Chương 17
Editor: Uienn
Là đàn ông, Shinya sao có thể vì chuyện mượn một chiếc phi thuyền mà phải làm nũng với cái ông anh đáng ghét kia được!
Cho nên!
Khi Kamui lái phi thuyền tới, Shinya chỉ cố gắng giả vờ bình thường, gào lên: "O... Onii-san! Sớm, chào buổi sáng!"
Ánh mắt thì đảo tới lui, cả người lúng túng.
Bề ngoài Shinya cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã lật bàn điên cuồng →(ノ=Д=)ノ┻━┻. Đáng ghét! Muốn ném chết người! Kamui chắc chắn nghĩ cậu vô dụng đến mức phải hạ mình cầu xin hắn! Thật tức chết!
Chuyện đi đến mức này hoàn toàn không phải lỗi của cậu!
Tất cả là do Silva! Hừ!
"A." Kamui chỉ khẽ đáp, từ trên phi thuyền to tướng nhảy xuống, "Nhóc vẫn còn sống à."
Hai người chẳng khác nhau mấy: cùng mái tóc đỏ, mắt xanh, khoác áo choàng dài. Chỉ khác là một cao một thấp, một cái đã đẫm máu quay về, một cái vẫn còn non nớt.
"Ê, cái đồ tệ này! Gặp lại đứa em bị bỏ rơi bao năm mà thái độ thế à?!"
Shinya tức đến nỗi mũi cũng run run, nhớ lại cảnh cha già đầu trọc với Kamui bỏ rơi mình và Kagura, chỉ biết sống vui vẻ một mình. Nghĩ tới thôi đã ấm ức, hận không thể lao lên cắn cho hắn một phát.
"Vậy nhóc muốn anh làm gì? Đón nhóc bằng cái ôm cảm động sau bao năm xa cách chắc?" Kamui vẫn cái điệu cười nheo mắt, trông vô hại mà thực ra cực kỳ nguy hiểm.
Shinya nhìn khuôn mặt đó, nghẹn ngào rồi nói, "Thôi khỏi, anh mà ôm em, em còn sợ mình chưa đủ sống lâu đâu."
Dù gì đi nữa, Kamui cũng cho mượn phi thuyền, Shinya miễn cưỡng coi như bỏ qua.
Dù sao thì mượn được đồ ——
Cậu cũng chẳng định trả lại hề hề hề.
Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ lấy được cái gì từ tay ông anh này, nghĩ lại toàn là ký ức bị chèn ép chua xót. Lần này cuối cùng cũng moi được một món từ hắn!!!
Hai anh em này, ngồi chung một chỗ thì chẳng thể yên ổn, nói dăm ba câu là lại choảng nhau ngay.
Vừa hay Kamui lần này cũng có việc riêng, Shinya dứt khoát lái phi thuyền bỏ đi.
Ai cũng biết, tên này đầu óc không bình thường.
Vừa rời Trái Đất, hắn đã nghĩ ra trò tìm thiên thạch trong vũ trụ để battle một chút.
Kết quả thì cả hai bên cùng trọng thương.
*
"Đại ca tha mạng! Đại ca tha mạng! Là chúng em lỡ dại, xin tha cho chúng em cho đường sống!"
"Xì."
Shinya lười biếng đá văng bọn chúng ra, cởi cái áo choàng dơ bẩn rách nát ném sang bên: "Tưởng tụi bây mạnh ghê lắm, hóa ra chỉ toàn một lũ côn đồ chuyên bắt nạt kẻ yếu thôi."
Đám côn đồ toàn mùi rượu, mặt mũi ỉu xìu, oan ức vô cùng.
Ai mà ngờ được một thằng lợi hại như vậy lại xuất hiện trong con hẻm đầy thùng rác. Bình thường ai lại ngủ ở đó chứ?!
Mấy gã say rượu vừa thấy Shinya liền muốn mò thử xem có tiền không. Ai dè chưa kịp đụng vào áo cậu đã bị bàn tay trắng nõn chụp chặt, siết đau đến tru tréo.
Kế tiếp...
Cả đám liền bị thiếu niên chui ra từ đống rác đánh cho một trận nhừ tử : )
"Phải phải phải! Bọn em chỉ là mấy con tép nhãi thôi! Tép nhãi!"
Tên côn đồ mặt mũi bầm tím khóc ròng: Tôn nghiêm? Giữ được mạng là may rồi, còn đòi hỏi chi nữa!
Shinya cũng chẳng buồn quan tâm, cau mày tính đi tắm rửa, rồi xem rốt cuộc mình đang ở đâu.
Nhìn kiến trúc trên đường và quần áo của người đi lại, hẳn là đã quay về rồi.
Nếu đã trở lại, vậy chẳng còn gì phải lo nữa ~
*Tác giả có lời muốn nói: Cẩm y phía dưới rồi QAQ
*Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com