Chương 14 - "Lâu quá không gặp, bảo bối, nhớ ông xã không?"
Nghỉ ngơi một đêm xong, cảm xúc của hắn lại tăng vọt trở lại.
Tác dụng phụ của kỳ mẫn cảm cũng theo đó mà tới.
Lúc này hắn mới nhớ ra hôm qua mình không tiêm thuốc ức chế đã lăn ra ngủ.
Giờ toàn thân hắn nóng bừng, bắt đầu điên cuồng khao khát có gì đó xoa dịu được bản thân.
Rèm trong phòng không kéo kín, ánh nắng sớm lờ mờ xuyên qua khe, hắt nhẹ lên mặt Lộ Lộc.
Ngủ chung giường, cậu trai trẻ quay mặt về phía hắn, nằm nghiêng, ngủ rất say. Mái tóc rủ xuống che mất đôi mắt, lộ ra sống mũi cao cùng đôi môi nhạt màu.
Tạ Tranh xoay người ngồi lên người cậu, bóp cằm Lộ Lộc, hôn mạnh cậu một cái. Lộ Lộc chậm rãi mở mắt ra, vẫn còn ngơ ngác: "......Tạ......"
Lời còn chưa nói xong, Lộ Lộc đã ngửi thấy mùi tin tức tố nồng nặc mùi tiêu cay phát ra từ người hắn, da bắt đầu nhói lên.
Kỳ mẫn cảm rồi. Lộ Lộc nhanh chóng phản ứng.
Tạ Tranh vươn tay cởi áo, cúi đầu vội vàng tìm môi cậu.
Tim Lộ Lộc bắt đầu đập thình thịch, nhưng lý trí vẫn còn.
"Chú Tạ, thuốc ức chế chú để đâu vậy?" Giọng cậu không ổn lắm: "Trong túi hay trong xe? Em đi lấy."
"Đệt...... cậu đang lảm nhảm cái gì đấy?" Tạ Tranh cau mày: "Không phải cậu cũng có phản ứng à?"
Hắn nói chuyện mà eo vẫn cọ sát, trán Lộ Lộc bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vẫn cố gắng giải thích: "Giữ trạng thái mẫn cảm quá lâu sẽ không tốt cho cơ thể."
Dù sao thì một Alpha cũng chẳng giúp gì được cho một Alpha khác đang trong kỳ mẫn cảm, dù có thả tin tức tố nhiều hơn nữa cũng chẳng ích gì với Tạ Tranh.
Lộ Lộc vẫn còn gắng gượng muốn ngồi dậy: "Từ từ......"
Tạ Tranh khom người, ghé sát tai cậu.
"Không chờ được." Hơi thở ướt át của hắn phả lên tai Lộ Lộc: "Nai con, ngoan nào, cậu làm tôi sảng khoái một chút, tôi cho cậu đánh dấu tôi, chịu không?"
Tạ Tranh như thể chưa từng biết xấu hổ là gì, miệng hắn đúng kiểu "muốn nói gì thì nói", không có khái niệm giữ kẽ. Lộ Lộc ngẩn ra, bị mấy câu đó kích thích đến toát mồ hôi, tay bấu chặt lấy eo hắn.
Cậu giữ vai Tạ Tranh, lật người lại, giọng đã khàn khàn: "Chú Tạ, chú có biết không?"
Tạ Tranh ôm cổ Lộ Lộc, lờ mờ hỏi: "Biết cái gì?"
Lộ Lộc nói: "Tối hôm qua điện thoại, em cố ý để quên trong nhà ăn."
Tạ Tranh lúc ấy đầu óc đã mơ màng, phải mất một lúc mới hiểu cậu nói gì. Hắn cười: "Chỉ vì muốn làm với tôi thôi hả, bảo bối? Thế giờ cậu định......"
Câu chưa dứt, Tạ Tranh đột nhiên chửi một tiếng, ngẩng đầu, toàn thân cơ bắp căng cứng.
Lộ Lộc nhìn hắn run bắn lên, bất ngờ đến mức ngừng lại, hoàn toàn không nghĩ Tạ Tranh lại nhanh như vậy......
Nhưng Tạ Tranh không hề thấy mất mặt, chân hắn gác lên eo Lộ Lộc, cười nói: "Làm tiếp đi."
—
Khi làm xong thì đã mấy tiếng trôi qua.
Trời sáng hẳn, trên giường là một bãi chiến trường.
Tạ Tranh hôn hít cậu rồi thiếp đi, không rõ là ngủ hay ngất. Không khí toàn mùi tin tức tố của hắn.
Lộ Lộc nhảy xuống giường, lập tức rên lên một tiếng: "Á đau đau đau ——"
Cái gì mà cho cậu đánh dấu, toàn nói xạo! Làm như hống con nít, lừa người ta đến xoay vòng vòng.
Thật ra cậu còn chưa kịp thấy được sau cổ Tạ Tranh đâu, ngược lại là Tạ Tranh cắn một phát ra hồn, bình thường đã thích cắn người rồi, nay càng quá đáng, vài dấu trên người cậu thâm đến dọa người.
Cậu tìm một hồi, mới thấy thuốc ức chế trong túi đựng hai lớp của Tạ Tranh. Cậu tiêm thuốc cho hắn xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Kéo túi lại, Lộ Lộc thấy một chiếc cà vạt kẻ đỏ sậm trong túi hắn, nghĩ nghĩ rồi để lại giấy nhắn cho Tạ Tranh, cầm cà vạt nhét vào cặp mình.
Hôm nay cậu còn có tiết học, đặt đồ ăn sáng cho Tạ Tranh rồi vội vã đi mất.
Tống Thanh Viễn nghỉ rồi, giờ học điêu khắc đều do giáo viên nào rảnh thì thay phiên dạy. Bức tượng Venus bị cụt tay giờ đã về lại hình dáng ban đầu, còn cao hơn Lộ Lộc một cái đầu, nhìn sơ đã thấy khí thế ngút trời.
Cậu chụp hình gửi cho Tống Thanh Viễn, nghĩ nghĩ, gửi luôn cho Tạ Tranh.
【Tạ】:.
【Tạ】: [Cái gì đây?]
【Deer】: [Venus]
【Tạ】: [Không hiểu, nhưng tôi thích]
Dừng một lát, Lộ Lộc lại nhận thêm tin nhắn từ Tạ Tranh.
【Tạ】: [Thằng nhóc, cà vạt của tôi đâu?]
Lộ Lộc cười khúc khích.
Tạ Tranh thật ra không định tính toán vụ cà vạt, hắn nhếch mép nhắn lại: [ Hồi sáng cậu chơi lớn ghê á, uống Red Bull hả? ]
【Tạ】: [ Lần sau không tha cho cậu.]
Tất nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách Lộ Lộc. Tạ Tranh còn nhớ lúc đó mình ôm cổ cậu, đau đến tê hết người, còn cứ đòi cậu dùng lực hơn. Sau đó từ chỗ sâu trong cơ thể truyền đến cái cảm giác kiểu như bị "cạy ra", tê tê rần rần, như linh hồn bay mất.
Dư vị vẫn còn, Tạ Tranh cảm thấy eo lại mềm nhũn. Hắn liếm răng hàm, nhìn tin nhắn Lộ Lộc gửi:
[ Lần sau gặp khi nào chú Tạ ơi?]
【Tạ】: [Rồi tính sau, dạo này bận.]
Tạ Tranh nói "bận" là bận thật, nhiều lần Lộ Lộc nhắn mà mấy ngày sau hắn mới trả lời.
Thế là, nghỉ lễ 1/5 xong rồi đến ngày kỷ niệm thành lập trường, Lộ Lộc cũng không rủ được Tạ Tranh.
Sau mười ngày không thấy mặt, Lộ Lộc tìm được thêm nhiều sở thích mới —— vừa học vừa làm, cuộc sống bận rộn nhưng cũng vui. Cậu còn thích cái cảm giác tìm kiếm giữa đám đông, may ra sẽ tình cờ gặp được Tạ Tranh.
Chỉ có điều, ký túc xá và khu dạy học ở cùng một chỗ, mà lý do đủ kiểu, đôi khi vài tháng cũng chưa chắc thấy mặt nhau.
Huống hồ Tạ Tranh chỉ ở gần trường, mà nếu không ai chủ động rủ gặp, khả năng gặp nhau gần như bằng không.
Tháng 5 đến, thời tiết bất ngờ nóng bức, mặt trời chiếu rát da.
Hôm nay cuối tuần, Lộ Lộc không có tiết, rủ mấy bạn đi mua sắm đồ hè.
Cả Alpha, Beta, Omega đều có, bình thường học chung quen rồi nên không ai để ý chuyện giới tính. Cùng nhau chọn đồ, đưa nhau xem thử.
Lộ Lộc chọn hai cái áo thun vào thay thử, ra khỏi phòng thay đồ thì phát hiện chỉ còn một người đứng ngoài.
Là bạn học bên thiết kế, một nam sinh Omega dáng người nhỏ nhắn. Thấy cậu, liền đưa món đồ trong tay ra: "Cái này cũng hợp với cậu, có muốn thử không?"
"Cảm ơn."
Lộ Lộc giơ tay nhận lấy, nhưng nam sinh kia lại không buông tay ngay.
Cậu nghe thấy cậu ta hỏi: "Lần sau hai đứa mình đi dạo chung nhé? Cậu vẫn độc thân đúng không?"
Lộ Lộc sững người, cười nói: "......Tôi có người trong lòng rồi."
Nam sinh mím môi, Lộ Lộc buông tay ra: "Xin lỗi."
Chuyện này coi như là một chuyện nhỏ, lật trang là qua. Đợi các bạn học ra hết, chẳng ai phát hiện điều gì bất thường.
Sau đó mọi người lại rủ nhau đi ăn fast food phiên bản giới hạn, Lộ Lộc lẽo đẽo đi sau. Điện thoại bỗng có tin nhắn đến.
【tạ】: [chuyển khoản 0.5 tệ]
【Deer】: [Gì vậy?]
【tạ】: [chuyển khoản 0.5 tệ]
【Deer】: [Chú Tạ?]
【tạ】: [chuyển khoản 0.5 tệ]
Lộ Lộc:......
Gì đây? Đùa cợt hả?
Nhìn Tạ Tranh chuyển tới hẳn 1.5 tệ, Lộ Lộc vừa thấy buồn cười vừa thấy quái lạ, định gửi icon thì sau cổ bị người nắm mạnh một cái.
Cậu bất ngờ loạng choạng, ngã dựa vào vai một người.
Quay đầu lại, thấy ngay gương mặt nghiêng của Tạ Tranh đang ngậm điếu thuốc.
Gần nửa tháng không gặp, Tạ Tranh vẫn sắc bén như cũ, áo sơ mi đen căng cơ, cổ áo mở ba cúc, lộ ra hình xăm mờ mờ.
"Lâu quá không gặp, bảo bối, nhớ ông xã không?" Tạ Tranh nheo mắt, cười như không cười, phả khói vào mặt Lộ Lộc, rồi mạnh miệng cắn cậu một cái.
Lộ Lộc ngây ngẩn nhìn hắn, môi bị cắn đau làm cậu bừng tỉnh.
"Chú Tạ," đôi mắt cậu sáng rực: "Sao chú ở đây?"
Tạ Tranh cười lớn nhưng ánh mắt lạnh lẽo: "Không ở đây thì làm sao thấy cậu thả thính người khác?"
Lộ Lộc ngớ ra, rồi chợt hiểu là Tạ Tranh thấy màn mình nói chuyện với bạn học lúc nãy.
"Không có thả thính gì hết." Cậu giải thích: "Em từ chối rồi."
"Tôi thấy lúc đó không khí kỳ lắm, hóa ra là tỏ tình thật à? Cậu từ chối thật?"
"Dạ."
Lúc này Lộ Lộc mới nhận ra mình quên không để ý phản ứng của bạn học. Ngẩng đầu lên xem, mới phát hiện Tạ Tranh đã kéo mình vào một con hẻm nhỏ bên hông. Nơi này cách đường lớn, không ai để ý.
Tạ Tranh ép Lộ Lộc lên tường, tay chuyển từ sau cổ sang nắm lấy cổ áo trước. Ngón cái hắn cọ cọ lên xương quai xanh, giọng kỳ quặc: "Tôi không tin đâu. Một cậu bé mềm nhũn như thế nhìn cậu, cậu bảo từ chối là từ chối?"
Lộ Lộc cảm thấy tức. Tạ Tranh phải tin cậu mới đúng.
Hắn hỏi: "Cậu nói với cậu ta ra sao?"
Lộ Lộc mím môi, thật thà trả lời: "Em nói em có người trong lòng rồi."
Tạ Tranh nhướng mày, sắc mặt từ âm chuyển sang rạng rỡ. Hắn buông cổ áo cậu, vỗ nhẹ lên mặt cậu: "Tốt lắm. Lần sau cũng nói như vậy."
Lần sau.
Lộ Lộc bật cười, hỏi hắn: "Chú Tạ hôm nay sao tới đây vậy?"
Con phố này toàn mấy trung tâm mua sắm học sinh hay tới, toàn kiểu liên kết với manga hoặc idol, không giống gu của Tạ Tranh.
"Lái xe ngang qua, vừa hay thấy cậu."
Tạ Tranh lùi một bước, liếc nhìn Lộ Lộc từ đầu đến chân, bĩu môi: "Mặc cái gì mà như chó gặm, từ đầu đến chân chưa đến hai trăm tệ hả? Nói với mấy bạn đi cùng là cậu có việc về trước, tôi dẫn cậu đi mua đồ ngon lành hơn."
—
Tạ Tranh Nhật Ký
Mười ba năm trước
Thay đổi giáo viên chủ nhiệm lớp.
Ba ngày tìm tôi nói chuyện năm lần.
Thích nói vậy sao không đi yêu đương với ai cho rồi?
Phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com