"Có thể trước khi chết có được nhiều đồng đội thế này, thật sự hạnh phúc."

Ở tinh cầu Yato, Shinya mất mẹ, cha và anh cũng bỏ đi, chỉ còn hắn và em gái sống nương tựa.

Hai đứa trẻ.

Luôn bị bắt nạt!

Nhìn những đứa trẻ khác có bạn bè, Shinya chưa từng nghĩ một ngày mình cũng có nhiều đồng đội như vậy.

"Khó trách anh trai rời nhà, gia nhập Harusame, giờ tôi cũng có thể hiểu phần nào."

"Shinya......"

Paku là người dịu dàng nhất trong bọn, lúc này đã khóc nấc, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Tôi không muốn cậu chết...... Tôi còn chưa kịp nấu cho cậu ăn, chưa kịp cùng cậu đi xem buổi diễn......"

Trước mắt Shinya mờ dần nhưng lại như thấy Feitan quay lại, bước nhanh đến gần, nói điều gì đó.

Đôi mắt vàng kim kia phảng phất loé sáng tựa ánh mặt trời xuyên qua sương mù, chiếu thẳng vào tim cậu.

"...... Được rồi, Paku, tôi hứa với cô, tôi sẽ sống thật dài, thật lâu."

"Khi đó... các cậu cũng phải hứa với tôi...... Tuyệt đối không được... quên tôi......"

Giọng Shinya yếu ớt như tiếng thở dài, cậu từ từ nhắm mắt, đôi mắt xanh lam không còn sáng như lúc ban đầu.

Thấy đầu cậu nghiêng sang, Kuroro theo bản năng đỡ lấy, ôm thân thể gầy gò ấy.

Nhẹ bẫng.

Như thể chẳng còn cả trái tim.

Feitan cúi đầu, giữ lấy hình ảnh Shinya nhắm mắt cuối cùng. Hắn ngồi xổm, nắm tay siết chặt, máu nhỏ giọt qua kẽ ngón tay.

Tiếng khóc bị nén như dã thú gào thét.

Kuroro nhắm mắt.

"Ranh con, ngay cả đoàn trưởng cũng dám lừa, tôi sẽ tịch thu máy chơi game của cậu......"

Nhưng trong lòng anh, con mèo nhỏ kia sẽ chẳng bao giờ lại nhảy nhót, năn nỉ thu hồi hình phạt nữa.

Trong lữ đoàn, bầu không khí chợt nặng nề u ám. Bất ngờ, trời đất rung chuyển, một tiếng sấm dữ dội vang vọng khắp nơi..

Trong vòng tay Kuroro, thi thể Shinya còn vương chút hơi ấm, bỗng hóa thành từng điểm sáng, tan vào tia chớp xé rách màn đêm.

"Ơ? Đây là nơi nào??"

Shinya bò ra từ cái thùng giấy bỏ đi, trong mái tóc cam rối bời còn cắm vài cọng rơm.

Đúng lúc cậu còn thắc mắc, thì người đàn ông đứng bên cạnh thùng lên tiếng: "Đây là nhà của tôi, nhóc con! Nhóc tưởng mình là siêu nhân trứng muối từ trên trời rơi xuống à? Tự ý phá nhà dân là phải ngồi tù đấy!"

Madao đẩy gọng kính râm, bắt đầu phun lời oán trách.

"Ê! Nhật Bản to thế, sao nhóc cứ phải rơi đúng nhà tôi? Có phải ăn trộm không?"

"Nhà, nhà? Ai?"

Shinya ngơ ngác, thấy đầu hơi khó chịu, gãi tóc, mấy cọng rơm rơi xuống.

Cậu ngẩng đầu, nhìn cái gọi là "nhà" của người đàn ông ——

Ê ông chú à! Muốn nhặt ve chai thì thôi, cần gì vòng vo!

Ai lại coi cái TV giấy rách này là nhà chứ?

Nó có che gió che mưa được không?

Dù lót rơm thì mùa đông cũng vẫn lạnh chết!

"Nhóc có biết giờ giá nhà ở Edo đắt thế nào không? Nhóc coi thường ai đấy hả thằng nhóc này!"

Hasegawa Taizo vẫn còn cằn nhằn.

Nhưng Shinya không có thời gian nghe ông ta lải nhải, đầu óc cậu tập trung hết vào hai chữ "Edo".

"Nơi này là Edo?"

Shinya cuối cùng cũng hiểu, rõ ràng cậu đã chết, thì ra chết rồi là xuyên không trở lại.

Ha ha ha ha ha! Feitan khóc trắng mắt, cả lữ đoàn thương tâm!!

Nếu đây là Edo, vậy Kagura chắc cũng ở đây? Hừ, con bé phiền phức, vứt cả anh trai dễ dàng thế à!

Đợi bị đánh đi!

"Ông chú, ông chú! Chú có biết người nào tên Kagura không?"

Shinya từ thùng giấy bò ra, hỏi Madao.

Madao liếc cậu, ngón tay làm động tác xin tiền.

Shinya sờ túi, móc ra một tấm thẻ.

Cậu đưa tấm thẻ đen cho Madao: "Trong thẻ này chắc còn hơn 1 tỷ."

Kính râm của Hasegawa trượt xuống mấy phân, suýt ngất vì mừng.

Madao hôm nay phát tài rồi!

Thì ra thằng nhóc này không phải đến chiếm nhà ông, mà là ông trời thương ông, ban cho Đồng Tử Thiện Tài!

"Tôi biết, tôi biết! Kagura tôi quen, nàng làm ở tiệm vạn sự phía trước."

Nghe vậy, Shinya lập tức mặt mày biểu lộ "Em gái phản nghịch, đau lòng chết đi được", rồi chạy đi tìm Kagura. Hoàn toàn quên cảnh báo kẻ phía sau đang ôm thẻ đen sung sướng, trong đó toàn Jenny, tiền của thế giới khác, chưa chắc xài được ở đây.

Một giờ sau, Hasegawa định mua nhà liền bị đánh tơi bời, mặt mũi bầm dập, khóc không ra nước mắt.

Vì sao chứ?

*

Tuy là hai thế giới khác nhau, nhưng thật bất ngờ, khí hậu lại giống hệt.

Ngoài trời đang vào lúc lạnh nhất trong năm, đường phố vắng tanh, ngoài Madao không nhà cửa, gần như chẳng có bóng người.

Mà lúc này.

Kẻ sa sút số 1 Sakata Gintoki, kẻ sa sút số 2 Kagura và kẻ sa sút số 3 Shimura Shinpachi, đang nằm bẹp trong phòng trọ bật lò sưởi.

"Cộc cộc cộc ——"

Có tiếng gõ cửa.

Kagura dùng chân đá đầu Gintoki, "Đi mở cửa."

"Shinpachi! Mở cửa đi!"

Gintoki mặt vô cảm mắt cá chết, giao việc mở cửa cho Shinpachi nhỏ yếu.

"Ê này! Tôi là người hầu chắc?!"

Shinpachi bực bội đi mở cửa.

Ngoài cửa, Shinya mỉm cười, mắt lim dim.

"Này này, xin hỏi em gái bỏ nhà đi của tôi có ở đây không?"

Màu tóc này.

Màu mắt này.

Vẻ đẹp chẳng người thường nào có được.

Shinpachi đẩy kính, chợt hiểu ra.

Cậu gào lên: "Kagura! Anh trai nhóc đến bắt nhóc kìa! Chạy mau!"

Kagura: (⊙_⊙)

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com