Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cả đời này hắn không định lừa dối em vợ nhỏ của mình.

Bạch Dật Thần tháo tai nghe của Lạc Tử Mặc, kề vào tai cậu thủ thỉ: "Bé cưng ơi, đừng chặn anh nữa mà."

Lạc Tử Mặc giật mình: "Sao anh vào được đây?"

"Bé ngốc, quên mất anh có chìa khóa à?"

"Tôi..." Lạc Tử Mặc cạn lời, nhưng vẫn hùng hồn nói: "Nhưng anh vào mà không có sự đồng ý của tôi là không đúng!"

Tay Bạch Dật Thần đặt lên eo Lạc Tử Mặc, cúi người lại gần hơn: "Bé cưng à, nhà của anh sao anh lại không được vào?"

[Má ơi! Nhà của Bạch Thần?]

[Chuyện gì đây? Chuyện gì đây?]

[Má ơi! Thân mật quá rồi! Đội ấn đầu hôn nhau của tôi đâu rồi!]

[Hôn đi, hôn đi á á á!]

[Bạch Thần không được thì để tôi!! Tôi cũng muốn hôn bé cưng nhà tôi!]

[Trên lầu tỉnh lại đi! Vẫn chưa hôn đâu!]

[Tôi cần được khai sáng, hai người hẹn hò rồi à?]

Bạch Dật Thần nhìn màn hình đầy bình luận, cười nói: "Cộng đồng mạng dễ bị lừa quá."

"Hả?" Lạc Tử Mặc cũng nhìn theo bình luận, rồi mặt đỏ như quả táo: "Không có hẹn hò đâu ạ!"

Mấy cái bình luận này là sao vậy chứ! Không hỏi chuyện hẹn hò thì cũng chúc trăm năm hạnh phúc.

Chẳng lẽ cư dân mạng đều là thủy quân do Bạch Dật Thần thuê?!

Bạch Dật Thần cũng không phản bác, cười ngồi xuống cạnh Lạc Tử Mặc: "Dẫn em chơi game một lát nhé?"

"Không cần anh đâu, tôi có lão ca dẫn đi rồi!" Lạc Tử Mặc gửi một tin nhắn cho lão địa chủ: "Ấy? Lão ca ơi?"

Lão ca còn đang ở cạnh em kìa bé ngốc!

Bạch Dật Thần lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lạc Tử Mặc.

"À? Lão ca nói anh ấy tặng xong quà thì out rồi." Nghe giọng điệu tiếc nuối của cậu Bạch Dật Thần lại âm thầm ghen tị.

"Không phải còn có anh ở đây sao?" Bạch Dật Thần liền hỏi.

"Thôi tôi không livestream nữa! Dù sao cũng không cần anh dắt!" Lạc Tử Mặc rất cứng đầu.

Mặc dù tên biến thái cũng khá giỏi, nhưng hắn vẫn là một tên biến thái! Điểm này sẽ không thay đổi!

"Vậy em cứ tự chơi một lát, anh đi nghe điện thoại." Cái điện thoại này đúng là không biết chọn thời điểm, Bạch Dật Thần thầm càm ràm trong lòng.

"Mau cút đi." Lạc Tử Mặc vui vẻ vô cùng, không có ai làm phiền mình chơi game thật là vui.

Bạch Dật Thần cười lắc đầu, đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo Bác Hứa?" Điện thoại là của quản gia gọi đến, Bạch Dật Thần cũng đoán được tám chín phần là có chuyện gì rồi.

"Cậu chủ, thứ cậu bảo tôi điều tra đã gửi vào WeChat của cậu rồi." Bác Hứa bên kia dừng một chút, "Thật sự không có gì đáng để điều tra cả, chỉ là tổng giám đốc của một nền tảng livestream nhỏ thôi."

"Được, biết rồi, bác vất vả rồi."

"À đúng rồi cậu chủ, hot search có cần dập xuống không ạ?"

Bạch Dật Thần biết ngay sẽ có chuyện: "Dập xuống đi, chú ý đừng để thông tin của Mặc Mặc bị lộ."

Bác Hứa bên kia dừng một chút: "Cậu chủ yên tâm."

Nói xong Bạch Dật Thần cúp điện thoại, hắn mở tin nhắn bác Hứa gửi cho mình, xem qua loa một lượt, quả thật không có gì đáng để điều tra cả.

Ông chủ một công ty thường thấy, làm chuyện thường thấy, có điều có thể làm chuyện trốn thuế qua loa dễ điều tra đến vậy cũng là lần đầu tiên hắn thấy.

Thế này mà cũng muốn cướp người của Bạch Dật Thần sao?

"Anh xem gì mà chăm chú vậy?" Lạc Tử Mặc tắt livestream liền thấy Bạch Dật Thần dựa vào sofa chăm chú xem điện thoại.

"Không có gì," Bạch Dật Thần cất điện thoại đi, "Bé cưng tắt livestream rồi sao?"

Lạc Tử Mặc dụi mắt: "Ừm, livestream mấy tiếng rồi, mai trường còn có tiết học."

"Bé cưng có đói không? Tối nay không ăn gì mà livestream đến giờ à?"

"Tôi đói quá... Muốn ăn lẩu!"

"Ăn ngoài hay ăn ở nhà?"

"Ở nhà được không?" Lạc Tử Mặc làm nũng: "Ra ngoài phiền phức lắm."

"Được," Bạch Dật Thần yêu không nỡ rời tay, nâng mặt vợ nhỏ hôn một cái, "Bé cưng nói gì cũng được."

"Vậy sáng mai ăn sandwich được không?"

"Được luôn."

"Vậy anh có thể đưa tôi đến trường không?" Lạc Tử Mặc tiếp tục đưa ra yêu cầu, "Như vậy tôi không cần dậy sớm chen chúc tàu điện ngầm nữa."

"Đương nhiên có thể." Chuyện này bé cưng không nói, Bạch Dật Thần cũng sẽ làm.

"Cảm ơn Thần!"

"Chỉ nói cảm ơn suông thì có tác dụng gì?" Bạch Dật Thần chỉ vào mặt mình, "Hôn anh một cái nào."

Nhớ lại cái kết cục lần trước chủ động hôn Bạch Dật Thần, Lạc Tử Mặc kiểu gì cũng không muốn hôn nữa.

"Nếu không hôn thì sẽ không có lẩu và sandwich đâu nhé."

"Hừ, nếu không có thì tôi sẽ đi tìm Tổng giám đốc Cố." Nhìn Bạch Dật Thần lập tức thay đổi sắc mặt, Lạc Tử Mặc lại đổ thêm dầu vào lửa, "Dù sao cũng không nhất thiết phải ăn sandwich của anh."

Chọc tức người khác thì ai mà chẳng biết làm.

"Em cái thằng nhóc thối tha này." Khổ nỗi bản thân hắn lại không nỡ mắng không nỡ đánh, biết làm sao bây giờ, chỉ có thể chiều chuộng và phạt vợ bị hôn đến mức không thở nổi thôi.

Sau khi bị Bạch Dật Thần đè ra hôn mãnh liệt, Lạc Tử Mặc đã học được bài học, sau này không thể chủ động hôn và cũng không thể nói bậy bạ nữa.

Vì kết cục đều giống nhau!

"Sau này còn nói những lời như vậy không?"

"Đồ khốn!" Lạc Tử Mặc tức giận cắn Bạch Dật Thần một miếng, suốt ngày ỷ mạnh bắt nạt cậu.

Bạch Dật Thần cười cưng chiều: "Thỏ con đanh đá."

"Im đi!" Đó lại là danh từ kỳ cục gì vậy chứ!

Bạch Dật Thần cứ thế ôm Lạc Tử Mặc cùng đi đặt lẩu, Lạc Tử Mặc chê Bạch Dật Thần lề mề liền giật lấy điện thoại.

Nước lẩu chắc chắn phải là vị cay, thịt cừu, thịt bò, thịt viên chiên giòn mỗi thứ một phần, à mà thịt viên chiên giòn lấy hai phần đi, lỡ Bạch Dật Thần cũng thích thì sao?

Túi phúc trứng muối cũng được thêm vào đơn hàng, mặc kệ Bạch Dật Thần có thích hay không, dù sao Lạc Tử Mặc cũng đã chọn hết những món mình thích.

Ảnh túi phúc trứng muối

"Bé cưng chọn thêm ít rau đi em."

"Anh muốn ăn thì đặt một ít, chứ tôi không ăn đâu, gọi nhiều lãng phí."

"Được." Bạch Dật Thần đồng ý, hắn còn không trị được cái tên tiểu quỷ phá phách này sao?

Chưa được bao lâu thì đồ ăn đã giao đến, bụng nhỏ của Lạc Tử Mặc cũng kêu ọt ọt vài tiếng biểu tình.

"Ăn thôi, ăn thôi." Vừa nói cậu vừa định mở hộp lẩu.

"Không được động lung tung." Bạch Dật Thần nắm lấy vuốt thỏ đang chạm loạn, "Để anh, em không sợ bị bỏng sao?"

Lạc Tử Mặc liếc hắn một cái: "Tôi có ngốc đâu."

Bạch Dật Thần cũng không phản bác, cười mở gói đồ ăn ngoài: "Bé cưng, uống ít sữa nhé?"

"Được." Lạc Tử Mặc không có ý kiến gì, sữa kết hợp với lẩu nhất định rất tốt cho sức khỏe.

Bạch Dật Thần nhìn bé cưng nhà mình chỉ ăn thịt mà không đụng đến một cọng rau nào, có chút tò mò sao vợ nhỏ hắn lại gầy như vậy, mà nuôi mãi cũng không béo lên được.

"Bé cưng ăn chút rau củ đi." Bạch Dật Thần gắp một miếng cải trắng vào bát Lạc Tử Mặc.

Chưa kịp một giây sau củ cải đã bị Lạc Tử Mặc trả lại.

"Không muốn, anh gọi thì anh tự giải quyết đi."

"Ăn thịt ăn rau cân bằng dinh dưỡng, hiểu không?"

"Hiểu." Nhưng không làm theo, Lạc Tử Mặc lại gắp chút rau xanh vào bát Bạch Dật Thần, "Anh thích thì ăn nhiều chút."

Bạch Dật Thần nhìn rau xanh trong bát mà dở khóc dở cười.

"Thế này được không?" Để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng cho bé cưng, Bạch Dật Thần đành phải dùng đến chiêu lớn, "Bé cưng ăn một miếng rau, anh sẽ hứa với em một điều ước."

"Điều ước gì?" Lạc Tử Mặc tò mò nhìn Bạch Dật Thần, xem thử người này rốt cuộc muốn giở trò gì.

"Bé cưng muốn ước điều gì cũng được, ăn, chơi, thứ gì cũng đều được."

"Thật không?"

"Thật, ví dụ như công viên giải trí, phòng thoát hiểm, các bữa ăn lớn, miễn là không phải sao trời trăng đất thì anh đều có thể thực hiện, thế nào?"

Mắt Lạc Tử Mặc sáng lên: "Vậy... Tôi ăn một miếng rau..."

Tuyệt đối không phải là cậu muốn đi công viên giải trí đâu! Cũng không phải là bị bữa ăn thịnh soạn quyến rũ! Chỉ là miếng rau xanh mướt này trông ngon quá thôi.

"Bé cưng ngoan quá!"

"Anh phải giữ lời nha, không được thất hứa đâu đó."

"Đương nhiên, không lừa bé cưng đâu." Cả đời này hắn không định lừa dối em vợ nhỏ của mình.

"Vậy tôi ăn thêm chút rau, điều ước có thể nợ lại trước không?" Thỏ tinh quái - Lạc Tử Mặc hỏi.

"Đương nhiên là được." Bạch Dật Thần làm sao có thể phản đối, "Bé cưng muốn nợ bao lâu thì nợ bấy lâu."

"Khi nào muốn đổi thì cầm điều ước đến tìm anh, tuyệt đối sẽ thực hiện tất cả điều ước của bé cưng."

Dưới sự cám dỗ của lời hứa từ Bạch Dật Thần, Lạc Tử Mặc thật sự đã ăn không ít rau xanh.

Dù sao thì sự lãng mạn không bao giờ lỗi thời, mặc dù có hơi sến một chút.

Hết chương 7 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com