Chương 21 - Dạo này không khỏe lắm, cứ đau bụng buồn nôn.
Tạ Tranh quay về Thần An, lập tức bị hàng tá tiệc tùng xã giao quấn lấy.
Sau hai tháng sống phè phỡn, hắn suýt chút nữa quên luôn trước đây mình là dạng người sống kiểu ăn chơi trác táng thế nào.
Tạ Tiến Đức kiểm tra hoài vẫn không ra bệnh gì, Tạ Tranh liền chuyển viện cho ông, còn nhờ người quen tìm bác sĩ nổi tiếng khám lại.
Ngoài ra, Tạ Tranh cũng không quên kiếm một thực tập sinh tới tưới hoa giúp Tống Thanh Viễn.
Thực tập sinh tiện tay chụp vài tấm ảnh, Tạ Tranh liền gửi qua cho Tống Thanh Viễn xem.
Tống Thanh Viễn vui vẻ khỏi nói: "Chăm thế này còn hơn hồi cậu tự chăm đấy."
Tạ Tranh: "......"
Hắn thấy có vài người đúng là trời sinh đáng bị... bất lực luôn cho rồi.
Cứ qua lại như thế, thoắt cái đã hơn nửa tháng trôi qua.
Rạng sáng ngày 1 tháng 6, Tạ Tranh họp xong, vắt chéo chân ngồi trên ghế văn phòng hút thuốc, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Hắn cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Lộ Lộc.
【Tạ】: Chúc mừng sinh nhật.
Lộ Lộc rep lại rất nhanh.
【Xuẩn Lộc】: Ừa ha! Cảm ơn chú nha!
Rồi lại thêm một tin nữa: Gần đây chú sao rồi?
Tạ Tranh đáp: Cũng tạm.
Gửi xong tin, hắn tiện tay vào xem vòng bạn bè của Lộ Lộc.
Lúc hai người mới kết bạn, vòng bạn bè của cậu chỉ có một tấm mèo. Nhưng dạo gần đây lại có hai bài đăng mới. Một tấm là ảnh cậu đứng bên một tượng thạch cao hình dáng Venus, tay giơ lên tạo dáng, mấy ngón tay toàn là bùn và màu vẽ, trên cánh tay cũng dính chút ít.
Tấm kia thì lộ mặt, dù chỉ một nửa. Cậu ngồi xổm chụp hình với một con mèo bẩn thỉu không rõ từ đâu, mắt cong cong cười tươi roi rói, hàm răng trắng bóc lộ ra dưới nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè.
Sự nghiệp Tạ Tranh dạo này lên như diều gặp gió, nhưng cơ thể lại có chút là lạ.
Từ lúc phân hoá đến giờ, nhu cầu sinh lý của hắn luôn rất mạnh.
Thế mà dạo này, hắn liên tiếp mấy hôm chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó. Có khi lên cơn thì lại dữ dội, ngày nào cũng phải "giải quyết" vài lần vẫn chưa thấy đủ.
Lão Điền từng khuyên hắn kiếm người mới, bị hắn gạt phắt.
Thần An không giống Lâm Uyên, ở đây cha mẹ hắn cũng sống, chẳng biết chừng người quen nào đó là do đối thủ cài vào. Với lại nơi này đầy đối tác làm ăn, nếu tin đồn lan ra rằng Tạ Tranh hắn ngủ cùng Alpha khác thì chẳng hay ho gì.
Quan trọng hơn là, để tìm được một người như Lộ Lộc – vừa biết điều vừa hiểu ý – đúng là khó như lên trời.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Tranh quyết định tự mình giải quyết cho lành.
Cũng may vòng bạn bè của Lộ Lộc không khoá hắn, mấy tấm ảnh kia coi như là "tư liệu sống", hắn dùng rất tốt.
Cuối tháng sáu, Tạ Tiến Đức xuất viện với sắc mặt hồng hào hơn.
Mạnh Hải Anh tổ chức tiệc gia đình, mời nhà Gerry đến chung vui.
Hai nhà vốn thân thiết, hai bà chị Omega lại càng như bạn thân.
Chủ đề buôn dưa đủ kiểu: từ thời tiết nóng nực, đến triển vọng nghề nghiệp, rồi sang chuyện chính trị.
Tạ Tranh nghe tai này lọt tai kia, cầm ly rượu vang đỏ Gerry mang tới mà ngẩn người.
Mạnh Hải Anh bất ngờ hỏi Gerry: "Có yêu đương gì chưa?"
Gerry ho nhẹ một tiếng: "...... Dạ chưa."
"Chắc học hư theo anh trai rồi," Mạnh Hải Anh cười nói: "Giờ bọn trẻ toàn trì hoãn kết hôn, con với Tạ Tranh cũng nhanh nhanh đi là vừa."
Rồi bà như sực nhớ ra chuyện gì: "Lão Từ ở Kiên Thành con nhớ không? Con trai ông ấy tôi thấy cũng được lắm. Ôn hoà ngoan ngoãn, là một Omega dễ thương. Lần trước gặp Tạ Tranh, mắt nó nhìn cháu nhà người ta như dính keo. Vợ ông Từ còn bảo muốn để hai đứa gặp mặt làm quen."
Tạ Tranh đặt ly rượu xuống bàn: "Đừng nói mấy chuyện này."
"Cái thằng này đúng là cứng đầu." Mạnh Hải Anh quay sang Gerry: "Tiểu Gerry, con khuyên anh con giùm dì với."
Tạ Tranh: "......"
Dạo gần đây hắn toàn ở căn hộ riêng, thỉnh thoảng mới về nhà, cha mẹ cũng không giục cưới vợ.
Hắn vốn tưởng chuyện này còn lâu mới tới, ai dè tới lẹ như bắn rap.
Điều hắn ghét nhất là Mạnh Hải Anh lại còn bày trò dụ dỗ.
Giọng mềm mỏng, mặt mày tươi cười, kiểu như bị hắn ép đến không còn cách nào nên đành bao dung.
Tạ Tranh cách lớp sơ mi xoa nhẹ lên xương bả vai có hình xăm.
Hắn vốn chẳng định quan tâm, nhưng rồi nghe Mạnh phu nhân thở dài nói với Gerry: "Dì chỉ muốn anh con có thể sống một cuộc đời hạnh phúc bình thường."
Tạ Tranh khựng lại một chút.
Uống rượu vang xong, ăn uống no nê, đột nhiên trong dạ dày hắn cồn cào, lạnh buốt như có ai thọc vào ruột gan, khiến hắn thấy buồn nôn muốn chết.
Tạ Tranh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ngồi im tại chỗ, nhưng cơn buồn nôn càng lúc càng mạnh.
Hắn chồm dậy, đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Hai tay chống lên bồn rửa, nôn khan mấy tiếng mà chẳng nôn ra gì.
Mãi đến vài phút sau cảm giác kinh khủng mới rút đi, hắn rửa mặt, cuối cùng cũng dễ chịu hơn.
Ngẩng đầu lên, trong gương là Gerry đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt phức tạp.
Tạ Tranh bật cười: "Làm gì đấy? Rình tôi đi WC à?"
Gerry: "............"
Mặt cậu ta đầy dấu chấm hỏi.
"Anh ổn chứ? Không khoẻ hả?"
"Cũng hơi hơi."
"Có phải tại cô nói mấy lời đó không?"
"Không liên quan gì đến mẹ tôi," Tạ Tranh nhàn nhạt đáp, "Chỉ là tự dưng đau dạ dày."
"Sao lại đau?"
"Sao em lắm tò mò thế?" Hắn châm điếu thuốc, "Mang thai chắc rồi."
Gerry: "............"
Cậu ta há hốc mồm định nói gì, nhưng rồi chỉ lắc đầu tỏ vẻ cạn lời và bỏ đi.
Tạ Tranh nhìn bóng lưng cậu ta, bật cười, rồi đột nhiên gọi với theo: "Cảm ơn."
Gerry không quay lại, chỉ vẫy tay.
Thời tiết nóng tới phát cáu, điều hòa trong văn phòng chạy hết công suất vẫn đổ mồ hôi. Tạ Tranh sai trợ lý đi mua kem chia cho nhân viên.
Chẳng bao lâu sau, tiếng hò reo vang khắp tầng, công ty nổ trend "Tạ tổng vạn tuế!"
Trợ lý mang một túi kem cho Tạ Tranh chọn, hắn tiện tay lấy vị chocolate, mới cắn một miếng đã thấy ngấy.
Mấy ngày sau, tình trạng lại lặp lại: khi thì đột nhiên mất cảm giác thèm ăn, khi thì bụng đau co thắt. Hắn thấy lạ, kể với Tống Thanh Viễn, kết quả ông này chúc mừng luôn: "Bệnh bao tử là chuẩn của tổng tài bá đạo, chúc mừng cậu lại giống bá tổng hơn!"
Tạ Tranh tính khi công ty kiểm tra sức khỏe thì tranh thủ làm luôn.
Tối nay đi xã giao về, đường tắc kinh hoàng, xe bò từng bước.
Hắn dựa ghế định chợp mắt nhưng ngủ không nổi, bực mình chửi vài câu.
Lão Điền – tài xế của hắn – có cô cháu gái đang học cấp ba, cười nói: "Ca, mấy hôm nay học sinh nghỉ hè, đổ ra đường hết rồi."
Tạ Tranh cười nhạt: "Nửa đêm còn lang thang, gặp người xấu thì ngồi đó mà khóc."
"Thì đó," lão Điền phụ hoạ, rồi đột nhiên nói lớn: "Ca, kia không phải nhóc kia sao?"
Nhóc nào? Nhóc nào cơ?
Tạ Tranh mở mắt nhìn theo tay lão Điền chỉ, quả nhiên thấy Lộ Lộc.
Cậu tóc ngắn hơn trước, nhưng vẫn buộc được đuôi, đeo balo, tay cầm ổ bánh mì gặm ngon lành, dáng vẻ đáng yêu khiến ai đi ngang cũng cười tủm tỉm.
Tạ Tranh cười: "Vòng lại đi."
Đường không quẹo được, lão Điền phải chạy một đoạn mới quay đầu xe được, tốn khá nhiều thời gian.
May là Lộ Lộc vẫn đứng đó, bánh mì ăn hết rồi, giờ cậu đang uống nước, yết hầu lăn lên lăn xuống, trông rất hợp với đêm hè – nhẹ nhàng, sạch sẽ.
Tạ Tranh hạ cửa kính xe xuống.
Mặt hắn lộ ra trước, rồi tới sống mũi, khoé miệng cười xấu xa.
Lộ Lộc ban đầu còn ngơ ngác, không hiểu sao xe dừng ngay trước mặt, nhưng khi cửa sổ từ từ hạ xuống, cậu liền sững người, đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tạ Tranh.
Tạ Tranh dựa cửa sổ xe, cười phong lưu: "Nghỉ hè rồi à?"
Lộ Lộc há miệng chưa kịp nói gì, mắt đã cong lên cười trước rồi.
Tạ Tranh giơ cằm: "Đây cấm dừng xe, lên xe đi."
Lộ Lộc vẫn cười, mắt cong cong vòng sang bên kia mở cửa lên xe.
Vừa lên xe, một mùi cam quýt thơm dịu phả tới.
Là hương bưởi quen thuộc.
Tạ Tranh lập tức cảm thấy mờ ám.
Mọi ký ức về Lộ Lộc ùa về như được bật công tắc. Hắn nhớ hồi hai người từng ngồi trong chiếc xe hẹp này, hôn nhau đến mức không thở nổi, mũi đụng mũi, nuốt nước miếng cũng khó.
Hắn hỏi: "Tới Thần An từ bao giờ? Sao không liên hệ tôi?"
"Hôm qua mới tới, đi cùng mấy bạn học," Lộ Lộc đáp, "Bọn em định kiếm việc làm thêm. Cũng muốn nhắn cho chú, nhưng nghĩ kiếm được việc rồi mới nói."
"Thật chỉ vì công việc?"
Chiếc xe này không dán kính chắn, lão Điền bèn giả bộ mình là tài xế hai tai bị điếc, im lặng lái xe tiếp.
Lộ Lộc mím môi cười.
Tạ Tranh thực ra cũng không chắc Lộ Lộc lần này tới Thần An có phải thật chỉ vì đi làm thêm không... hay là có cả lý do tới tìm hắn.
Hắn lại trò chuyện linh tinh vài câu: "Thi xong chưa", "Cảm giác kết quả sao", mấy câu hỏi thăm nhạt nhẽo... Cũng coi như phát tí tín hiệu.
Lộ Lộc là đứa lanh lợi, chắc chắn sẽ hiểu ý hắn. Nếu cậu không bắt sóng thì thôi, hắn cũng không ép. Nhưng nếu bắt được... thì hắn không ngại trả cậu hai tháng lương trước luôn.
Nghĩ vậy, Tạ Tranh liếc nhìn Lộ Lộc đang ngồi cạnh.
Hắn lại hỏi: "Thật sự chỉ vì muốn đi làm thêm mới tới Thần An?"
Lộ Lộc đáp: "Còn muốn đi chơi nữa. Ở đây có nhiều danh lam thắng cảnh, dịp nghỉ hè lại mở cửa miễn phí cho học sinh. Bọn em định đi vẽ vật thực."
Tạ Tranh nhướn mày, thấy bản thân hiểu được ý trong lời cậu.
"Hai đứa ở đâu? Để tôi bảo lão Điền đưa về—"
Câu chưa dứt, mặt hắn đã bị đôi tay kia nâng lên, Lộ Lộc chẳng nói chẳng rằng hôn hắn luôn.
Lưỡi chạm lưỡi, hàm răng cậu khẽ cắn đầu lưỡi hắn, vừa liếm vừa mút, sức mạnh chẳng khác nào muốn nuốt luôn hắn vào bụng.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Tạ Tranh run rẩy cả người vì thỏa mãn.
Lộ Lộc kìm nén đến mức muốn thở dài.
Cậu vốn định vài hôm nữa sắp xếp ổn thoả rồi mới liên lạc với Tạ Tranh. Có khi đổi thành phố rồi, cả hai có thể bắt đầu lại bằng một cách khác – với một thân phận khác.
Nhưng lời vừa rồi của Tạ Tranh khiến cậu tỉnh cả người.
Chỉ cần mình từ chối, chú ấy sẽ biến mất khỏi cuộc sống này, như chưa từng tồn tại.
Tiếng nước khẽ khàng vang lên trong chiếc xe nhỏ hẹp, lão Điền giơ tay vặn radio, âm nhạc bật lên che hết mọi âm thanh, hắn vờ như không thấy gì, lặng lẽ lái xe về căn hộ của Tạ Tranh.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, trong lúc đó Tạ Tranh chợt nhớ lại rất nhiều chuyện về Lộ Lộc.
Hắn càng lúc càng nhớ rõ ràng những chi tiết thuộc về cậu.
Hắn nhớ mỗi lần lên giường, tuy trông Lộ Lộc thoải mái nhẹ nhàng, nhưng vẫn đổ mồ hôi. Mồ hôi từ làn da trắng như tuyết của cậu nhỏ từng giọt xuống cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp của hắn, thường đọng lại ở vùng bụng dưới, chỗ đó luôn hiện rõ một hình dáng nào đó...
Chỉ mới nghĩ đến những lần "suýt đi luôn" đó thôi, Tạ Tranh đã bắt đầu thấy hưng phấn, pheromone như mùi tiêu nồng xộc thẳng lên, tràn ngập cả xe.
Rất nhanh sau đó, lão Điền đã đưa hai người về đến nhà.
Tạ Tranh bị Lộ Lộc ép vào cửa, nhẹ nhàng hôn tiếp.
Hắn vốn ghét kiểu hôn nửa vời thế này, bèn ấn sau cổ cậu định tăng lực, nhưng liên tục bị né tránh.
"Đậu... Trình độ của cậu ghê thật." Tạ Tranh nghiến răng cắn nhẹ môi dưới của cậu, "Nai con, nhãi con, mồm mép cũng lợi hại phết."
Lộ Lộc môi vẫn dán môi hắn, hỏi: "Chú muốn à?"
"...Cậu thử nói nhảm thêm một câu xem nào?"
Lộ Lộc hỏi lại: "Thế chú có nhớ em không?"
Tạ Tranh cười cợt: "Nhớ chứ."
Đây là thật. Trong điện thoại hắn vẫn còn lưu ba tấm ảnh mà Lộ Lộc đăng trên vòng bạn bè, lâu lâu lại mang ra nhìn để "ôn bài".
Lộ Lộc ôm hắn đặt lên mặt phẳng của tủ, rồi ngồi xổm xuống.
Tạ Tranh cảm nhận được khoang miệng ấm áp của cậu, kích thích đến mức cả người run rẩy: "...Nai con, ngoan nào, ngoan nai con của tôi..."
Nhưng đến lúc Lộ Lộc sắp tiến vào, Tạ Tranh đột nhiên thấy không ổn.
Hắn khựng lại, ôm bụng dưới, cau mày, cố ép cảm giác kỳ lạ kia xuống.
Lộ Lộc lập tức nhận ra thay đổi.
Cậu vội duỗi tay, chồng lên mu bàn tay đang ôm bụng của Tạ Tranh: "...Chú sao vậy?"
Tạ Tranh thở hắt ra: "Dạ dày, dạo này hơi khó chịu."
Cảm giác kỳ quái kia nhanh chóng dịu đi, hắn vốn định tiếp tục, nhưng Lộ Lộc nhất quyết không chịu.
"Chú không khoẻ thì nghỉ ngơi đi đã."
Lộ Lộc nhẫn nhịn tới mức giọng run run, giọng khàn khàn ẩn đầy dục vọng: "Để em tự làm."
Tạ Tranh: "............"
Hắn thật muốn ngất. Trước đây sao không nhận ra Lộ Lộc cứng đầu dữ vậy?
Rõ ràng tiệc buffet bày trước mặt, cậu còn nhất quyết phải gọi cơm hộp.
Tạ Tranh nghịch ngợm lấy đầu gối thúc nhẹ cậu: "Thật sự không muốn làm à?"
Lộ Lộc im lặng.
Dĩ nhiên là cậu muốn, muốn đến phát điên.
Hai tháng nay, ngày nào cậu cũng nghĩ đến Tạ Tranh, ngày nào cũng lôi bức ảnh do hắn dùng điện thoại cậu chụp – cái ảnh không đứng đắn tí nào – ra xem đi xem lại.
Cậu không chỉ muốn làm, mà còn muốn đánh dấu lại Tạ Tranh thêm lần nữa. Cậu muốn nhìn hắn bị cậu làm cho đến mức không đứng vững, quỳ sụp trong toilet tiệm đồ ăn nhanh, mặt đỏ gay, quần dính một mảng to tổ bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com