Chương 10: Lần sau coi tôi có... đùa chết cậu không.
Nằm bẹp ngủ một đêm, hôm sau tỉnh dậy, người hắn cứ như mới đi tập gym cả ngày về, đau rã rời mà lại sướng rơn, cảm giác phê pha pha trộn.
Lộ Lộc đã dậy từ lúc nào, mặc đồ chỉn chu, cười tủm tỉm ngồi bàn chờ ăn sáng bằng cơm hộp.
Tạ Tranh nheo mắt nhìn cậu ta đánh giá.
Cái dáng vẻ trai trẻ tràn đầy sức sống này chẳng khác gì lần đầu hắn gặp, như một bông hướng dương cười hớn hở dưới ánh mặt trời, ngô ngố, ngây ngô, vẫn là cái vẻ chưa từng bị đời vùi dập. Không giống mấy thằng bạn của Tạ Tranh, đêm trước vừa làm gì xong, sáng hôm sau nhìn mặt là biết ngay.
Hôm qua làm cũng vậy, dù người có nhếch nhác ra sao thì mặt Lộ Lộc vẫn cứ tươi rói.
Tạ Tranh mò tìm hộp thuốc đầu giường.
Lộ Lộc nghe tiếng mở nắp bật lửa, quay đầu lại: "Bánh bao tam tiên với sữa đậu nành nè, chú Tạ hay ăn ở cái quán kia đúng không?"
Tạ Tranh không đáp, nhìn cái mặt cười nham nhở của Lộ Lộc, vừa mở miệng đã khàn đặc: "Sao nhìn vẫn non tơ thế nhỉ?"
Lộ Lộc không ngờ Tạ Tranh lại đáp lại một câu kiểu đó, hơi ngẩn người rồi cười phì một tiếng.
Tạ Tranh vừa thấy cái mặt ngố rạng rỡ kia là lại muốn bực, trong bụng chửi thầm: " ngu hết phần thiên hạ."
Ăn sáng xong, Tạ Tranh lấy một ống thuốc ức chế ném cho cậu: "Bảo bối, tiêm giúp tôi phát."
Lộ Lộc cười toe: "Em còn chưa từng xài loại này á."
Tạ Tranh: "......"
Hắn nhớ không lầm thì loại dán ức chế này mới nổi mấy năm gần đây thôi, Lộ Lộc còn chưa từng tiêm, chứng tỏ đúng là nhóc thật.
Tạ Tranh suýt nữa không nhịn nổi co giật khóe miệng: "Cậu còn chưa bằng con chó tôi nuôi lâu năm."
"Chó á?" Lộ Lộc nhìn hình xăm trên tay hắn: "Là con này hả?"
Tạ Tranh khịt mũi.
"Nó tên gì vậy?"
"Mễ Đoàn." Tạ Tranh nhíu mày, không muốn tiếp tục cái chủ đề này: "Nhanh lên đi."
Lộ Lộc tìm vị trí sọ Mễ Đoàn trên vai Tạ Tranh, cúi đầu chào hỏi: "Mễ Đoàn, chào nha, em là tiểu tình nhân được ba ba của cậu bao nuôi đó."
"......" Tạ Tranh cạn lời: "Cậu đang dạy dỗ cái quỷ gì đấy hả?"
Chưa kịp mắng thêm câu nữa, bụng dưới đau nhói, cây kim nhọn của Lộ Lộc đã đâm vào da, thuốc theo ống tiêm chầm chậm bơm vào người hắn.
Khi rút kim ra, có hai giọt thuốc rơi trên eo Tạ Tranh. Lộ Lộc đưa tay lau đi, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tạ Tranh.
Tạ Tranh đúng kiểu người chịu đau giỏi, nhưng giờ lông mày nhíu chặt, môi mím chặt, cơ ngực khẽ run.
Lộ Lộc biết tiêm thuốc này đau, nhưng không ngờ đau tới vậy.
Nhưng mà... Tạ Tranh lúc này đẹp quá trời đẹp, kiểu như đang bị bắt nạt, Lộ Lộc đoán trên đời này chắc chỉ có mỗi cậu được thấy cái dáng vẻ này của hắn.
Còn có mấy biểu cảm khác, kiểu như mắt mơ màng, mặt đỏ phừng phừng, môi cười lịm, còn có cả dáng cắn chặt hổ khẩu nữa chứ.
Nóng bỏng tới mức muốn xỉu.
Lộ Lộc đột nhiên ấn tay lên eo Tạ Tranh, vật người hắn trở lại, cả người chồm lên. Cậu lo lắng hôn dọc từ eo xuống, Tạ Tranh thở hổn hển, còn trêu: "Xời...... Bảo bối, sao tự nhiên lên cơn thế?"
Dư âm tối qua còn đây, cũng chẳng cần chuẩn bị nhiều, Lộ Lộc chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt sướng rơn vì mình của Tạ Tranh nên càng ra sức, cho đến khi nghe thấy Tạ Tranh kêu "Ách" kỳ lạ mới dừng lại.
Tạ Tranh cong người, lấy tư thế kỳ dị ôm bụng dưới. Lộ Lộc hoảng hốt: "Chú Tạ, chú không khỏe hả?"
Tạ Tranh không đáp ngay, phát ra vài tiếng khô khốc như muốn nôn, bắt tay Lộ Lộc ép lên bụng mình.
Da Tạ Tranh vốn khỏe khoắn, còn da Lộ Lộc trắng sẵn, lúc này đối lập rõ rệt, tay bị nắm chặt trông còn trắng bệch hơn.
Lộ Lộc nhìn tay hai người đan vào nhau, ngón tay cử động nhẹ, vẫn không hiểu ý đồ của Tạ Tranh.
Sau đó cậu chạm trúng... cái kia.
"Cậu ăn bánh bao ướt hay uống thuốc tăng lực đấy? Điên à?" Tạ Tranh hít sâu mấy cái, cười lạnh: "Lát nữa mà không rửa sạch cho tôi là tôi lấy đầu cậu đá banh đó, ngu hết phần thiên hạ."
Tạ Tranh mắng rất gắt, nhưng Lộ Lộc biết hắn chẳng giận thật.
Cái tư thế này, chạm vào chỗ đó, khiến Lộ Lộc có ảo giác mình đang nắm toàn bộ người đàn ông mạnh mẽ này trong lòng bàn tay.
Cậu nhỏ giọng, giọng rất ngoan: "Em rửa sạch sẽ."
Vừa nói xong, Lộ Lộc lại nhớ tới mấy tiết sinh lý học. Nếu giờ Tạ Tranh là một Omega khỏe mạnh đang ở kỳ động dục, thì có 50% khả năng sau đó sẽ vào trạng thái giả dựng.
Nếu bị đánh dấu tạm thời hay đánh dấu thật, thì có 10% khả năng sẽ... mang thai.
Lộ Lộc chưa từng nghĩ tới chuyện có con.
Cậu mới 18 tuổi, thật khó hình dung có một đứa trẻ có nét giống mình, cùng dòng máu với mình, xuất hiện trên thế giới này.
Lúc lấy lại tinh thần, Lộ Lộc nghe thấy Tạ Tranh vừa chửi vừa khen mình: "...... Đồ Lộc ngốc, nai ngoan của tôi...... Sâu nữa đi...... Má nó...... Không đúng rồi...... Mau cút ra đi......"
Lộ Lộc cảm thấy bản thân như đang tan chảy dưới ánh nắng, mềm nhũn thành nước đường. Cậu cắn tai Tạ Tranh, càng nghĩ đến việc Tạ Tranh sinh con cho mình lại càng hưng phấn.
Tạ Tranh trong lòng chửi tục cả vạn câu.
Bình thường mà nói, Tạ Tranh không tin mình lại thua thể lực trước Lộ Lộc.
Nhưng làm bên dưới quá tốn sức, hơn nữa hiện tại lại đúng kỳ dễ nhạy cảm, hắn lại bị áp chế ngược.
Hắn trở mình, thì thầm bên tai Lộ Lộc, giọng khàn ướt át: "Gan cậu to dữ ha? Dám đối xử với chồng cậu kiểu này? Lần sau coi tôi có... đùa chết cậu không."
Lộ Lộc cười đáp: "Ừ ừ." Nhưng nhìn hành động thì rõ là chẳng nghe lọt tai chữ nào.
----
Lộ Lộc quay về trường đã là giữa trưa.
Hôm nay không có tiết, cậu ngồi phòng làm việc vẽ bản nháp.
Về tác phẩm sắp tới, cậu đã có linh cảm.
Cốt cách loài chó trên người Tạ Tranh rất đẹp, cậu muốn dùng hình dạng ấy để sáng tạo thêm nhiều thứ. Trên trời, đồng cỏ, núi tuyết, cả thế giới.
Vẽ tới lui, cuối cùng hình dáng bản nháp cũng hiện ra.
Venus cụt tay phiên bản xương trắng.
Loại điêu khắc có chút sáng tạo này thật ra với giai đoạn hiện tại hơi quá sức, nhưng Lộ Lộc rất thích cảm giác biến cảm hứng chưa chín thành hiện thực.
Cậu đắm chìm trong bản vẽ, đến khi có tiếng gõ cửa mới hoàn hồn.
"Tôi thấy phòng còn sáng đèn nên đoán chắc có ông trong đó."
Mấy bạn học chung ngành ló đầu vào: "Nai con ơi, tối nay CLB nhạc cụ dân gian có tiệc liên hoan, tụi này đi ăn chùa nè, ông đi với tụi tui nha?"
Có người còn khoa tay múa chân: "Quán đó nghe nói có tôm to vầy nè —— bự lắm luôn á!"
"Đã vậy thì phải đi thôi." Lộ Lộc cố nín cười học theo: "Vậy mình đi!"
CLB nhạc cụ dân gian tổ chức tiệc liên hoan ở một quán ăn Trung Quốc mới mở gần trường.
Tới ăn cũng không chỉ có hội viên của CLB, mà còn rất nhiều người hóng hớt theo, người quen có, không quen có, đủ mọi lứa tuổi, miễn là đông người thì tiền ăn sẽ rẻ hơn.
Ăn được một nửa, Thôi Tùng Bách cũng tới, vừa vào là đã hấp tấp nói:
"Tôi vừa thấy Tạ Tranh ngoài kia!"
"Tạ Tranh?"
"Là chú ấy hả?"
"À, tôi biết ổng!"
Có mấy người không nhận ra Tạ Tranh, Thôi Tùng Bách lên phần mềm video ngắn, gõ tên Tạ Tranh, kết quả hiện lên cái là cả bàn đồng loạt "Úi ——" một tiếng như vỡ lẽ.
—— Thì ra chính là cái ông tổng tài đẹp trai, thần thái lạnh như băng, từng hot mấy lần trên mạng đó hả!
Nghe người khác nhắc đến Tạ Tranh, Lộ Lộc nhịn không nổi muốn cười, tay vô thức đè lên xương quai xanh—dưới lớp áo mỏng vẫn là dấu răng Tạ Tranh để lại.
Cậu len lén nhắn tin cho Tạ Tranh: [Chú Tạ].
【Tạ】: [?]
【Tạ】: [chuyển khoản 0.5 tệ]
【Tạ】: [ Chồng đang bận, mua cây kẹo mút ăn tạm nha.]
Lộ Lộc nghẹn cười muốn chết, suýt nữa chôn mặt xuống gầm bàn luôn rồi.
Thôi Tùng Bách thần bí cười cười:
"Ảnh là bạn của thầy Tống tụi mình á."
Tống Thanh Viễn thì nhiều bạn học biết.
Mọi người lại "Úi ——" thêm phát nữa như vừa khui được tin cực thơm.
Hội trưởng CLB nhạc cụ dân gian là một nữ sinh omega giỏi giang, xinh xắn, môi cong cười tủm:
"Tôi ngửi thấy mùi drama nha~"
Cả đám nhìn nhau, rồi lại "Úi ——" lần nữa như được gắn hiệu ứng bật mí.
"Thanh mai trúc mã hở?"
"Hay là bạn học cũ?"
"Tạ Tranh không phải đang ở Lâm Uyên sao, lần này không biết sao lại về Thần An."
"Hôm đó tui thấy thầy Tống với ổng nói chuyện trong sân trường, nhìn hợp đôi lắm luôn."
"Nhưng mà hai người đều là Alpha mà......"
"Tình hình của thầy Tống thì tụi bây cũng biết rồi còn gì. Gọi là Alpha, chứ nói là beta nghe hợp lý hơn đó."
Cả bàn học sinh hăng say hóng hớt, suýt nữa diễn thành tiết mục "Tạ Tranh khổ luyến Tống Thanh Viễn" trên sân khấu rồi.
Lộ Lộc nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, trong gương phản chiếu gương mặt mình—nụ cười vừa rồi vì bị chọc ra đã hoàn toàn biến mất, biểu cảm lạnh tanh.
Cậu đứng dậy:
"Tôi đi vệ sinh cái."
Nhà vệ sinh của quán được thiết kế khá độc lạ—vòi nước được điêu khắc thành hình một cô gái Hy Lạp ôm rổ trái cây, nước chảy từ rổ xuống. Lộ Lộc mê tít kiểu sáng tạo này, liền lấy điện thoại chụp vài tấm làm tư liệu, rồi cúi đầu dùng tay hứng nước rửa mặt.
Ngẩng đầu lên, trong gương hiện ra một Lộ Lộc ướt nhẹp, và ngay bên cạnh, là bóng người đàn ông vai rộng eo thon mặc vest đen.
Tạ Tranh khoanh tay, giọng buồn cười:
"Cậu đang làm gì đấy? Thổi bong bóng à?"
Lộ Lộc cười toe:
"Nóng quá thôi."
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tiệc liên hoan của CLB." Lộ Lộc khoa tay múa chân: "Nghe nói ở đây có tôm bự vầy nè!"
Tạ Tranh "À" một tiếng:
"Bảo sao, phòng bên cạnh chắc là tụi cậu rồi, ồn thấy bà luôn."
"Ừm, tụi nó uống tí rượu nên hơi xôm."
Tạ Tranh đột nhiên nheo mắt:
"Cậu có uống không?"
"Không có."
Tạ Tranh đưa hai tay kẹp lấy mặt Lộ Lộc, cười nham hiểm:
"Chú kiểm tra thử."
Lộ Lộc cực kỳ phối hợp, há miệng, lè chút đầu lưỡi ra.
Cái mặt ngoan ngoãn này, phối hợp như vậy, đúng là muốn người ta phạm tội. Tạ Tranh "thao" một tiếng, nhéo má Lộ Lộc một cái, gằn giọng:
"Chồng đang có chính sự mà cậu cứ như thế này là dụ dỗ hả?"
Chưa đợi Lộ Lộc đáp, Tạ Tranh đã cúi đầu cắn lấy cái đầu lưỡi vừa thè ra của cậu, ngoạm trong miệng, hung hăng dây dưa.
Hôn môi với Lộ Lộc đúng là cảm giác cực phê, Lộ Lộc chẳng hề ngại, phối hợp siêu tốt, khiến Tạ Tranh lại nhớ tới câu nói ban đầu của cậu—"Tôi không hôn môi đâu"—giờ nghĩ lại đúng là có chút màu mè.
Hành lang vang lên tiếng bước chân, Tạ Tranh mới buông mặt Lộ Lộc ra. Người kia chỉ đi ngang qua ngoài nhà vệ sinh, Lộ Lộc đột nhiên lên tiếng:
"À đúng rồi, chú Tạ."
Tạ Tranh: "......?"
Lộ Lộc: "Sau này nếu chú có thêm tình nhân mới, thì theo vai vế, em có được tăng lương không?"
Tạ Tranh: "......"
"Cậu tưởng tôi đang chơi game cung đấu à?" Tạ Tranh vừa cạn lời vừa buồn cười: "Hiện tại chưa có ai mê quyền mê chức hơn cậu đâu, cậu lo mà dưỡng lương tâm trước đi."
Lộ Lộc nhẹ nhàng cười toe:
"Ừm."
--------
P/s: Ý là mình chưa tỏ tềnh á chú, sao mình xưng chồng thuận miệng zữ zị haha.
P/s: 🐹 Comment một cái cho tui có động lực lăn tiếp chương sau nhaaaa 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com