Chương 18 - "Ai đó... cứu với... sướng chết mất... cứu tôi..."
Phòng của Lộ Lộc có một khung cửa sổ nhỏ hẹp, sáng hôm sau Tạ Tranh bị nắng rọi thẳng vào mặt làm tỉnh dậy.
Ánh nắng sớm màu vàng nhạt len qua khung cửa sổ hẹp, có thể thấy được cả những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong không khí.
Tạ Tranh nghe thấy bên ngoài có tiếng trò chuyện.
"Lộc Lộc, con đem tiền về đi."
"Đã bảo là đủ xài rồi mà, bà cứ coi như giúp con để dành tiền cưới vợ đi."
"Thật sự đủ không đó?"
"Dạ đủ thiệt! Yên tâm đi yên tâm đi yên tâm đi!"
"Dạo này con có qua chỗ bác sĩ Lý không?"
"Trước lúc nghỉ con có ghé thăm rồi, trời ơi bác ấy lớn tuổi hơn con mà còn khỏe hơn con nữa, chỉ là hình như mập lên..."
"Chưa cắt tóc hả? Che hết cả mắt rồi kìa."
"Không cắt! Con cố tình để đó, bà không hiểu đâu!"
"Vậy gọi là đẹp hả? Con thử hỏi thầy Tạ coi thầy thấy sao?"
"Thầy Tạ thích mà ——"
Đoạn hội thoại rất đỗi bình thường, nhưng Tạ Tranh từ trước đến giờ chỉ từng nghe kiểu lời thoại như vậy trong phim truyền hình hoặc tiểu thuyết. Ở nhà hắn căn bản không thể có mấy câu chuyện này, quan hệ giữa hắn với ba mẹ chỉ tồn tại hai trạng thái: một là không ai nói với ai câu nào, hai là nói chuyện mà như đang giấu dao.
Tạ Tranh vô thức đưa tay vuốt nhẹ hình xăm hạt trên vai mình, vừa lúc đó nghe thấy cửa phòng ngủ bị mở ra.
Lộ Lộc ló đầu vào liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lớn tiếng nói với bên ngoài: "Tỉnh rồi!"
"Bà nhất quyết bắt em vô coi thầy Tạ tỉnh chưa, không thì bà nấu cháo xong là nguội luôn á." Lộ Lộc còn ra hiệu bằng tay, nói to cho bà nghe: "Cháo thịt nạc bà em nấu ngon lắm nha thầy Tạ, thầy nếm thử là biết liền!"
Tạ Tranh quả thực ngửi được mùi thơm đồ ăn nhẹ nhẹ trong không khí.
Hắn lười biếng vươn tay: "Lấy áo cho tôi đi."
Lộ Lộc mang áo sơ mi đưa cho Tạ Tranh, hắn lại không nhận, mà dang tay ra, ý là bảo Lộ Lộc mặc vào giùm.
Lộ Lộc làm mặt muốn cười, kéo tay Tạ Tranh cho hắn luồn qua tay áo, còn cúi người cài nút áo giúp.
Lộ Lộc vừa ghé sát lại, Tạ Tranh lại ngửi thấy trên người cậu có mùi bưởi đậm hơn hôm qua lúc lên xe, da hắn bắt đầu nhói đau rõ rệt.
"Cậu sắp vào kỳ dễ cảm rồi đấy. Dán miếng ức chế vô đi."
Lộ Lộc cười nghiêng đầu, để lộ vành tai cho Tạ Tranh nhìn, nói nhỏ: "Hôm qua chú nhắc xong là em dán liền á."
Miếng dán tròn màu nâu dán ngay sau tai, da Lộ Lộc trắng nên nhìn rất nổi bật.
Tạ Tranh bèn ngậm vành tai cậu, từ từ cắn như cắn đầu điếu thuốc vậy. Mũi Lộ Lộc bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, giống tiếng cún con mới đẻ.
Tạ Tranh rất thích nghe âm thanh này của Lộ Lộc. Có một Alpha khác vì mình mà rên lên, với Tạ Tranh mà nói, cảm giác đó đúng là sướng không tả được.
Hắn đắc ý nhướn mày, hỏi: "Cho nên kỳ dễ cảm lần này thật sự là tự nhiên? Không phải vì tôi? Cậu thích chú dữ vậy sao?"
Lộ Lộc bình tĩnh nhìn hắn, không đáp. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, cậu cài luôn cái cúc áo cuối cùng cho Tạ Tranh.
Ăn cơm xong, lão Điền còn phải chạy chân giúp việc khác nên đi trước. Tạ Tranh thì bị Lộ Lộc kéo ra bãi biển đi dạo một vòng.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Lộ Lộc khiến Tạ Tranh liên tưởng tới lát bưởi đặt trên đống đá lạnh trong veo — mát lạnh, trong trẻo, đẹp đẽ vui mắt. Cũng chính vì thế, Tạ Tranh mới tha thứ cho việc Lộ Lộc mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii hoa hòe hoa sói, đúng kiểu tra tấn mắt người khác.
Buổi chiều, Lộ Lộc lại kéo Tạ Tranh đi xem cây anh đào mà hắn từng trồng.
Hồ được gọi là hồ Công Chúa, năm xưa từng nổi tiếng, giờ chỉ là cái vũng nước nhỏ không ai đoái hoài. Cây anh đào đứng trơ trọi bên hồ, Tạ Tranh ngẫm tính thời gian: "Lần trước tôi về quê là hồi cậu mới ba tuổi."
Thật sự khủng khiếp.
Tạ Tranh có cảm giác như mình đang bóc lột lao động trẻ em vậy.
Trên đường từ hồ công chúa quay về có đoạn dốc, mấy đứa nhóc cưỡi xe đạp gào thét lao xuống, suýt đụng trúng Tạ Tranh. Lộ Lộc kéo tay hắn, kết quả chính mình lại bị đâm trúng.
Khuỷu tay cậu trầy một mảng lớn, máu đỏ tươi theo cánh tay nhỏ xuống từng giọt, chớp mắt tụ lại thành một vũng máu nhỏ trên đất.
Tạ Tranh lập tức túm cổ áo đứa nhỏ, xách lên: "Mắt để làm cảnh à? Còn muốn đánh nữa không? Trả lời!"
Hắn cười rất tươi, nhưng mặt mày tối sầm, khí thế đáng sợ hiện rõ, ai nhìn cũng biết hắn đang giận thật. Đứa nhỏ sợ đến ngớ ra, khóc cũng quên mất, chỉ há hốc nhìn Tạ Tranh.
Ngược lại Lộ Lộc bật cười khúc khích: "Chú Tạ, em không sao."
Cậu cứu đứa nhỏ khỏi tay Tạ Tranh: "Rồi rồi, ngoan, xin lỗi anh đi, xin lỗi là anh tha liền."
Vài đứa nhỏ cúi gập người, run run rẩy rẩy mà xin lỗi: "Anh ơi xin lỗi..."
Lộ Lộc cười nói: "Đi đi."
Trong lúc nói chuyện, máu vẫn nhỏ từng giọt từ đầu ngón tay Lộ Lộc. Tạ Tranh từng đánh nhau nhiều lần, trực giác mách bảo có gì đó không ổn: "Cậu bị trúng động mạch rồi à?"
"Chắc không đâu."
Lộ Lộc chớp mắt, làm vẻ vô tội: "Thật ra em bị rối loạn đông máu nhẹ. Bình thường bị cắn vài phát thì không sao, nhưng bị thương to thế này thì khó lành lắm."
Tạ Tranh: "............"
Hắn bắt đầu nhớ lại trên người Lộ Lộc rốt cuộc có bao nhiêu dấu răng mình để lại.
Mẹ nó, lỡ đâu lần nào đó cắn trúng chỗ không nên cắn, Lộ Lộc ngay tại giường hắn máu bắn tung tóe thì sao?
Tội danh của hắn không chỉ là bóc lột lao động trẻ em, mà còn là ngược đãi trẻ em mất rồi.
Sao cái chuyện quan trọng thế này lại không nói sớm? Đồ ngốc!
Tạ Tranh bèn mắng: "Đi, tới bệnh viện!"
"Không cần..."
Lộ Lộc còn chưa nói hết câu, đã bị Tạ Tranh đá một cái: "Im đi. Đừng có dong dài với tôi."
Hai người quay đầu đến bệnh viện, bác sĩ bảo không sao, cầm máu xong băng bó, tay Lộ Lộc trông như cái bánh chưng.
Cậu giơ tay lên nhìn: "Nhìn cũng ngon mắt ghê."
Tạ Tranh nhìn cậu với vẻ mặt quái lạ, bất chợt hỏi: "Cho nên cậu không cho tôi làm, là vì chuyện này? Cậu sợ bị thương?"
Lộ Lộc "A" một tiếng, mắt cong cong ngước nhìn trời, không nói gì.
Tạ Tranh châm thuốc, không khách sáo mà búng trán Lộ Lộc mấy cái: "Còn yếu đuối bệnh tật dữ. Lần sau kiểm tra sức khỏe cho công nhân tôi, tôi đăng ký cho một suất."
"Còn có kiểm tra sức khỏe công nhân nữa?" Lộ Lộc nghe thấy mà còn hâm mộ: "Phúc lợi tốt ghê."
Tạ Tranh liếc cậu: "Chờ cậu tốt nghiệp xong, tôi mời về công ty."
"Chuyên ngành em không đúng mà?"
Tạ Tranh cười khẩy: "Chuyên ngành sai thì sao? Dưới trướng tôi bao nhiêu người học trái ngành còn làm ngon lành. Tống Thanh Viễn từng ở với tôi một tháng đó."
Nghe tới cái tên Tống Thanh Viễn, mặt Lộ Lộc thoáng sững lại.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu bỗng nhạt đi: "Chú Tạ, đừng nhắc tới thầy Tống nữa được không?"
Sợ thầy giáo à?
Tạ Tranh phun khói ra, nhún vai không sao cả.
Ra khỏi bệnh viện thì trời đã về khuya, hai người nói chuyện thêm một lát, sắc trời đã tối hẳn.
Hai người lững thững đi về phía nhà Lộ Lộc, lúc tới dưới lầu, cậu đột nhiên ngẩng đầu gọi: "Bà ơi!"
Tạ Tranh cũng nhìn theo hướng cậu phất tay, thấy bên cửa sổ ánh đèn vàng ấm áp hiện ra bóng dáng của một cụ già.
Bà không nhắc gì tới vết thương tay cậu, nhưng Tạ Tranh hiếm khi nảy ra chút cảm giác áy náy, liền nhắn tin bảo lão Điền mai tới nhớ mang theo ít đồ.
Tối đó, hai người vẫn ngủ chung chiếc giường nhỏ. Trước khi ngủ, Lộ Lộc hỏi Tạ Tranh hôm sau định chuyển đi đâu, hắn không nhớ mình có trả lời không, rồi ngủ luôn.
Lão Điền nói không sai, hai ông đàn ông mà chen nhau ngủ trên cái giường 1m8 thì chật thật, đặc biệt là vào giữa tháng 5, thời tiết bắt đầu oi.
Lộ Lộc thân nhiệt cao, như cái lò sưởi mini. Tạ Tranh bị nóng tới phát bực, lật người dịch ra phía ngoài, ai ngờ thân thể vừa xoay một cái thì sắp rớt giường.
Một bàn tay nhanh chóng túm lấy hắn. Tạ Tranh cảm nhận được cảm giác của băng gạc.
Nhờ tay Lộ Lộc, Tạ Tranh giữ được thăng bằng, mắt cay xè vì buồn ngủ, lết lại gần cậu. Má hắn áp vào ngực áo Lộ Lộc, còn cậu vẫn nắm tay hắn, tư thế trông thân mật hết nấc.
Lộ Lộc cúi mắt, nhìn gương mặt sắc sảo của Tạ Tranh, im lặng thật lâu.
Cậu thấy có gì đó sai sai, tim đập thình thịch, người nóng ran, như bị ném lên lò nướng.
Tạ Tranh bất ngờ bật dậy, hắt xì liên tục: "Mẹ nó —"
Đúng lúc đó, Lộ Lộc mới nhận ra cơn nhạy cảm của mình bùng nổ toàn tập.
Chỉ vì cái ôm của Tạ Tranh?
Cậu bật dậy theo, định với lấy miếng dán kìm ở đầu giường, nhưng tay vươn nửa chừng thì đổi hướng, ôm lấy mặt Tạ Tranh. Lộ Lộc dùng răng gặm cổ áo hắn, để lại một vệt ướt trên vải.
Tạ Tranh nheo mắt nhìn một lúc, rồi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mỗi Alpha có triệu chứng nhạy cảm khác nhau. Như Tạ Tranh, tiêm thuốc kìm rồi vẫn đi nhậu với bạn, chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng có người chỉ biết nằm nhà ôm pheromone mà lăn lộn, chẳng đi đâu được.
Lộ Lộc chắc thuộc loại phản ứng mạnh.
Mùi bưởi trong phòng nồng đến mức muốn hắt xì, sắc hơn bình thường, lại thêm phản ứng bài xích giữa hai Alpha, da Tạ Tranh lại bắt đầu đau rát.
Lộ Lộc liếm từ cổ áo lên đến yết hầu Tạ Tranh, hàm răng cứng cọ vào da, như thể giây sau sẽ cắn đến chảy máu.
Tạ Tranh nghe tiếng thở của Lộ Lộc, trầm và nặng. Hắn không thấy rõ mặt cậu, chỉ thấy bóng dáng, cảm giác lúc này Lộ Lộc trông như một người đàn ông trưởng thành, gợi cảm chết đi được.
Môi lưỡi Lộ Lộc dần trượt đến gáy Tạ Tranh. Hắn cảm nhận được cậu dùng răng ngậm lấy da thịt mình.
"Mẹ nó... Lộc ngốc, tỉnh táo chút đi." Tạ Tranh bị Lộ Lộc giữ chặt cổ tay, nhất thời không thoát được: "Tôi là Alpha! Cậu cắn nát tôi cũng chẳng đánh dấu được đâu!"
Hơi thở Lộ Lộc phả vào gáy Tạ Tranh: "... Thử xem?"
Vừa dứt lời, Tạ Tranh cảm giác có thứ gì sắc nhọn đâm vào gáy mình.
Mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi bưởi, Tạ Tranh thấy như có gì đó chảy vào tuyến thể không tồn tại của mình, như ai đó dùng khoan đâm vào người, đau đến tê dại cả cơ thể.
Hắn gần như bất lực bấu chặt drap giường, đầu óc quay cuồng, lưng cong lên như cây cung bị kéo căng, mê mẩn đến điên dại.
Điện thoại dưới gối rung vài tiếng thông báo, nhưng Tạ Tranh chẳng rảnh để ý. Hắn nghe giọng mình run rẩy cầu xin: "Ai đó... cứu với... sướng chết mất... cứu tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com