Chương 2
Cuối tuần, Ôn Hạo Tuyết như lệ thường đến nhà Sở Bích, cùng Lãnh Di Hương và Sở Bích chơi bài. Ba người bọn họ lúc nào cũng thiếu một, nên thường do người hầu trong nhà Sở Bích bổ sung chỗ trống. Người hầu gái này vô cùng tận tâm, không gian lận, cũng chẳng nói chuyện, tuyệt đối không tham gia vào mấy câu chuyện tám nhảm của mấy thiếu gia, giống hệt như một người câm điếc chuyên nghiệp vậy.
"Vậy cậu với con mèo lớn đó thế nào rồi?" Sở Bích hỏi, "Không được à?"
"Hắn vẫn chưa liên lạc với tôi." Ôn Hạo Tuyết buồn bực vô cùng.
Sở Bích thở dài một tiếng, nói: "Thế thì cậu chủ động liên lạc với hắn đi!"
"Tôi không có cách liên lạc của hắn." Ôn Hạo Tuyết cũng đầy phiền não.
Lãnh Di Hương nói: "Hắn không có thêm cậu trên SNS à?"
"Không có."
Lãnh Di Hương liền nói: "Thế thì cậu còn đợi gì nữa? Rõ ràng là hắn không vừa mắt cậu rồi còn gì."
Ôn Hạo Tuyết cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng bị người ta nói thẳng toạc ra, vẫn không tránh khỏi sắc mặt ảm đạm, u sầu.
Sở Bích khá ngạc nhiên: "Không thể nào? Cậu trông thanh tú như thế, nhà tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng là gia đình nho học mà, sao lại chê được chứ?"
"Các cậu đúng là kiểu 'hai tai không nghe việc ngoài cửa sổ', chỉ lo đánh bài thôi hả?" Lãnh Di Hương nói, "Bá tước Mèo Lớn không chỉ chuẩn bị kế thừa cái hư danh 'Bá tước', mà còn có cả chức vị thực sự là 'Thiếu tướng quân'. Bây giờ hắn đã đến tuổi kết hôn rồi, người muốn lấy hắn thì từ cửa lớn nhà hắn xếp hàng thẳng đến tận Khải Hoàn Môn ở Paris."
Sở Bích nghe xong cũng khá bất ngờ: "Lợi hại thế, đúng chuẩn thanh niên tài tuấn à?"
"Ừ đó," Ôn Hạo Tuyết nhỏ giọng nói, "Nhà chúng tôi phải đi cửa sau mới chen được một suất xem mắt với hắn."
Sở Bích vô cùng kinh ngạc: "Nhà cậu vốn là dòng dõi thư hương, đều là người đọc sách, mà cũng phải đi cửa sau à?"
"Ừ đó!" Ôn Hạo Tuyết hạ giọng nói, "Giả nhân giả nghĩa thôi mà."
Lãnh Di Hương liền nói: "Thôi được rồi, vốn dĩ cậu với hắn không xứng đôi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Ôn Hạo Tuyết nghe xong câu đó, cũng hiện rõ vẻ tuyệt vọng: "Ngay cả cậu cũng nói thế..."
"Đúng vậy, ngay cả cậu cũng nói thế!" Sở Bích tức giận bất bình, "Cậu có phải bạn bè không đấy?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Lãnh Di Hương vừa bốc bài vừa đáp, "Sự thật thì khó nghe, tôi cũng chẳng có cách nào."
Sở Bích gõ gõ quân mạt chược, liếc nhìn Lãnh Di Hương: "Khẩu khí cậu đổi nhanh thế? Sao nghe giống như cậu đã từng gặp Bá tước Mèo Lớn rồi vậy?"
"Đúng vậy, gần đây hắn được điều công tác đến đây." Lãnh Di Hương đáp, "Là cấp trên mới của tôi."
Sở Bích kinh ngạc, một lúc sau mới hỏi: "Thế... hắn thật sự rất đẹp trai à?"
"Thật sự rất đẹp trai." Lãnh Di Hương mặt không biểu cảm trả lời.
Sở Bích nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Vậy thì tôi cũng phải gặp thử hắn!"
Lãnh Di Hương đáp: "Tháng sau bọn tôi phải đến biên giới A Phù Tư Đan làm nhiệm vụ, cậu cứ lái xe tăng sang đó là có thể gặp rồi."
Sở Bích ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói: "Thôi tôi vẫn tiếp tục đánh bài vậy."
Nhưng thực ra trong lòng Sở Bích nghĩ: Không lẽ nhất định phải chạy ra tận biên giới gì đó mới có thể gặp Bá tước Mèo Lớn sao? Chẳng phải hắn đã đóng quân ở thành phố này rồi à? Chắc chắn là thường xuyên xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ bình thường không đi dạo phố, không ra ngoài à? Chẳng lẽ mỗi ngày đều chỉ biết lái xe tăng thôi sao? Điều đó không thể nào!
Ôn Hạo Tuyết cũng cảm thấy chuyện đó không thể nào.
Hai người bàn bạc một lúc, liền nói: đã vậy bây giờ Bá tước Mèo Lớn là cấp trên của Lãnh Di Hương, vậy chắc chắn bọn họ làm việc cùng một chỗ rồi? Chúng ta chỉ cần chạy tới đó thì chẳng phải có thể gặp được hắn sao?
Ôn Hạo Tuyết lại lo lắng: "Nhưng bộ phận công tác của Lãnh Di Hương đâu phải muốn vào là vào được?"
"Đúng thế, nhưng tôi thì vào được chứ!" Sở Bích nói, "Bộ phận của anh Hương với bộ phận của ông chồng chó nhà tôi ở cùng một tòa nhà mà!"
Thế là Sở Bích liền bảo "ông chồng chó" của mình làm đơn xin phép, để hôm sau cậu ta và Ôn Hạo Tuyết có thể đến đơn vị tham quan. Ông chồng chó nghe vợ nói muốn đến thăm, liền vẫy cái đuôi to tướng đồng ý ngay.
Sở Bích và Ôn Hạo Tuyết ngồi chờ trong căn-tin của đơn vị, đều thì thầm: "Bá tước Mèo Lớn thì cũng phải ăn cơm chứ?"
Quả nhiên, Bá tước Mèo Lớn đúng là phải ăn cơm.
Sùng Tư Duệ cuối cùng cũng xuất hiện trong căn-tin. Người trong căn-tin ai nấy đều không nhịn được mà liếc nhìn hắn mấy lần.
"Thật đó," Sở Bích khẽ nói, "đúng là đẹp trai thật!"
Ôn Hạo Tuyết nhìn Sùng Tư Duệ, lại chỉ cảm thấy hắn càng thêm xa cách, khó mà tiếp cận nổi.
Mà Sùng Tư Duệ lại hoàn toàn không chú ý tới Ôn Hạo Tuyết, ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa chặt trên đồ ăn.
Bên cạnh có người thì thầm: "Bá tước Mèo Lớn ngày nào cũng ăn mười cân thịt."
"Với lại không ăn rau!"
"Vậy chẳng bị táo bón sao?"
"Hắn là mèo lớn mà!"
"À, đúng rồi ha."
......
Mặc dù Sùng Tư Duệ mới tới không bao lâu, nhưng trong căn-tin đã sớm có một chỗ ngồi quen thuộc dành cho hắn, mà chỗ đó thì ai ai cũng tự giác không ngồi.
Hắn vừa ngồi xuống, các dì phục vụ trong căn-tin cũng tự giác bưng tới phần ăn trong ngày cho hắn — ba đĩa to toàn thịt chín. Sùng Tư Duệ lấy dao nĩa ra, hết sức tao nhã bắt đầu dùng bữa.
"Bá tước."
—— Có một người đàn ông bước đến gần Sùng Tư Duệ —— vừa nhìn đã biết không phải quân nhân, mặc một chiếc áo len màu xanh biếc, dưới ánh đèn, y phục anh ta ánh lên sắc đồng ánh tím.
"Đó là ai vậy?" Chu Bích thì thào, "hình như là một khổng tước tinh thì phải?"
"Sao cậu biết?" Ôn Hạo Tuyết kinh ngạc hỏi.
"Nhìn phối màu ấy!" Chu Bích nói, "còn cả dáng đi kia nữa, không phải khổng tước thì cũng là gà."
Khổng tước ngồi xuống trước mặt Sùng Tư Duệ, mở miệng hỏi: "Ngài còn nhớ tôi không?"
Sùng Tư Duệ nhìn hắn một cái: "Ngươi là Lục Khổng Tước."
"Ngài vẫn còn nhớ tôi à!" Lục Khổng Tước vô cùng vui mừng.
"Cái đó tôi rất giỏi." Sùng Tư Duệ đáp, "tôi đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt về ghi nhớ khuôn mặt."
Lục Khổng Tước bèn nói: "Tôi chính là Lục Khổng Tước, không phải lam khổng tước bình thường, ngài có biết sự khác biệt không?"
"Lam khổng tước thì rất nhiều, Lục khổng Tước lại rất ít, là động vật cấp một được bảo hộ." Sùng Tư Duệ trả lời.
Lục Khổng Tước nghe vậy vô cùng an ủi: "Đúng thế, giống như ngài vậy. Ngài là hổ Bengal bạch hóa, vô cùng hiếm có."
"Ừm." Sùng Tư Duệ gật đầu, trong lòng chỉ nghĩ: Bao giờ mới kết thúc cuộc nói chuyện này, ta còn muốn ăn thịt.
Lục Khổng Tước lại nói: "Tôi cảm thấy những loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng như chúng ta, lẽ ra nên ở bên nhau mới phải."
"Ngươi nói cũng có lý," Sùng Tư Duệ đáp, "nhưng mẹ ta không thích gà."
Lục Khổng Tước sắc mặt hơi đổi: "Tôi là khổng tước."
Sùng Tư Duệ lấy điện thoại ra, mở Baidu Bách Khoa: "Khổng tước xanh (danh pháp khoa học: Pavo muticus), thuộc loại gà lớn, chiều dài cơ thể 180~230cm."
Lục Khổng Tước sững sờ ngay tại chỗ.
Thế giới quan bị đảo lộn.
Lục Khổng Tước đã sống ba trăm năm, hôm nay mới biết mình là gà.
Trong cơn sụp đổ, Lục Khổng Tước lao ra ngoài, muốn đi tìm mẹ ruột để hỏi cho rõ ràng.
Chẳng lẽ... mẫu thân của y, kỳ thực cũng là một con gà mái già sao?
----------------------------
Lời editor:
Tới đây thì tui mới biết công là hổ. Bạn đầu tui cũng nghi rồi, nhưng đọc lại phần giới thiệu bên raw thì để là "大猫" ở đây là mèo lớn. Còn "虎" mới là hổ. Nên chương 1 vs phần giới thiệu mình vẫn để thuộc tính công là Miêu/mèo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com