Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Lại đau nữa à.

Cuối cùng hai người vẫn không làm được gì cả. Phòng của Lộ Lộc giống y như phòng Tạ Tranh – y hệt ổ sói. Tạ Tranh thấy cậu ôm ngực vẻ mặt đau khổ thì tự dưng cảm thấy bản thân giống đang cưỡng ép người ta lên sân khấu biểu diễn, cũng chỉ biết nản lòng ngồi bẹp.

Chung cư của Tạ Tranh có không ít phòng, nhưng bình thường chẳng ai tới, nên cũng chẳng ai dọn dẹp, cơ bản vẫn giống ở khách sạn, hai người cứ thế ngủ chung một cái giường lớn.

Tạ Tranh xưa giờ không thích đụng chạm cơ thể với người khác, nhưng tư thế ngủ của Lộ Lộc rất ngoan, không ngáy, không phát ra tiếng động kỳ quặc, cho nên cũng không thấy phản cảm khi ngủ cùng.

Căn hộ này là do Tạ Tranh tự thiết kế, mấy trợ lý thay phiên nhau giám sát tiến độ, kết quả bày biện ra sang chảnh cực kỳ.

Lúc nãy Lộ Lộc chưa kịp nhìn kỹ, bây giờ mới dạo một vòng, biểu cảm khen ngợi hiện rõ ràng không giấu được.

"Chú Tạ," Lộ Lộc nói, "Chú đỉnh thật đấy."

Cậu tắm xong rồi, đang ngồi dựa đầu giường lướt tin tức. Nghe Lộ Lộc nói vậy, Tạ Tranh ngẩng đầu liếc cậu một cái.

Nghĩ lại, cũng đã lâu rồi hắn chưa được khen một cách chân thành đến vậy. Mới nghe qua liền cảm thấy tâm trạng tốt hẳn, khẽ cười khúc khích.

Lúc Lộ Lộc tắm, Tạ Tranh đã buồn ngủ díu mắt, nằm dang tay dang chân ngủ như chữ X.

Không biết từ lúc nào tiếng nước tắt hẳn, Lộ Lộc từ phòng tắm bước ra, tắt đèn trần rồi xoa tóc ngồi xổm bên mép giường, kéo chăn đắp lại cho Tạ Tranh.

Chăn đắp rồi mà tay cậu vẫn chưa rút ra. Lộ Lộc ngập ngừng, lòng bàn tay đặt lên bụng Tạ Tranh, nhẹ nhàng xoa hai cái.

Tạ Tranh lờ mờ tỉnh dậy, lập tức vỗ bay tay cậu: "Không làm thì đừng có sờ mó lung tung."

Lộ Lộc bật cười, cậu xoa bụng Tạ Tranh rồi hỏi: "Chú còn đau dạ dày hả? Có phải lại quên ăn không?"

"Tổ sư nhà cậu..." Tạ Tranh chửi, "Nửa đêm rồi, hoặc làm đàng hoàng, hoặc nằm xuống ngủ, có thể đừng nói nhiều được không?"

Lộ Lộc im luôn.

Cậu vẫn ngồi xổm ở bên giường, nhìn gương mặt anh tuấn pha chút tà khí của Tạ Tranh, trong lồng ngực dâng lên một cảm giác vừa thỏa mãn vừa hụt hẫng đan xen kỳ lạ.

Chú nhớ tôi không?

Nhưng tôi nhớ chú.

Lộ Lộc cúi đầu, môi chạm nhẹ lên môi mỏng của Tạ Tranh, sau đó mới tắt đèn chui lên giường.

Tỉnh lại lần nữa, Lộ Lộc cảm thấy chắc khoảng sáu bảy giờ sáng rồi, nhưng trong phòng vẫn tối om, có tiếng mưa tí tách gõ vào cửa kính.

Cậu rửa mặt qua loa, vừa trở lại phòng ngủ thì thấy Tạ Tranh cũng vừa tỉnh.

Giấc này Tạ Tranh ngủ rất đã, có thể là bị mùi bưởi trên người Lộ Lộc dụ cho mê man, trong mơ cứ lặp đi lặp lại mấy cảnh kỳ cục.

Hắn duỗi tay, giọng ngái ngủ gọi: "Lại đây."

Lộ Lộc tưởng Tạ Tranh cần lấy quần áo.

Cậu bước tới cong người tìm, nhưng Tạ Tranh lại giơ tay lên, ngón tay hơi thô ráp đặt lên khóe mắt Lộ Lộc, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của cậu Alpha trẻ tuổi.

Lộ Lộc nghiêng đầu, để mặt dán vào lòng bàn tay Tạ Tranh: "Ngoài trời đang mưa."

Ngón tay Tạ Tranh trượt xuống, ngón cái chạm vào khóe môi Lộ Lộc.

Lộ Lộc hỏi: "Bữa sáng ăn gì ạ? Hay để em nấu? ...Mà nhà chú chắc cũng không có gì ăn đâu ha..."

Vừa nói, cậu vừa ngậm ngón tay Tạ Tranh một chút. Tạ Tranh cảm giác ngón cái mình ướt sũng.

Hắn chẳng trả lời, chỉ lười biếng thè lưỡi ra về phía Lộ Lộc.

Lộ Lộc ngớ người, hơi kinh ngạc vì Tạ Tranh lại đòi hôn theo kiểu vô cùng "đúng lý hợp tình".

Cậu cúi người hôn lên môi Tạ Tranh, nhưng chưa kịp rút về thì đã bị hắn giữ gáy, tăng thêm độ sâu của nụ hôn.

Cả hai mới vừa tỉnh ngủ, thể lực vẫn còn ngủ đông, tiếng mưa lẫn trong không khí khiến người ta càng thêm lười biếng, động tác cũng theo đó mà dịu dàng.

Tạ Tranh quấn chăn đơn, chống tay lên ban công. Lộ Lộc từ phía sau ôm lấy hắn, hơi dùng sức mới vào được, nhưng sau đó tất cả động tác đều rất chậm rãi nhẹ nhàng.

Tạ Tranh rên hai tiếng, lại thấy chậm chậm thế này cũng có cái thú vị riêng.

Hắn thở dốc, hỏi Lộ Lộc: "...Bảo bối, tìm được việc chưa?"

"...Chưa ạ." Giọng Lộ Lộc thấp hơn bình thường, có chút nghẹn mũi. Cậu vừa thong thả động, vừa trả lời: "Hôm qua em thấy chỗ kia cũng ổn, nhưng bạn em nói bộ phận đó không đáng tin lắm, nên tính tìm thử chỗ khác."

"Các cậu tìm việc cùng nhau à? Thiếu tiền hả?"

Lộ Lộc vỗ nhẹ bụng Tạ Tranh, lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ cơ bụng co giật, cậu nghĩ một chút, đáp: "Mấy đứa kia thì chủ yếu là để vui thôi."

"Còn cậu? Muốn kiếm tiền hả?"

Lộ Lộc cúi đầu hôn lên hình xăm màu đen trên vai Tạ Tranh, khẽ "ừ" một tiếng.

"Các cậu — ách — má nó..."

Tạ Tranh đột ngột siết bụng nhấc eo, đợi cơn tê dại kia qua mới tiếp tục nói: "...Hừ, các cậu tổng cộng mấy người? Qua công ty tôi làm hai tháng đi."

Động tác của Lộ Lộc khựng lại, rồi bỗng cực kỳ vui vẻ, mặt dí sát má Tạ Tranh, giọng líu lo như con nít: "Thật hả?"

"Má cậu... Có thể đừng bất thình lình vậy được không?" Tạ Tranh nghiêng người về trước suýt đập đầu vô cửa kính, thậm chí còn thấy rõ người ta đang vội vàng dưới phố.

Lộ Lộc chân thành xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi mà." Rồi lại hỏi: "Thật đó hả, chú Tạ?"

"Thật chứ. Bên tôi đang cần người thật."

Đây là căn bệnh chung của những công ty mới thành lập: Người giỏi thì muốn mang team riêng, không muốn bị ai đè đầu cưỡi cổ; người chưa có kinh nghiệm thì không biết bắt đầu từ đâu, hoặc vào vài hôm đã chạy mất dép; mấy nhóm phụ trách dự án thì ngày nào cũng kêu thiếu người, đang cần mấy đứa thực tập nghe lời mà còn ngây thơ chưa biết xã hội hiểm ác là gì.

Quả nhiên Lộ Lộc vui thấy rõ: "Chuyên ngành không đúng cũng không sao hả? Vậy cậu hỏi mấy đứa kia xem."

"Đến lúc đó thì theo tôi đi. Làm thư ký riêng của tôi... Biết thư ký riêng là gì không?" Tạ Tranh chọc ghẹo: "Sếp mà muốn hôn thì phải đưa lưỡi ra, sếp mà có yêu cầu là phải cởi quần..."

Tạ Tranh vốn nói đùa, nhưng đầu óc lại không tự chủ mà tưởng tượng cảnh Lộ Lộc bị mình sai khiến, hơi thở lập tức dồn dập, eo cũng theo đó mà lay động vài cái.

Hắn hít sâu, áp mặt vào cửa kính cho mát, ngón tay ấn lên kính trắng bệch vì dùng sức, eo lại rướn xuống.

Trong ánh mưa, thân thể rắn chắc hiện lên mê người, lại ngoan ngoãn không ngờ.

Lộ Lộc bắt đầu thở nặng nề, đột nhiên mạnh lên một chút, khiến Tạ Tranh khẽ mắng: "Má cậu..."

Lộ Lộc hôn nhẹ lên vai hắn.

......

Trên đường đến công ty, Lộ Lộc thuật lại lời Tạ Tranh cho mấy bạn cùng đi.

Tới nơi, mấy người kia đã đợi sẵn ở dưới lầu.

Lộ Lộc dẫn theo ba người, trong đó có Thôi Tùng Bách – bạn cùng phòng, Tạ Tranh có chút ấn tượng. Còn lại là một Beta một Omega, tính cách nhìn chung đều tốt, hòa đồng, thật thà.

Đám nhỏ phấn khích thấy rõ, vụng về mà còn khoa trương cúi đầu cảm ơn Tạ Tranh.

Tạ Tranh cười nhạt: "Không cần."

Ra đời đi làm thì ai chả ghét sếp, chẳng biết đến lúc nghỉ hè xong mấy đứa này còn cảm kích nổi hắn không.

Tầng 14 và 15 là địa bàn Tạ Tranh, lúc vào thang máy, Thôi Tùng Bách khều Lộ Lộc bằng cùi chỏ: "Ghê nha tiểu tử, ghê thật đó! Lợi hại nha!"

Phòng tài vụ làm giấy tờ cho đám nhỏ, sau đó chia về các dự án. Riêng Lộ Lộc thì theo trợ lý vào thẳng văn phòng Tạ Tranh, phụ giúp xử lý việc lặt vặt hằng ngày.

Cả ngày Tạ Tranh mở mấy cái cuộc họp, cáu gắt hai lần, còn gặp mặt đối tác thương lượng hợp đồng.

Tạ Tranh vốn đã quen với áp lực công việc, còn Lộ Lộc thì bắt nhịp rất nhanh, từ truyền tin, xử lý tài liệu, ghi chú, làm chẳng kém trợ lý lâu năm là mấy.

Đến tối mới rảnh, Tạ Tranh day day thái dương nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút, mở mắt ra liền thấy Lộ Lộc ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong nhìn hắn tủm tỉm.

"Sao đấy?"

Lộ Lộc tươi cười đầy mặt: "Chú Tạ làm việc nhìn ngầu ghê á."

Tạ Tranh phì cười: "Chồng cậu lúc nào chả ngầu."

Lộ Lộc cười càng tươi hơn.

Lúc làm việc, khí chất Tạ Tranh hoàn toàn khác bình thường, vừa ngầu vừa uy, nhân viên thì ai cũng nể sợ. Nhưng Lộ Lộc thì không, ngược lại còn thích thú.

Tạ Tranh chịu không nổi dáng vẻ vừa ngoan vừa lém của Lộ Lộc, ngoắc ngoắc tay gọi lại, rồi chỉ miệng mình.

Lộ Lộc hiểu ngay ý – "Sếp muốn hôn thì phải đưa lưỡi ra."

Cậu bò tới, hai tay chống hai bên tay vịn ghế, cúi người sát lại.

Sếp ấn gáy cậu, rồi bất ngờ kéo cổ áo, đẩy ra một đoạn.

Lộ Lộc sững người, nhìn Tạ Tranh cau mày.

"Lại đau dạ dày hả?"

Tạ Tranh khẽ gật đầu.

Lộ Lộc đưa tay xoa bụng cho hắn: "Chắc đói bụng á? Em mới hâm đồ ăn, muốn ăn chút không?"

Tạ Tranh không trả lời ngay, im lặng chừng nửa phút, rồi mới thả lỏng lông mày, sắc mặt cũng dịu đi, Lộ Lộc đoán chắc cơn đau cũng đỡ rồi.

Cậu hỏi: "Có đi khám chưa? Hay đi bệnh viện kiểm tra một chút?"

Nói là đau dạ dày, nhưng thực ra cảm giác như nội tạng bị bóp lại, không hẳn đau mà chỉ khó chịu. Mỗi lần chỉ kéo dài vài phút, không ảnh hưởng tới sinh hoạt, nên Tạ Tranh cũng lười đi khám, chỉ định chờ đến đợt khám sức khoẻ định kỳ.

Tạ Tranh lắc đầu, còn chưa kịp nói thì điện thoại trên bàn vang lên.

Hắn cầm lên, nhìn thấy người gọi là: Mạnh Hải Anh.

"Mẹ."

"Cuối tuần rảnh không? Ba con bắt được mớ cá ở hồ." Giọng Mạnh nữ sĩ vui vẻ: "Mẹ tính rủ đám nhỏ đến ăn cơm tay nghề mẹ nè."

Bà ngừng chút, rồi nói thêm: "Cả bác Từ với mấy người kia nữa, mẹ hẹn hết rồi. Đến hôm đó con nhớ về nha?"

Tạ Tranh nghe hiểu rồi, mẹ lại tính sắp cho hắn buổi xem mắt.

Hắn vốn đang thấy tâm trạng nhẹ nhõm, giờ lập tức tụt mood: "............"

Hắn nhàn nhạt đáp: "Tới lúc đó rồi tính."

"Tới lúc đó? Lúc nào mới là tới lúc đó? Con sắp 32 rồi. Con như vậy ai mà yên tâm? Hay là——"

Mạnh Hải Anh hỏi: "Con vẫn còn thích Alpha à, Tạ Tranh?"

Tạ Tranh ngừng vài giây, rồi bật cười: "Không đâu."

"Vậy thì tốt rồi. Hồi đó con đau khổ thành cái dạng gì, mẹ nhìn còn xót."

"Không nói nữa."

Cúp máy, cơn đau bụng vừa đỡ lại nổi lên. Hắn theo phản xạ đưa tay xoa bụng, rồi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lộ Lộc.

Tạ Tranh – Nhật ký

[12 năm trước]

Phân hóa thành Alpha...... Đau chết đi được.

Nhặt được một con cún nhỏ, đặt tên là Mễ Đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com