Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Hành động


 “ Thiên Hằng Quân, sao ông lại ở đây? Nhóm người của Vân Thập Phương tiền bối đâu?” Tuyết Sơn Ngân Yến vội  vàng hỏi.
 
“ À… Này….” Thiên Hằng Quân nhất thời mồ hôi lạnh đầm đìa, trong đầu vang lên hồi chuông báo động, hốt hoảng lau đi vài giọt nước mắt, làm bộ như đang thập phần đau khổ. “ Các anh em đều đã bỏ mình.. Tôi vừa mới đi xem xét tình hình trong cốc, không thấy thi thể Vân tổng môn, hẳn là có người cứu đi rồi.”
 
“ Chết tiệt! Thật đáng ghét!” Tuyết Sơn Ngân Yến không kiềm được tức giận.
 
Kiếm Vô cực đặt tay lên vai Tuyết Sơn Ngân Yến, nói “ Ngân Yến, chú dễ kích động quá rồi đó.”
 
“ Bên ta chết thảm nhiều người như vậy, Vân tiền bối thì không rõ sống chết, anh nói tôi làm sao không kích động cho được?” Tuyết Sơn Ngân Yến thật không hiểu vì sao mà Kiếm Vô Cực còn có thể bình tĩnh như thế.
 
Kiếm Vô Cực thở dài một tiếng, nói: “ Chỉ cần chưa tìm thấy thi thể, vẫn còn khả năng còn sống.”
 
“ Này..” Tuyết Sơn Ngân Yến cuối cùng cũng gật đầu, “ Hy vọng Vân tiền bối bình an thoát hiểm…”
 
“ À…. Phải rồi, ông tên là…. Thiên Binh Quân hả?” Kiếm Vô Cực đột nhiên lách đến bên cạnh Thiên Hằng Quân, hơi nghiêng đầu hỏi “ À không phải, là Thiên Hằng Quân.”
 
“ Đúng, đúng, tại hạ chính là Thiên Hằng Quân.”
 
“ Ông có thể giải thích một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?” Kiếm Vô Cực nhìn Thiên Hằng Quân cúi người gật lia lịa, giọng dần dần trầm xuống.
 
Lòng hiểu kế hoạch lần này sẽ không trót lọt dễ dàng, Thiên Hằng Quân đành phải kiên trì diễn tiếp. “ Những gì tại hạ biết đều đã nói cho các vị nghe cả rồi.”
“ Chặc.” Lẫm Tuyết Nha vốn tựa người vào thân cây xem diễn có chút ngứa mắt.
 
Mặc dù y không hiểu ba người kia đang nói cái gì, nhưng động tác vụng về của tên đạo sĩ áo trắng y lại trông thấy rất rõ.
 
Tên nhóc áo lam kia hẳn cũng đã nhận ra được điều bất thường, chỉ có người cầm Yến Tử kiếm là ngây thơ tin sái cổ.
 
Thiên Hằng Quân nhìn về phía Lẫm Tuyết Nha với ánh mắt nghi hoặc, cứ cảm thấy người này kỳ lạ, nhưng không đúng chỗ nào lại nói không được.
 
“ Chính là buổi chiều hôm nay, bởi vì tại hạ có việc bận , rời phân bộ ra ngoài để giải quyết, cho nên là, lúc ấy cũng không có ở phân bộ. Mà sau khi tại hạ xử lý xong quay về phân bộ, thì…. Liền phát hiện phân bộ đã bị tấn công. Lúc đó, vì muốn cứu Vân tổng môn và Triệu tướng quân nên tại hạ liền chạy đến Toàn Phong cốc, ài…” Thiên Hằng Quân đau đớn từng bước lùi về sau, hai tay che mặt, bả vai không nhịn được mà run cầm cập. “ Ai ngờ…. Ai ngờ rằng tôi lại chậm một bước… Triệu tướng quân chết rồi…. Mà tổng môn hiện tại…. sống chết không rõ…..”
 
“ Ừm.” Kiếm Vô Cực lắc đầu, hỏi tiếp “ Vậy làm sao ông biết nhóm Vân Thập Phương chạy về phía sơn cốc này?”
 
“ À… Này….” Thiên Hằng Quân ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng Kiếm Vô Cực. “ Đây là sau khi tại hạ chạy về phân bộ, biết được chuyện từ miệng của một người anh em chưa tắt thở.”
 
“ Ồ…. “ Kiếm Vô Cực kéo dài thanh âm, ngữ khí có chút vi diệu. “ Nếu vậy, thật vất vả cho ông rồi ?”
 
“ Đều là việc nên làm. Chỉ là…” Thiên Hằng Quân không đọc được ngữ điệu của Kiếm Vô Cực, tiếp tục lau nước mắt cá sấu. “ Àii… Tại hạ đến cuối cùng vẫn không cứu được mọi người….”
 
“ Thiên Hằng Quân, ông nén bi thương.” Tuyết Sơn Ngân Yến vỗ vỗ bả vai Thiên Hằng Quân, buồn bả nói, “ Chúng ta trước an táng những anh em này cho tử tế đi.”
 
“ Ừm.” Thiên Hằng Quân gật gật đầu.
“ Ờ.. chôn cất thi thể, loại việc nặng nhọc này đành giao cho mấy người vậy.” Kiếm Vô Cực vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Tuyết Sơn Ngân Yến.
 
Tuyết Sơn Ngân Yến lại chỉ đáp “ Tùy anh.”
 
“ Haha. Chú nói ớ nha. Tôi chạy trước phòng khi chú đổi ý mới được.” Kiếm Vô Cực cười cười, trực tiếp đi về phía Lẫm Tuyết Nha “たいつまで見るつもりですか?( Anh định nhìn tới khi nào?) “
 
“おそらくあなたは発見しました。( Nói như vậy, anh cũng đã nhận ra)” Lẫm Tuyết Nha hút một hơi rồi mới nói.
 
“私は証拠を持っていない、ちょうど推測する( Tôi không có chứng cứ, chỉ là suy đoán)” Kiếm Vô Cực lắc đầu, tựa như không để ý mà hỏi lại “しかし、あなたはその人を憎んでいるようです?( Có điều, hình như anh chán ghét ông ta?)”
 
“ちょうどかなり下限のない人を思い出した。( Chỉ là nhớ tới một kẻ không biết giới hạn giống như thế.)” Lẫm Tuyết Nha có chút nghiến răng nghiến lợi.
 
Có thể trực tiếp chọc giận y, Khiếu Cuồng Quyến vẫn là người đầu tiên.
 
Mà tên đạo sĩ áo trắng đang hỗ trợ mai táng thi thể bên bên kia, tuy nhan sắc không so được với Khiếu Cuồng Quyến, nhưng cả hai đều là loại có thể ném tự tôn xuống dưới đất mà chà đạp, căn bản không thể làm y sung sướng.
 
Lẫm Tuyết Nha thoáng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.
 
Chỉ mong trên đời này không có thêm tên Khiếu Cuồng Quyến nào, à, Miệt Thiên Hài cũng không cần.
 
“あなたは西剣の流れの人ではないと言った、あなたはどこから来たのですか ( Anh nói anh không phải người của Saikenryu, vậy anh đến từ đâu?)” Kiếm Vô Cực cẩn thận đánh giá Lẫm Tuyết Nha lần nữa, hỏi.
 
Trước mắt người này nghe không hiểu ngôn ngữ Trung Nguyên, tựa hồ vừa tới Trung Nguyên không lâu. Chỉ là, có phải hậu chiêu của Saikenryu hay không, vẫn cần điều tra kĩ lưỡng.
 
Lẫm Tuyết Nha thưởng thức cái tẩu một hồi, nghiêm túc nói : “西剣流が西幽に対応するというなら、私は東剣流から来たかもしれません。( Nếu Saikenryu tương ứng với Tây U, vậy tôi có thể là đến từ Toukenryu*)
 
( * Editor : Saikenryu trong chữ Hán là Tây Kiếm lưu. Lẫm Tuyết Nha ở Đông Li nên mới chơi chữ Toukenryu nghĩa là Đông Kiếm Lưu.)
 
Đến từ Đông Kiếm Đạo – Kiếm Vô Cực : …
 
Tác giả có lời muốn nói :
 
Kiếm Vô Cực : Tôi có rất nhiều lý do hoài nghi anh là Saikenryu phái tới nằm vùng.
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com