Chương 6
Sau khi hoàn thành khoảng mười buổi thuyết trình, Sùng Tư Duệ cũng trở thành người nổi tiếng trên mạng, Ôn Hạo Tuyết gợi ý Sùng Tư Duệ lập một tài khoản mạng xã hội. Nhưng Sùng Tư Duệ từ chối: "Tôi không thích bị quá nhiều người chú ý."
Ôn Hạo Tuyết sững người, rồi như đùa cợt nói: "Vậy đây là lý do anh không thêm tôi trên SNS à?"
Việc Sùng Tư Duệ và Ôn Hạo Tuyết từng trao đổi thông tin liên lạc từ trước vẫn khiến Ôn Hạo Tuyết bận tâm đến giờ. Sau khi hai người hợp tác làm việc, họ cũng chỉ liên lạc qua điện thoại. Sùng Tư Duệ không đề nghị thêm bạn, nên Ôn Hạo Tuyết cũng ngại không dám nhắc lại, nhưng trong lòng vẫn để ý đến.
Đặc biệt trong thời gian này, tình cảm của Ôn Hạo Tuyết dành cho Sùng Tư Duệ ngày càng sâu đậm, nên cậu càng để tâm chuyện này hơn.
Sùng Tư Duệ trả lời: "Thực ra, tôi chưa đăng ký bất kỳ tài khoản SNS nào."
Ôn Hạo Tuyết hết sức ngạc nhiên, nhưng nửa lúc sau lại cười: "Điều này... cũng hợp lý mà."
Sùng Tư Duệ nói: "Bạn tôi cũng từng khuyên tôi vậy."
Ôn Hạo Tuyết không nhịn được hỏi: "Người 'bạn' mà anh thường nhắc đến có phải là cùng một người không?"
"Đúng." Sùng Tư Duệ hơi ngạc nhiên, "Sao cậu biết?"
Trong lòng Ôn Hạo Tuyết bỗng có chút ghen tuông, nhưng cậu vẫn nói: "Tôi chỉ đoán thôi, bạn anh chắc không nhiều."
"Cũng đúng." Sùng Tư Duệ trả lời, "Tôi quen người đó từ nhỏ, sau này còn trở thành đồng đội, nên quan hệ không giống nhau."
Ôn Hạo Tuyết không nhịn được hỏi tiếp:"Vậy chắc anh và người đó rất ăn ý nhỉ?"
"Có thể nói vậy." Sùng Tư Duệ đáp.
"Vậy sao anh không tính đến chuyện kết hôn với người đó nhỉ?" Ôn Hạo Tuyết giả vờ bình tĩnh hỏi, "Như vậy cũng coi là đôi bên hợp tuổi, hợp môn đăng hộ đối đúng không?"
Sùng Tư Duệ nét mặt trở nên hơi lạ, rơi vào suy nghĩ, nửa lúc sau mới nói: "Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ tới phương án này. Cậu nói vậy, tôi thấy cũng... khá khả thi."
Ôn Hạo Tuyết muốn tự đánh mình.
Thật sự.
Sùng Tư Duệ về nhà còn gọi điện cho đồng đội: "Tử Bưu Nhi, chúng ta từ nhỏ hiểu rõ nhau, lại hợp môn đăng hộ đối, sao không kết hôn nhỉ, cậu thấy thế nào?"
Giọng Tử Biểu Nhi từ đầu dây truyền ra: "Cút đi, mẹ mày à."
"Sao lại không?" Sùng Tư Duệ hỏi.
Tử Biểu Nhi đáp: "Vậy là tôi làm cậu hay cậu làm tôi?"
Sùng Tư Duệ nói: "Sao cậu lại nói những chuyện kinh tởm như vậy chứ?"
"Cậu cũng biết là kinh tởm mà!"
Sùng Tư Duệ và Tử Bưu Nhi từng hợp tác chiến đấu cực kỳ ăn ý, trong quân đội, trong nhiệm vụ, đã không biết bao lần nhìn thấy cơ thể trần truồng của nhau, nhưng cứ nghĩ đến chuyện thân mật là lập tức cảm thấy... như bữa tiệc Tết năm ngoái đều muốn nôn ngay.
Sùng Tư Duệ vẫn nói: "Chúng ta có thể nghĩ đến hôn nhân không tình dục."
"Tôi không cân nhắc đâu." Tử Biểu Nhi đáp, "Cuộc sống không tình dục, tôi chẳng sống nổi!"
"Vậy thôi, kệ đi," Sùng Tư Duệ thở dài nhẹ nhàng, "tôi sẽ nghĩ phương án khác vậy."
Nhưng Tử Biểu Nhi lại nói: "Vấn đề chọn đối tượng này, cậu cũng cân nhắc lâu lắm rồi đúng không? Hẳn đã xem mặt không ít rồi? Vẫn chưa quyết được à? Lằng nhằng quá, đúng kiểu cậu thật!"
"Bởi vì chúng tôi sẽ sống cùng nhau," Sùng Tư Duệ nói, "nên tôi muốn cân nhắc thật kỹ."
"Được rồi, chúc cậu hạnh phúc." Tử Bưu Nhi nói xong liền cúp điện, còn thì thầm nhỏ: "Đồ điên."
Các buổi thuyết trình ở các trường đại học coi như đã kết thúc. Mối quan hệ hợp tác giữa Sùng Tư Duệ và Ôn Hạo Tuyết cũng kết thúc.
Ôn Hạo Tuyết đặc biệt không nỡ, không kiềm được, liền đề nghị Sùng Tư Duệ: "Những ngày qua anh đã vất vả rồi, tối nay để tôi mời anh đi ăn nhé? Không biết anh có thời gian không?"
Sùng Tư Duệ nói: "Không có."
Trái tim Ôn Hạo Tuyết lại chìm xuống.
Anh tưởng rằng mấy ngày qua, mối quan hệ giữa mình và Sùng Tư Duệ đã trở nên thân thiết khá nhiều, ai ngờ dự án kết thúc, mọi thứ như trở về lúc ban đầu!
Thật ra, Sùng Tư Duệ đúng là không có thời gian. Vì vậy, Sùng Tư Duệ chỉ nói thẳng rằng mình không có thời gian.
Hắn không nghĩ nhiều lắm. Nếu có thời gian, hắn sẵn sàng đi ăn với Ôn Hạo Tuyết. Nhưng hắn phải quay lại đơn vị để báo cáo công việc, tiện thể viết báo cáo, nên thật sự không có thời gian.
Sau khi dự án kết thúc, Ôn Hạo Tuyết cũng trở lại gặp giám đốc để báo cáo. Giám đốc cười nói: "Phản hồi về hoạt động lần này khá tốt. Thật sự là cậu vất vả rồi."
"Không vất vả đâu." Ôn Hạo Tuyết mỉm cười nhẹ, "Đây là việc nên làm mà."
Giám đốc lại nói: "Cậu cũng lâu rồi chưa nghỉ phép năm đúng không? Tôi đã nói chuyện với bộ phận HR, sẽ cho cậu nghỉ liền một tháng, để cậu vui vẻ đi chơi."
"À?" Ôn Hạo Tuyết sững người, "Lâu vậy sao? Chẳng lẽ ông không hài lòng về tôi, muốn tạm ngừng chức vụ của tôi chứ?"
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Giám đốc thở dài, "Tôi tạm ngừng chức vụ mà còn trả lương sao? Giờ tiền nhiều đến vậy à?"
Ôn Hạo Tuyết nghĩ lại, rồi hỏi: "Vậy là phu nhân Ôn đã tìm ông rồi đúng không?"
Giám đốc sững người: "Cái này thì..."
Quả nhiên là vậy.
Trước đó, Ôn phu nhân muốn tiếp tục sắp xếp việc xem mắt cho Ôn Hạo Tuyết, nhưng Ôn Hạo Tuyết từ chối với lý do bận công việc quá. Ôn phu nhân liền trực tiếp đến công ty họ, tìm gặp giám đốc, nói: "Con trai tôi gần đây có phải quá vất vả rồi không?"
Vị phu nhân này đúng chuẩn là một "quan phu nhân", lời nói rất có uy lực. Giám đốc lập tức xin lỗi, nói: "Là tôi suy nghĩ không kỹ, làm Hạo Tuyết vất vả rồi," rồi vỗ ngực đồng ý duyệt cho Ôn Hạo Tuyết nghỉ phép.
Ôn Hạo Tuyết bị ép nghỉ phép, đành phải nuốt cơn bực vào trong và trở về nhà.
Nhà cậu ở ngoại ô, là một căn biệt thự ba tầng, ban đầu thiết kế theo phong cách tối giản kiểu châu Âu. Sau khi Lăng Thanh Xuân về làm dâu, căn nhà được chuyển sang phong cách Tân Trung Quốc. Tấm ngăn kính mà mẹ đẻ đã mất* của Ôn Hạo Tuyết yêu thích đều bị phá hết, thay bằng những tấm bình phong có thể là thêu lụa hoặc điêu khắc ngọc.
Ôn Hạo Tuyết đi quanh từng tấm bình phong, cuối cùng tìm thấy Lăng Thanh Xuân đang dùng bình xịt chăm sóc những cây lan bướm tím.
"Phu nhân," giọng Ôn Hạo Tuyết có chút không hài lòng, "nghe nói dì đi gặp giám đốc để cho con nghỉ phép à?"
Lăng Thanh Xuân mỉm cười: "Tôi sợ con mệt mà, phải không?"
"Không cần đâu!" Ôn Hạo Tuyết nói, "Đây là công việc của con. Ban đầu con định dự án này sẽ làm thật tốt, là để giành được một dự án lớn sắp tới của công ty..."
"Sao vậy?" Lăng Thanh Xuân như không hiểu lời Ôn Hạo Tuyết, "Chỉ vì mấy khoản thưởng đó thôi sao? Dì đã tìm hiểu rồi, vị trí của con nhận được tiền thưởng còn không đủ mua một chiếc xe đâu. Nếu con thiếu tiền, nói với mẹ, dì sẽ chi cho con."
Ôn Hạo Tuyết lắc đầu: "Không, là vì công việc."
"Công việc chẳng phải là để kiếm tiền sao?" Lăng Thanh Xuân nói, "Khi con lấy một mối hôn sự tốt, những chuyện này đều không phải lo. Con nghe lời dì đi, dì sẽ không làm hại con đâu. dì chỉ muốn tốt cho con thôi, sao con lại không hiểu vậy?"
—————————
Vậy là Ôn phu nhân không phải mẹ ruột của Hạo Tuyết?
*Theo GG thì "已故生母": mẹ đẻ đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com