Chương 1
Trên bàn mạt chược, Ôn Hạo Tuyết tuyên bố rằng cậu sắp đi xem mắt, mà đối tượng... không phải là người.
Sở Bích vừa xếp bài vừa thản nhiên nói: "Có gì to tát đâu? Ông bố nghị viên của tôi cũng y chang đấy, vì muốn tranh thủ phiếu bầu của giới yêu mà bắt tớ cưới một con chó yêu! Hầy, bây giờ đi làm, ngày nào cũng bị người ta cười hì hì gọi tôi là 'đồ bị chó... làm', 'đồ bị chó... làm', mẹ nó tôi sắp phát điên rồi!"
Ôn Hạo Tuyết chỉ đáp: "Thì đó là sự thật, cũng đâu có oan uổng gì cậu."
Sở Bích còn định chửi tục mắng lại thì ở bên cạnh, Lãnh Di Hương đang ngồi đẩy quân bài lên tiếng trước: "Tôi cũng lấy chó yêu rồi, cũng na ná thôi, có điều tôi là 'làm chó rồi'."
Sở Bích nghe có người cùng cảnh ngộ thì cười: "Đúng là thế! Bố cậu còn coi như nhân từ, kiếm cho cậu một con mèo yêu phải không? Mèo thì cũng ổn chứ."
Ôn Hạo Tuyết hiếu kỳ hỏi: "Mèo thì tốt ở chỗ nào?"
Lạnh Di Hương đáp: "Tôi thấy mèo nhà người ta nuôi ấy, chỗ đó thì ngắn, làm việc nhanh, không để cậu phải chịu khổ nhiều."
Ôn Hạo Tuyết suýt nữa muốn lấy quân mạt chược ném thẳng vào mặt Lãnh Di Hương: "Cái đó nghe giống chuyện tốt lắm sao?"
"Cái đó thì tôi không biết, chỉ biết con husky nhà tôi suốt ngày oán trách tôi lâu." Lãnh Di Hương thản nhiên đánh ra một quân bài.
"Không cẩn thận một cái là cậu lại làm bộ làm tịch rồi chứ gì?" Sở Bích lườm hắn một cái, chạm bài, rồi lại cười nói với Ôn Hạo Tuyết: "Nhưng mà tôi nghe nói, mèo tuy 'ngắn' thật, nhưng 'chuông mèo' thì dễ thương lắm nha. Không biết trứng của mèo yêu trông thế nào nhỉ? Đến lúc hai người thế nào rồi nhớ kể tôi nghe nha!"
Ôn Hạo Tuyết vừa tức vừa buồn cười: "Có cần tôi gửi ảnh cho cậu luôn không?"
"Được chứ," Sở Bích cười hì hì, "nhưng mà nhớ đừng có thêm filter nha!"
Ôn Hạo Tuyết tức đến mức hận không thể lật tung cả bàn mạt chược.
Nhưng mà nghĩ lại... mèo hình như cũng không tệ đâu. Dù sao Ôn Hạo Tuyết vốn dĩ đã rất thích mèo rồi.
Ôn Hạo Tuyết bắt đầu chuẩn bị chuyện xem mắt, nhưng nghiên cứu của cậu về mèo yêu thì thực sự không nhiều. Cậu chỉ có thể dựa theo sở thích và tập tính của mèo thường, chuẩn bị đầy một phòng nào là cột cào móng, cuộn len, cần câu mèo và cả một cái thùng giấy to đủ cho người trưởng thành chui vào. Phòng tiếp khách dùng để xem mắt giờ đã được biến thành một căn "cat room" thực thụ.
Bố trí xong, Ôn Hạo Tuyết còn chụp ảnh gửi vào nhóm chat "Nhóm bài ba người".
Sở Bích bình luận: "Rất ổn nha! Cái phòng mèo này mà đăng SNS thì chắc chắn triệu like luôn đó!"
Lãnh Di Hương thì nói: "Ừm... giờ mới nói thì có hơi muộn rồi, cũng không hợp thời nữa. Hình như tôi nghe bảo vị Bá tước kia... không phải mèo."
"Ể??!!" Ôn Hạo Tuyết kinh hãi, "Sao có thể được chứ! Tài liệu trong tay tôi rõ ràng có ghi mà!"
Nhưng Lãnh Di Hương xưa nay làm việc và ăn nói đều rất đáng tin, đã nói ra thì gần như chắc chắn có cơ sở. Ôn Hạo Tuyết buộc phải mở lại "hồ sơ xem mắt", đọc đi đọc lại thật cẩn thận, mới phát hiện ra —— bản in giấy bị lỗi —— trên đó in thành "Mèo", nhưng thực ra bị thiếu chữ, trong nguyên bản đáng lẽ phải là "Họ Mèo".
Sở Bích thì việc không liên quan đến mình nên hờ hững nói: "Thế thì sao chứ? Mèo lớn mèo nhỏ chẳng phải đều là mèo à!"
"Nói thì nói vậy," Lãnh Di Hương đáp, "Nhưng mèo lớn lúc giao phối thích cắn cổ, đã có không ít trường hợp vì lên cơn động dục mà cắn chết bạn tình rồi."
Ôn Hạo Tuyết nhìn cây cần câu mèo trong tay, sững người trong giây lát.
Nhưng có lẽ cậu cũng nên cảm ơn lời nhắc nhở của Lãnh Di Hương, nếu không thì cầm cần câu mèo đi chọc ghẹo một con đại miêu, hay khuyến khích Bá tước Đại Miêu leo lên cây trụ cào... mà nghe nói nhiều con mèo lớn còn chẳng biết leo cây nữa cơ —— ôi, vậy thì mất mặt chết đi được.
Ôn Hạo Tuyết liếc đồng hồ, vội vàng thu dọn mấy thứ đồ ngốc nghếch kia.
Không ngờ, còn chưa tới giờ hẹn, chuông cửa đã "ting-dong" vang lên.
Ôn Hạo Tuyết nhìn đống cuộn len vẫn còn trên bàn cùng chiếc thùng giấy to tướng bên cạnh bàn, nhức đầu không thôi. Nhưng cậu cũng chẳng dám để Bá tước phải đứng ngoài cửa, đành chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa.
Để cuộc "xem mắt" này bớt giống kiểu đi coi mắt, Ôn Hạo Tuyết ăn mặc rất tùy ý: một chiếc áo len chui đầu màu đen in chữ, quần jean denim ôm gọn, phối cùng đôi giày thể thao da thật màu xám, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạc đơn giản. Cậu bước mấy bước, mở cửa, hy vọng có thể để lại cho đối phương một ấn tượng tốt, tốt nhất là có thể khiến đối phương vừa nhìn đã phải lòng mình...
Cửa mở ra.
Kết quả là —— chính cậu lại vừa nhìn đã phải lòng đối phương —— nói trắng ra là "tự ảo tưởng".
Bá tước Đại Miêu, vóc dáng cao lớn. Cậu vốn tưởng đối phương sẽ có gương mặt tròn và mõm ngắn giống mèo, nhưng không ngờ lại là sống mũi cao, hốc mắt sâu, đôi mắt xanh thẳm như biển, mái tóc gần như bạc trắng nhưng xen lẫn vài sợi đen bóng —— hệt như bộ lông của Bạch Hổ. Khí chất sắc bén, thêm trên người còn mặc quân phục hải quân tiêu chuẩn, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, như sương phủ trên tuyết, phong thái ấy lại như mây che lấp mặt trời.
Đại Miêu nhìn anh, khẽ cau mày.
Lúc này Ôn Hạo Tuyết mới sực nhớ —— đối phương mặc quân phục chỉnh tề đến từng chiếc huy hiệu, còn mình thì lại mặc đồ casual! Thế chẳng phải là quá thất lễ sao?
"Xin chào, tôi là Sùng Tư Duệ." Bá tước Đại Miêu đưa tay ra.
"Ch–chào, chào anh," Ôn Hạo Tuyết bị vẻ đẹp khác hẳn loài linh trưởng của đối phương làm cho choáng ngợp, nói chuyện cũng lắp bắp, "Tôi... tôi là Ôn Hạo Tuyết."
Sùng Tư Duệ liếc thấy cuộn len còn chưa kịp dọn trên bàn, khẽ cau mày: "Đây là...?"
Ôn Hạo Tuyết lập tức cảm thấy lúng túng, vội nói: "Tôi... tôi đang học đan khăn choàng."
"Học đến đâu rồi?" Sùng Tư Duệ dường như có chút hứng thú, đưa tay cầm lấy cuộn len. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng vì sự mềm mại trong tay mà dịu xuống đôi chút.
"Vẫn chưa giỏi lắm." Ôn Hạo Tuyết bịa bừa, "Thật ra tôi cũng không mấy thích, nhưng đã hứa với bố là sẽ đan cho ông ấy, nên đang đau đầu đây."
Sùng Tư Duệ nói: "Tôi có thể giúp cậu."
"Ể?" Ôn Hạo Tuyết ngạc nhiên, nhướn mày.
Sùng Tư Duệ lại nói rất tùy ý: "Cái này tôi rành. Cũng coi như giết thời gian." Nói xong, ánh mắt hắn đảo quanh phòng, rồi phát hiện một chiếc thùng giấy to trông đáng ngờ: "Đây là gì?"
"Ừm..." Ôn Hạo Tuyết ngượng không dám nói là chuẩn bị cho anh mèo này chơi, đành nói dối: "Vì tôi mới từ nước ngoài trở về, cần dọn đồ khá nhiều, nên mới có cái thùng thôi."
"Ừ." Sùng Tư Duệ nhìn chiếc thùng, trong mắt thoáng hiện nét dịu dàng hiếm thấy.
Ôn Hạo Tuyết cười, nói: "Để tôi rót cho anh chén trà nhé?"
"Được, hồng trà nóng là được, cảm ơn." Sùng Tư Duệ nói rất khách khí, nhưng giọng điệu xa cách, ai cũng nhìn ra được hắn đã quen từ nhỏ có người hầu hạ, đưa trà rót nước, nên chẳng thấy việc để đối tượng xem mắt phục vụ mình có gì không ổn.
Ôn Hạo Tuyết vốn cũng quen chăm sóc người khác, nên đứng dậy đi pha trà.
Khi Ôn Hạo Tuyết tráng xong hồng trà bằng nước nóng, xoay người lại định mang trà tới, thì phát hiện —— Sùng Tư Duệ đã ngồi xổm trong cái thùng giấy, đang đan khăn choàng.
"Anh..." Ôn Hạo Tuyết ngỡ ngàng, "Anh..."
"Không cần để ý." Sùng Tư Duệ ngẩng đầu đáp.
Đây là lần đầu tiên Ôn Hạo Tuyết cúi đầu nhìn xuống Sùng Tư Duệ. Vốn dĩ hắn cao lớn cường tráng, hầu như không bao giờ để người khác có cơ hội nhìn mình từ trên xuống. Nhưng chính vào khoảnh khắc bị nhìn từ trên xuống ấy, đôi mắt xanh biếc như biển của Sùng Tư Duệ lại đặc biệt trong vắt, như một viên bảo thạch quý hiếm, đẹp đến vô giá.
Trong khoảng thời gian quý giá chỉ có một giờ xem mắt ấy, Sùng Tư Duệ đã ngồi xổm trong thùng giấy, lặng lẽ đan xong một chiếc khăn choàng.
Trong suốt quá trình, hai người hầu như không nói chuyện. Sùng Tư Duệ bẩm sinh mang khí chất xa cách, khi chuyên tâm làm một việc thì ngoài tai không màng bất cứ điều gì. Ôn Hạo Tuyết có thử bắt chuyện, nhưng Sùng Tư Duệ như không hề nghe thấy, không hề đáp lại. Ôn Hạo Tuyết chỉ có thể ngồi đó lúng túng, nhìn những ngón tay thon dài khéo léo của hắn dệt nên một chiếc khăn mềm mại, mượt mà.
"Xong rồi." Cuối cùng Sùng Tư Duệ lên tiếng, "Cầm lấy đi."
Ôn Hạo Tuyết vội vàng nhận lấy khăn choàng, ngẩn người nhìn hắn.
Sùng Tư Duệ từ trong thùng giấy bật dậy —— Ôn Hạo Tuyết thầm nghĩ: Quả nhiên là mèo, ngồi xổm lâu như thế mà chân chẳng hề bị tê.
Sùng Tư Duệ nói: "Rất vui được quen biết cậu, tôi về trước đây."
"Hả?" Ôn Hạo Tuyết hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Sùng Tư Duệ chìa tay ra. Cậu cũng chỉ có thể thuận theo, đưa tay ra bắt lại.
"Tạm biệt." Sùng Tư Duệ nói.
Sau đó, hắn liền rời đi.
Sùng Tư Duệ dung mạo yêu dị, đến đi vô tung, quả thực giống như tà mị.
Ôn Hạo Tuyết thì lại bị vẻ tà mị ấy câu mất hồn phách, ngày ngày ôm khư khư điện thoại chờ Sùng Tư Duệ chủ động liên lạc.
Nhưng chẳng hề có lấy một tin nhắn nào.
Tựa như Sùng Tư Duệ chưa từng xuất hiện.
Thật đúng là hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương.
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mong các bạn thích~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày 11:30 sẽ có chương mới!!!! Nhớ đến xem nhé!!
Lời editor:
Hoan nghênh mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com