Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Giỏi quá mà

Thường Hạo Thanh bĩu môi:

– Do đạo diễn Kim khó chiều quá đấy.

Các đạo diễn lớn hay có vài tật xấu, trong đó đạo diễn Kim là một trong những người có tài năng bậc nhất.

Thực ra rất nhiều đạo diễn đều không thích dùng đóng thế. Nhưng một số diễn viên khi tự thân ra trận lại không diễn tốt bằng diễn viên đóng thế, hơn nữa còn dễ gặp nguy hiểm, làm ảnh hưởng tiến độ của cả đoàn phim.

Ví như kịch bản này đi, phim còn chưa chính thức bắt đầu quay, kịch bản đã được sửa lại hai lần rồi.

Hôm nay, Thường Hạo Thanh đã gặp mấy biên kịch trong đoàn, ai cũng như hồn ma vất vưởng, xem ra là bị hành đến thảm. Tất cả là vì đạo diễn Kim này hay "bay bổng", như người ta hay nói, đạo diễn lớn, nghệ thuật gia có tư tưởng nghệ thuật cao siêu trừu tượng quá, người phàm không theo kịp được.

Thường Hạo Thanh nhớ lại, lúc đạo diễn Kim nói ra yêu cầu về nhân vật Chử Bạch, muốn là phải "sinh nơi khuê các, cốt cách vàng son, bụng no gấm vóc, tài đức vẹn tròn".

Bản gốc: 金玉堆里长,锦绣腹内藏 (tạm dịch: Lớn lên trong vàng ngọc, trong bụng chứa gấm vóc) ý nói người vừa có xuất thân cao quý, tốt đẹp, vừa có nhân phẩm và tài năng xuất chúng).

Mấy phó đạo diễn phụ trách tuyển chọn diễn viên nghe vậy, sau khi cân nhắc kĩ càng, hiểu là muốn tìm một người toàn thân toát lên quý khí, tri thức đầy mình. Kết hợp thêm yếu tố tuổi tác, họ đã lên danh sách có khá nhiều người phù hợp, rồi lần lượt gọi từng người tới thử vai, từ diễn viên trẻ đang lên cho tới sinh viên trường nghệ thuật.

Vai này vốn chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện vài phút là lãnh cơm hộp rồi. Đến lúc quay, họ chỉ cần điều chỉnh chút phần ánh sáng và hậu kì, dù sao đến thử vai toàn là mấy cậu trai xinh tươi mà, kiểu gì cũng ổn liền.

Ấy thế mà, đạo diễn Kim chẳng nhìn trúng ai cả, thái độ cũng quá đáng vô cùng. Một diễn viên có tiếng đến thử ống kính, ông ấy ngồi xem diễn mà đảo mắt một cái rõ dài ngay trước mặt chính chủ và quản lý, chọc con nhà người ta khóc ngay tại chỗ.

Nhìn tận mắt một màn này, Thường Hạo Thanh thầm nghĩ, cũng may tay đạo diễn này quyền lực địa vị cao, phim trong tay bộ nào cũng nổi, người thì cứng rắn như thép. Nếu không, với cái thói giày vò người như vậy, đến nhà đầu tư cũng sẽ không tha cho ông ta.

Dung Tấn không mấy quan tâm đến đánh giá của Thường Hạo Thanh, chỉ chăm chú xem kịch bản mới sửa.

Xem sơ qua hết một lần, Dung Tấn biết đạo diễn Kim vẫn không từ bỏ., ông không xóa nhân vật Chử Bạch này, thậm chí trong kịch bản mới, ông còn sửa cho thiết lập nhân vật càng trở nên sâu sắc hơn.

Dung Tấn:

–  Khả năng cao là sẽ vừa quay vừa tìm.

Thường Hạo Thanh:......

Sau đó đúng y như Dung Tấn nói, đoàn phim vừa quay vừa tìm thật.

Đạo diễn Kim nhất quyết không muốn bỏ nhân vật này, nên những ai diễn nhân vật có liên quan đều bị đẩy lùi lịch quay.

Khi quay phim, diễn viên bị mắng là chuyện thường ở huyện, đạo diễn Kim cứ mở miệng là không nể mặt mũi ai, cầm loa ngồi trước máy mắng xa xả:

– Có diễn được không? Không diễn được thì đổi người!

Đến Dung Tấn cũng không tránh được kiếp bị mắng, chỉ là khung cảnh lại không giống người khác lắm.

Đạo diễn Kim gào rú:

– Dung Tấn! Cậu có định để cho người ta một con đường sống không hả! Cậu không áp diễn người ta thì chết à! Ra mà xem quay thế này có nhìn nổi không!

Dung Tấn đứng máy xem lại cảnh quay, bình tĩnh đáp:

– Giỏi quá mà, đành chịu thôi.

Đạo diễn Kim nghe mà tức nghẹn, thiếu chút nữa là đăng xuất luôn.

Dung Tấn hỏi ông:

– Còn quay không ạ?

Đạo diễn Kim nhìn mặt Dung Tấn, trong bụng có ti tỉ chữ muốn phun ra, nhưng sợ nói xong lại bị anh phản bác. Thế là ông chỉ đành nhịn một bụng tức, gương mặt lún phún râu cũng nghẹn thành màu gan heo.

Dung Tấn vẫn bám dai hỏi:

– Như nào?

Đạo diễn chỉ đành miễn cưỡng rặn ra một câu:

– Dừng quay! Ngày mai tiếp tục!

Dung Tấn đáp:

– Vậy tôi về nhé. 

Đạo diễn Kim:...

Thường Hạo Thanh đi theo Dung Tấn về lều, vừa vào trong liền bắt đầu lải nhải:

– Cậu chú ý chút đi, đừng có chọc ông ta phát điên! Ổng mà hẹo thì ai đạo diễn hả!

Dung Tấn vừa bật máy tính vừa đáp:

– Đạo diễn thì đâu có thiếu người đâu.

Thường Hạo Thanh:....

Hắn thấy tốt nhất vẫn là khỏi cần lo cho đạo diễn Kim, nói ai sẽ bị tên này chọc tức điên, hắn chắc chắn là người đầu tiên.

Đương lúc hắn tức xì khói, Dung Tấn đã mở máy bật trò chơi lên rồi.

Thường Hạo Thanh:

– Cậu thuộc kịch bản mới chưa mà lại ngồi chơi game!

Không sai, phim khai máy rồi nhưng đạo diễn vẫn không tha cho biên kịch, bắt vừa quay vừa sửa, "hoang dã" quá thể. Ông ta hoang dã thì hay rồi, chỉ khổ cả đoàn nhân viên công tác và diễn viên bị giày vò không chịu nổi.

Dung Tấn thao tác chơi game, đáp một câu:

– Anh muốn tập cùng một đoạn không?

Thường Hạo Thanh quyết định tốt nhất là không nên ngây ngốc ngồi trong lều này nữa, không lại phải chịu cảm giác so sánh đến phát cáu. Ông trời thật bất công, hà cớ làm sao lại có những kẻ có não vận hành không giống người bình thường thế này chứ?

Người-não-vận-hành-không-giống-người-bình-thường Dung Tấn thực ra nhiều lúc vẫn giống người bình thường lắm.

Ví như lúc ăn cơm, anh cũng thích vừa ăn vừa xem video trên mạng.

Thường Hạo Thanh ngồi ăn với ăn cũng xem cùng:

– Hôm nay xem gì?

Dung Tấn lướt nhìn đầu trang một lượt, nhấn mở một trong số các biểu ngữ đề "Festival Âm Nhạc."

Bọn họ ở đây vui vẻ vừa ăn vừa xem giải sầu, còn ở hậu trường lễ hội lại là một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Lý Nguyên nói:

– Đừng lo, cậu cứ làm như lúc diễn tập là được, không cần phải lo gì hết.

Trần Mộng Dương tiếp lời:

– Thả lỏng cơ thể! Phỉ Nhiên à, em hát hay lắm, không cần sợ gì cả!

Chu Á không quá giỏi an ủi, chỉ nói:

– Cố lên nhé.

Trì Phỉ Nhiên không nhịn được cười, an ủi ngược lại ba người họ:

– Em thật sự không căng thẳng đâu!

Thực ra cậu không phải không căng thẳng, nhưng nhìn ba người họ hồi hộp hơn cả mình, chút lo lắng trong lòng Trì Phỉ Nhiên cũng bay gần hết.

Từ nhỏ cậu từng tham gia một vài cuộc thi, việc lên sân khấu này kia cậu đã có chút kinh nghiệm rồi. Sau vài lần diễn tập, Trì Phỉ Nhiên tin rằng bản thân có thể hoàn thành biểu diễn một cách suôn sẻ thuận lợi.

Thời gian tưởng chừng vụt trôi như tia sáng, lại có vẻ chậm rãi như ốc sên.

Trì Phỉ Nhiên nghe thấy tiếng MC gọi tên mình. Ánh đèn sân khấu chợt vụt tắt, giống như lúc diễn tập, cậu lặng lẽ bước trong bóng tối, đi tới ngồi xuống trước cây đàn piano.

Tay đặt lên phím đàn, Trì Phỉ Nhiên hít sâu một hơi, chờ khúc nhạc dạo vang lên.

Dung Tấn nhìn màn hình máy tính, khung hình hiển thị tên ca khúc - "Yêu thầm", cùng tên người biểu diễn - Trì Phỉ Nhiên.

Giữa sân khấu mờ ảo, hình ảnh người ngồi trước cây đàn piano dần hiện lên rõ nét.

Dáng hình ấy thật xinh đẹp.

Ánh mắt Dung Tấn trong phút chốc bị hấp dẫn.

Ánh đèn dần sáng lên, khuôn mặt của thiếu niên xinh đẹp ấy chiếm trọn màn hình.

Cậu hơi rũ mắt, đôi lông mi dài khẽ run rẩy, ngón tay thon trắng ngần nương theo khúc nhạc dạo chậm rãi nhấn lên phím đàn.

Dung Tấn nghe tiếng hát của cậu nhẹ nhàng vang lên:

"Vẻ đẹp của người tựa như mùa hạ vô tận..."

Thanh âm của thiếu niên mềm nhẹ như thì thầm bên tai, là một bản tình ca, xót xa mà lãng mạn.

Thường Hạo Thanh sốc cả nghe lẫn nhìn, nhỏ giọng cảm thán:

– Vãi chưởng...

Dung Tấn đứng bật dậy, xách laptop đi ra ngoài. Thường Hạo Thanh bị dọa hết hồn, thấy anh muốn đi, vội chạy theo hét lên:

– Cậu đi đâu thế!

Dung Tấn không để ý đến hắn, chân dài sải bước lớn, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Thường Hạo Thanh dậm dậm chân mấy cái, theo bước anh chạy ra ngoài.

Dung Tấm cầm máy tính tiến thẳng vào lều của đạo diễn, đạo diễn Kim có vẻ đang dày vò biên kịch, đến bữa rồi mà chưa chịu ăn, như một giám thị chăm chăm ngồi nhìn biên kịch sửa kịch bản.

Đạo diễn Kim thấy Dung Tấn bước vào, tay còn đang cầm máy tính, buồn bực nói:

– Cậu tìm tôi chơi game à?

Dung Tấn đặt phăng máy tính lên bàn, chỉ vào Trì Phỉ Nhiên trên màn hình nói:

– Chử Bạch.

Đạo diễn Kim vừa nghe hai tiếng "Chử Bạch" lập tức đổi sắc mặt, ba chân bốn cẳng vụt qua bật video lên xem.

Mấy biên kịch bị hành hạ bên này cũng ngó đầu qua, thấy trong màn hình là một thiếu niên quá đỗi xinh đẹp đang đánh đàn piano, giọng hát uyển chuyển nhẹ nhàng.

Cậu càng hát cảm xúc trong lòng càng trào dâng, nước mắt vương trên mi khẽ đáp gò má cậu.

Đạo diễn Kim trố mắt nhìn Trì Phỉ Nhiên hát xong, thấy vẫn không đã, lại tua lại để xem từ đầu lần nữa.

Cứ thế được mấy hồi, đạo diễn Kim thở ra một hơi, nói:

– Kêu cậu ta đến thử xem!

Trên mặt Dung Tấn lộ ra nụ cười, anh duỗi tay thu lại máy tính rồi quay đầu đi thẳng, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Các biên kịch nhìn anh cười đến mê say, chỉ có đạo diễn Kim là nóng nảy gọi với theo:

– Cậu để máy tính lại cho tôi!! Cậu đem đi thì tôi xem thế nào được hả!

Dung Tấn ở bên ngoài đáp lại:

– Tự thầy tìm đi!

Đạo diễn Kim thực muốn vớ đại cái gì táng cho tên này một trận, may mà mấy biên kịch bên cạnh nhanh tay, đã tìm ra được video từ Festival Âm nhạc vừa rồi.

Bọn họ không muốn sửa kịch bản nữa đâu, nói điêu làm cờ hó!

Lạy chín phương trời lạy mười phương phật, xin mấy ngài cho nhóc đẹp trai này đến diễn Chử Bạch đi mà!

Sửa nữa là tụi tui chớt thiệt đóoo!!

---

Sau màn biểu diễn, Lý Nguyên đang gấp rút cho phát hành mini album của Trì Phỉ Nhiên, chợt nhận được điện thoại của đoàn phim "Cốt cách hiệp khách".

Nghe điện thoại xong, Lý Nguyên vẫn hoài nghi, đây có phải đào lửa không thế, chứ làm sao mà hôm qua vừa lên sân khấu lễ hội, hôm nay lại nhận được điện thoại từ đoàn phim của đạo diễn Kim?

Nghe điêu vãi nhái???

Lý Nguyên tự mẩm, chắc là phía trên dùng quan hệ rồi, nên y thỏ thẻ đánh tiếng hỏi sếp, kết quả sếp lớn vốn chẳng hề động tay.

Trì Phỉ Nhiên biết được cũng thắc mắc:

– Em đóng phim điện ảnh á?

Lý Nguyên gật đầu, trong lòng y cũng đang có mười vạn câu hỏi vì sao đây. Vận may tới thì sức chín trâu hai hổ cũng không chặn được, ai mà ngờ vừa ra mắt trên sân khấu lễ hội thôi đã được đạo diễn lớn nhìn trùng, nhóc này không nổi không được mà!

Trì Phi Nhiên thậm chí còn không tham gia câu lạc bộ kịch của trường, kinh nghiệm diễn xuất duy nhất của cậu có lẽ là lúc tham gia các vở kịch thiếu nhi hồi mẫu giáo.

– Em cũng không biết...

Lời còn chưa nói xong, Lý Nguyên hùng hồn chặn luôn:

– Diễn! Cậu nhất định phải diễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com