Chương 8: Bạch Dật Thần thật sự tàn nhẫn
"Bé ngoan dậy thôi nào." Bạch Dật Thần dịu dàng gọi vợ nhỏ trong lòng dậy, "Không dậy là muộn mất."
"Ừm..." Vợ nhỏ đáp lại một tiếng rồi lại quay đầu ngủ tiếp.
"Sáng nay bé cưng muốn ăn gì?" Bạch Dật Thần cũng không nỡ để bé cưng dậy sớm như vậy, "Anh làm trước, cho em ngủ thêm chút nữa."
"Ừm..." Lạc Tử Mặc cọ cọ trong lòng Bạch Dật Thần, "Muốn ăn sandwich, thêm trứng ốp la..."
"Đồ háu ăn," Bạch Dật Thần dịu dàng vuốt ve tóc Lạc Tử Mặc, "Ngủ đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy."
Vợ ở trong lòng, Bạch Dật Thần một chút cũng không muốn dậy, nhưng làm bữa sáng cho vợ cũng hạnh phúc lắm.
Bạch Dật Thần vừa làm xong bữa sáng, còn chưa kịp gọi vợ dậy, thì bé cưng nhà hắn đã chạy ra rồi.
"Sao anh không gọi tôi dậy! Mấy giờ rồi!" Lạc Tử Mặc giận dỗi chạy vào bếp.
Tất cả đều tại tên này, nếu không phải tối qua Bạch Dật Thần dẫn cậu leo rank, thì cậu cũng đâu tới nỗi này?
Vốn định để vợ ngủ thêm chút, Bạch Dật Thần vô cớ bị mắng một trận, nhưng trông vợ như vậy cũng rất đáng yêu. Đặc biệt là cái lọn tóc ngố cứ đong đưa trên đầu.
"Không sao, thời gian còn rất nhiều." Bạch Dật Thần bưng bữa sáng đã làm xong đặt trước mặt Lạc Tử Mặc, "Ăn cơm trước đã."
"Thơm quá!" Lạc Tử Mặc lập tức hết giận, một con thỏ nhỏ mê ăn là dễ dỗ nhất.
Ăn no uống đủ, Lạc Tử Mặc vẫn phải đối mặt với thực tế, là phải đi học.
Nhưng may mắn thay hôm nay cậu có người đưa đi, không cần phải chen chúc trên tàu điện ngầm.
Điểm này khiến thỏ nhỏ rất hài lòng.
Lái xe đến trường không mất bao nhiêu thời gian, Lạc Tử Mặc cũng không vội vàng, nghe nhạc đung đưa, tâm trạng trông rất tốt.
Dù sao thì một ngày không gặp tên biến thái nào đó vẫn vui lắm!
Bạch Dật Thần đưa Lạc Tử Mặc đến dưới tòa giảng đường, nhìn thấy bé cưng nhà mình đã vào trong giảng đường rồi mới lái xe rời đi.
Mặc dù cũng muốn ở lại cùng bé cưng học một ngày, nhưng tiếc là hắn phải đi giải quyết cái tên họ Cố kia trước.
Loại người này ngay cả làm sếp của bé cưng hắn cũng không xứng.
Thấy Bạch Dật Thần đến công ty, các nhân viên trong công ty đều há hốc mồm kinh ngạc, ai cũng biết Tổng giám đốc Bạch nửa năm có khi chẳng đến công ty được mấy lần!
Vì ba của Bạch Dật Thần vẫn chưa hoàn toàn nghỉ hưu, chuyện công ty đã có bác Hứa quản lý, nên phần lớn tâm trí Bạch Dật Thần vẫn đặt bên căn cứ game.
Chuyện gia đình cũng không cần hắn phải bận tâm.
Bạch Dật Thần đi đến quầy lễ tân dặn dò một câu: "Lát nữa có một ai tên là Cố Hành đến, trực tiếp dẫn hắn ta đến văn phòng của tôi."
"Vâng... Vâng Bạch tổng!" Ôi trời ơi, Tổng giám đốc Bạch bằng xương bằng thịt!
Mặc dù Bạch Dật Thần đến ít công ty, nhưng mỗi lần đến phái nữ đều xôn xao bàn tán, chủ yếu xoay quanh nhan sắc và chức vô địch của hắn.
"Bạch tổng đẹp trai quá! Nghe nói năm nay FX lại vô địch nữa? Bạch tổng giỏi quá đi mất!"
"Anh ấy chơi game đỉnh lắm! Đẹp trai, gia thế tốt, còn độc thân, đây chính là người đàn ông trong mơ của bao nhiêu cô gái..."
"Không biết Bạch tổng thích kiểu người thế nào nhỉ!"
"Mặc kệ Bạch tổng thích kiểu nào, tôi thì thích kiểu Bạch tổng."
Giọng nói của các cô gái không nhỏ, đương nhiên truyền đến tai Bạch Dật Thần, hắn mong sao bé cưng nhà hắn cũng có thể nghĩ về hắn như vậy.
Nếu được thế thì còn lo không theo đuổi được vợ sao?
Bạch Dật Thần lắc đầu thở dài rồi bước vào thang máy, bác Hứa đã đợi sẵn trong văn phòng.
"Cậu chủ, cậu đến rồi."
"Ba tôi không ở đây chứ?" Bạch Dật Thần nhìn văn phòng tổng giám đốc không giống có người.
"Tiểu Bạch tổng an tâm, lão Bạch tổng không có ở đây."
"Ấy, bác Hứa, bác đừng gọi tôi như vậy mà."
Bác Hứa cười một tiếng, mở cửa cho Bạch Dật Thần: "Cậu chủ vào trong rồi nói tiếp."
"Được." Bạch Dật Thần gật đầu, văn phòng này hắn không thường xuyên ở, nhưng vẫn rất sạch sẽ.
"Cậu chủ, những gì cậu bảo tôi điều tra đều ở đây rồi." Bác Hứa đưa một tập tài liệu cho Bạch Dật Thần.
"Cảm ơn bác Hứa." Bạch Dật Thần mở ra xem qua, hài lòng gật đầu, khá đầy đủ.
"Vâng, những chuyện như thế này cậu chỉ cần nói một tiếng, không cần cậu đích thân ra mặt, hạng người như hắn còn chưa đủ tư cách đâu."
"Dù sao cũng là người ức hiếp bé cưng nhà tôi, đương nhiên tôi phải tự tay giải quyết."
"Được, vậy cậu chủ có cần gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào." Thấy Bạch Dật Thần gật đầu, bác Hứa liền lui ra ngoài.
Cố Hành này trong khoản đúng giờ thì không tệ, không để Bạch Dật Thần đợi, thậm chí còn đến sớm hơn nửa tiếng.
"Cố tổng, chào anh." Bạch Dật Thần khách sáo chào hỏi nhưng hoàn toàn không có ý định đứng dậy.
"Bạch tổng." Cố Hành đưa tay ra rồi lại ngượng nghịu rụt về, "Cố tổng muốn thảo luận hợp tác..."
Người này tự tin đến vậy sao? Có vẻ còn chưa nhận ra hắn chính là người trong livestream hôm qua của Lạc Tử Mặc.
Ánh mắt Bạch Dật Thần lạnh như băng: "Anh nghĩ tại sao Bạch thị lại để ý đến công ty nhỏ bé của anh?"
Giọng điệu là sự châm biếm không hề che giấu, ai cũng có thể nghe ra, Cố Hành cũng không ngoại lệ.
"Vậy nếu Bạch tổng không bàn hợp tác, tôi xin phép không tiếp." Có thể Bạch thị rất mạnh, nhưng không phải ai cũng coi trọng cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch.
Dù sao trong mắt họ, cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch chỉ là một kẻ chơi game, chẳng hiểu biết tí gì về kinh doanh.
Bạch Dật Thần buồn cười nhìn Cố Hành: "Anh đã vào cửa lớn của Bạch thị, không có sự đồng ý của tôi, anh nghĩ mình ra được sao?"
"Rốt cuộc Bạch tổng muốn gì?" Cố Hành có chút tức giận.
"Đừng vội," Bạch Dật Thần đặt tập tài liệu trong túi hồ sơ lên bàn, "Tổng giám đốc Cố xem cái này trước đã."
Cố Hành đi tới cầm lấy tập tài liệu, mấy tờ giấy này nhẹ như lông hồng nhưng lại có thể lấy mạng hắn.
Trên đó là dày đặc bằng chứng hắn trốn thuế, lậu thuế, nếu tập tài liệu này được gửi đến cục công an, có lẽ nửa đời sau của Cố Hành sẽ phải sống trong tù.
"Làm sao anh có được những thứ này?" Rõ ràng Cố Hành không tin Bạch Dật Thần có năng lực như vậy.
"Điều tra Cố tổng mà không đơn giản sao?" Bạch Dật Thần cười khẩy một tiếng, "Có lẽ với anh thì tôi vô năng, nhưng anh đừng quên, toàn bộ Bạch thị đều là của tôi."
Bạch Dật Thần muốn điều tra ai chỉ là chuyện trong một câu nói, cần gì phải phí tâm sức?
"Anh muốn gì?" Cố Hành ra vẻ bình tĩnh, "Tôi nghĩ cậu chủ Bạch cũng không coi trọng công ty nhỏ bé của tôi đâu nhỉ?"
"Đúng là không coi trọng." Bạch Dật Thần tự nhiên có đặc quyền để kiêu ngạo.
Cố Hành tức đến ngứa răng nhưng lại không thể làm gì khác.
"Tôi cho anh hai lựa chọn," Bạch Dật Thần dựa vào ghế, dáng vẻ thong dong tự tại, "Một là tự thú, để pháp luật định tội anh."
"Không được!" Cố Hành tức giận siết chặt nắm đấm, "Thứ hai là gì?"
"Hai, công ty của anh sau này tôi sẽ sắp xếp mua lại, tôi không cần biết anh đã kiếm được bao nhiêu tiền, cầm tiền của anh rời khỏi thành phố W, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa." Bạch Dật Thần gõ bàn một cái, "Cũng đừng lảng vảng quanh Lạc Tử Mặc nữa."
Nếu không phải Bạch Dật Thần nhắc đến Lạc Tử Mặc, Cố Hành tuyệt đối sẽ không liên kết cậu chủ nhà họ Bạch với người trong livestream hôm qua.
"Anh là người hôm qua đó..."
"Cố tổng không nhận ra sao? Cũng đúng, Cố tổng cả ngày bận rộn rửa tiền mà nhỉ."
"Anh!"
"Đừng giận, nhanh chọn một nào?"
Không có gì bất ngờ, Cố Hành đã chọn cái thứ hai.
"Cảm ơn Cố tổng đã hợp tác," Bạch Dật Thần đứng dậy tựa vào bàn tổng giám đốc, "Cho anh hai ngày, rời khỏi thành phố W, nếu hai ngày này tôi phát hiện anh xuất hiện trong 1000 mét bán kính quanh Lạc Tử Mặc, thì Cố tổng cũng đừng trách tôi không khách sáo."
Mặc dù phần lớn tinh lực của Bạch Dật Thần dồn vào game, vào FX, nhưng những mánh khóe kinh doanh này hắn không chỉ hiểu, mà còn tàn nhẫn, dù sao công ty của ba vẫn cần hắn thừa kế.
"Cậu ta có biết anh ra tay âm độc vậy không?" Trong mắt Cố Hành là thù hận không thể che giấu, "Cậu ấy sẽ không sợ anh sao?"
"Chuyện này chưa tới lượt Cố tổng nhọc lòng."
Bạch Dật Thần thật sự tàn nhẫn nhưng hắn chưa bao giờ nhẫn tâm với người bên cạnh.
Sao hắn nỡ tổn thương thiếu niên mà hắn yêu chứ?
"Bác Hứa, tiễn khách."
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com