Chương 5
Editor: Uienn
Feitan tuy nhỏ giọng mắng một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, cởi dây thun trên cổ Shinya xuống.
Cũng không hiểu cái tên nhóc này sống được tới giờ là kiểu gì nữa.
Feitan vừa mới ra tay xử lý một đám người, trên tay vẫn còn mùi máu tanh nồng nặc, vậy mà khi tiến lại gần, cái người đang nằm kia lại không hề hay biết gì.
Thật là ——
Giống y hệt một con mèo không có tí cảnh giác nào.
Chỉ cần đã xem đối phương là đồng đội có thể tin tưởng, liền thoải mái phơi bày cái bụng mềm mại lông xù ra cho người ta muốn làm gì thì làm.
Vừa giống đang nũng nịu, vừa như cố ý khiêu khích, tin tưởng tuyệt đối rằng đồng đội sẽ không tổn thương mình, nên mới dám vô tư, không chút kiêng dè như thế sao?
"Hừ..."
Hình như cảm nhận được cổ đã thoáng hơn, Shinya khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng thả lỏng, ngủ tiếp.
Cậu còn lẩm bẩm cọ cọ đầu vào đùi Feitan. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, hàng mi dài như quạt cụp xuống, đổ bóng lên làn da trắng, tựa cánh bướm gãy trong gió bão, yếu ớt đến mức khiến người ta mềm lòng.
Tất nhiên, với loại người lớn lên ở Meteor City như Feitan, không thể nào dễ dàng mềm lòng vì một chút yếu đuối.
Nhưng mà Shinya dù sao cũng là kẻ đã trao toàn bộ lòng tin cho đồng đội này....
"Hừ, lúc ngủ với lúc tỉnh khác nhau như hai người vậy. Nếu có một ngày mày chết, chắc chắn là do khiêu khích ai đó rồi bị đánh chết."
Feitan gầy nhưng săn chắc, cơ thể tràn đầy sức mạnh. Hắn đưa tay nhấc cái thân thể ngủ không ra hình dạng gì của Shinya, ném thẳng lên chiếc giường ở phòng bên cạnh, chính là phòng của cậu ta.
Đây là lần đầu tiên Feitan bước vào phòng Shinya.
Thói quen sinh hoạt của tên Yato này hoàn toàn trái ngược với cái gương mặt đẹp như tranh vẽ kia.
Nói trắng ra, mặt đẹp bao nhiêu thì sống bừa bãi bấy nhiêu: đồ vứt lung tung, thức ăn giấu khắp nơi.
Đúng kiểu ai từng bước vào đây một lần thì không bao giờ muốn bước vào lần thứ hai.
*
Sáng sớm hôm sau, Shinya vừa tỉnh giấc, đã phát hiện ra mình đang nằm trong chính phòng của mình!
WTF?! Gì đây?!
Rõ ràng hôm qua cậu trốn vào phòng Feitan, định bụng đợi hắn quay về rồi chịu đòn nhận tội, cầu xin hắn đừng nói với Kuroro lý do hai người đánh nhau cơ mà?
"Chẳng lẽ... mình mộng du?"
Đầu tóc bù xù như ổ gà, chân trần lạch bạch chạy xuống lầu, Shinya vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn.
Các thành viên khác của lữ đoàn đã ra ngoài tìm tài nguyên, chỉ còn Pakunoda đang ở lại căn cứ lo hậu cần, phân loại sắp xếp lại vật tư.
Thấy Shinya lao xuống như ma đuổi, Paku ngẩng đầu nói: "Kuroro nhắn, hôm nay cậu phụ trách tìm thức ăn và nước uống."
"Thế bọn họ đâu hết rồi?"
"Đi làm nhiệm vụ bí mật. Kuroro phát hiện gần đây Meteor City xuất hiện một thế lực lạ, bọn họ chuẩn bị bắt sống một tên để thẩm vấn."
Shinya có nghe phong thanh chuyện đó. Gần đây đúng là xuất hiện một nhóm người rất mạnh mẽ tự xưng là Hắc Hoàng đoàn. Bọn chúng sử dụng một loại sức mạnh vô hình, ngoài khả năng cường hóa cơ thể, còn có thể tạo ra vũ khí và đủ thứ kỳ dị khác. Hình như còn có một cô gái có thể tạo ra các loại viên thuốc kỳ quái, uống vào có hiệu ứng khác nhau.
Nhưng đó không phải trọng điểm!!
"Paku này... tối qua cô có nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào không?"
Shinya vò đầu, vẫn chưa hết hoang mang: "Cô không biết đâu, đêm qua tôi rõ ràng chui vào phòng Feitan đợi hắn, thế mà sáng nay tỉnh lại đã ở phòng mình! Không mộng du thì chắc chắn là có ma!"
Paku im lặng một lúc, nhìn Shinya bằng ánh mắt đang nhìn thiểu năng trí tuệ: "Tối qua Feitan có quay về."
"Feitan? Hắn thấy tôi ngủ trên giường hắn, không đánh chết tôi, còn đàng hoàng vác tôi trả lại tận phòng?"
Shinya hít một hơi sâu, ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt sốc tận óc: ( ゜ロ ゜)
Cậu lẩm bẩm: "Không phải tôi hỏng rồi, thì là Feitan hỏng rồi..."
Tên kia... chẳng lẽ là hệ M? Bị đánh một trận xong lại sinh cảm tình với tôi á?!
Thế nhưng sau khi Shinya lon ton nhảy nhót đi tìm đồ ăn rồi quay về, cậu mới nhận ra... mình nghĩ nhiều rồi = =
Hệ S mà biến thành hệ M á? Không đời nào!
*
Trong căn hầm tối om.
Feitan toàn thân đẫm máu đứng trước một người phụ nữ bị trói vào giá sắt. Mái tóc rối bết máu rũ xuống, khuôn mặt không thể nhìn rõ.
Máu nhỏ giọt lộp độp xuống sàn, như tiếng tụng ca của Tử thần.
"Còn sống không?"
Shinya đứng ở đầu bậc thang lên xuống, ghét bỏ mùi máu tanh quá nặng, lại chân trần nên chẳng buồn bước xuống sàn đang nhầy nhụa máu và than hồng, chỉ đứng đó hét vọng vào.
Feitan tháo găng tay, ném xuống đất, rồi từ tốn lau khô các dụng cụ tra tấn đã dùng, nói với vẻ phấn khích: "Còn thoi thóp."
Shinya cạn lời. Nếu tên S này mà coi trọng ai, tốt nhất đừng phải là cậu. Không thì cậu sợ cái tên bệnh này vì yêu mà không buông nổi còn muốn giam cầm cậu nữa cơ!
Trên đời không thiếu mấy kẻ như thế thật đó!
"Đoàn trưởng nói khi mọi người tập hợp đủ thì sẽ họp. Cậu... bình tĩnh lại chút rồi hãy lên."
Từ những gì Feitan tra ra được, Kuroro đã nắm khá rõ tình hình về cái nhóm có năng lực đặc biệt vừa xuất hiện gần đây.
*
"Loại sức mạnh đó gọi là Niệm."
Kuroro nghiêng người về phía trước, tay đan vào nhau chống cằm, nói bằng giọng điềm tĩnh: "Niệm có sáu hệ: Hệ Cường Hoá, hệ Phóng Xạ, hệ Biến Hoá, hệ Thao Túng, hệ Cụ Thể Hoá và hệ Đặc Chất."
"Cô gái chúng ta bắt được thuộc hệ Đặc Chất, năng lực của cô ta là tạo ra viên thuốc. Mỗi ngày chỉ tạo được một viên, nhưng hiệu quả là vĩnh viễn."
Ánh mắt mọi người lập tức sáng rực.
Hiệu quả vĩnh viễn nghĩa là gì? Nghĩa là nếu uống viên tăng sức mạnh, thì sức mạnh sẽ càng ngày càng tăng. Uống viên tăng tốc độ, sẽ chạy nhanh như tên lửa!
"Feitan cũng tra ra một điều quan trọng, những người sở hữu năng lực Niệm kia đều tự phát thức tỉnh, không ai dạy." Kuroro tung thêm một quả bom.
"Cái gì?" Uvogin giật mình, vết thương ở vai lại bung ra, máu phun như vòi.
Lần này, họ chớp thời cơ ba cao thủ của Hắc Hoàng rời đi, chỉ để lại hai kẻ biết dùng Niệm nhưng không có năng lực tấn công mới bắt được cô ta.
Mà chỉ đối phó hai người thôi, cả nhóm sáu người bọn họ đã bị thương không nhẹ.
Niệm mạnh đến thế, nếu không có được...
Kuroro liếc sang Uvo: "Tuy tôi chưa tìm ra cách học cụ thể, nhưng qua phân tích, có vẻ những người thức tỉnh được năng lực Niệm đều từng trải qua hiểm cảnh cận kề cái chết. Nói cách khác, Niệm là một dạng tiềm năng của con người, càng gần cái chết, cơ hội thức tỉnh càng cao."
"Thời gian tới, thành viên lữ đoàn sẽ được tự do hành động. Mục tiêu là — Niệm."
""UAAAAAAAH ~~"
Người đầu tiên phản hồi là Uvogin.
Shinya cũng rất tò mò về Niệm, nhưng cậu không phải nhân loại mà là người Yato, không biết liệu có thể khai mở Niệm không.
Hơn nữa...
Thấy Kuroro chuẩn bị rời đi, Shinya vội vàng túm tay anh: "Đoàn trưởng, tôi muốn xin giữ lại cô gái kia vài ngày được không?"
"Ồ? Cô ta có giá trị thật, nhưng để cô ta sống sót lại nguy hiểm hơn cả cái giá trị đó." Kuroro lắc đầu, "Căn cứ không đủ người trông coi, nếu bị Hắc Hoàng đoàn phát hiện, rất có thể chúng ta sẽ bị san bằng."
"Tôi chỉ muốn giữ cô ta vài ngày để quan sát chế thuốc! Tôi tự nguyện trông chừng cô ta mà, được không? Đoàn trưởng là tốt nhất, đồng ý đi mà, đồng ý đi~~~"
Kuroro mỉm cười sâu xa: "Vậy để Feitan canh giữ đi."
Feitan rõ ràng có hứng thú với việc chế thuốc hơn Shinya, mà có hắn trông cũng đỡ lo cô ta làm loạn.
Huống chi, người mà còn sống sau khi qua tay Feitan, chín phần là do hắn cố tình giữ lại làm thuốc tăng chiều cao.
Shinya: "......"
Hôm qua mình còn dám chê Feitan là đồ lùn tịt, Feitan sẽ không so đo với mình mà cho mình thuốc sao?
Feitan: "Ừ, ta sẽ không."
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com