Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - "Ngoan nào, nai con, tôi yêu cậu lắm......"

"Lần trước?"

Lộ Lộc mở ghi chú trên điện thoại, Tạ Tranh liếc mắt nhìn qua, thấy toàn là một dãy số, trộn lẫn lung tung, chẳng hiểu số nào là số nào.

"Lần trước là bốn cái nửa tháng trước." Lộ Lộc chỉ chính xác vào hàng số đó: "Em thường là nửa năm một lần, chắc không đến mức nhanh như vậy đâu... ha?"

"Biết đâu đấy." Tạ Tranh xách cổ áo cậu lên, vừa dí mũi ngửi đã thấy mùi bưởi đậm đà, hơi the the: "Mùi này không giống bình thường, chắc bị thuốc ức chế đè xuống rồi."

Lộ Lộc "ừ" một tiếng, cười: "Nếu thật sự sắp đến kỳ thì em xin nghỉ là được."

"Bình thường cậu phát tình dữ lắm hả?"

"Không đâu," Lộ Lộc nhịn cười, "chỉ là muốn làm biếng thôi. Dù sao thì cũng là lý do chính đáng để xin nghỉ, thầy cô cũng chẳng nói gì."

Tạ Tranh nhếch mép: "Tên lưu manh."

"Chẳng lẽ lúc chú còn đi học chưa từng xin nghỉ à?"

"Chưa từng," Tạ Tranh cười càng đậm, "tôi toàn trốn học luôn."

Đây là lần đầu tiên Lộ Lộc nghe Tạ Tranh kể về thời đi học.

Trong đầu cậu lập tức hiện ra cái ánh mắt bất lực của chủ nhiệm giáo dục, hiện ra thành tích 1000m chạy nhanh nhất trường, rồi cả cái bàn của cậu từng bị khắc chữ "Tạ" to chà bá rồng bay phượng múa.

Trước kia Tạ Tranh rốt cuộc trông thế nào nhỉ? Cậu muốn tiếp tục nghe, liền hỏi tiếp: "Rồi sau đó thì sao? Giáo viên không nói gì à?"

"Giáo viên thường kệ tôi." Tạ Tranh vắt chân: "Cơ mà sau đó có một cô chủ nhiệm hay lắm, cứ thích gọi tôi lên nói chuyện, khuyên tôi học hành đàng hoàng. Phiền cực."

"Sau đó nữa?"

"Sau đó hả? Bị lãi nhãi bên tai vài hôm, rồi vào đại học, khởi nghiệp, bao nuôi tình nhân nhỏ."

Lộ Lộc ngớ ra, nhịn không nổi cong mắt cười.

Phía trước, lão Điền im lặng kéo tấm chắn xe lên.

Tạ Tranh gõ gõ vào tấm chắn: "Lão Điền, thẹn quá hả?"

Xe thắng gấp cái "két", rồi lại chạy ổn định.

Tạ Tranh cười khoái chí cười ha hả.

Lộ Lộc vẫn còn vương vấn đề tài ban nãy, định hỏi tiếp, nhưng thấy Tạ Tranh ngáp cái rõ to.

"Buồn ngủ hả?"

Tạ Tranh gật đầu.

Hôm qua hắn phải xã giao đến khuya mới ngủ, sáng nay dậy là đã phải họp liền mấy cuộc, mắt đọc văn kiện đến đau.

Bây giờ rảnh rỗi rồi, Tạ Tranh hạ người nằm luôn lên đùi Lộ Lộc.

Lộ Lộc đưa tay luồn vào tóc hắn, chải từng lọn.

Tạ Tranh nghiêng đầu nhìn áo thun Lộ Lộc mặc, cảm thấy quen mắt: "Cái này tôi mua cho cậu đúng không?"

"Dạ đúng."

Tạ Tranh dụi đầu vào bụng cậu một chút, thỏa mãn nói: "Không tệ."

Tới Hoài Lưu cũng không xa, lão Điền lái khá nhanh, tầm một tiếng rưỡi là tới nơi.

Không cần Lộ Lộc nhắc, Tạ Tranh tự mình ngồi dậy: "Đói bụng rồi."

"Vừa khéo," Lộ Lộc đưa điện thoại cho hắn xem ảnh, "Bà em bảo cơm nấu xong rồi."

Tạ Tranh nhìn ảnh.

Trong bức hình hơi mờ là một bàn tròn đầy ắp đồ ăn, giữa bàn còn có lọ hoa trang trí, nhìn ra là một bữa tiệc tiếp đón đàng hoàng.

Thật ra ban đầu Tạ Tranh không định đến nhà Lộ Lộc làm khách.

Hắn ở khách sạn, Lộ Lộc về nhà, ban ngày rảnh thì đi dạo cùng nhau — đó là kế hoạch hoàn hảo nhất.

Nhưng chỉ sơ sẩy một chút, Lộ Lộc đã báo cho nhà biết hắn sẽ đến chơi. Giờ thì bà cụ tưởng Tạ Tranh là thầy giáo của cháu mình, nhiệt tình chuẩn bị một bàn tiệc, còn mua cả bia đã nhắc đến trước đó.

Tạ Tranh cười: "Giúp tôi cảm ơn bà cậu nhé."

Ra khỏi cao tốc, đường Hoài Lưu càng lúc càng nhỏ, lão Điền đánh lái cẩn thận qua từng đoạn đường hẹp, cuối cùng cũng tới nơi.

So với tưởng tượng, nhà Lộ Lộc còn ổn hơn nhiều. Dù là khu tập thể cũ, nhưng môi trường xung quanh khá ổn, trên đường còn thấy mấy ông bà lão đi dạo.

Nhiều người trong khu nhận ra Lộ Lộc từ xa, ai cũng "Nai con về rồi!" mà gọi, còn dúi đồ ăn vặt vào tay cậu.

Đi thêm chút nữa, Lộ Lộc đột nhiên giơ tay vẫy: "Bà ơi!"

Tạ Tranh nhìn theo ánh mắt cậu, thấy trước tiệm tạp hóa có một cụ bà tóc bạc, đeo kính, trông rất ôn hòa nhã nhặn.

Nghe tiếng gọi, bà cụ bước tới phía bọn họ, nói vài câu với Lộ Lộc, rồi từ xa đưa tay về phía Tạ Tranh: "Thầy Tạ, cảm ơn thầy đã chăm sóc Lộ Lộc."

Tạ Tranh đời này ít ai gọi là "thầy giáo".

Hắn nổi hết da gà, cố nhịn ngượng: "Chào bà ạ."

Rồi nháy mắt với lão Điền.

Lão Điền lập tức bước lên, giơ đống đồ lớn nhỏ trong tay ra: "Chào bà, hai ngày này làm phiền bà rồi."

Phần xã giao để lão Điền lo, Tạ Tranh thong thả nhìn quanh, những ký ức về Hoài Lưu lác đác hiện về.

Hắn nhớ có lần ăn BBQ ở biển, ông chủ thấy bọn hắn ăn vui, cho thêm một đống, đến lúc tính tiền còn giảm luôn một món.

Có lẽ do nơi này nhỏ, Tạ Tranh cảm nhận rõ tiết tấu sống chậm rãi, kiểu không tranh giành với đời.

Cũng dễ hiểu vì sao Lộ Lộc lại có tính cách ngốc ngốc đáng yêu như vậy.

Bốn người cùng ăn cơm tối, tay nghề bà cụ cực tốt, khiến Tạ Tranh có phần bất ngờ.

Bà cụ ( bà nội) đắc ý: "Mấy đứa chưa nếm món ông ngoại nó nấu đâu, ổng nấu ngon lắm. Con trai bà học ổng vài năm, trước có mở tiệm nướng ở biển, giờ vẫn có người nhớ."

Tạ Tranh nhướn mày.

Hắn hỏi: "Giờ không mở nữa à?"

"Con trai, con dâu mệnh không tốt, mất sớm." Bà cụ thoáng buồn: "Lộc Lộc cũng chẳng may mắn... nó..."

"Nội ơi ——" Lộ Lộc kéo dài giọng: "Con chỗ nào mà không may mắn?"

Bà cụ đáp: "Con là đứa quá hiểu chuyện."

Lộ Lộc gắp cá bỏ vào chén ba người còn lại: "Ăn cơm ăn cơm."

Ăn xong, Lộ Lộc đi đổ rác cùng bà, để Tạ Tranh và lão Điền lại trong phòng.

Tạ Tranh đứng trước gương lớn.

Trên gương dán đầy ảnh cũ, có cả ảnh Lộ Lộc hồi bé, bọc tã lót, mắt to tròn xoe.

Bên cạnh là ảnh một đôi vợ chồng trẻ. Hắn nhìn người phụ nữ đeo vòng cổ thì sững người: "Con mẹ nó..."

Trùng hợp ghê, người phụ nữ đó chính là cô giáo chủ nhiệm từng hay gọi hắn nói chuyện hồi cấp ba.

Chỉ dạy một học kỳ rồi đi đâu mất, ai ngờ lại là mẹ của Lộ Lộc.

Thế giới đúng là nhỏ như cái lỗ kim.

Lão Điền ghé tai hỏi: "Tạ ca, tối nay sắp xếp sao đây?"

Bà cụ nhất quyết bắt hai người ở lại ngủ.

Ngủ thì ngủ, nhưng nhà bé quá. Sofa chỉ đủ một người, phòng Lộ Lộc cũng chỉ có giường đơn.

Lão Điền: "Tạ ca ngủ sofa nhé?"

Tạ Tranh: "..............."

"Đầu óc ông bị rác cuốn đi rồi à? Làm ơn xài não đi?" Hắn trừng lão Điền: "Tôi ngủ sofa, để huynh đệ tôi ngủ với tình nhân tôi à?? Tôi không có cái sở thích đó!"

Lão Điền chột dạ: "Vậy... vậy Tạ ca ngủ giường, tôi nằm đất, cho thằng nhỏ ra sofa?"

"...... Rồi để bà cụ tưởng tụi mình ngược đãi trẻ nhỏ hả?"

Tạ Tranh đá vào mông lão Điền: "Câm miệng giùm, toàn nghĩ mấy trò tào lao."

Cuối cùng, Tạ Tranh chọn phương án truyền thống: hắn ngủ với Lộ Lộc, lão Điền ra sofa ngủ tạm.

Phòng Lộ Lộc rất sạch, có mùi bưởi nhè nhẹ. Góc phòng chất đầy giấy vẽ, trên bàn còn có vài món điêu khắc nhỏ.

Bà cụ ở ngay phòng kế bên, dù Tạ Tranh có cao hứng đến mấy thì đêm nay cũng chỉ ngủ thôi.

Hắn quay lưng lại, gối lên tay, cảm nhận thân thể ấm áp của cậu dựa vào.

Nửa đêm, điện thoại Lộ Lộc ting một tiếng, không lâu sau Tạ Tranh nghe cậu khẽ nói: "Chú Tạ, em nhận được tiền rồi."

Tạ Tranh "ừ" một tiếng.

Hôm nay là ngày hắn chuyển lương cho Lộ Lộc. Hắn còn bảo trợ lý chuyển thêm một vạn nữa.

Lộ Lộc hỏi: "Sao chuyển nhiều vậy?"

Tạ Tranh quay người, bóp cằm cậu lắc lắc hai cái, cười nham hiểm: "Vì tôi yêu nai con nhất mà."

Trong bóng đêm, Lộ Lộc mím môi.

Cậu chống người dậy, đột ngột cúi xuống hôn hắn — là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, đến mức có nước miếng rơi bên khóe miệng.

Tạ Tranh cảm thấy nụ hôn này khác lạ, như mang theo cảm xúc gì đó — nhưng hắn không gọi tên được.

Hắn đẩy Lộ Lộc ra, rút khăn giấy lau miệng: "Cậu lên cơn gì đấy?"

"Tối nay không làm sao?" Lộ Lộc hỏi nhỏ: "Em cứ thấy mình không thể lấy tiền không."

"......" Tạ Tranh bật cười: "Cậu còn có đạo đức nghề nghiệp đấy à."

Lộ Lộc lại áp sát, mùi bưởi trên người cậu cũng dần dần khiến Tạ Tranh rung động. Hắn bật trán cậu mấy cái, kéo cổ áo ngủ: "...... Làm nhanh gọn."

Lão Điền với bà cụ còn ở ngoài, hai người không dám phát ra tiếng, nhưng càng im lặng lại càng kích thích, Tạ Tranh túm tóc Lộ Lộc, cắn vào vai cậu, run cả người vì nhịn tiếng rên.

"A......" Tạ Tranh rốt cuộc không nhịn được, khàn giọng nói: "Ngoan nào, nai con, tôi yêu cậu lắm......"

Vừa nói được nửa câu, Lộ Lộc đột ngột đưa tay bịt miệng hắn.

Tôi rất thích cậu, tôi yêu cậu nhất.

Lời ngọt ngào, thực ra chẳng chứa bao nhiêu chân thành.

Nghe thì vui đấy, như pháo hoa nổ trong đầu. Nhưng vui xong rồi, chỉ còn lại là một khoảng trống lớn trong lòng. Tạ Tranh thà đừng nói, nói rồi... cậu lại cứ muốn nghe hoài. Mà nghe rồi, lại chẳng bao giờ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com