Chương 4: Tướng Công Là Mục Tiêu Đầu Sẽ Mọc Sừng.
Sau khi tách ra khỏi Lý Bảo Tài, Tô Như Hối dần rơi vào trầm tư. Hàn Dã năm đó là tiểu đệ số một của hắn, lúc nào cũng xách mông chạy phía sau hắn, gọi hắn 2 tiếng "đại ca". Mãi đến sau này Tô Như Hối mới biết được, thằng nhóc này lúc nào cũng cảm thấy Tô Như Hối vượt trội hơn mình về mọi mặt, lúc nào cũng muốn hạ bệ Tô Như Hối để chiếm chỗ, hai tiếng "A Hối" thật ra cũng chỉ là giả vờ, tiểu tử ấy luôn coi đó là một điều nhục nhã.
Tô Như Hối cũng cảm thấy nghi hoặc, Hàn Dã từ khi nào lại đi ôm tương tư về hắn, đã thế lại còn điên cuồng tìm kiếm thế thân ở khắp mọi nơi nữa chứ. Nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng được, toàn thân Tô Như Hối nổi toàn da gà da vịt.
Sống thêm một lần nữa, bạn cũ thì chưa gặp được ai, kẻ thù thì không hẹn mà tới. Tô Như Hối bùi ngùi không ngừng, quay trở lại mấy sạp hàng hồi nãy có đi qua mua một túi diêm tiêu lớn, lưu huỳnh cùng với than củi, xách theo bao lớn bao nhỏ mà quay trở về nhà cũ Tang gia.
Trời mưa rất to, về đến nhà mà sau lưng của Tô Như Hối đều đã ướt đẫm, hắn đem vật dụng xếp gọn trong phòng bếp, xoay người định đi tìm Tang Trì Ngọc. Cánh cửa sương phòng vẫn đóng chặt giống hệt như lúc hắn rời đi. Tô Như Hối thay y phục toàn thân xong xuôi, vào phòng định dọn bát cháo bữa sáng của Tang Trì Ngọc. Khi đến gần giường, hắn thấy bát cháo thịt nạc vẫn nằm nguyên vị trí, ngay cả một muỗng cũng không hề vơi đi.
Tang Trì Ngọc đang ngồi xếp bằng trên giường, có lẽ bởi vì trời càng ngày mưa càng to, hai gò má y trở nên tái nhợt hơn hôm qua rất nhiều. Tô Như Hối nghiêng đầu nhìn y, y từng là lưỡi đao sắc bén nhất của Bí tông, hung danh vang dội bên ngoài, bởi thế rất ai để ý rằng y là một nam nhân phải dùng đến từ "xinh đẹp" để miêu tả. Vẻ đẹp của Tang Trì Ngọc là vẻ đẹp của sự trầm lắng, không kiêu ngạo hay nóng nảy, một cách lặng lẽ, giờ phút này tuy y đang bị bệnh nhưng đồng thời cũng tăng thêm một vẻ đẹp phá cách, trông y giống như một đóa quỳnh trắng* sắp héo tàn.
*Bản gốc dùng "昙", ở đây thường chỉ hoa đàm (loại hoa trắng, có thể là hoa sen trắng hoặc hoa quỳnh tùy văn cảnh), gợi vẻ thuần khiết nhưng mong manh, chóng tàn.
"Tại sao chàng không ăn?" Tô Như Hối hỏi Tang Trì Ngọc.
Tang Trì Ngọc không hề nhúc nhích, y chỉ nói: "Ngươi nên đi rồi."
Thằng cứng đầu này. Tô Như Hối tức giận đến mức nghiến cả răng, hắn hỏi: "Em không đi thì chàng làm gì?"
Tang Trì Ngọc không nói gì, hàng mi rũ xuống tạo thành một cái bóng trên gương mặt trắng đầy lãnh đạm.
Tô Như Hối nhìn đến bát cháo trên bàn: "Chàng định tuyệt thực sao?"
Tang Trì Ngọc vẫn không hề phản ứng, như thế là y đồng ý với cách nói của Tô Như Hối rồi.
Tô Như Hối lại hỏi: "Em muốn dẫn chàng đi, chàng theo chứ?"
Tang Trì Ngọc nhìn hắn một cái, y nói: "Không."
"Có người muốn giết em, chàng vẫn không muốn đi cùng em?"
Ngữ điệu của Tang Trì Ngọc trước sau như một: "Không đi."
Tên tiểu tử này chính là một hòn đá thối trong hố xí, đã thế bây giờ còn đang mang bệnh, đánh thì không đánh được, mắng thì lại có chút không nỡ. Tô Như Hối lắc đầu thở dài nguầy nguậy, ngẩng mặt nhìn ra màn mưa bên ngoài, bầu trời như đang ghé mặt thăm thú đất đai, đưa tay là cũng có thể chạm tới. Hạt mưa ngã xuống ngói nhà tạo thành từng tiếng "lách tách", rồi trượt xuống đất tạo thành những vệt sáng màu bạc.
Tối nay Hàn Dã sẽ tới, Tô Như Hối định vác theo Tang Trì Ngọc cùng đi trốn, nhưng mà ngoài trời mưa to quá, Tang Trì Ngọc lại còn đang trong bộ dáng chết không được sống chẳng xong, lại không thèm ăn cơm, chạy chưa được nửa đường chắc chắn sẽ nằm ngửa.
Mà không mang theo y thì Tô Như Hối sẽ lo lắng đến chết mất. Hàn Dã là tên điên, cậu ta mà gặp mặt Tang Trì Ngọc thì có khác gì dâng thỏ trắng vào miệng sói. Mà cái bộ dáng gió thổi cũng gãy này của Tang Trì Ngọc còn chẳng bằng sự chống cự nhỏ nhoi của Tô Như Hối nữa cơ.
Xem ra không còn cách nào ngoài đối đầu với Hàn Dã rồi.
"Chàng biết em biết xem tướng mạo chứ?" Tô Như Hối đột nhiên nói.
Lông mi của Tang Trì Ngọc khẽ run rẩy, y chậm rãi nâng đôi mắt lên, lẳng lặng nhìn hắn.
"Rời khỏi đây, Giang công tử." Tang Trì Ngọc nói.
Tô Như Hối bất ngờ vươn tay ra cùng với đôi mắt tràn ngập sự gian xảo mà véo hai má y, hắn cười mà nói: "Em vừa xem tướng cho chàng, xem được đầu chàng rồi sẽ mọc sừng."
Tang Trì Ngọc: "..."
"Tối nay, em có khách ghé thăm, chàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, không có việc gì quan trọng thì đừng có ra ngoài." Tô Như Hối nhanh tay thu dọn bát cháo.
"Khách?" Tang Trì Ngọc hơi nhíu mày lại.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi tỉnh Tô Như Hối nghe thấy Tang Trì Ngọc đặt câu hỏi, có lẽ cuối cùng cũng có gì đó khiến y muốn để tâm.
Tô Như Hối cười lại thêm tươi: "Đúng vậy đó, một người sẽ đến trồng sừng cho chàng."
Tim Tang Trì Ngọc đập nhanh hơn và trở nên có chút trật nhịp, tay phải không tự giác mà nắm chặt miếng vải phủ trên đầu gối, nắm đến mức nó nhăn nhúm hết cả lên.
Sau một lúc lâu, Tang Trì Ngọc giảm lực tay, y nói: "Tùy ngươi."
Y không có ý định mở miệng thêm nữa, dù cho Tô Như Hối có dùng cách nào để trêu chọc y, y cũng không phản ứng gì khác thường cả. Ánh mặt trời dần dần thu mình lại, tiếng mưa cũng trở nên thưa thớt, những bông hoa trong vườn bị mưa đánh tới mức ngã trái ngã phải. Bóng tối cũng dần bao trùm lấy trong phòng, Tang Trì Ngọc ngồi một mình để bóng đêm ôm lấy, lặng lẽ nhìn ánh sáng lần lượt rời khỏi đầu ngón tay y.
Y cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi sao? Vậy cũng tốt. Tang Trì Ngọc nghĩ như thế.
Thật ra là Tô Như Hối bận đến mức không có thời gian nấu cơm, hắn vội vàng chuẩn bị thuốc nổ bí mật và súng kíp đột kích cho cuộc chiến đấu tối nay. Nguyên liệu có hạn, chỉ có thể dùng diêm tiêu trộn cùng một ít thuốc pháo rồi chôn ở bốn góc căn phòng. Hắn rải bột diêm tiêu vào từng khu vực đặc thù trên mặt đất nối đến pháo chôn ở góc tường, dùng sách cùng linh kiện con rối để che đậy dấu vết, tránh để bị phát hiện. Cuối cùng là súng kíp đột kích, lấy ống trúc làm nòng, trông vô cùng đơn giản, nhưng nó lại có công lực tương đối lớn, tấm bắn cũng có thể đạt tới khoảng cách một trăm năm mươi bước. Tử Khoa trang bị rất nhiều mảnh sắt vụn, một khi nổ tung sẽ văng các mảnh sắt ra khắp nơi. Loại súng kíp này không cần phải nhắm bắn cũng có thể tạo thành một lực gây sát thương tương đối ổn. Cho dù không thể nổ chết Hàn Dã, ít nhất cũng biến cậu ta thành một con nhím.
Bầu trời nhuộm một màu tối đen, hắn dựa vào tường mà chờ đợi. Ngọn nến đang cháy không tạo nên một tiếng động nào, những giọt sáp tan chảy cứ từng dòng đọng lại trong chiếc đĩa sứ trắng. Tô Như Hối chờ đến mức chán cả người, ngồi trên mặt đất tháo rời linh kiện từ đồ phế thải, tạo nên một con nhện cơ quan nhỏ xíu. Khôi lỗi của hắn chia làm 4 cấp, tứ phẩm là rối gỗ, tam phẩm làm bằng sắt, con rối bọc da là nhị phẩm, nhất phẩm là khôi lỗi thịt. Trình độ lấy giả để đánh lừa cái thật cứ tăng theo từng cấp, khôi lỗi thịt nhất phẩm so với vật sống thật sự rất khó phân biệt.
Hắn từng chế tạo ra một đống con rối thú, hầu hết đều là hổ hoặc sư tử, ngẫu nhiên sẽ có vài cháu mèo và chó, vân vân. Quân đội khôi lỗi thú này đã từng giúp Hắc Nhai chiếm được thành Bạch Đế, Tô Như Hối lại dựa theo ý tưởng mang sẵn bên mình, hắn biến thành Bạch Đế trở thành một cái thành cơ quan, trong thành bố trí một cơ quan dịch chuyển và phức tạp, nhờ nó mà không cần tướng sĩ thủ thành mà vẫn có thể địch lại đội quân nghìn người. Đó cũng là thời điểm mà Hắc Nhai thịnh vượng nhất, đáng tiếc ngay sau khi Tô Như Hối bị Bí tông bắt giữ, đám thú giả đó cũng bị Bí tông chiếm đoạt, thành Bạch Đế cũng bị họ giành mất.
Tô Như Hối trang bị tinh trận "Thiết Phong"* vào trong sọ não con nhện, tinh trận này vô cùng đơn giản và dễ học, chỉ là ứng dụng cũng không mang lại lợi lộc gì nhiều. Nó có thể ghi âm lại tin tức nó nghe được, Tô Như Hối hay dùng nó để nghe chuyện linh tinh trong Hắc Nhai.
*窃 [ qiè ][ thiết ]: trộm cắp, ăn trộm. 风 [ fēng ] [ phong ]: gió, tin tức.
Lại làm thêm bốn năm con nhện Thiết Phong, giờ đã chạm đến giờ Tý nửa đêm rồi, người sao còn chưa tới, bụng Tô Như Hối kêu lên vài tiếng. Hắn đứng dậy xoay eo vài cái, hướng thẳng đến phòng bếp hấp ít màn thầu. Tang Trì Ngọc đã một ngày không cho cái gì vào bụng, tên này chắc đói đến mức dạ dày dính vào nhau luôn rồi, ngày mai phải nghĩ cách dỗ y ăn cái gì mới được. Ngậm màn thầu quay về phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra, ngay lập tức một linh cảm có chuyện không hay đập ngay vào người. Có một người đang ngồi trong bóng tối, cái màu đen thâm trầm che đi gương mặt anh ta, chỉ để lộ ra một góc cằm trắng nón và hơi mỏng.
Nam nhân nhìn Tô Như Hối thật kỹ, cho dù có đang cách nhau một lớp màu đen vừa nặng nề vừa u ám, Tô Như Hối vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt âm trầm của anh.
【 Mở khóa thông tin: Hàn Dã, phường củ đương nhiệm của Cực Lạc Phường, đời sống cá nhân có chút lộn xộn, không tuân theo đạo đức nam nhân thông thường. Kí chủ, tôi đề nghị ngài nên tét mông hắn. 】
Nam nhân mở miệng, giọng anh có chút khàn khàn "Nhóc con, ngươi thật sự rất giống hắn."
Tô Như Hối không nói gì, nhóc? Ngại quá, ta già lắm nha.
Tô Như Hối nuốt màn thầu đang ngậm trong miệng, không ừ hử gì mà đi đến chiếc bàn dài, súng đột kích đang được hắn giấu dưới gầm bàn. Nghe điệu bộ nói chuyện của Hàn Dã, hẳn là cậu ta chưa từng gặp qua nguyên chủ, tiện cho hắn thỏa sức phát huy rồi. Tô Như Hối nói: "Phường chủ, thật ngại quá đi, mất công ngài phải đi qua đi lại một chuyến. Ta còn trẻ tuổi, có chút không hiểu chuyện, lại quá tự tin vào khả năng của mình* mà ngỏ ý muốn hầu hạ ngài, kỳ thực ta cũng chưa hiểu mô tê gì lắm, sau khi cân nhắc suy nghĩ thật kỹ, ta thấy bản thân có lẽ vẫn nên chuyên tâm nằm vùng cho thật tốt. Hay là ta làm cho ngài một bữa ăn coi như để chuộc lỗi, ngài ăn xong rồi thong thả đi về?"
*Bản gốc dùng "毛遂自荐": Mao Toại tự đề cử mình. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.
Hàn Dã cúi đầu bật cười: "Ngươi đã học thuộc lòng sao? Nói chuyện cũng giống hắn lắm. Mấy tên vô dụng đó hay dâng lên cho ta rất nhiều người, ngươi là người giống nhất." Anh vắt chéo chân, tay gõ thành nhịp trên mặt bàn, "Lại đây, cho ta nhìn kỹ ngươi một chút."
Tô Như Hối vẫn đứng yên, hắn nói: "Phường chủ vẫn nên đi tìm người khác đi, đêm dài ấn chứa nhiều hiểm nguy, ngài đi đường cẩn thận."
Hàn Dã vẫn nghĩ hắn đang làm mình làm mẩy, hỏi: "Ngươi muốn gì? Vàng? Nhiều hay ít, hôm nay tâm tình ta tốt, ta cho ngươi."
"Ta muốn ngài tránh xa ta ra và đừng bao giờ đến gặp ta nữa." Tô Như Hối nói.
Hàn Dã trầm mặc mà nhìn chăm chú vào hắn, một lát sau anh ta đứng lên, ánh sáng trên người anh dần di chuyển, ánh nến chiếu sáng hai gò má trắng của anh. Thời gian năm năm đã trôi qua đi ngủ yên nơi lông mày anh, so với ngày xưa thì nay đã trưởng thành hơn nhiều, ngũ quan dần trở nên thâm thúy, đôi mắt lại thêm sâu lắng. Anh đã không còn còn là cậu nhóc luôn chạy theo Tô Như Hối tỏ ra là một tiểu đệ ngoan ngoãn nữa, mà đã trở thành một tên có quyền sát sinh nắm trong lòng bàn tay.
"Giọng điệu này ngươi học từ ai? Tên ngươi là gì?" Hàn Dã hỏi.
Xong rồi, Tô Như Hối cũng đâu biết tên nguyên chủ là gì, trong lòng không ngừng gọi tên hệ thống.
May mắn cho hắn là chưa kịp trả lời, Hàn Dã đã tự giải đáp nghi vấn của mình: "Ta nhớ rồi, ngươi tên A Thất, bọn chúng gọi ngươi là tên du côn lưu manh đầu đường xó chợ, mười một tuổi đã vào Cực Lạc Phường, đã nhuốm máu của rất nhiều người. Bảo sao lại giống hắn đến vậy, tên kia cũng là một tên lưu manh."
Thôi mà, đâu cần mắng người ta như thế chứ, trong lòng Tô Như Hối cảm thấy không vui, hắn cũng là người xuất thân từ danh môn chính phái mà.
Hàn Dã nói: "Những người trước ngươi, một là khóc sướt mướt, hoặc là tự hạ mình chiều lòng, sử dụng một gương mặt giống hắn mà làm những việc hắn tuyệt nhiên không bao giờ làm, thật khiến ta mất hứng. Giang Khước Tà tuy cũng có một chút giống đấy, đáng tiếc mấy tên Cực Lạc Phường không biết nặng nhẹ gì vì muốn lấy lòng ta mà đút cho cậu ta quá liều xuân dược."
Dựa theo lối suy nghĩ này, chỉ cần càng giống Tô Như Hối thì cơ hội sống sót càng cao. Chuyện này dễ ợt, Tô Như Hối nhẹ nhàng thở ra, làm sao mà có chuyện hắn sẽ ngủ cùng Hàn Dã được.
"Nhưng ngươi cũng nên có chừng mực, đừng có mà làm quá mức. Dù sao ta cũng cực kỳ ghét cái người đó mà." Hàn Dã vươn tay về phía hắn.
"A Thất, đến bên ta đi."
Tô Như Hối mê man: "Rồi là ngài ghét hay thích người đó?"
Hàn Dã trả lời ngay: "Ngươi...."
Tô Như Hối chẳng đợi cậu ta nói xong, tay trái hắn rút súng kíp ra, tay phải châm lửa ra giấy, ánh lửa hiện ra, những tia lửa rực rỡ theo ống trúc mà đi ra ngoài. Tô Như Hối thích nhất là trò chưa nói xong mà đã ra tay, tấn công càng nhanh thì cơ hội thắng càng cao. Trong phút chốc âm thanh pháo nổ như sấm, khói thuốc súng dần tản đi, Tô Như Hối đã lùi ra đến cửa, mà Hàn Dã vẫn đứng nguyên tại chỗ. Súng kíp đột kích bắn không trúng, độ chính xác quá kém, Tử Khoa vừa ra khỏi vỏ đã bay chệch hướng.
Ngoài vết xước nhỏ trên mặt ra, sắt vụn bắn tung tóe không để lại bất kỳ một thương tổn nào trên người Hàn Dã, chiếc áo khoác màu đen của hắn hình như là đồ đặc chế, mặt ngoài của nó đang ẩn hiện một ánh sáng nhàn nhạt gợn sóng. Đó là hiệu quả của bùa chú, Tô Như Hối cũng có thể nhìn ra được. Bí thuật giả dùng máu bản thân để lưu lại một chút hiệu quả trên phù chú, vải may áo choàng của Hàn Dã là một chất liệu có thuật pháp tương đương với bí thuật "Thuẫn Giáp"*.
*盾 [ dùn ] [ thuẫn ]: cái thuẫn, cái khiên. 甲 [ jiǎ ] [ giáp ]: hạng nhất, giáp bọc, mai rùa.
"Súng kíp?" Hàn Dã thấp giọng hỏi, "Hắn ngày xưa cũng hay mân mê mấy cái này, ai dạy ngươi?"
Tô Như Hối nhún vai tỏ vẻ không biết: "Đoán thử xem."
Hàn Dã bỗng nhiên nhấc mắt lên: "Đáng tiếc độ chính xác quá kém."
"Nhưng lại đủ dùng." Tô Như Hối thần bí nói một câu, lập tức xoay người, chạy ra khỏi phòng ngủ.
Ngay phía sau hắn, súng đột kíp nổ đốt cháy bụi diêm tiêu dưới mặt đất, tia lửa thở phì phò mà bốc cháy, không cần gì thêm lửa liền lan tới bên pháo chôn góc tường. Nhất thời như có sấm chớp chia đôi trời, ngọn lửa lan ra tứ phía, những cây cột làm từ gỗ yếu ớt chống đỡ rồi đồng loạt ngã xuống, bức tường làm bằng đá cũng bị nổ mạnh mà trở thành bột mịn, phòng ngủ sụp đổ hoàn toàn, chia năm xẻ bảy.
Pháo nổ hết bốn lần, phòng sụp còn mỗi móng, dù gì cũng có chút cũ rồi. Tô Như Hối đứng ở trong sân, vỗ đi lớp bụi trên người.
"Đi mạnh khỏe nhé thằng nhóc thối, ông đây sẽ đốt cho mi một trăm người giấy xuống âm phủ ôm mi ngủ." Tô Như Hối chống nạnh cường vang.
Bụi bặm dần lẩn đi mất, tiếng cười của Tô Như Hối cũng chui tọt lại vào trong cổ họng.
Một bóng hình đen xì đứng ở trung tâm phế tích, lòng bàn tay anh ta đang bùng lên một ngọn lửa màu đen thẫm. Ngoài vết xước trên gương mặt lúc nãy ra thì lông tóc còn chẳng cháy một cái.
Con ngươi anh ta nhìn xuống ngọn lửa rực cháy trong tay, nói: "Bí thuật của ta đã sớm đạt tới Động Huyền cảnh, ngoại trừ phóng thích ra pháo bông, cứ cái gì mang trong mình ngọn lửa đều có thể cho ta tùy ý điều khiển, ngươi tính sai rồi."
Bí thuật đạt tới cảnh giới Động Huyền!? Bí thuật trên thế gian thì có vô vàn chủng loại, chia thành mười cấp, mà trên mười cấp lại chia thành năm cảnh giới lớn, từ thấp đến cao là Động Huyền, Thông U, Quan Hỏa, Triều Thánh, cuối cùng là Thiên Nhân. Vừa mới thức tỉnh bí thuật cũng chưa thể chạm tới một cấp, thiên phú dị bẩm muốn lên cảnh giới Động Huyền cũng mất ít nhất mười năm, cũng có người phải mất tới bốn mươi năm. Bí thuật giả ở Đại Tĩnh mà đạt đến cảnh giới Triều Thánh ít đến mức có thể đếm được bằng ngón tay, Đàm Đài Tịnh chính là một trong số đó. Ông là Đại chưởng tông Bí tông Côn Lôn, năm nay vừa tròn một trăm tuổi. Mà người đạt tới cảnh giới Thiên Nhân lại hiếm đến mức đáng thương, sự thật là đến nay vẫn chưa từng ai đạt được.
Hàn Dã cùng lắm mới chỉ là một thanh niên hai mươi lăm tuổi, không ngờ đã đạt tới Động Huyền rồi. Tô Như Hối hiểu chợt nhận ra, người này khống chế lửa bay đến chỗ anh ta, lửa nghiễm nhiên trở thành lá chắn bảo vệ cho anh.
Hình như hơi bị bắt nạt người khác quá đáng đấy, Tô Như Hối thấy mệt rồi, sao hắn lại không có thuật pháp dũng mãnh như vậy nhỉ?
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay gầy yếu đặt lên vai của hắn, Tô Như Hối quay đầu, thấy được góc mặt trầm tĩnh của Tang Trì Ngọc. Tang Trì Ngoc đang chống gậy mà đi từng bước một đến bên cạnh hắn. Lưng của Tang Trì Ngoc thẳng tắp, dù cho bộ dạng có phần chật vật và rách nát, nhưng y vẫn là một cây ngay không sợ chết đứng.
"Ngươi là ai?" Tang Trì Ngọc nhìn chằm chằm nam nhân đứng trước mặt.
Hàn Dã nhìn Tang Trì Ngọc từ phía xa, ánh mắt ấy không mang theo ý tốt, đột nhiên anh ta cười: "Ta biết rồi, ngươi là người đã dạy mọi thứ về Tô Như Hối cho Giang Khước Tà. Tang Trì Ngọc, Tô Như Hối chẳng phải do các ngươi hại chết đấy sao, tự nhiên lại đem một tên hàng dỏm giữ bên mình làm gì? Các ngươi không phải kẻ thù sao, chẳng lẽ ngươi vẫn còn nhớ đến cảm tình thuở ấu thơ của hai người? Ngươi còn bày đặt ra vẻ, ghê quá đi."
Hàn Dã đứng trong phòng cứ luyên thuyên không ngừng, bên này Tô Như Hối đứng lặng im mà suy nghĩ. Hàn Dã rất mạnh, không thể đối đầu trực tiếp được. Cực Lạc phường lại muốn moi tình báo về Bí tông từ miệng Tang Trì Ngọc, có thể là bản đồ, nơi đóng quân hoặc thứ gì đó, dẫu sao Tang Trì Ngọc cũng là đệ tử do chính tay Đại Chưởng tông nuôi dạy, chuyện này y biết rõ hơn ai khác, bây giờ Cực Lạc phường sẽ không động đến Tang Trì Ngọc, đương nhiên cũng không thể để lộ ra thân phận nằm vùng của A Thất được.
Đã bắt được trọng điểm, Tô Như Hối đã biết mình phải làm gì rồi.
Hắn uốn éo cơ thể, nhào vào trong ngực Tang Trì Ngọc, bóp giọng lại, giả vờ khóc hu hu: "Tướng công ơi, chính là hắn đó, hắn tên Hàn Dã, hắn nói ta lớn lên giống hệt Tô Như Hối, muốn cưỡng ép ta. Một nam nhi sao lại có hai phu được? Tướng công à, ta thiết nghĩ mình không nên sống tiếp nữa."
Tang Trì Ngọc: "..."
Hàn Dã: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com