Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Quyền chủ động ở chỗ tôi

Lục Tinh Diên không dám nói thẳng trước mặt bố mình, chỉ dám quấn lấy anh, nói năng lung tung.

Sau đó, bọn họ đều xuống xe, Lục Tinh Diên cuối cùng cũng ngừng viện cớ, nắm ống tay áo Giang Cập: "Anh suy xét một chút mà."

"......"

Cái người làm nũng đã quá thuần thục rồi, độ dày của da mặt cũng tăng lên đáng kể.

Giang Cập giả vờ say rượu, coi như không hiểu, trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Lục Tinh Diên vẫn bám sát phía sau, một tấc cũng không rời, mãi đến khi đến trước cửa phòng, Giang Cập mới thấp giọng đáp: "Được, tôi sẽ suy nghĩ."

"Thật sao?" Lục Tinh Diên mừng rỡ: "Anh đã đồng ý rồi đấy, không được nuốt lời đâu đấy!"

"Tôi chỉ nói là suy nghĩ thôi." Giang Cập mở cửa, không để cậu theo vào: "Về phòng mình ngủ đi. Trước khi tôi cho cậu câu trả lời chắc chắn thì không được quấy rầy tôi, hiểu không?"

"Hơi hiểu hiểu."

Lại còn có chuyện tốt như vậy? Chỉ một lần làm tài xế mà được lợi thế như này sao?

Lục Tinh Diên hớn hở trở về phòng, mang đoạn trò chuyện vừa rồi với Giang Cập lặp lại trong đầu một lần, thực ra Giang Cập chẳng nói mấy câu, phần lớn là cậu tự lẩm bẩm một mình.

Tiếc là khi lái xe phải nhìn đường, không có cơ hội quan sát nét mặt Giang Cập, nếu không cậu đã đoán được anh bắt đầu dao động từ giây phút nào rồi...

Không sao, chỉ cần có dao động là chuyện tốt.

Lục Tinh Diên đè nén sự phấn khích, kiên nhẫn chờ đợi.

Thế nhưng, cái "suy nghĩ" này của Giang Cập lại kéo dài nhiều ngày, đến tận mồng một tháng Năm vẫn chưa cho cậu câu trả lời chắc chắn.

Sống chung dưới một mái nhà, để thể hiện thành ý, mỗi ngày Lục Tinh Diên đều dậy sớm, tự mình đưa anh đi làm (vì không được quấy rầy nên chỉ có thể đưa mắt nhìn theo), buổi tối cũng đi ngủ sớm, đồng hồ sinh học điều chỉnh theo giờ giấc của Giang Cập. vậy mà Giang Cập vẫn chưa "nghĩ" xong.

Rốt cuộc là có gì mà phải nghĩ lâu vậy?

Chẳng lẽ còn phải kiểm tra gì sao?

Lục Tinh Diên sốt ruột, nhưng lại không muốn để mình trông quá sốt ruột, đành khéo léo tìm cảm giác tồn tại, thỉnh thoảng gửi cho Giang Cập một cái sticker WeChat.

Có khi Giang Cập trả lời, có khi không, thỉnh thoảng sẽ gửi lại một cái sticker.

— Là hình chú chó con đáng yêu được lưu từ lúc Lục Tinh Diên gửi trước đây.

Không hiểu sao, rõ ràng cùng một con chó, nhưng khi được Giang Cập gửi lại thì Lục Tinh Diên lại thấy cực kỳ đáng yêu.

Mỗi lần nhận được, tâm trạng cậu liền đặc biệt tốt, bất giác ngồi ngẩn ngơ nhìn điện thoại cười như ngây ngốc một lúc lâu.

Ngày nghỉ mồng một tháng Năm sắp đến, Lục Tinh Diên đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp, luận văn cũng gần viết xong, chỉ còn chờ bảo vệ.

Tôn Thành cùng bạn gái từ Nhật Bản trở về, cuối cùng cũng bỏ cậu ra khỏi danh sách đen trên WeChat, chủ động tìm đến: "Anh Lục, có ở nhà chứ?"

Lục Tinh Diên cười lạnh: "Ai đấy?"

Tôn Thành khúm núm: "Em là Tiểu Tôn đây, anh còn nhớ không, trước kia đã đồng ý giúp em sửa luận văn?"

"......"

Lục Tinh Diên lập tức block. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Hai phút sau, Tôn Thành trực tiếp gọi điện.

Tôn Thành rất hiểu cách bắt chuyện với Lục Tinh Diên, ban đầu không nhắc tới chuyện luận văn, vòng vo nói: "À đúng rồi, cậu với anh cậu phát triển thế nào rồi?"

Động tác tắt máy của Lục Tinh Diên khựng lại: "Cũng bình thường thôi."

"Bình thường là sao?" Tôn Thành thật sự tò mò.

"Nói ra có khi cậu không tin," Lục Tinh Diên đáp: "Tôi sắp cưa đổ anh ấy rồi."

Tôn Thành kinh ngạc: "Thật sao?"

Mới đi Nhật có mấy ngày, lại bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy?

Vốn định mở livestream, nhưng bị cuộc gọi của Tôn Thành cắt ngang, Lục Tinh Diên cũng không vội, ngồi trước máy tính nhưng chưa bật, kể sơ qua những chuyện gần đây giữa mình và Giang Cập.

Cậu bỏ qua những chi tiết thấy không cần thiết, chủ yếu nói về sự thay đổi thái độ của Giang Cập đối với mình.

"Cậu ngạc nhiên gì chứ?" Lục Tinh Diên nói: "Tôi còn đổi giọng gọi anh ấy là anh trai, tỏ tình, chủ động trèo lên giường, làm bữa sáng, làm tài xế cho anh ấy, tôi nỗ lực thế, làm nhiều như vậy, anh ấy động lòng chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Vì luận văn mà Tôn Thành đành che giấu lương tâm: "Bình thường."

Lục Tinh Diên nói: "Đúng không, mấy ngày nay tôi nghĩ rồi, anh ấy nói 'suy nghĩ', thực ra trong lòng tám phần đã đồng ý với tôi, chỉ là vì sĩ diện nên cố tình làm bộ thôi."

"......"

Tôn Thành nghẹn lời. Theo hiểu biết của cậu ta về Lục Tinh Diên, những gì cậu miêu tả về Giang Cập và con người thật của Giang Cập cách nhau cả vạn dặm, ít nhất cũng có chút khoảng cách.

Nhưng Tôn Thành vẫn cảm thấy, Giang Cập đúng là nhân vật khó lường.

Bỏ qua phần Lục Tinh Diên thêm mắm dặm muối và tưởng tượng quá đà, thì chuyện Giang Cập làm trên xe và lần đồng ý "suy nghĩ" với Lục Tinh Diên hẳn là thật.

Dù ai cũng biết họ không có quan hệ huyết thống, nhưng đã gọi là anh em kế thì vẫn là anh em.

Người bình thường nếu nghe em trai nói thích mình, trong lòng ít nhiều sẽ có chút băn khoăn về mặt luân lý đạo đức, nhẹ thì khuyên răn, nặng thì báo với phụ huynh. Giang Cập lại dửng dưng như không, qua lại với Lục Tinh Diên như chẳng có chuyện gì.

Nếu không thì sao lại nói "Không phải người một nhà thì chẳng vào chung một cửa!"?

Tôn Thành thậm chí nghi ngờ, những lời Lục Tinh Diên "tô vẽ" kia chưa chắc đã sai, biết đâu Giang Cập thật sự có ý đó.

"Không lẽ hai người thật sự có ý định ở bên nhau?" Cậu ta hơi lo lắng: "Đừng đùa thái quá, đến lúc đó lại không thoát ra được đâu."

"Đùa? Người không thoát ra được là anh ấy mới đúng." Lục Tinh Diên đáp: "Quyền chủ động ở trong tay tôi, thế nào cũng là tôi chơi anh ấy, cậu thì biết gì chứ?"

Tôn Thành không dám cãi, vội gật: "Được được được, vậy... ngài xem giúp tôi cái luận văn..."

Lục Tinh Diên nhớ lại chuyện hôm nay Giang Cập gửi sticker, tâm trạng đang tốt đẹp, Lục Tinh Diên rộng lượng nói: "Cậu viết được bao nhiêu rồi? Đưa tôi xem."

— Lúc Lục Tinh Diên giúp Tôn Thành sửa luận văn, Giang Cập đã tan làm.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ mồng một tháng Năm. Giang Cập không bắt nhân viên tăng ca, nhưng bản thân vẫn còn công việc cần xử lý, thực tế chỉ được nghỉ hai ngày.

Lý Lăng nắm rõ lịch trình của Giang Cập, biết tối nay anh rảnh, nên mời lần nữa, cuối cùng cũng biến được cái hẹn mơ hồ "hôm khác" thành hôm nay.

Mọi người hẹn nhau ở một nhà hàng Nhật, chọn phòng riêng trang trí tinh tế, không khí mập mờ.

Giang Cập vốn thích đồ Nhật như sashimi, yakitori, tempura... mỗi món đều hợp khẩu vị anh, ngay cả khi đối diện với Lý Lăng, anh vẫn ăn ngon lành.

Nhiều khi Lý Lăng cũng bất đắc dĩ, Giang Cập đối với anh ta lúc gần lúc xa, lạnh nhạt hờ hững, nhưng dường như cũng không ghét bỏ. Chỉ là coi anh ta như không khí, hay như một con thú cưng không đuổi đi được, mà đã là thú cưng thì kêu thế nào cũng chẳng thay đổi được trái tim chủ nhân.

"Nam sinh hôm đó cậu không thích à?" Lý Lăng chủ động tìm đề tài: "Không phải cậu nói thích người ngoan ngoãn sao?"

Giang Cập tướng ăn đẹp mắt, không ngẩng đầu: "Không giống với tưởng tượng."

"Trong tưởng tượng của cậu là thế nào?"

Giang Cập dừng lại: "Không biết."

"......"

Câu trả lời này thì biết tiếp lời thế nào?

Lý Lăng đoán: "Có phải cậu ta không biết nói chuyện, chọc cậu không vui rồi?"

"Không phải." Giang Cập nghĩ, còn ai có thể nói chuyện tệ hơn Lục Tinh Diên được chứ? Anh đã sớm được rèn luyện, ngưỡng chịu đựng cũng chẳng thấp như trước, chỉ là cảm thấy hơi nhàm chán thôi.

Không theo đuổi được người mình thích, Lý Lăng đành rưng rưng đóng vai bạn tri kỷ: "Không hợp mắt thì cũng bình thường, chuyện này phải có duyên, không rung động thì thôi."

"Ừm." Giang Cập gật đầu.

"Vậy cậu còn muốn thử nữa không? Tôi tìm người mới cho?"

"......"

Giang Cập bội phục tinh thần của anh ta, nhưng bản thân anh không mấy hứng thú: "Không cần phiền, thôi."

Lý Lăng im lặng. Gần đây Giang Cập đối xử với anh ta còn lạnh hơn trước, như thể muốn đá anh ta ra khỏi cuộc sống của mình vậy. Anh ta cảm nhận được, nhưng vẫn muốn giãy giụa thêm chút.

Nhưng khi còn đang tìm cách mở lời, Giang Cập bỗng chủ động nói: "À đúng rồi."

"Hả?"

"Gần đây bên cạnh tôi có một người bám rất dai." Giang Cập đặt đũa xuống khi đã ăn no bảy phần: "Là người quen, muốn hẹn hò với tôi. Tôi thấy cậu ta không thực sự thích tôi, chỉ đùa thôi, nên tôi đang nghĩ xem có nên chơi cùng cậu ta vài ngày không?" Truyện được edit bởi Jeffrey L

"......"

Lý Lăng hơi sững người, sắc mặt sa sầm.

Anh ta sẽ không ngốc đến mức tưởng Giang Cập đang hỏi ý kiến mình, đây chẳng qua là cách khác để nói rằng: " Tôi có thể thử với bất kỳ ai, nhưng không hứng thú với anh."

Lý Lăng ngập ngừng hồi lâu: "Điều kiện cậu ta thế nào?"

"Cũng ổn." Giang Cập đáp: "Cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc hơi đần."

"Cậu thích người đần à?"

Giang Cập không trả lời.

Lý Lăng cười khổ: "Thật ra tôi cũng không thông minh lắm, Giang Cập, tôi......"

"Anh rất thông minh." Giang Cập cắt lời: "Anh biết tôi muốn nói gì, nên chuyện không cần thiết thì đừng nói nữa, ăn nhiều chút đi, hôm nay tôi trả tiền."

"......"

Đêm cuối cùng của tháng Tư, sau khi tiễn Lý Lăng, Giang Cập bình thản lái xe về nhà.

Từ nhà hàng Nhật về khu biệt thự của mình mất khoảng bốn mươi phút, anh châm một điếu thuốc, chậm rãi rít khi dừng đèn đỏ.

Thực ra, những gì vừa nói khi nãy chỉ là để cho Lý Lăng nghe.

Anh không định "chơi đùa" với Lục Tinh Diên, câu "suy nghĩ" hôm trước cũng chỉ là cách nói lảng để cậu yên phận một chút.

Nhưng khi ý nghĩ "chơi đùa" vừa lóe lên, bản tính thích chọc ghẹo mèo chó của anh lại bắt đầu hoạt động.

— Lục Tinh Diên lúc nào cũng lắm trò với anh, thì anh cũng muốn xem cậu sẽ nhảy dựng lên thế nào.

Tiếc là anh là "anh trai", trêu cũng phải có chừng mực, không muốn làm quá khiến Giang Uyển Di tức giận.

Giang Cập hút xong điếu thuốc, dừng lại suy nghĩ, liếc WeChat thấy Lục Tinh Diên lại gửi cho anh mấy cái sticker làm nũng.

Khi anh về đến nhà, Giang Uyển Di đang ngồi xem một bộ phim cổ trang đang hot, hai nhân vật chính, một là yêu ma hủy thiên diệt địa, một là vị chúa cứu thế, cẩu huyết ngập trời.

Giang Cập ngồi xem cùng bà vài phút, bị mẹ ép ăn hai miếng xoài.

Giang Uyển Di nói: "Tiểu Diên đang học trên lầu, con mang cho nó ít trái cây ướp lạnh."

Bà biết hai người hay cãi nhau, nên luôn muốn tác hợp cho hai đứa thân thiết hơn. Giang Cập nghe theo, bưng đĩa trái cây lên lầu.

Không ngờ Lục Tinh Diên quả thật đang học.

Cửa phòng hé mở, Giang Cập vừa đến gần đã nghe tiếng cậu nói chuyện điện thoại với bạn học, đề cập đến lập trình code.

Lục Tinh Diên phàn nàn: "Toàn là bug, chạy không được, cái tên phế vật này cậu học chuyên ngành vứt đi đâu hết rồi?"

Giọng bên kia bất cần: "Tôi mà biết thì còn tìm cậu làm gì?"

Là giọng của Tôn Thành.

Giang Cập bật cười, Tôn Thành cũng học ngành máy tính, nhưng không cùng một trường với bọn họ.

Anh đang định gõ cửa, thì nghe Lục Tinh Diên thở dài: "Haizz, mấy hôm nay anh ấy chẳng thèm để ý tôi, cậu nói xem, có nên cố tình để bug cho anh ấy sửa không?"

"Cậu rời khỏi anh ta thì chết à?" Tôn Thành chịu hết nổi: "Một đêm mà cứ anh anh mấy chục lần, tôi lạy cậu đấy, đại ca."

Lục Tinh Diên nói: "Cậu thì biết gì, chẳng phải là tôi đang sốt ruột đẩy nhanh tiến độ sao. Ảnh không trả lời chắc chắn thì sao tôi nói yêu đương được? Không yêu đương thì sao khiến ảnh ỷ lại tôi? Không ỷ lại thì sao đá ảnh? Không đá ảnh thì sao sỉ nhục được? Đây đều là kế hoạch của tôi, tiết tấu của tôi. Cậu nhìn cho kỹ mà học."

Tôn Thành: "......"

Giang Cập khựng lại, nhướn mày.

Anh xiên một miếng xoài, cắn nát, đợi Lục Tinh Diên nói xong, chắc chắn hai người đã đổi chủ đề mới gõ cửa, "cốc cốc" hai tiếng.

Lục Tinh Diên lơ đễnh: "Ai đấy? Dì hả?"

Giang Cập: "Là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com