Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Không có ý tốt

Khi nhận được tin nhắn từ Lục Tinh Diên, Giang Cập vừa mới kết thúc cuộc họp.

Anh rời phòng họp quay trở lại văn phòng. Trên đường đi, WeChat reo lên, một ảnh đại diện lạ hiện ra kèm tên ghi chú: "Lục Tinh Diên".

Giang Cập không hiểu vì sao Lục Tinh Diên cứ ba ngày hai bữa lại thay ảnh đại diện, biệt danh, chữ ký và cả ảnh nền vòng bạn bè.

Nếu không đặt ghi chú, anh hoàn toàn không nhận ra đó là ai.

Thấy ảnh đại diện là một con chó con làm nũng, bước chân Giang Cập chững lại. Bên cạnh, thư ký đang nói nửa chừng thấy anh dừng lại thì tưởng mình lỡ lời, cẩn thận hỏi: "Sếp Giang, có chuyện gì sao?"

Giang Cập nhìn chằm chằm vào điện thoại: "Không có gì, em trai tôi lại phát bệnh thôi."

Thư ký: "..."

Là... ý theo nghĩa đen là phát bệnh thật sao?

Có cần đưa đến bệnh viện không?

Thêm một câu hỏi chi bằng bớt một câu, thư ký không dám hỏi tiếp.

Giang Cập cũng không giải thích thêm, chỉ phất tay bảo cô đi trước, còn mình thì quay vào văn phòng, đóng cửa lại.

Nhắc đến "phát bệnh", đúng là Lục Tinh Diên từ nhỏ đã là chuyện bình thường như cơm rau dưa rồi.

Mười năm trước, lần đầu tiên gặp Lục Tinh Diên, Giang Cập đã nhận ra đứa em trai này đầu óc có vấn đề.

Người bình thường có ai lại đi tìm con trai mẹ kế, đề nghị "chúng ta cùng nhau phá hoại hôn lễ của bố tôi với mẹ cậu" không?

Đó chỉ mới là khởi đầu.

Sau này cả hai về sống chung. Ngày chuyển nhà, bảo mẫu đang giúp Giang Cập dọn phòng thì Lục Tinh Diên đứng một bên như giám sát, chỉ tay nói: "Tôi là anh cả trong nhà này. Cậu đã vào địa bàn của tôi thì từ giờ phải nghe lời tôi."

Giang Cập liếc cậu một cái.

Lục Tinh Diên hất cằm: "Nghe rõ chưa?" Biểu cảm như đang ra lệnh cho Giang Cập gọi mình là anh, đúng là đảo lộn trật tự trời đất.

Giang Cập lạnh nhạt: "Cút."

Lục Tinh Diên đỏ mặt tía tai: "Cậu chờ đó!"

Rồi vung tay đóng sầm cửa bỏ đi, nhưng chẳng có hành động tiếp theo gì cả.

Giang Cập nhìn ra được, đây chỉ là một con hổ giấy. Tính tình nóng nảy nhưng da mặt mỏng, đụng nhẹ cái là xẹp.

Không lâu sau đó, một hôm Lục Tinh Diên chơi bóng đá, không cẩn thận đập vỡ cửa kính phòng ngủ. Cùng ngày trời lại mưa, phòng chưa sửa kịp, cậu bị sắp xếp sang ngủ nhờ phòng Giang Cập một đêm.

Lục Tinh Diên rất không tình nguyện, nói rằng không quen giường Giang Cập nên cả đêm không ngủ được, cứ ép anh phải trò chuyện. Trọng tâm câu chuyện xoay quanh... thành tích học tập của Giang Cập.

"Nghe nói anh thi toán được điểm tuyệt đối à? Ha ha, tôi kém chút, tại lúc đó bị cảm nên không phát huy được."

"Chắc là môn Văn anh không giỏi đâu nhỉ? Gì? Cũng đứng nhất? Nói xạo, bớt khoác lác."

"Anh không thích học tiếng Anh đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi học ba thứ tiếng đấy, tiếng Anh, tiếng Đức, với tiếng Ả Rập."

Giang Cập lúc đó đã mơ màng buồn ngủ, mà giọng Lục Tinh Diên cứ như tiếng muỗi vo ve bên tai, ong ong ong....

Anh thuận miệng hỏi: "Vậy nói thử vài câu tiếng Ả Rập tôi nghe xem."

Lục Tinh Diên hứ một tiếng, rõ ràng là khoe khoang nhưng vẫn chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Hừ, nói ra anh cũng chẳng hiểu."

Giang Cập im lặng, trong lòng chỉ muốn lấy vợt muỗi đập cho con muỗi tinh này chết luôn.

Nhưng Lục Tinh Diên vẫn chưa chịu dừng: "Này, Giang Cập, nếu tôi thi cuối kỳ điểm tổng cao hơn anh thì sao?"

Giang Cập đáp: "Chúng ta đâu có học cùng khối, sao mà so?"

"Tôi mặc kệ, tôi nhất định điểm cao hơn anh."

"Tùy cậu."

Giang Cập quay lưng về phía cậu, không muốn tiếp chuyện nữa.

Lục Tinh Diên im lặng được vài phút, rồi lại lên tiếng: "Giang Cập, tôi nghĩ tôi đẹp trai hơn anh."

Giang Cập: "..."

"Thật mà. Tôi mới mười hai, còn anh mười lăm rồi. Nói cách khác, tôi còn chưa dậy thì xong, sau này chắc chắn đẹp trai hơn. Còn anh thì đã định hình rồi."

Giang Cập mở ngăn kéo lấy ra một cặp nút tai, đeo vào.

Lục Tinh Diên vẫn tiếp tục lải nhải một mình: "Hồi nhỏ tôi từng làm người mẫu nhí, anh biết không?"

Nút tai không phát huy tác dụng. Giang Cập không chịu nổi nữa, tìm một cuộn băng keo trong, xé một đoạn, dán ngay lên miệng Lục Tinh Diên.

Lục Tinh Diên "ư ư" hai tiếng, còn định phản kháng, nhưng Giang Cập đã đè đầu cậu xuống: "Câm miệng. Không nghe lời, tôi ném cậu ra ngoài đấy."

Lục Tinh Diên: "..."

Một đêm tra tấn cuối cùng cũng kết thúc. Từ thứ Hai tuần sau, Giang Cập bắt đầu cố gắng tránh mặt Lục Tinh Diên. Anh càng trốn, Lục Tinh Diên lại càng cố bám theo.

Lúc đó đường đi học của họ không trùng nhau, cũng không tiện đường. Nhưng Lục Tinh Diên cứ cố tình sắp xếp để tài xế rước Giang Cập trước, rồi mới tới mình, ý là muốn cùng tài xế đưa Giang Cập đi học. Sau đó, cậu ngồi trên xe nói đủ thứ chuyện chướng tai, cố ý chọc tức Giang Cập.

Ban đầu, Giang Cập thật sự tức đến mức muốn đánh người. Nhưng rồi dần dần anh cũng miễn dịch, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu "phớt lờ" để đối phó. Mặc cho Lục Tinh Diên tám hướng khiêu khích, Giang Cập vẫn vững như núi.

Chiêu này lại cực kỳ hiệu quả. Lục Tinh Diên đánh bao nhiêu đòn đều như đánh vào bông, chẳng nhận được phản hồi gì. Một thời gian sau, cậu tức đến nỗi phải quay sang than với Tôn Thành: "Anh ta giả bộ cái gì chứ? Thật sự không chịu nổi cái kiểu giả làm cool ngầu, nhìn mà bực chết đi được." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Khi đó Tôn Thành còn rất ngây thơ, hùa theo: "Đúng vậy thật, tôi cũng thấy phiền. Nhưng mấy bạn nữ lại thích kiểu đó, suốt ngày gọi là 'nam thần lạnh lùng'. Còn tụi mình hài hước, dễ gần thì lại chẳng được ai để ý."

Lục Tinh Diên lập tức phân rõ giới hạn: "Ai "tụi mình" với cậu? Tôi cũng là nam thần lạnh lùng đấy được không?"

Tôn Thành: "..."

Giang Cập không biết người khác sau lưng nói gì mình, nhưng biết rõ Lục Tinh Diên thường xuyên rủ Tôn Thành để... nói xấu anh.

Có một năm nghỉ đông, Tôn Thành đến nhà chơi, hai người ngồi ở phòng khách vừa chơi game vừa bàn tán về Giang Cập.

Lục Tinh Diên vừa mở miệng: "Hôm nay anh ta lại bày bộ mặt thối với tôi..."

Cửa mở cái rầm, Giang Cập đi vào. Anh nghe rõ từng chữ, biết chắc là đang nói mình, liếc qua hai đứa kia một cái, mặt không đổi sắc, lên lầu.

Anh không thèm để ý, Giang Cập đã quá quen với tính cách "chó con" của Lục Tinh Diên, đồng thời cũng có phương pháp để trị.

Tuy nhiên, để "trị" Lục Tinh Diên thì cũng phải tốn sức. Chỉ khi tâm trạng tốt và có thời gian rảnh, anh mới muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu.

Ví dụ như, cố tình tiếp cận, để Lục Tinh Diên có cơ hội nổi giận, còn anh thì nhíu mày làm bộ tức tối. Thế là Lục Tinh Diên sung sướng được một lúc, rồi lại bị anh tung cú phản công bất ngờ, khiến cậu giậm chân tức tối.

Giang Cập tự thấy mình cũng thật nhàm chán, đến mức phải đi trêu mèo chọc chó.

Tuy nhiên, kiểu Lục Tinh Diên hay giận dỗi, phá phách, la hét... vẫn còn nằm trong phạm vi phát bệnh bình thường.

Còn khi cậu làm nũng, giả ngoan, nói năng nhẹ nhàng — mới thật sự là đang "phát bệnh".

Trước đây, Lục Tinh Diên cũng hay làm bộ làm tịch như thể muốn giảng hòa với Giang Cập. Nhưng Giang Cập biết rõ, đó chỉ là chiêu trò mới để chọc anh tức. Một loại giả bộ nhu nhược có chủ đích.

Khổ nỗi diễn xuất quá dở, lần nào cũng bị lật tẩy.

Hôm nay Lục Tinh Diên lại giở trò cũ, còn gọi cả "Đàn anh" — chính cậu cũng không nhận ra kiểu xưng hô đó thân mật kỳ lạ đến mức nào?

Giang Cập thầm nghĩ bụng, ngốc muốn chết.

Anh gõ tin nhắn trả lời: "Cậu bị hack nick à?"

Lục Tinh Diên trả lời ngay: "Không mà."

Lục Tinh Diên: [chó con lao đến.jpg]

Lục Tinh Diên: [giúp tôi chút mà.jpg]

Giang Cập bật cười.

Nếu là vài năm trước, có lẽ anh sẽ cùng Lục Tinh Diên "diễn" cho vui. Nhưng hiện tại, ở tuổi 25, mấy trò đó chỉ thấy... trẻ con quá mức.

"Cậu lại muốn làm gì nữa? Nói thẳng đừng lòng vòng." Anh gửi tin nhắn, rồi mở vòng bạn bè của Lục Tinh Diên.

Anh không hay xem động thái bạn bè, nên cũng không biết Lục Tinh Diên dạo này bận rộn gì. Nhưng nghĩ lại, chắc cũng chẳng có chuyện gì bận thật, chứ không rảnh mà đi gây chuyện.

Quả nhiên, hôm qua Lục Tinh Diên rảnh đến mức đăng ba trạng thái, hôm nay đã bốn cái, có hai cái vào lúc ba giờ sáng.

Một bài là chia sẻ một bản nhạc trữ tình nén nỗi buồn sâu lắng. Bài kia thì úp úp mở mở như nói mớ: "Thì ra là vậy... Có hay không có một thứ như vậy... Chẳng lẽ là... ..."

"..."

Giang Cập nhìn danh sách bạn chung, chỉ thấy một bình luận của Tôn Thành: "Cậu bị lên cơn à?"

Lục Tinh Diên giả vờ lạnh lùng, không thèm trả lời tin nhắn. Giang Cập cũng không để tâm, tắt khung trò chuyện, chuyển sang xem những tin nhắn khác.

Lục Tinh Diên: "Anh sao lại như vậy?"

Lục Tinh Diên: "Nói chuyện đàng hoàng một chút thì không được à? Cứ như thể tôi có ý đồ gì xấu vậy."

Lục Tinh Diên: "Tôi đâu còn ngây thơ như trước mà để anh dắt mũi nữa. Tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, trưởng thành lâu rồi."

Lục Tinh Diên: [trưởng thành.jpg]

"......"

Giang Cập im lặng, ném điện thoại lên bàn, không buồn nhìn.

Khoảng mười phút sau, như anh đoán, Lục Tinh Diên không kìm được. Lục Tinh Diên: "Người đâu rồi?"

Lục Tinh Diên: "Có biết lịch sự là gì không? Đừng làm lơ tôi."

Lục Tinh Diên: "Giang Cập, anh thật không biết tốt xấu!"

......

Lục Tinh Diên: "Tôi là sợ anh vì chuyện lúc nãy mà thấy khó xử, mới cố gắng mở lời hàn huyên vài câu cho bầu không khí dịu đi. Chứ anh tưởng tôi tình nguyện chạy đi tìm anh chắc?"

— Chuyện lúc nãy?

Là vì câu "Tôi nghe thấy anh gọi điện thoại rồi" sao?

Xem ra chính Lục Tinh Diên mới là người để bụng, không chịu buông.

Thật ra, bạn bè thân thiết của Giang Cập đều biết xu hướng giới tính của anh, đây không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng anh chưa từng có ý định nói với người nhà, bởi vì dù có được chấp nhận hay không, thì kết quả cũng chỉ là rắc rối vô tận. Huống hồ hiện tại anh cũng chẳng có nhu cầu "come out", thậm chí chẳng có thời gian để yêu đương.

Giang Cập suy nghĩ một chút, rồi trả lời: Giang Cập: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Lục Tinh Diên: "?"

Lục Tinh Diên: "Anh hiểu cái gì?"

Giang Cập: "Hiểu là cậu không có ý gì khác. Kết thúc chủ đề này đi."

Lục Tinh Diên: "......"

Kết thúc? Không thể kết thúc như thế được.

Lục Tinh Diên ngồi thẳng dậy trước máy tính, gõ nhanh: "Chờ đã, thật ra tôi có chút tò mò..."

Giang Cập trả lời bằng một dấu hỏi.

Lục Tinh Diên: "Tôi hỏi được không? Làm sao anh phát hiện ra mình thích con trai? Là từ khi nào vậy?"

.....

Ngay sau đó, cậu ý thức được câu hỏi có phần quá trực diện, liền bổ sung thêm: "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn trao đổi một chút, vì thật sự tôi cũng không chắc mình thích con trai hay con gái..."

Tin nhắn kèm theo một sticker chó con với ánh mắt long lanh đáng thương.

Bức ảnh đó là lúc trước do một cô bạn trong nhóm "theo đuổi Giang Cập" gửi cho Lục Tinh Diên. Cô gái ấy dáng vẻ đáng yêu, biểu cảm phong phú, nói chuyện cũng ngọt ngào.

Lục Lục Tinh Diên khi ấy cảm thấy cô nàng có khả năng "cưa đổ" Giang Cập thật. Cậu tức tối nghĩ, tại sao cậu phải làm bà mối cho Giang Cập chứ? Có lợi gì không? Không có. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Thế là lén lấy hết sticker trong nhóm cô ấy gửi rồi... block luôn.

Giờ đây, cậu bắt chước lại giọng điệu của cô gái, bắt đầu bắt chước giả giọng õng ẹo.

Lục Tinh Diên: "Giang Cập... làm sao bây giờ? Tôi hình như cũng không thích con gái QvQ~."

Lục Tinh Diên: "Những năm qua cũng có người theo đuổi tôi, tôi cũng từng muốn yêu thử, nhưng mà... nhưng mà tôi chẳng có cảm giác gì với mấy cô ấy cả QAQ."

Lục Tinh Diên: "Nhỡ đâu tôi cũng là đồng tính thì sao? Làm sao bây giờ??"

Lục Tinh Diên: [chó con lo lắng.jpg]

Lục Tinh Diên: "Anh có thể giúp tôi điều chỉnh chút không..."

...

Giang Cập nhìn dòng tin nhắn, im lặng nhìn chằm chằm WeChat suốt năm phút. Điều chỉnh kiểu gì thì anh chưa biết, chỉ biết bây giờ anh muốn bốc cho Lục Tinh Diên đơn thuốc, loại thuốc uống xong ngủm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com