Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Mẹ nó... nai con... bảo bối... cưng tôi chút đi...

Tạ Tranh hất tóc mái đang ướt sũng, vươn tay:
"Đưa tôi."

Lộ Lộc liếc nhìn sắc mặt Tạ Tranh, đặt điện thoại vào lòng bàn tay hắn.

"Tạ Tranh." Điện thoại vừa chuyển máy xong, đầu dây bên kia vang lên giọng bà Mạnh bình tĩnh:
"Con thấy người ta cười nhà mình chưa đủ à?"

Tạ Tranh cười cười:
"Tự mẹ lấy mình ra làm trò cười, người khác mới cười theo được."

"...Mẹ đồng ý với con, tạm thời sẽ không thúc ép con cưới vợ nữa."

Tạ Tranh:
"Để sau rồi nói."

Bà Mạnh im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Có phải... vẫn chưa khỏi không? Con đừng quên, hồi đó mỗi ngày con thế nào..."

Hơi nước bốc lên phủ kín gạch men trong phòng tắm, Tạ Tranh vươn tay lau sạch lớp sương mờ, qua bề mặt phản chiếu gạch men nhìn thấy gương mặt mình lúc này – âm trầm, hoàn toàn không thể gọi là đẹp.

Tạ Tranh lại cười khẽ hai tiếng, cắt ngang lời bà Mạnh:
"Mẹ, giờ con bận. Muốn tám chuyện thì mấy hôm nữa con gọi lại."

"Con—"

"Tắt trước nhé."

Tạ Tranh cúp máy, mặt không biểu cảm đứng im một lúc.

Bên ngoài phòng tắm bỗng vang lên tiếng gõ cửa, phá tan sự yên tĩnh.

Lộ Lộc đứng ngoài cửa gọi với vào, giọng trong trẻo dễ nghe:
"Chú Tạ ơi, chú có ăn hamburger không? Em gọi cơm hộp rồi."

Tạ Tranh lau tóc đi ra, Lộ Lộc đang nằm bò trên giường, băn khoăn giữa hai món:
"Bánh tart trứng hay là khoai tây nghiền nhỉ..."

Mái tóc cậu vẫn còn ướt, dính vào gò má trắng mịn, kéo dài tới tận gáy, trông cực kỳ mê người. Tạ Tranh cúi người, bóp cằm cậu, nghiêng đầu hôn mạnh xuống, cắn lấy môi dưới của Lộ Lộc.

Lộ Lộc bật ra tiếng cười khẽ:
"Sao vậy đó chú Tạ." Miệng bị hôn nên nói chuyện hơi líu ríu, mềm nhũn như tan trong gió.

Sau một lúc yên lặng, Tạ Tranh nói:
"Làm thêm lần nữa."

Không đợi Lộ Lộc trả lời, môi Tạ Tranh đã trượt dọc xuống, nhẹ lướt qua ngực, xương quai xanh, bụng dưới của Lộ Lộc như chuồn chuồn lướt nước.

Tạ Tranh hé miệng, nghe thấy Lộ Lộc khẽ hít vào.

"Chú Tạ..." Giọng Lộ Lộc trầm thấp: "Chú đừng làm vậy."

Tạ Tranh ho khan hai tiếng. Cơ thể bắt đầu xuất hiện phản ứng bài xích giữa Alpha – không chỉ yết hầu, mà cả làn da cũng bắt đầu hơi đau rát.

Tạ Tranh gần như lập tức phấn khích.

...

Đợi hai người lăn lộn xong, trời cũng đã khuya.

Cuối cùng Tạ Tranh gọi cho Lộ Lộc một suất combo cả bánh tart trứng lẫn khoai tây nghiền để khao.

Lộ Lộc ăn rất nhiệt tình, nhìn vào chỉ muốn cắn thử một miếng. Ăn xong, cậu lại lôi lọ vitamin ra uống hai viên.

Tạ Tranh ngậm điếu thuốc lười biếng dựa vào đầu giường vừa trả tin nhắn. Đợi Lộ Lộc ăn xong, hắn liền vẫy tay:
"Lại đây."

Rất hào phóng, như thể đang mời người ta ăn buffet.

Lộ Lộc muốn bật cười, mà không cười nổi.

Cậu luôn nhạy cảm với cảm xúc người khác. Dù Tạ Tranh không nói gì, nhưng Lộ Lộc vẫn cảm thấy tâm trạng hắn không tốt.

Lần trước cậu có thử hỏi, Tạ Tranh cũng không trả lời. Hai người là tình nhân, không phải người yêu. Dù mới vừa rồi làm cái chuyện thân mật nhất, dù Tạ Tranh có nói bao nhiêu lần "yêu em nhất".

Lộ Lộc dùng môi chạm vào da Tạ Tranh, đồng thời vươn tay ôm lấy hắn.

Cơ thể Tạ Tranh lập tức cứng lại.

Nhiệt độ ấm áp từ người trẻ tuổi lan sang, khiến Tạ Tranh cực kỳ không quen. Hắn đẩy Lộ Lộc ra:
"Cách xa chút."

Lộ Lộc không lui mà còn dán môi lên cánh tay Tạ Tranh, hôn dọc theo hình xăm theo xương mà đi.

Kỳ lạ là, Tạ Tranh không thể chịu được một cái ôm đơn thuần – kiểu ôm khiến hắn toàn thân bức bối. Nhưng chỉ cần Lộ Lộc bắt đầu hôn hắn, cảm giác khó chịu liền vơi đi. Có dục niệm lại dễ chịu hơn là không có dục niệm.

Hắn chợt nhớ ra chuyện gì, túm tóc mái Lộ Lộc bắt ngẩng đầu:
"Cậu không có phản ứng bài xích tin tức tố sao?"

Alpha thường vào thời kỳ dễ cảm sẽ phản ứng mạnh với tin tức tố của Alpha khác – nhẹ thì bức bối, nặng thì buồn nôn, phát sốt. Tạ Tranh lúc đầu cũng sẽ sốt, sau vì đụng quá nhiều nên giờ chỉ còn đau da.

Nhưng Lộ Lộc lại chẳng có biểu hiện gì.

Lộ Lộc khẽ đáp:
"Em vẫn ổn, có lúc thấy ngứa ngứa, giống dị ứng."

Ở bên Tạ Tranh, cậu không chỉ ngứa da, mà lòng cũng ngứa. Cứ như có bàn tay lông xù cào tới cào lui trong ngực, cào đến muốn phát điên, chẳng làm gì được.

So với trong lòng ngứa, thì thân thể ngứa vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Tạ Tranh "ừ" một tiếng, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vành tai Lộ Lộc, khẽ cười:
"Thế thì tốt, đỡ để lại tai nạn lao động."

Lộ Lộc: "..."

Còn tai nạn lao động nữa.

Tạ Tranh cuối cùng cũng trả xong tin nhắn, tiện tay ném điện thoại qua một bên.

Sự sung sướng và đau đớn Lộ Lộc mang đến khiến hắn kiệt sức như một chiếc xe thể thao bị rút sạch xăng – vừa lăn ra đã ngủ mất.

Hôm sau, như thường lệ, Lộ Lộc là người tỉnh dậy trước.

Tạ Tranh mở mắt ra đã thấy Lộ Lộc ăn mặc chỉnh tề, đã gọi đồ ăn sáng và đang đợi hắn.

Tạ Tranh nhìn cậu bé sạch sẽ tươi tắn, lại nhìn cái đuôi tóc buộc sau gáy, đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn.

Hắn không muốn rời đi nhanh như vậy. Nhưng khi mở lịch trình do trợ lý sắp sẵn, hôm nay hắn còn việc.

Ngay dưới mục lịch trình là tên "Mạnh Hải Anh". Sau khi bị cắt ngang tối qua, Mạnh nữ sĩ đã gửi thêm một tin:
"Ba con rất nhớ con."

Câu này vốn chẳng có gì. Nhưng vừa nhìn thấy tên "Mạnh nữ sĩ", lại nghĩ tới ba mình, Tạ Tranh liền thấy bực bội.

Hắn biết mình nhất định sẽ quay về, dù không phải bây giờ.

Nếu có thể, hắn không muốn quay về nữa. Chỉ muốn tiếp tục làm ông chủ phủi tay, thi thoảng ngủ với tiểu tình nhân.

Phiền.

Mẹ kiếp.

Phiền chết đi được.

Trước đây mỗi lần thấy phiền, Tạ Tranh sẽ chọn một trong hai cách: tập gym hoặc tự xử.

Khách sạn không có chỗ tập gym, não hắn tự động chọn phương án còn lại.

Không báo trước, hắn đưa tay chui vào trong quần, mắt nhìn chằm chằm Lộ Lộc mà bắt đầu động tác.

Lộ Lộc lúc đó đang quay lưng thu dọn túi đồ tối qua bị vứt trên sàn. Nghe tiếng nước, cậu theo bản năng quay đầu lại rồi khựng lại.

Tạ Tranh ngồi tựa trên sofa, hai chân mở rộng. Một tay đặt sau sofa, tay còn lại...

Thủ d*m kiểu Tạ Tranh nhìn không giống người khác. Tay hắn vô thức móc lấy sofa, đầu hơi ngửa, môi mỏng hé mở, cứ cọ tới cọ lui.

Lộ Lộc tự thấy mình không phải người ham mê dục vọng. Nhưng mỗi lần ở gần Tạ Tranh, như có ai thắp lửa trong cơ thể – làm kiểu gì cũng không đủ.

"Chú..." Lộ Lộc vừa lên tiếng, mới nhận ra giọng mình đã khàn, hơn nữa nhìn Tạ Tranh kiểu đó rõ ràng không muốn ai quấy rầy.

Thế là cậu ngậm miệng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường đối diện, vô thức cắn môi.

Tiếng thở của Tạ Tranh càng lúc càng nặng, miệng bắt đầu lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Một lúc sau, Lộ Lộc mới nghe rõ:
"Mẹ nó... nai con... bảo bối... cưng tôi chút đi..."

Lộ Lộc: "..."

Đàn ông mà tới thời khắc đó lại gọi tên người khác.

Lộ Lộc thở hắt ra, đứng bật dậy, mạnh mẽ dán môi mình lên môi mỏng Tạ Tranh.

Tạ Tranh bật cười khẽ, giọng trầm khàn.

Hắn rút khăn giấy lau qua loa, rồi đột nhiên hỏi:
"Dạo này cậu rảnh ngày nào?"

"Sao vậy?"

"Dẫn cậu đi chơi, đi không?"

"Đi đâu?"

Có thể vì trước đó vừa bàn chuyện "quê nhà", Tạ Tranh không nghĩ gì mà buột miệng:
"Hoài Lưu."

Lộ Lộc có vẻ hơi bất ngờ.

"Chỗ khác cũng được." Tạ Tranh vẫn chưa lấy lại hơi, nói câu nào ngực cũng phập phồng, hình xăm đen lay động theo từng nhịp thở.

"Tuần sau cuối tuần em cũng định về nhà một chuyến. Chú Tạ đi với em cũng được... Nhưng Hoài Lưu nhỏ lắm, ngoài bãi biển con con thì chẳng có gì chơi."

Tạ Tranh cười:
"Không sao."

Từ giờ tới cuối tuần còn nguyên một tuần. Lộ Lộc vừa đi làm vừa đi học, còn lên mạng tra mấy thứ liên quan Hoài Lưu.

Người đi Hoài Lưu không nhiều, cơ bản chỉ là một huyện nhỏ, mấy chỗ "hot" trên mạng toàn là tụ điểm chụp ảnh sống ảo, trà bánh linh tinh.

Lộ Lộc chụp hết những chỗ đó, đăng cả lên Weibo. Tự dưng thấy quê nhà lớn lên từ nhỏ lại như mới mẻ hẳn.

Thôi Tùng Bách thấy cậu dạo này ôm điện thoại miết, bắt đầu nghi ngờ:
"Này nhóc, cậu yêu đương rồi phải không?"

Lộ Lộc trả lời thẳng:
"Không có."

Thôi Tùng Bách bày ra bộ khóc lóc giả vờ:
"Đừng có giả, có ai như cậu mà cứ ôm điện thoại suốt ngày! Tôi muốn chia nhà!"

Lộ Lộc chỉ cười cười:
"Thật đấy."

Ai ngờ Thôi Tùng Bách vẫn tiếp tục diễn:
"Nai con hư rồi, biết lừa bố già rồi!"

Lộ Lộc: "..."

Thứ sáu hôm đó, cổng trường đông nghẹt xe taxi.

Mấy bạn học vừa học xong là vội vã kéo nhau đi chơi, túm ba tụm năm.

Lộ Lộc cũng kết thúc tiết học phác họa cuối cùng, ra tới cổng.

Năm phút trước Tạ Tranh đã nhắn: "Đang ở cổng trường cậu."

Lộ Lộc nhớ xe Tạ Tranh, nhưng quét một vòng vẫn không thấy đâu.

Đang định nhắn lại thì nghe bên kia đường vang lên tiếng còi xe, kiểu kiêu ngạo như không thèm quan tâm ai.

Lộ Lộc linh cảm gì đó, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là một chiếc xe đen bóng loáng đỗ khuất trong bóng râm.

Cậu bước đến, như thường lệ chào người lái xe:
"Chào bác Điền."

Lão Điền chỉ vào thiết bị định vị:
"Cậu xem đi, định vị đúng không?"

Lộ Lộc cẩn thận xác nhận:
"Đúng rồi ạ. Cảm ơn bác vất vả."

Lão Điền cười ha hả.

Tạ Tranh ngồi ghế sau cũng bật cười.

Tiền lương lão Điền gấp mấy lần Lộ Lộc, bảo ai vất vả hơn chưa chắc ai hơn ai.

Lộ Lộc ngồi vào ghế cạnh, Tạ Tranh khịt mũi:
"Mùi gì đây?"

"Mùi sơn dầu ạ." Lộ Lộc ngửi ngón tay mình: "Sáng nay em học vẽ sơn dầu."

"Không phải, là mùi bưởi." Tạ Tranh kéo cổ áo cậu ngửi sát:
"Cậu không phải sắp tới kỳ nhạy cảm đấy chứ? Lần trước là bao giờ rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com