Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Mẹ nó, biết vậy lúc trước không nên mê cái mặt Nai ngu kia

Lão Điền lái xe một mạch đến bệnh viện gần nhất.

Trước khi bước vào bệnh viện, trong đầu Tạ Tranh vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu:

Hắn, Tạ Tranh, mang thai?

Hắn? Tạ Tranh? Mang thai?

Đặt mấy chữ đó cạnh nhau, ngay cả chính hắn nghĩ đến còn thấy buồn cười.

Trước cửa phòng khám sản khoa có khá nhiều người đang xếp hàng, Alpha đi với Omega, Alpha đi với Beta, hoặc Beta đi với Beta, đa phần đều là hai người đi cùng nhau, có người dắt theo con, có người bụng to một mình đến kiểm tra. Tạ Tranh và Lộ Lộc vừa xuất hiện, cả đám người liền sững lại, ngay cả đứa trẻ đang khóc cũng nín, nhón chân rồi cắn tay len lén nhìn hai người, kiểu như không hiểu nổi sao lại có hai Alpha xuất hiện ở nơi này.

Tạ Tranh cởi hai khuy áo, ngồi xuống ghế, chân dài bắt chéo như thể đang đợi ai trả thù chứ không phải đi khám bệnh.

Lộ Lộc đứng ngay bên cạnh.

Trên đường đến đây, cậu đã tra mạng, đúng như bác sĩ Trương Tuyết Ý nói, gần 30% Alpha trên thế giới có khoang sinh sản chưa hoàn toàn thoái hóa. Có vài ca Alpha mang thai hiếm hoi, vài bài báo còn gọi đây là "Kỳ tích!" với hàng đống dấu chấm than.

Lộ Lộc gần như chắc chắn — Tạ Tranh thật sự có thai.

Một phần cơ thể cậu đã lặng lẽ bám rễ trong thân thể Tạ Tranh, âm thầm sinh trưởng, trở thành một sinh mệnh nhảy nhót trong bụng hắn.

Cảm giác này thật kỳ diệu, thật thần kỳ. Nhìn bụng nhỏ của Tạ Tranh, tim cậu như tan ra từng mảnh, nhưng lại đầy hoang mang.

Cậu nghĩ, có lẽ mình đã đoán được kết cục của sinh mệnh bé nhỏ này.

Tạ Tranh từng là một Alpha phải đi điều trị chỉ vì thích Alpha. Hắn sẽ không muốn đứa trẻ này.

Một cảm giác nghèn nghẹn nghẹn đọng lại nơi cổ họng Lộ Lộc, vừa chua xót vừa ngọt ngào, khó chịu chết đi được.

Em sẽ chịu trách nhiệm, em chịu trách nhiệm, cho em được chịu trách nhiệm đi.

Lộ Lộc âm thầm lặp lại trong lòng.

Dòng người phía trước lần lượt rời khỏi phòng khám, người thì mặt mày rầu rĩ, người lại hớn hở. Tạ Tranh đứng lên đi vào trong, Lộ Lộc lặng lẽ đi theo sau.

Vị bác sĩ Omega nho nhỏ bị hai Alpha cao lớn dọa đến sững người: "Hai người..."

Tạ Tranh đưa kết quả siêu âm do Trương Tuyết Ý viết: "Tra thử xem có mang thai không."

Nhìn Alpha cao lớn và sắc lạnh trước mặt, bác sĩ giật nảy mình, nhưng tố chất nghề nghiệp giúp cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô cúi đầu nhìn giấy xét nghiệm: "... Thai mười một tuần, có thể thấy được rồi... Nằm lên đi, kéo áo lên, lộ bụng ra."

Tạ Tranh nghe lời, nằm xuống giường theo chỉ dẫn. Vừa nằm xuống đã nhăn mặt.

Cái giường này nhỏ hẹp đến khó chịu, rõ ràng thiết kế cho Omega chiều cao trung bình. Hắn nằm lên mà chân còn phải lơ lửng một đoạn ngoài không trung.

Tạ Tranh kéo áo sơ mi lên, lộ ra phần bụng cơ bụng phẳng lì.

Vãi thật, tám múi cơ bụng của ông đây mà bên dưới lại có một đứa con?

Tạ Tranh vẫn cảm thấy mọi chuyện quá nhảm nhí.

Bác sĩ đẩy máy siêu âm lại gần, thoa gel lạnh lên bụng hắn, sau đó bắt đầu siêu âm.

Trên màn hình máy lập tức hiện lên hình ảnh.

Bác sĩ di chuyển đầu dò vài chỗ, chỉ mất chưa đến năm giây, liền nói: "Có thai rồi. —— Nhìn đi."

Tạ Tranh và Lộ Lộc cùng nhìn theo ngón tay của bác sĩ.

Hình ảnh trắng đen trên màn hình nhấp nháy nhẹ, ở giữa đúng là có một khối gì đó mơ hồ mập mờ.

Năm giây im lặng trôi qua, Tạ Tranh hỏi: "Có khi nào... đây là cục phân không?"

Lộ Lộc nghiêm túc hỏi: "Em có thể chụp hình nó không?"

"......... Đừng đùa nữa."

Bác sĩ nói: "Chụp được. Nhưng phân thì không có tay chân, nhìn này, đây là tay, còn đây là chân."

Lộ Lộc chụp vài tấm, mặt mày dịu dàng. Tạ Tranh nhìn chăm chú khối đen đen đó trong hình, thật ra chẳng nhìn ra tay chân đâu cả. Hắn ngồi dậy, lau bụng, hất tóc mái ra sau đầu với vẻ khó ở.

Thao, thao... Thao!

Mẹ nó, biết vậy lúc trước không nên mê cái mặt Nai ngu kia , lại còn tiện thể không dùng đồ bảo hộ mấy lần!

Giờ hay rồi, mang thai thật.

Bác sĩ nhìn nét mặt hắn, chắc cũng đoán được hắn đang nghĩ gì. Từ lúc Tạ Tranh hỏi câu "Có khi nào là phân không", cô đã không còn sợ gì người đàn ông này nữa.

Ánh mắt cô lướt qua Tạ Tranh và Lộ Lộc, chủ động nói: "Alpha có khoang sinh sản khác Omega, nó không sinh ra để sinh đẻ. Vị trí cao, hẹp, ba bốn tháng thai đã chiếm hết chỗ."

"Cụ thể mà nói," bác sĩ nói tiếp, "phá thai sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu siêu âm bình thường, không có vấn đề gì khác, anh có thể suy nghĩ giữ lại nó."

Tạ Tranh: "..."

"Dĩ nhiên," bác sĩ nhẹ giọng, "cuối cùng vẫn phải xem anh nghĩ sao."

Từ bệnh viện về, Tạ Tranh bảo Lão Điền chở thẳng về nhà.

Hắn ngả lưng lên sofa da, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại mò vào túi.

Lộ Lộc cúi xuống chặn tay hắn lại, khẽ lắc đầu.

"Cục cưng này," Tạ Tranh phì cười, "Thiếu gì đâu. Cho tôi hút một điếu để suy nghĩ lại chút."

Lộ Lộc chần chừ một lúc, tuy không đồng tình nhưng vẫn buông tay ra.

Tạ Tranh ngậm điếu thuốc, cầm sổ ra.

Hắn chia trang giấy làm hai nửa, bên trái viết:

1. Bị người ta biết mình thích Alpha.

2. Sẽ đau.

3. Tôi không thích trẻ con, phiền phức lắm.

4. Hại sức khỏe.

Nhìn nét chữ rồng bay phượng múa, hắn lại viết bên phải:

1. Tôi có thể nói đứa nhỏ này là người khác sinh giúp, chẳng ai nghi ngờ

2. Tôi không sợ đau

3. Tôi không thích Omega, không muốn kết hôn, nhưng không ghét có con

4. Bác sĩ nói bỏ thai cũng tổn thân thể

Nghĩ nghĩ, hắn viết thêm dòng:

5. Gien của Nai ngốc hoàn mỹ thật sự

Tạ Tranh nhìn hai cột chữ, bên phải gần như phản bác hoàn toàn bên trái. Khi điếu thuốc gần hết, hắn đã nghiêng hẳn về một bên, nở nụ cười trên môi.

Hắn viết hơi nguệch ngoạc vì chữ quá nhiều, Lộ Lộc đứng bên nhìn mà phải căng mắt mới phân biệt được.

Nhìn xong chưa đến một giây, Tạ Tranh vo tờ giấy lại, ném vào thùng rác như ném bóng rổ, rồi hỏi: "Cục cưng này, cậu không ngại làm ba ba chứ?"

Lộ Lộc mang theo chút bất ngờ, nhìn Tạ Tranh bật cười.

Dù là Omega, khi biết mình có thai ngoài ý muốn cũng phải vật lộn mấy ngày.

Mà mới mấy tiếng trôi qua? Bốn, năm tiếng? Tạ Tranh đã quyết xong rồi.

Tạ Tranh hình như chưa bao giờ do dự, như tòa nhà thép giữa mùa đông lạnh buốt — cứng cỏi, lạnh lùng.

Lộ Lộc nhìn hắn, chỉ cần nghĩ đến một phần cơ thể mình đang được nuôi dưỡng trong cơ thể Tạ Tranh là tim cậu lại hóa thành nước. Cậu hỏi một câu hơi... đần: "Chú Tạ, chú có hối hận vì quyết định của mình không?"

Tạ Tranh cười: "Cục cưng à, đừng coi thường chồng của cậu."

Là người lớn hơn Lộ Lộc cả một khoảng cách, đã lăn lộn ngoài xã hội bao năm, Tạ Tranh nghĩ xa hơn cậu nhiều.

Hắn nghĩ, một khi có con rồi, sẽ kéo theo nhiều rắc rối.

Nếu sau này Lộ Lộc kết hôn với người khác thì sao?
Nếu có con với người khác thì sao?
Nếu nhiều năm sau, Lộ Lộc không thể có con nữa thì sao?

Hắn kéo Lộ Lộc lại ngồi cạnh mình: "Nhưng cục cưng này, chúng ta nói chuyện rõ ràng trước đã. Tuy trên danh nghĩa cậu là ba, nhưng đứa nhỏ này theo tôi. Cậu coi như vất vả, tôi sẽ trả tiền bồi thường hàng tháng, được không? Suy nghĩ kỹ nha?"

( Ý của Tạ Tranh là hai người vẫn là quan hệ hợp đồng, chưa có chính thức là người yêu của nhau).

Tạ Tranh cố ý nói rõ từng nguy cơ tiềm ẩn, nhưng Lộ Lộc lại lắc đầu, cắt lời hắn: "Vậy là quá tốt rồi. Thật đấy, chú."

Thật ra... hào phóng phết.

Tạ Tranh chợt nhớ đến cái ước hẹn hai năm trước giữa hai người.

Hai năm sau, Lộ Lộc tốt nghiệp, bắt đầu hành trình của mình. Có lẽ hắn chỉ là một bàn đạp trong đời cậu.

Là "ông chủ" của Lộ Lộc, Tạ Tranh đột nhiên thấy hơi bực bội. Hắn giơ tay búng một cái lên trán cậu.

Lộ Lộc "A" một tiếng, che trán bật cười.

Một khi quyết định giữ đứa nhỏ, thì phải chú ý đủ thứ.

Lộ Lộc dùng máy tính của Tạ Tranh tra những điều cần chú ý khi mang thai. Tạ Tranh dạng chân ngồi, cùng xem với cậu. Nào là không được hút thuốc, không được uống rượu, đồ lạnh sống không ăn, thậm chí cả chuyện trên giường cũng là cấm kỵ — không được mạnh tay, tư thế nguy hiểm càng không.

Mà mấy tư thế nguy hiểm đó lại toàn là kiểu Tạ Tranh thích, nằm bò, quỳ... lần trước hắn còn vừa nằm xem mưa vừa nhớ nhung mấy chuyện đó cơ mà, Alpha cắn môi, nghĩ, khó quá trời ơi.

Tạ Tranh đọc xong, cảm thấy bực bội, càu nhàu: "Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho."

Hắn vừa nói vừa vươn tay sờ sau gáy Lộ Lộc, quấn mấy vòng tóc mềm của Alpha trẻ vào đầu ngón tay. Lộ Lộc dời mắt khỏi màn hình, nhìn hắn, hai người đối mắt vài giây, Tạ Tranh bỗng cởi áo sơ mi ra.

Hắn đứng dậy, nhường cậu nhìn bụng mình: "Thấy gì khác hồi nãy không?"

Bụng bầu không phải đều phải phồng lên à? Bốn tháng rồi mà bụng vẫn phẳng lì thế này?

Tạ Tranh nhìn cơ bụng, dù đã chấp nhận chuyện mang thai, vẫn thấy khó tin.

Lộ Lộc: "Có lẽ do thể chất."

Cậu cũng thấy thần kỳ, dưới lớp da nâu nhạt kia là một sinh mệnh — là sinh mệnh cả hai cùng nhau tạo nên.

Lộ Lộc cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bụng hắn.

Có thể vì người hôn là ba danh nghĩa của đứa nhỏ, nên Tạ Tranh cảm thấy toàn thân nóng rực, như có ai đốt lửa trong cơ thể.

Dĩ nhiên Lộ Lộc cũng cảm nhận được cơ thể Tạ Tranh thay đổi, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi bắt đầu cởi thắt lưng hắn.

"Không được đâu, còn lâu mới đủ ghiền." Tạ Tranh thở dốc, túm lấy cậu, dụ dỗ: "Không phải bảo tư thế không nguy hiểm thì được sao?"

Lộ Lộc: "... Không được."

Tạ Tranh cắn tai cậu: "Ông xã à, con cũng có rồi, đừng tiếc lần này nữa."

Đây là lần đầu tiên Lộ Lộc nghe giọng Tạ Tranh dính người như thế, ngọt đến tan tim. Cậu suýt nữa tan thành nước, tim như bị ai nhéo, đau mà sung sướng, nghẹt thở luôn á.

Cậu rất muốn chiếm lấy Tạ Tranh, nhìn hắn vì mình mà rơi nước mắt, vì mình mà run rẩy sung sướng... Nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ lý trí.

Cậu áp tay lên bụng nhỏ của Tạ Tranh, muốn cảm nhận sinh mệnh bé xíu kia.

Tạ Tranh chẳng biết cậu nghĩ gì, chỉ cảm thấy cậu ấn vào chỗ kỳ lạ, dưới ngực một chút. Hai giây sau hắn mới phản ứng lại — chỗ đó chính là nơi hôm qua bác sĩ chỉ cho hắn xem.

Khoang sinh sản, của Alpha.

Lộ Lộc đang ấn ngay chỗ đó.

Hương tin tức tố vị bưởi bao trùm lấy hắn, làn da nóng bừng, cảm giác lạ lùng dội lên, Tạ Tranh run rẩy: "... Buông tay! Không được, thiệt sự không được..."

Ngay khoảnh khắc đó, Lộ Lộc chợt nhớ ra bài viết mình đọc, về Alpha mang thai, dòng tiêu đề dày đặc chấm than, kèm chữ "Kỳ tích".

Kỳ tích là thật. Nó thật sự xảy ra.

Tạ Tranh thật sự muốn giữ đứa nhỏ của hai người họ.

Tạ Tranh - Nhật ký

[12 năm trước]

Ngủ đi, bé Mễ đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com