Chương 07: Làm sao để theo đuổi nam thần lạnh lùng
Có người đã rời đi, nhưng âm vang của họ vẫn còn đó.
Trong căn phòng khách tiếp khách nhỏ, như có vạn con muỗi vo ve bên tai. Âm thanh "ong ong" không dứt khiến Giang Cập bực bội là Lục Tinh Diên như một con ong nhỏ, bay quanh anh, không ngừng lặp đi lặp lại: "Em thích anh, thích anh, thích anh..."
Thật sao?
Giang Cập không tin.
Không phải Giang Cập chưa từng nghĩ đến, tại sao những năm qua Lục Tinh Diên cứ mãi quấn lấy anh.
Ban đầu có thể là vì ghét, cố ý phá phách. Nhưng về sau rõ ràng không phải. Thật sự ghét một người là mong người đó biến mất, chứ không phải ba ngày hai bữa lại viện cớ để bám riết lấy người ta.
Giang Cập cảm thấy, Lục Tinh Diên có chút sùng bái anh, kiểu ngưỡng mộ của em trai dành cho anh trai, muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết.
Nhưng quan hệ giữa hai người lại giống như oan gia, suốt bao năm qua toàn gặp nhau là gây chuyện. Lục Tinh Diên không chịu cúi đầu, nên quanh co lòng vòng, không có chuyện cũng ráng kiếm chuyện.
Những chuyện trước kia, miễn cưỡng có thể xem là trò đùa ác ý, một cậu em trai trẻ con vụng về để thu hút sự chú ý.
Nhưng đến cả lời tỏ tình mà cũng đem ra làm trò đùa, thì thật sự là không biết chừng mực.
Giang Cập chẳng buồn để ý đến cậu.
Lấy bất biến ứng vạn biến là cách tốt nhất để trị Lục Tinh Diên.
Chiều hôm đó, Giang Cập vẫn làm việc như thường lệ.
Gần đây anh đang bận rộn với một dự án trọng điểm. Sau hơn ba năm lập nghiệp, dù công ty phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Giang Cập gần như tự mình xử lý mọi việc, tăng ca là chuyện thường ngày. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Khoảng năm giờ, anh nhận được một tin nhắn WeChat.
Lý Lăng: "Bao giờ tan làm? Tối nay mời cậu ăn cơm."
Giang Cập dừng tay, quen thuộc từ chối: "Ít nhất cũng phải hai tiếng nữa. Anh cứ ăn trước đi, để hôm khác."
Vừa gửi xong, Lý Lăng liền gửi một đoạn ghi âm than thở: "Giang Cập, ngày nào cậu cũng nói 'để hôm khác', cậu định để tôi đợi tới kiếp nào vậy?"
"......"
Ngữ khí thân mật, không che giấu sự ái muội. Giang Cập khẽ nhíu mày. Trong lòng so sánh, so với kiểu "có chừng mực" của lão cáo già Lý Lăng, thì sự thiếu kiềm chế của Lục Tinh Diên lại có phần đáng yêu.
— Giang Cập quen biết Lý Lăng từ đầu năm ngoái.
Không có gì đặc biệt. Lý Lăng là một trong những nhà đầu tư, nói chính xác hơn, là con trai của một nhà đầu tư.
Khi đó Giang Cập đang trong giai đoạn tìm kiếm nhà đầu tư, phải xã giao liên tục, không ít lần trên bàn rượu bị người ám chỉ rằng với gương mặt này, anh hoàn toàn có thể đi đường tắt.
"Chỉ cần cậu muốn, cứ liên hệ tôi." Những lời mập mờ như thế, Giang Cập đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, từ người đủ mọi độ tuổi, nam cũng có, nữ cũng có. Khiến anh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Trong số đó, Lý Lăng và bố anh ta Lý Hồng Đức là những người hiếm hoi tỏ ra đứng đắn, không vòng vo dây dưa. Họ chỉ quan tâm đến việc Giang Cập có năng lực hay không, có thể tạo ra lợi nhuận hay không.
Giang Cập mất khá nhiều công sức để giành được sự tin tưởng, và cuối cùng suôn sẻ nhận được khoản đầu tư lớn, hợp tác tương đối vui vẻ.
Sau này, trong một buổi ăn tối với bố của Lý Lăng, Giang Cập mới quen được cậu con trai độc nhất của ông ta — Lý Lăng.
Năm nay Lý Lăng hai mươi chín tuổi, bên ngoài trông như một thiếu gia tinh anh, nhưng thực chất là một công tử bột.
Nói trắng ra là một tên chỉ biết làm màu, mỗi ngày đều đi làm đàng hoàng, nhưng thật ra chẳng quản lý việc gì, chuyện lớn chuyện nhỏ đều để bố anh ta quyết định. Phần việc của anh ta là tiêu tiền và tán trai.
Ngay lần đầu gặp mặt, Lý Lăng đã nhắm trúng Giang Cập.
Nhưng Lý Lăng là người từng trải, không ẩu tả và lỗ mãng như Lục Tinh Diên.
Anh ta đã quen biết Giang Cập gần một năm rưỡi, chưa từng vượt giới hạn, cũng không dễ dàng nói ra lời "thích". Lý Lăng chọn cách tiến công từ tốn, âm thầm quan tâm, mưa dầm thấm lâu, giống như muốn dùng nước ấm nấu chín ếch xanh, chờ cơ hội phù hợp để tỏ tình, tránh làm hỏng mối quan hệ hiện tại giữa hai người.
Đáng tiếc, Giang Cập không phải ếch xanh, cũng không sợ bị nấu chín.
Anh nhìn ra được Lý Lăng có ý với mình. Tốt bụng đến mức còn tự tay "kiểm soát nhiệt độ nước" giúp anh ta, lúc nóng, lúc lạnh. Khiến trái tim Lý Lăng bất an, càng không đoán nổi suy nghĩ của anh, đành phải dè dặt hơn, không dám manh động.
Nếu không vì nể mặt bố Lý Lăng, có lẽ Giang Cập đã sớm đá anh ta đi rồi.
Nói đến áy náy, Giang Cập chẳng có chút nào.
Bên ngoài Lý Lăng đóng vai tình thánh, nhưng sau lưng vẫn thường xuyên lui tới hộp đêm. Quỷ mới tin được anh ta là vì Giang Cập mà giữ thân như ngọc.
Có một lần, Lý Lăng uống chút rượu, cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn ngứa miệng, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc cậu thích kiểu người thế nào? Sao tôi nhìn mãi vẫn không ra?"
Giang Cập chỉ cười: "Tôi thích người ngoan."
"Thế nào mới tính là ngoan? Kiểu mấy cậu nhóc nhỏ nhỏ à?" Lý Lăng sầu não, thầm nghĩ chẳng lẽ mình và Giang Cập đụng gu?
Nhưng anh ta vẫn cảm thấy, Giang Cập căn bản là chưa hiểu rõ bản thân mình.
Ngay cả bạn trai cũng chưa từng có, làm sao biết được bản thân thật sự thích gì?
Quả thật, Giang Cập không có một tiêu chuẩn cụ thể nào khi nói đến chuyện tình cảm.
Nhưng anh biết rất rõ mình ghét gì. Anh ghét tất cả những kẻ khôn lỏi, gian xảo, những người trưởng thành đến mức giả tạo, đầy toan tính. Trong giao thiệp xã hội, Giang Cập đã tiếp xúc quá nhiều kiểu người như vậy, đến mức gần như phát ngán loài người.
Nếu không thực sự cần thiết, anh sẽ không chủ động giao du. Dù được người ta thích hay được tỏ tình, đối với anh cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Anh đã quen rồi, và cũng chẳng hề thấy vui vẻ gì từ đó.
Với Giang Cập, "thích" là một thứ cảm xúc rất cá nhân. Nó phải xuất phát từ bản thân anh, chỉ khi nào cảm xúc của đối phương khiến anh thấy vui buồn giận hờn, khiến anh có cảm giác thuộc về người đó, thì mới là thích.
Còn nếu không cảm nhận được điều đó, thì dù có một hay cả trăm người thích anh, đời sống của Giang Cập cũng chỉ do chính anh sống, không ai có thể thay anh chịu khổ hay liên lụy.
Vậy thì sự tồn tại của những người như Lý Lăng, có ý nghĩa gì với anh?
Không thể mang lại giá trị tinh thần, cũng chẳng giúp ích gì thực tế cho sự nghiệp.
Tất nhiên, Giang Cập là người công tư phân minh. Anh biết nhận tiền thì không thể không nể mặt. Lý Lăng muốn giúp, anh càng không muốn nhận.
Gần đây, ngay cả việc "kiểm soát nhiệt độ nước" anh cũng thấy phiền. Nghe đoạn âm thanh đầy ái muội kia, Giang Cập chẳng buồn trả lời.
Anh gọi Jeanne mua giúp phần cơm tối, rồi tiếp tục làm việc đến chín giờ mới rời công ty, lái xe về nhà.
Trên đường về, anh ghé mua một bó hoa.
— Giang Uyển Di thích hoa.
Ngày xưa khi Giang Cập còn nhỏ, bố mẹ chưa ly hôn, mẹ anh là người nội trợ. Dù căn hộ chỉ hơn bốn mươi mét vuông, bà vẫn giữ cho nó ngăn nắp, sạch sẽ. Trên bàn luôn đặt một chiếc bình thủy tinh nhỏ, cắm vài nhành hoa xinh xắn. Có lúc là vài cành xanh mướt, có lúc là hoa tươi bung nở.
Khi ấy, Giang Cập còn mang họ Lâm, theo họ bố đẻ là Lâm Khai Dương.
Lâm Khai Dương tính khí nóng nảy. Công việc không thuận lợi là về nhà trút giận. Bên ngoài xã hội chẳng dám trút giận lên ai, về nhà thấy vợ hiền lành ngoan ngoãn thì không nhịn được mà lên mặt. Dù mẹ anh tằn tiện từng đồng chăm lo việc nhà, chưa từng mua gì cho bản thân, dành hết tiền cho chồng con, ông ta vẫn có thể moi ra khuyết điểm để mắng.
Chiều hôm đó, Giang Cập vừa tan học về thì thấy bố cầm bình hoa trên bàn ném xuống đất, bình vỡ, hoa và nước văng tung tóe.
Lâm Khai Dương gầm lên: "Lại cắm hoa! Ngày nào cũng loay hoay với cái đống hoa héo của cô! Nhà này có tiền cho cô bày biện hả?"
Giang Uyển Di luống cuống giải thích, nói hoa không phải mua, chỉ là hái trong công viên, không tốn tiền.
Nhưng Lâm Khai Dương chẳng buồn nghe. Mắng một hồi đã đời rồi ngồi xuống bàn ăn, đập bàn: "Cơm đâu? Còn chưa nấu xong à?!"
Ăn xong, ông ta như không muốn ở nhà thêm phút nào, đạp cửa bỏ đi, chẳng biết lại kiếm chỗ nào tiêu khiển.
Tối đó, Giang Cập đang ngồi làm bài tập, cánh cửa phòng không khép hẳn. Anh lén nghe mẹ đang nói chuyện với cô hàng xóm.
Giọng mẹ nghẹn ngào, nói đã sớm muốn ly hôn rồi... nhưng con trai còn nhỏ, sợ ảnh hưởng nó. Giá mà bà không mang thai thì đã không bị Lâm Khai Dương lừa cưới ... Giờ sinh con rồi bỏ cả công việc, giờ không biết phải làm gì nữa...
Giang Cập nghe đến đó, nước mắt rơi lã chã, gục đầu lên quyển sách mà khóc.
Khóc một hồi, anh lau khô nước mắt, không nhịn được đẩy cửa bước ra: "Mẹ, mẹ ly hôn đi."
— Đừng bỏ mặc con là được.
Con sẽ mau chóng lớn lên, kiếm tiền nuôi mẹ, mua cho mẹ thật nhiều, thật nhiều hoa...
Đã nhiều năm trôi qua. Giờ đây, Giang Cập hai mươi lăm tuổi, ngồi trong xe, khẽ lắc đầu cười, cầm bó hoa bên ghế phụ bước xuống.
Lúc này đã gần mười giờ đêm, Giang Uyển Di đã nghỉ ngơi. Anh xử lý bó hoa, cắm vào bình trong phòng khách, đổ ít nước sạch, rồi lên lầu rửa mặt.
Từ nhỏ Giang Cập đã quen với việc học xong là làm việc, không có sở thích hay đam mê riêng. Mỗi đêm về nhà, anh chỉ tắm rửa, tổng hợp lại công việc trong ngày, trả lời vài email, xác định lịch trình hôm sau rồi đi ngủ.
— Cuộc sống đơn giản của một kẻ cuồng công việc.
Tối nay cũng không khác mấy. Giang Cập cởi áo vest, khoác lên cánh tay, đi lên lầu.
Phòng anh nằm sát cạnh phòng Lục Tinh Diên. Dù không muốn để ý, nhưng câu "Em muốn theo đuổi anh" vang dội lúc chiều vẫn văng vẳng bên tai khiến anh không khỏi tò mò, cái tên thích diễn sâu này định theo đuổi anh kiểu gì?
Giang Cập liếc nhìn phòng bên cạnh: cửa đóng chặt, khe cửa dưới cũng không có ánh sáng.
Lục Tinh Diên mà ngủ sớm vậy? Không thể nào.
Một dự cảm chẳng lành bất chợt kéo tới. Giang Cập nheo mắt, mở cửa phòng mình.
Rèm kéo kín, căn phòng tối mờ. Trên giường, dưới lớp chăn là một hình người rõ ràng nổi lên.
Giang Cập: "......"
"Lục. Tinh. Diên." Giang Cập buồn cười đến mức nghẹn lời, ném áo khoác lên giường, cách một lớp chăn kéo người dậy: "Ai cho phép cậu nằm trên giường tôi?"
Anh bật đèn, anh sáng vàng nhạt vừa sáng lên, dưới chăn liền lòi ra một cái đầu. Lục Tinh Diên nháy mắt tỏ vẻ vô tội, làm bộ đáng yêu: "Anh, anh về rồi à."
"Tôi đang hỏi cậu đấy."
"Anh cũng đâu nói không được." Lục Tinh Diên cười: "Em còn chào hỏi trước mà. Em nói sẽ về nhà chờ anh, anh ngầm đồng ý rồi."
"?"
Giang Cập chẳng buồn nghe "vua ngụy biện" giảng đạo lý, anh vén chăn định tống cái kẻ phiền phức này ra ngoài.
Không lật thì thôi, vừa lật lên liền thấy Lục Tinh Diên chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, hoàn toàn không phòng bị mà phơi bày cả cơ thể trước mắt anh, rõ ràng vừa mới tắm xong, tóc sấy khô nhưng trên người vẫn còn hơi nước.
Kế đầu tiên mà cậu dùng để theo đuổi người ta lại là mỹ nhân kế. Cậu chọn chiếc quần ôm sát, dẫn ánh mắt người khác rơi xuống vùng eo, từ đó nhìn lên là cơ bụng, rồi đường nhân ngư nổi bật.
Giang Cập: "......"
Mới chỉ nửa buổi chiều không gặp, thật khó tưởng tượng Lục Tinh Diên đã kịp bổ túc mấy chiêu "kiến thức yêu đương rẻ tiền" nào trên mạng, hoặc cũng có thể là "Cẩm nang hành hạ người bạn ghét nhất".
Giang Cập trầm mặc cả phút, hai người mặt đối mặt, huyết áp anh bắt đầu tăng. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Ngay lúc anh sắp túm người kéo dậy, Lục Tinh Diên nhanh tay chộp lấy cổ tay anh, cuống quýt: "Anh! Anh ! Anh ! Anh đừng giận mà!"
"......"
Làn da của Giang Cập hơi lạnh, có cảm giác như ngọc. Vừa chạm vào, Lục Tinh Diên suýt bay mất hồn.
Quả thật, trò ngu xuẩn hôm nay là do cậu học từ trên mạng.
Cậu từng đăng một bài cầu cứu với tiêu đề: «Crush là nam thần lạnh lùng, nên theo đuổi thế nào? » , nửa đùa nửa thật mô tả ngoại hình và tính cách của Giang Cập.
Cư dân mạng nhiệt tình, cũng giống cậu, đều cho rằng hành vi của Giang Cập trong xe ngày hôm đó có vấn đề, có mờ ám.
Có người nói cậu quá ngây thơ: "Chủ thớt, cậu không hiểu đâu. Người trưởng thành kiểu này đều có kỹ năng 'thả tín hiệu' đấy. Chẳng qua là cậu không bắt được thôi."
"Kiểu đàn ông trưởng thành như vậy đều thuộc hệ săn mồi. Cậu mà có gan, cứ trực tiếp lao thẳng đến đi, không chắc yêu được, nhưng ngủ thì chắc là được."
"Ngủ rồi cũng chẳng thiệt."
Bị đám người đó xúi, Lục Tinh Diên hồ đồ làm liều. Sau khi tắm rửa xong liền leo lên giường Giang Cập, nằm ngửi mùi hương nhàn nhạt còn sót lại, càng ngửi càng choáng váng. Một mặt thì thấp thỏm hối hận, một mặt lại nghĩ đã đến nước này rồi, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng?
Hơn nữa, cậu thật sự rất muốn biết, cậu không có chút sức hút nào sao?
Cậu không quan tâm Giang Cập nghĩ gì về mình. Nhưng nếu ngay cả một chút phản ứng cũng không có, không phải hơi quá đáng sao?
"Anh cứ đánh đi." Lục Tinh Diên ấm ức, giữ lấy tay Giang Cập, kéo lên mặt mình: "Đánh thêm vài cái, em đáng bị thế."
Giang Cập: "..."
Chẳng lẽ cậu không đáng bị thế?
Tên này đánh mà như nghiện, rồi còn tỏ vẻ ngây thơ như bị bắt nạt. Nhưng thấy Giang Cập vẫn lạnh mặt, ánh mắt như chẳng mảy may rung động, Lục Tinh Diên lại đỏ mặt, tai nóng bừng lên, cảm giác như bị ánh mắt ấy "lăng trì", mà càng bị tra tấn lại càng thấy... kích thích. Hơi thở rối loạn, cậu không nhịn được kéo lỏng cà vạt của Giang Cập, định nhào tới hôn anh.
... Nhưng chưa kịp hôn.
Giang Cập đã giữ chặt cằm cậu, lạnh lùng đẩy ra, chỉ tay về phía cửa: "Cút ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com