Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - "Tôi bảo tôi muốn làm chết cậu."

Rẽ qua hành lang, Tạ Tranh và Lộ Lộc mỗi người đi một ngả, một trái một phải.

Lộ Lộc như chợt nhớ ra gì đó, chạy theo hai bước rồi hỏi:
"Đêm nay chú qua không?"

"Không. Đêm nay có việc."

Lộ Lộc "ừ" một tiếng.

Tạ Tranh:
"Không định hỏi xem là việc gì à?"

Lộ Lộc rất hợp tác hỏi:
"Chú có chuyện gì vậy?"

Tạ Tranh cười xấu xa:
"Đi uống rượu chè."

Thực ra làm gì có rượu với chè gì, đêm nay hắn phải qua nhà Tống Thanh Viễn mở máy họp online, nghĩ thôi đã thấy héo quắt cả người.

Nhưng Tạ Tranh vẫn biết cách làm vui lòng người khác:
"Có điều mấy Omega kia chẳng có ai tôi vừa mắt cả."

Lộ Lộc cũng nghe ra Tạ Tranh đang đùa:
"Cảm ơn nha."

Tạ Tranh bật cười khinh khích, nhưng nụ cười trên mặt chẳng hiểu sao lại nhạt dần.

Lộ Lộc rất nhạy với cảm xúc:
"Sao vậy ạ?"

Sao vậy?

Sao cơ??

Một Alpha lại bị một Alpha khác hấp dẫn? Lộ Lộc thấy cũng bình thường thôi, chấp nhận nhanh như nuốt một muỗng chè, vậy cũng tốt.

Tạ Tranh cũng vui vì mình thích một đứa còn "O hơn cả O", nhưng đằng sau sự thật đó là cả một đống rối rắm y như ống cống tắc đầy tóc, đầy vụn đồ ăn, dính nhớp, hôi thối, khiến người ta bực mình.

Hắn rút điếu thuốc ra châm, híp mắt nhả khói về phía Lộ Lộc.

Cái cảm xúc ẩm ướt khó tả ấy kéo dài đến tận lúc rượu cạn, đang trên xe thì em họ Gerry lại gọi đến:
"Anh ơi!! Anh là ruột thịt của em đấy! Anh chịu về nhà chưa?!"

"Ba mẹ anh còn làm phiền chú à?"

Gerry:
"Không, không phải... Nhưng mà anh không ở nhà thì dì chỉ có thể rủ mẹ em đi dạo phố... Em phải làm chân xách túi á!"

"Thế lại đúng rồi." Tạ Tranh nói, "Đi dạo phố lỡ đâu gặp mấy bà lớn tuổi khác thì sao. Em không phải mê mấy bà lớn tuổi à?"

Gerry: "............"

Nó bị Tạ Tranh làm tởm, im luôn mấy giây.

Rồi nó ngập ngừng:
"Nhưng mà anh cũng không cần bỏ nhà đi kiểu thế đâu... Anh còn giận vụ dượng..."

Tạ Tranh lớn lên cùng Gerry từ bé, thằng nhóc này chỉ cần rụt đuôi một cái là hắn biết nó sắp bô lô ba la gì.

Anh cắt ngang lời nó:
"Ai bảo anh bỏ nhà? Anh đây là giúp chú bắt nguyên bộ đơn Khải chú mơ mộng mãi đấy chứ gì."

Gerry ngẩn ra, bên kia điện thoại bỗng vang lên tiếng thở phì phò:
"... Là anh chôm á?! Anh đang ở Lâm Uyên thật hả??"

Tạ Tranh lừa nó:
"Chú đoán xem."

Gerry:
"... Anh tưởng em là khỉ à?"

Nói xong, nó không chờ Tạ Tranh đáp lại, tức khắc cúp máy.

Tạ Tranh cười cười, thản nhiên cất điện thoại.

Công ty hắn vẫn ở Thần An, dĩ nhiên hắn sẽ quay về, chỉ là chưa phải lúc này.

Tuần kế tiếp, Tạ Tranh lại bận muốn điên.

Vì dự án hắn theo sát bấy lâu cuối cùng cũng về tay, còn lợi nhuận thì siêu khủng.

Công ty tổ chức tiệc mừng công, anh không tham gia, chỉ chọn cách chúc mừng đơn giản nhất — mỗi người trong nhóm dự án đều nhận được một phong bao đầy ú ụ.

Tâm trạng tốt, hắn mở tủ lạnh lấy lon bia, từ trạng thái căng như dây đàn chuyển sang thả lỏng, rõ ràng cảm nhận được hormone nổi sóng.

Hắn gửi tin thoại cho Lộ Lộc.

Nửa phút sau, Lộ Lộc nhận máy, âm thanh nền hơi ồn:
"Ơi."

Tạ Tranh lười biếng nằm trên sofa, giọng cũng lười theo:
"Nhớ cậu đó, bảo bối."

Lộ Lộc cười khúc khích.

Tiếng cười ấy dịu như tiếng mèo lim dim ngủ, nghe mà lòng Tạ Tranh cũng rạo rực.

Lộ Lộc hỏi:
"Vậy em tới khách sạn nhé? Nhưng giờ em đang ở ngoài, chỗ này gọi xe không tiện, chắc tới trễ một chút."

"Không cần." Tạ Tranh thổi một hơi vào mic:
"Cậu tuỳ tiện nói gì đó là được rồi."

Lộ Lộc ngẩn ra, sau đó mới hiểu ý anh:
"Chú ——"

Qua tai nghe, giọng nam sinh trong trẻo vang lên hơi xa lạ, Tạ Tranh kẹp tai nghe bằng vai, một tay cởi thắt lưng, tay kia còn cầm lon bia lạnh toát.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân, rồi là tiếng cửa mở rồi đóng lại, sau đó không gian im ắng hẳn.

"Cậu trốn ở đâu vậy?"

"Phòng chứa đồ."

Đây là căn phòng không dùng làm lớp học ở lầu hai, thường được thầy cô ngành mỹ thuật dùng để chất đống tranh cũ và tài liệu học sinh mấy năm trước, không khí ngập mùi sơn dầu và màu vẽ nồng nặc. Trước mặt Lộ Lộc là đống tập ký hoạ chẳng rõ của ai, trên bìa phủ bụi dày cộp.

Từ tai nghe bluetooth, tiếng thở dốc của Tạ Tranh truyền đến chẳng còn che giấu gì.

Nói cái gì bây giờ?

Lộ Lộc nghĩ một lúc.

Thật ra nếu là người có nhu cầu, Tạ Tranh nói gì cũng được.

Nhưng mà, tốt nhất là nói chuyện ngày xưa. Như thời sơ trung, cao trung, hay đại học của Tạ Tranh – mấy chuyện cậu từng nghe nhưng không để ý kỹ.

Lộ Lộc vẽ một khuôn mặt cười lên lớp bụi trên tập vẽ:
"Hồi nhỏ em hay bệnh lắm, bốn tuổi còn phải nằm viện một lần cơ."

Chưa dứt câu, Tạ Tranh đã cắt ngang:
"Đ*má! Nai ngốc, câm ngay! Bảo nói chuyện, không bảo kể chuyện mũi dãi hồi mẫu giáo! Tôi không có luyến đồng!"

Lộ Lộc chớp mắt, bật cười khúc khích. Ngón tay vẽ tiếp bên cạnh khuôn mặt là một quả táo hoạt hình.

Cậu nghe ra Tạ Tranh đang làm chuyện "mờ ám", giọng khàn khàn đầy dục vọng, lại có vẻ nhẹ nhàng, giống tình nhân rù rì chuyện gối đầu giường.

Sau khi "xong việc", Tạ Tranh thường không nói nhiều, mà Lộ Lộc lại rất thích cái kiểu nói chuyện yên tĩnh này, vô thức hạ thấp giọng, giọng nhẹ như tơ:
"Vậy, nói gì đây?"

"Không phải trên giường cậu thở gấp siêu giỏi sao?"

Tạ Tranh nói rất rõ mục đích, Lộ Lộc cũng không xấu hổ, gấp gáp thở mấy nhịp.

Tạ Tranh lại chửi tiếp:
"Dừng! Thở như bệnh nhân viêm phổi cấp tính vậy."

Lộ Lộc nhịn không nổi cười "phụt" ra.

Bị một trận như thế, Tạ Tranh coi như hết hứng, dục vọng vừa bốc lên giờ lại nguội ngắt như nước trà để quên.

"Thôi, hôm nay thế thôi. Mai tính."

"Mai... Chú Tạ ơi, em muốn xin phép." Lộ Lộc nói kiểu nghiêm túc như thể là công nhân xin sếp:
"Trường em mai tổ chức đi vẽ ngoài trời, tổng cộng ba ngày."

"Mã núi đá à?" Ở gần Lâm Uyên chỉ có mỗi cái núi đó. Tạ Tranh nhớ hồi còn đi học, có đứa suốt ngày đòi leo núi bảo phong cảnh đẹp. Khi đó hắn không hiểu sao tụi nó mê, giờ vẫn không hiểu.

"Dạ."

Tạ Tranh không phản ứng gì:
"Biết rồi."

Lộ Lộc hỏi:
"Chú có rảnh không? Đi cùng nhé?"

Tạ Tranh cạn hứng:
"Không."

Lộ Lộc phủi bụi trên tay, tìm được hộp màu cũ mèm, lấy que chọc vào mấy cục màu khô cứng:
"Mã núi đá giờ làm du lịch rồi, dưới chân núi xây kiểu thị trấn, tối đến đèn đóm sáng trưng, vui cực."

Chắc do vẫn là học sinh, Tạ Tranh thấy Lộ Lộc lúc nào cũng quá lạc quan, y như thật sự nghĩ nếu nói chuyện ngọt ngào vậy, mai anh sẽ đi leo núi cùng em thật.

"Đồ ngốc." Tạ Tranh mắng cười:
"Biến."

Tối hôm sau, Tạ Tranh nhận được hình ảnh Lộ Lộc gửi.

Click vào là ảnh selfie, tóc cột đủ màu dây, mặt cười rạng rỡ như hoa nở.

Hôm sau nữa, lại là ảnh tranh cậu vẽ: núi non nước biếc, màu sắc tươi tắn sống động.

Ngày thứ ba, lại là ảnh cậu cắn bánh.

Tạ Tranh nhìn đôi môi cong xinh xinh ấy, ánh mắt tối lại.

Có thể vì thân thể từng nếm trải người khác, dạo này anh tự xử mà chẳng thấy hứng gì. Hắn nhắn hỏi: [Khi nào về?]

[Xuẩn Lộc]: [Ba giờ chiều đi.]

Còn ba tiếng rưỡi nữa. Tạ Tranh mở app bản đồ tính lộ trình:
[Tôi tới đón cậu.]

Hôm đó lão Điền ra ngoài có việc, Tạ Tranh tự lái xe tới Mã núi đá.

Hắn chạy cao tốc, đến nơi là 2h30. Lộ Lộc đã đứng chờ ở bãi xe dưới núi, thấy hắn thì ngẩn người.

Tạ Tranh vừa tập gym xong, mặc nguyên bộ đồ thể thao đen, đội mũ lưỡi trai đen khép xuống, trông vừa cool ngầu vừa trẻ trung, như học sinh chuyên thể dục.

Lộ Lộc vừa lên xe, Tạ Tranh đã kéo cậu qua:
"Có nhớ chồng không?"

Lộ Lộc ngoan ngoãn cười làm nũng, mút lấy đầu lưỡi ấm áp của Tạ Tranh, cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Bên trong xe rộng rãi, Tạ Tranh gập ghế phụ xuống, chân dài duỗi thẳng, cả người nhào sang Lộ Lộc:
"Hửm? Tôi hỏi cậu đấy."

Lộ Lộc cong mắt đáp:
"Nhớ."

Tạ Tranh vén áo cậu lên, nhét cả vạt vào miệng cậu:
"Cắn."

Lộ Lộc mặt đầy biểu cảm "muốn cười mà không dám", âm thanh mơ hồ:
"Em chỉ thấy trong truyện mới tả thế này á."

"Cậu còn đọc tiểu thuyết hả? Thích thể loại gì?"

Tạ Tranh vuốt eo cậu, tay có chai sạn khiến Lộ Lộc càng buồn cười. Cậu tiếp tục nói mơ hồ:
"Cái gì cũng xem thử."

Lộ Lộc mặc quần thể thao, Tạ Tranh cởi dây buộc eo, rõ ràng cảm nhận được cơ thể đối phương đang phản ứng.

Hắn hỏi:
"Còn nhớ lần trước tôi nói gì ở khách sạn không?"

"Gì cơ?"

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lang sói:
"Tôi bảo tôi muốn làm chết cậu."

Lộ Lộc nhớ lại đúng là có thật.

Hồi đó vui quá trời, Tạ Tranh bị trêu phát điên mới nói vậy.

"Chú Tạ ơi..." Lộ Lộc nhả vạt áo ra:
"Em sợ đau lắm, thiệt."

"... Nói gì kỳ vậy."

Tạ Tranh vỗ vỗ má cậu:
"Bộ sợ đau là không ngủ được à? Tôi là ông chủ hay cậu là ông chủ hả?"

"Đừng khiến tôi nổi điên." Giọng Tạ Tranh tối sầm:
"Cậu không cho làm, khối người muốn tôi làm."

Mặt Lộ Lộc đột nhiên trống rỗng.

Nụ cười sáng rỡ biến mất, chẳng còn biểu cảm gì. Tạ Tranh chợt nhận ra, thật ra hắn không hiểu Lộ Lộc đang nghĩ gì.

"Ai cơ?" Lộ Lộc hỏi nhẹ:
"Mấy người trong club? Học sinh khác? Omega khác? Hay Alpha khác?"

"... Trọng điểm là cái này à?"

Lộ Lộc nhìn hắn bằng đôi mắt nhạt màu:
"Không phải nói, tạm thời sẽ không có người khác sao?"

_____________

P/s: 🐹 Comment một cái cho tui có động lực lăn tiếp chương sau nhaaaa 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com