Chương 06: Em thích anh!
Giang Cập cảm thấy trên đời này chắc không ai hiểu Lục Tinh Diên hơn anh. Mỗi lần Lục Tinh Diên đảo mắt một cái là anh đã biết tên nhóc đó lại muốn bày trò, lại đang nghĩ cách gây chuyện. Anh đã quá quen với những chiêu trò kiểu này, nên cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Nhưng dù là vậy, anh cũng không ngờ Lục Tinh Diên lại dám giở trò ngay trên miệng anh.
Hiếm khi Giang Cập sững người vài giây, mùi cà phê ngọt ngào vẫn còn vương nơi khóe môi. Lục Tinh Diên ôm chặt lấy cổ anh, hành động vừa vội vàng vừa vụng về, như một đứa ngốc không biết hôn là gì mà chỉ cắn bừa theo bản năng.
Giang Cập mạnh tay đẩy mạnh cậu ra. "Bịch" một tiếng, Lục Tinh Diên ngã nhào lên ghế sô pha phía sau, cả khuôn mặt đỏ bừng — đến lúc này cậu còn biết đỏ mặt cơ đấy!
"Cậu bị điên à?" Giang Cập hít sâu một hơi, mặt lạnh tanh. Anh vớ lấy điều khiển từ xa, lập tức điều chỉnh kính thông minh của phòng khách sang chế độ sương mù, chắn hết tầm nhìn từ bên ngoài.
Cũng may chỗ này cách khu làm việc một đoạn, không ai trông thấy. Nếu không, danh tiếng bao năm của Tổng Giám đốc Giang hôm nay e là tiêu tan. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Lục Tinh Diên không có vẻ gì là hối lỗi, ngồi dậy tỏ ra bình thản, mặt vẫn đỏ bừng: "Đây chẳng phải là để chứng minh cho anh thấy sao?"
"Chứng minh gì?"
"Tôi không kỳ thị đồng tính." Lục Tinh Diên nói: "Anh nhìn đi, tôi dám hôn anh mà."
Giang Cập: "......"
Thật muốn đập cho cậu một trận.
Có lẽ sát khí trên người Giang Cập quá mạnh, Lục Tinh Diên co rúm người lại vào trong ghế sô pha, nhưng chỉ được ba giây, cậu lại ngẩng đầu lên khiêu khích: "Sao? Không được hôn à?"
Giang Cập nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng.
Lục Tinh Diên không cam lòng: "Rõ ràng là anh hôn tôi trước!"
"?"
"Tối hôm đó, trong xe, anh quên rồi sao?" Cậu nói tỉnh rụi: "Tuy anh chưa làm tới cùng, nhưng đã có ý đồ rồi. Nếu anh có thể hôn tôi, tại sao tôi lại không được hôn anh? Anh nói thử xem, có lý không?"
"......"
Giang Cập bị chọc tức suýt chút nữa nghẹn thở.
Nhưng dù gì Giang Cập vẫn là Giang Cập. Anh nới lỏng cà vạt, đè nén lửa giận, ngoắc tay với Lục Tinh Diên: "Lại đây."
"Làm gì?" Lục Tinh Diên cảnh giác, lùi về sau ghế, không nhúc nhích.
Thấy cậu không nghe lời, Giang Cập chỉ lạnh lùng nhìn, ánh mắt như băng lạnh xuyên thấu màn sương, khiến tim Lục Tinh Diên khẽ run, cậu bất giác đứng dậy, từng bước tiến lại như bị thôi miên.
Thật ra cũng chỉ cách hai ba bước, Giang Cập đã đứng trước mặt. Áo sơ mi mở lơi cổ, cả người tỏa ra khí lạnh, dù trông đáng sợ vẫn không làm giảm phong thái.
Lục Tinh Diên mơ màng nghĩ: Người này sao lúc này rồi còn cố tình tỏa ra sức quyến rũ thế? Muốn quyến rũ ai chứ? Chậc, chẳng ai ăn nổi chiêu này đâu.
Đang mải nghĩ, sau gáy bỗng siết chặt, Giang Cập bất ngờ bóp lấy cậu.
Lục Tinh Diên như một con chó con bị nắm gáy, dán sát vào người anh trai.
Cậu muốn phản kháng, nhưng đến thời khắc quan trọng lại nhớ ra nhân vật của mình: phải mơ hồ, phải đấu tranh, phải đáng thương, cậu là một chàng trai mong manh đang giằng xé vì xu hướng tính dục mà.
"Chàng trai yếu đuối" mặt dày như tường thành, cất giọng vừa dẻo vừa buồn nôn, gọi khẽ một tiếng: "Anh..."
"......" Giang Cập rụt tay lại, như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn, ánh mắt khó tả nổi.
Lần đầu thì lạ, lần hai thì quen, Lục Tinh Diên lại lên tiếng: "Anh, có phải anh ghét em không?"
Cậu chuyển chủ đề nhanh như lật sách: "Anh biết vì sao mấy năm nay em không gọi anh là 'anh trai' không? Vì em sợ anh không thích, em nghĩ anh không muốn làm anh trai của em."
"Đúng vậy." Giang Cập không nể mặt chút nào.
Lục Tinh Diên nghẹn họng, màn diễn suýt chút nữa sụp đổ, mất một lúc mới tiếp tục: "Nhưng em thật sự rất nhớ cái thời anh còn xem em là em trai... Anh không biết đâu."
Giang Cập nghiêng người nhìn cậu.
"Em luôn đuổi theo anh, là vì em muốn gặp lại anh." Lục Tinh Diên nói: "Nhưng mỗi lần em sắp đuổi kịp, anh lại rời đi. Chẳng lẽ em ngay cả tư cách làm cái đuôi của anh cũng không có sao?"
"......."
Cậu dạt dào tình cảm nắm lấy tay Giang Cập, giọng hơi run: "Năm nay em hai mươi hai tuổi rồi. Anh, em cô đơn mười bốn năm rồi đấy..."
Chàng trai cô độc hận không thể ôm chầm lấy Giang Cập, nước mắt lã chã: "Từ ngày mẹ em rời đi, không còn ai thật sự bước vào được nội tâm của em. Bố rất tốt, dì cũng rất tốt, nhưng em không thể hòa nhập vào gia đình mới. Trong tim em có một khoảng tối mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu tới... A, thật sự rất cô đơn, không nơi giãi bày..."
Giang Cập: "......"
Cái tên thích diễn này bắt đầu ngâm thơ luôn rồi.
Dù vậy, không hiểu sao mấy lời này nghe lại có chút quen tai. Giang Cập cố nhớ, nhưng không nhớ ra được.
"Ban đầu em cứ nghĩ," Lục Tinh Diên ngậm ngùi nói tiếp: "Sau này lớn lên, sẽ có bước chuyển biến, em có thể kết hôn, sinh con, lập nên một gia đình của riêng mình. Nhưng em không ngờ được...lại...lại không thích con gái!"
Giang Cập nghe mà bật cười.
Lục Tinh Diên lại cúi đầu, bất ngờ dựa lên vai anh, hoàn toàn nhập vai: "Thật ra trước đó em đã lừa anh. Anh ... emm đã sớm biết mình thích con trai, chỉ là không dám nói ra. Cho nên khi biết anh cũng giống em, em thật sự rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng."
"Vui mừng cái gì?"
"Vì em vẫn còn có thể đuổi kịp anh."
"......"
Lục Tinh Diên vòng vo nửa ngày, cuối cùng cũng kéo được logic về đúng quỹ đạo: "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó em tìm đến anh, vì em một thân một mình, em tưởng rằng anh có thể hiểu được em. Tuy có vẻ anh không hoàn toàn thấu hiểu, nhưng ít nhất—"
Cậu nghẹn ngào một tiếng, ánh mắt thâm tình: "Mười năm nay, anh luôn là phương hướng để em dõi theo. Mỗi khi em lạc lối, chỉ cần đi theo anh, là không bao giờ sai đường."
Nói xong đến chính cậu cũng thấy cảm động. Cậu muốn nhìn phản ứng của Giang Cập, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy anh, không có ý định ngẩng đầu.
Ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe được hơi thở, Lục Tinh Diên không nhịn được mà cọ nhẹ, chóp mũi khẽ chạm vào da Giang Cập.
Ngay lập tức, sau gáy lại bị nắm chặt. Giang Cập túm cậu lên, mặt không cảm xúc hỏi: "Mấy lời thoại này cậu chép từ đâu?"
"Bản gốc đấy có được không!" Lục Tinh Diên suýt nữa bị lộ tẩy, lúng túng chữa cháy: "Ý em là... là bộc bạch chân tình, thật lòng!"
"......"
Giang Cập khẽ bật cười, lần này hình như đã không còn tức giận nữa. Anh kéo Lục Tinh Diên ngồi xuống sofa, không nói gì, chỉ đưa tay cởi chiếc cà vạt đang lỏng ra, rồi thắt lại cho chỉnh tề.
Động tác của anh chậm rãi, ưu nhã, không hề vội vàng. Buộc xong cũng chẳng nói thêm câu nào, chỉ lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn không rõ cho ai.
Lục Tinh Diên liếc trộm qua khóe mắt bên, không nhìn ra được gì.
Sao anh ấy không nói gì?
Nghĩa là sao, sao không có phản hồi gì?
"Anh..." Lục Tinh Diên nhịn không được gọi nhỏ: "Anh hết giận chưa?"
Không hỏi thì thôi, vừa mở miệng, Giang Cập lập tức quay đầu nhìn cậu.
Hai người ngồi cạnh nhau, giữa họ chỉ cách nhau nữa người. Giang Cập lặng lẽ quan sát, ánh mắt như một cái máy quét, quét tới đâu là Lục Tinh Diên căng thẳng tới đó, bất giác ngồi thẳng người: "Anh nhìn gì vậy?"
Giang Cập mím chặt môi.
Lục Tinh Diên nhận ra động tác nhỏ đó, mí mắt giật giật.
Nụ hôn khi nãy giống như trò đùa, bắt đầu bất ngờ, kết thúc cũng vội vàng. Không có thời gian để cảm nhận, dù thật ra cũng chẳng có gì để cảm nhận. Trong lòng Lục Tinh Diên thầm nghĩ.
Nhưng, hành động đó vẫn để lại dư âm.
Giang Cập không phải kiểu người dễ tiếp cận như Lục Tinh Diên tưởng tượng.
Khoảnh khắc khi môi chạm môi, Giang Cập hơi mở to mắt, trong đồng tử gần trong gang tấc thoáng hiện một chút hoảng hốt. Không kịp đề phòng, đôi môi hé mở, Lục Tinh Diên đã chạm tới đầu lưỡi vào bên trong.
Giang Cập ấm áp, mềm mại. Giống như miếng thịt ẩn trong lớp vỏ sò cứng rắn, có thể bị cậu cắn nát trong một lần.
Cảm giác ấy khiến Lục Tinh Diên như được tiếp thêm dũng khí. Giống như vừa chinh phục được một thứ quyền uy nào đó, phát hiện một bí mật không ai biết của Giang Cập. Dù anh vẫn là Giang Cập như cũ.
Lục Tinh Diên mơ màng, không hiểu bản thân đang nghĩ gì.
Giang Cập vẫn còn đang nhìn cậu chằm chằm, cậu lại dựa vào người kia, giọng khẽ gọi: "Anh, anh nói gì đi chứ."
"Cậu muốn nghe gì?"
Giang Cập không đẩy cậu ra, cũng không chủ động đáp lại, chỉ để mặc hai móng vuốt chó của cậu nghịch ngợm trên vai mình. Ánh mắt anh thản nhiên, nhưng sâu bên trong lại như đang phân tích câu chữ, như thể muốn lật tung cả đoạn kịch vừa rồi mà Lục Tinh Diên đã dày công trình diễn.
Lục Tinh Diên hơi chột dạ, nhưng cũng có chút đắc ý.
— Giang Cập bị cậu lừa rồi.
Cũng không quá khó như tưởng tượng. Hóa ra cái gọi là "đùa giỡn lòng người", cậu quả nhiên có thiên phú làm trai đểu.
Lục Tinh Diên mở màn đầy thắng lợi, tim đập thình thịch, hạ giọng nói: "Em đã nói nhiều như vậy, anh không có một chút suy nghĩ gì sao?" Truyện được edit bởi Jeffrey L
"Có." Giang Cập đáp: "Tôi đang nghĩ, mấy lời mê sảng mà cậu nói thì có liên quan gì đến việc cậu bất ngờ quấy rối tôi."
Lục Tinh Diên: "......"
Giang Cập gạt tay cậu ra, lạnh lùng: "Cậu rất muốn làm em trai tôi sao? Trong mắt cậu, quan hệ anh em là có thể tùy tiện hôn nhau à? Đừng dùng cái lý do chứng minh không kỳ thị đồng tính để gạt tôi."
Lục Tinh Diên nghẹn lời, mãi mới bật ra được câu: "Anh em khác thì không được, nhưng chúng ta đâu có quan hệ máu mủ."
"Đó là trọng điểm sao?"
"......"
Không phải.
Trọng điểm là tại sao cậu lại muốn hôn anh trai?
Đó là thứ Giang Cập muốn nghe, Lục Tinh Diên cũng hiểu điều đó. Cậu biết rõ lúc này nên nhân cơ hội thừa nhận, nên nói một câu "Bởi vì em thích anh" để mở đường cho việc theo đuổi.
Đó chẳng phải là kế hoạch của cậu sao?
Nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh, nhìn thấu lòng người của Giang Cập, cổ họng cậu khô khốc, khó mà thốt ra được lời.
Được rồi, làm trai đểu quả thật không dễ.
"...Em thích anh." Lục Tinh Diên cúi gằm mặt, nói nhỏ như muỗi kêu vo ve.
Giang Cập không nghe rõ: "Cậu nói cái gì?"
"......" Lục Tinh Diên đỏ mặt, lần nữa lí nhí: "Em thích anh."
Giang Cập chỉ mơ hồ nghe được vài âm tiết, chưa chắc chắn: "Nói lại lần nữa?"
"Em nói, em thích anh, nên mới...mới quấy rối anh!" Lục Tinh Diên thẹn quá hóa giận, bật thốt ra: "Giờ thì anh nghe rõ chưa? Em thích anh! Thích anh! Thích anh! Nghe rõ chưa hả?!"
Giang Cập im lặng hai giây: "Cậu nói to chút nữa là toàn công ty cũng nghe được luôn rồi."
Lục Tinh Diên: "......"
Khó, thật sự quá khó.
Hóa ra "trai đểu" là một nghề cần chuyên môn kỹ thuật cao, không phải ai cũng làm được.
Sau khi nói ra, toàn thân Lục Tinh Diên như bị kim châm, nghẹn ở cổ, gai ở lưng. Nhưng lời đã nói thì không thể rút lại, cậu dứt khoát vênh mặt: "Vậy thì từ hôm nay trở đi, em sẽ theo đuổi anh. Giang Cập, anh chờ đấy!"
"......" Giang Cập nghe mà đầu ong ong, nhìn cái người theo đuổi đang hùng hổ tuyên bố trước mặt.
Tên nhóc này giống như yêu ma thời thượng cổ vừa được giải phong ấn, yêu khí ngút trời, không thể kìm nén nổi nữa.
Hai người nhìn nhau vài giây. Lục Tinh Diên lạnh lùng hất mặt, tự cho là cực ngầu, đeo lại kính râm đã tháo lúc nãy, đứng dậy rời đi với dáng vẻ đầy ngạo nghễ: "Vậy hôm nay tới đây thôi. Em đi trước, về nhà chờ anh!"
Nói xong, Lục Tinh Diên sải bước như thể đang bước trên sàn catwalk, suýt nữa đập mặt vào cửa kính, rồi chân nam đá chân chiêu mà hoảng loạn chạy biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com