Chương 7 - Màn dạo đầu.
"Cậu...mẹ nó ——"
Tạ Tranh cau mày đẩy Lộ Lộc ra, mu bàn tay quệt quệt môi, vẫn còn cảm nhận được dư vị từ Lộ Lộc. Môi thằng nhóc này mềm thật, thoang thoảng mùi bưởi dịu nhẹ, nói thật thì cảm giác cũng không tệ đâu.
Lộ Lộc cười khì khì, nhận lỗi một cách siêu trơn tru: "Em chỉ muốn cung cấp dịch vụ xịn sò thôi mà."
Tạ Tranh liếc thằng nhóc bằng ánh mắt kiểu nhìn động vật quý hiếm.
Cung cấp dịch vụ xịn sò? Tự xem mình là nhân viên khách sạn năm sao hả?
Tạ Tranh lười nói nhiều, bước thẳng vào phòng tắm. Lộ Lộc còn bám theo hỏi một câu: "Em lần đầu hôn người khác đó, chắc cũng không tệ ha?"
Tạ Tranh khựng bước.
Lần đầu hôn người khác...
Lần đầu hôn...
Lần đầu...
Tạ Tranh quay sang hỏi Lộ Lộc: "Cậu đừng nói cậu chưa từng yêu đương lần nào nha?"
Lộ Lộc lắc đầu.
Tạ Tranh lại dùng ánh mắt nhìn động vật quý hiếm nhìn thằng nhóc.
Hồi đi học, Tạ Tranh cũng không phải chưa từng gặp kiểu người như Lộ Lộc. Miệng lưỡi ngọt xớt, biết nhìn mặt đoán ý, thân thiện dễ gần, đúng chuẩn con cưng của thầy cô, đối tượng được đám học sinh săn đón. Kiểu người này dĩ nhiên được yêu thích, dù có kém sắc một chút thì cũng khối người theo đuổi, huống chi Lộ Lộc lại sở hữu cái mặt đẹp như vầy.
Lộ Lộc nhẹ nhàng nói: "Chưa có."
Tạ Tranh "Chết tiệt" một tiếng.
Hắn nhìn đôi môi hồng phớt của Lộ Lộc, nghĩ đến việc mình vừa cướp được nụ hôn đầu của thằng nhóc, thế là ngại ngùng mà cũng phấn khích hơn.
Tạ Tranh ngoắc ngoắc ngón tay về phía Lộ Lộc: "Lại đây. Hôn thêm cái nữa."
Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa, mùi hồ tiêu nồng thêm vài phần. Lộ Lộc giả vờ như không nghe thấy, cười khẩy hỏi: "Chú Tạ, chẳng phải chú nói không hôn môi sao..."
Tạ Tranh lúc này mới nhận ra Lộ Lộc đang trêu mình: "Ít ba xàm."
Lộ Lộc bước tới hai bước.
Tạ Tranh vốn đã cao, nhưng Lộ Lộc còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Lúc này đứng đối diện, Tạ Tranh còn phải ngẩng đầu nhìn thằng nhóc.
Lộ Lộc đưa hai tay nâng mặt Tạ Tranh, chậm rãi cúi xuống, đôi môi mềm mại lại đặt lên môi mỏng của Tạ Tranh.
Lần này, Tạ Tranh thực sự cảm thấy Lộ Lộc rất hợp gu mình.
Không chỉ vì cái mặt, mà còn vì cái kiểu không ngại ngùng gì hết. Nếu đã đồng ý để Tạ Tranh "bao nuôi", thì không vòng vo từ chối, không kiếm cớ lằng nhằng.
Tạ Tranh đưa tay nắm tóc gáy Lộ Lộc, cười: "Cục cưng, há miệng ra."
Lộ Lộc ngoan ngoãn mở miệng, Tạ Tranh luồn lưỡi vào, như con cá mập ngửi thấy mùi máu, hôn thằng nhóc ngấu nghiến.
Tạ Tranh nghe Lộ Lộc hỏi: "Chú Tạ, đây là nụ hôn đầu của chú hả?"
Tạ Tranh không trả lời.
Cảm giác môi lưỡi quấn quýt ngon hơn Tạ Tranh tưởng nhiều, không phải kiểu dính dớp kinh tởm như hắn từng nghĩ. Khoang miệng Lộ Lộc ấm áp, môi răng thoảng mùi bưởi.
So với Tạ Tranh hôn hăng say, Lộ Lộc lại bình tĩnh hơn nhiều. Một tay vẫn nâng mặt Tạ Tranh, tay kia luồn từ cổ xuống cánh tay, ấn lên lưng Tạ Tranh, mang chút ý trấn an, như thể bảo Tạ Tranh đừng có gấp gáp thế.
Cái kiểu bao dung này làm Tạ Tranh thấy hơi kỳ kỳ, nhưng hắn cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi. Phía dưới bị quần bó chặt, đau đến phát điên, hắn đẩy ngực Lộ Lộc, lôi thằng nhóc vào phòng tắm.
Nước ấm xối xuống, quần áo Lộ Lộc ướt sũng ngay tức khắc. Tạ Tranh tranh thủ liếc nhìn Lộ Lộc ướt nhẹp, hừ cười qua mũi, cắn mạnh lên môi thằng nhóc một cái, rồi lại nhắm mắt.
Lộ Lộc cúi mắt nhìn Tạ Tranh.
Tóc mái Tạ Tranh bị nước xối ướt, rũ xuống, cái vẻ sắc sảo thường ngày giảm đi nhiều, thay vào đó là chút lười biếng. Áo sơ mi đã cởi ra ngoài, làn da trần lấp lánh ánh ngọt ngào.
Cảm giác đau nhói truyền từ lưỡi, Tạ Tranh lại cắn hắn.
Cảm giác này không tệ, chút do dự cuối cùng trong lòng Lộ Lộc cũng tan biến. Cậu biết mình đã quyết định đúng.
Lộ Lộc ấn lưng Tạ Tranh, đổi vị trí cho hai người, để Tạ Tranh dựa vào tường, còn mình đứng ngoài, đưa tay chống tường, nhốt Tạ Tranh trong khoảng không gian nhỏ giữa cánh tay mình.
Tạ Tranh cười hỏi: "Chủ động thế hả?"
Lộ Lộc hôn từ cổ Tạ Tranh xuống, cuối cùng quỳ một gối trên sàn, tháo thắt lưng Tạ Tranh.
Lúc này, Lộ Lộc không còn nụ cười ngố tàu nữa, biểu cảm nghiêm túc, mí mắt mỏng rũ xuống, ngón tay thon dài trắng nõn tương phản mạnh với làn da mạch sắc của Tạ Tranh.
Tạ Tranh cúi nhìn biểu cảm của Lộ Lộc, ngực phập phồng dữ dội.
Hắn đưa tay vỗ mặt Lộ Lộc: "Cái này cũng biết luôn hả, cục cưng?"
Lộ Lộc ngẩng lên nhìn Tạ Tranh, khẽ cười.
Tạ Tranh rất biết điều mà không động đậy, ấn đầu Lộ Lộc, ngón cái miêu tả ngũ quan thằng nhóc, từ trán, lông mày, đến mũi.
Lộ Lộc dường như rất thích được vuốt ve kiểu này, hơi nghiêng đầu, áp mặt sâu hơn vào chỗ đó của Tạ Tranh.
Đột nhiên, Tạ Tranh túm tóc Lộ Lộc, cơ bắp căng lên, cả người như mất trọng lượng, trượt xuống một chút.
Tạ Tranh thở hổn hển, nói giọng khàn khàn: "... Đỉnh vãi, đỉnh mẹ nó luôn."
Sướng hơn tự xử cả ngàn lần.
Lộ Lộc ngẩng lên liếc Tạ Tranh: "Em đi lấy gel bôi trơn."
Cậu chạy ra ngoài một lát, nhanh chóng quay lại, cầm luôn cái túi nilon in tên tiệm thuốc.
Bao bì còn chưa tháo, Lộ Lộc xoay cái hộp vuông hai vòng mới tìm được chỗ mở.
Tạ Tranh dựa tường nhìn thằng nhóc tháo bao bì.
Tay Lộ Lộc ướt, trượt vài lần mới xé được bao bì ra.
Cậu cầm tờ hướng dẫn nghiên cứu: "Rồi, hiểu."
Chất lỏng trong suốt được Lộ Lộc bóp ra lòng bàn tay, bước về phía Tạ Tranh.
Tạ Tranh tưởng Lộ Lộc muốn mình hỗ trợ, cười đểu định đưa tay ra, nhưng Lộ Lộc cũng đưa tay, mục tiêu lại không phải tay Tạ Tranh.
Cảm giác mát lạnh trơn trượt, Tạ Tranh nhíu mày, cúi xuống nhìn Lộ Lộc cầm chỗ đó của hắn.
"Cậu hiểu cái khỉ gì mà hiểu," Tạ Tranh bị Lộ Lộc chọc cười: "Thứ này không dùng ở đó."
Lộ Lộc xoay cổ tay, giọng nhẹ nhàng: "Không phải hả?"
Cả hai cùng cúi nhìn chỗ đó, Tạ Tranh đột nhiên thấy chỗ đó của mình hơi lạ lẫm, chắc tại tay Lộ Lộc.
Tạ Tranh thoải mái ngửa đầu, nhắm mắt giục: "Nhanh lên."
Lộ Lộc không nghe, động tác vẫn nhẹ nhàng chậm rãi. Tạ Tranh hừ hừ qua mũi, nghe thấy tiếng Lộ Lộc cởi quần áo.
Mùi bưởi trong phòng tắm đậm đặc, át cả mùi hồ tiêu.
Đây không phải lần đầu Tạ Tranh đối diện pheromone của Alpha khác.
Hắn từng đánh nhau không ít, lúc hăng máu thì ai cũng khó kiềm chế, đủ thứ mùi gay mũi trộn lẫn, đâm vào thái dương đau điếng. Nhưng chính cái cảm giác bài xích nhau này, Tạ Tranh lại khoái.
Mùi bưởi nồng nặc bao trùm, tứ chi Tạ Tranh hơi đau, mà cũng sướng kinh hồn.
Cái cảm giác vừa đau vừa sướng làm Tạ Tranh không kịp hoàn hồn, nhắm mắt một lúc lâu mới nhớ ra nhìn Lộ Lộc.
Ngay khoảnh khắc mở mắt, Tạ Tranh cảm nhận đôi chân mình bị Lộ Lộc nâng mình lên một đoạn.
Ngay sau đó—
"... Má... Mẹ nó..."
Đau đớn bất ngờ ập đến, Tạ Tranh đau đến trước mắt trắng xóa, luống cuống bám cổ Lộ Lộc để mượn lực, hít hà không ngừng.
Hắn trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi Lộ Lộc: "Cậu làm cái quái gì thế? Không muốn sống nữa hả?"
Lộ Lộc cũng đau đến hít hà, nhưng khóe mắt cong cong, biểu cảm ngoan ngoãn: "Chú Tạ, em sợ đau."
Tạ Tranh: "..."
Vậy nên nhân lúc hắn không để ý, Lộ Lộc dám chọc mông hắn...? Giờ thì không đau nữa hả?
Cái trò gì đây?
Thằng Lộc ngu này điên rồi à?
Bị chơi một vố như thế, Tạ Tranh tức đến nghiến răng ngứa lợi. Lộ Lộc chịu đau, vẫn cười tít mắt, hôn lên mí mắt, mũi, môi Tạ Tranh, dùng pheromone bao bọc lấy hắn: "Chú Tạ."
Lúc này Tạ Tranh mới từ cơn đau đó hồi phục, nhếch mép nhìn biểu cảm của Lộ Lộc, đưa tay véo mạnh mặt thằng nhóc, tát thêm cái nữa, giọng hung tợn: "Cậu có mấy cái mạng mà dám tính kế tôi?"
Lộ Lộc cắn môi cười, chẳng chút áy náy vì làm sai.
Thấy Tạ Tranh cứ trừng mình, hắn bảo: "Vậy em ra ngoài nhé."
Miệng thì nói vậy, nhưng động tác Lộ Lộc chậm rì. Tạ Tranh nhíu mày trừng hắn, mượn cái mặt này để nguôi giận, rồi đột nhiên biểu cảm hắn thay đổi, không kìm được hừ một tiếng qua mũi.
Lộ Lộc hỏi: "Chỗ này hả?"
Tạ Tranh giờ mới biết Lộ Lộc đang tính toán gì.
"Cục cưng," hắn vỗ lên má Lộ Lộc vừa bị mình véo đỏ, hỏi: "Bạn học có biết cậu đầy một bụng ý xấu không?"
Tạ Tranh thấy Lộ Lộc chơi xấu trông thú vị hơn dáng vẻ ngoan ngoãn nhiều.
Hăng thật đấy.
Hắn cắn mạnh vành tai Lộ Lộc, giọng khàn khàn: "Lên giường."
Lộ Lộc cứ thế bế hắn ra khỏi phòng tắm, lúc đi ngang bảng điều khiển, còn tiện tay vặn đèn lớn tối đi một chút.
Tạ Tranh nằm trên giường, lúc này Lộ Lộc lại biết làm màn dạo đầu, đổ gel bôi trơn lên cúc hoa của hắn, mát lạnh.
Tạ Tranh "xì" một tiếng: "Không cần."
Hắn thích đau. Sau khi vượt qua cơn đau ban đầu, xua tan bực bội vì bị tính kế, hắn thấy thế này cũng không tệ.
Lộ Lộc không đồng ý: "An toàn là trên hết."
Cậu tỉ mỉ chuẩn bị cho Tạ Tranh, rồi mới tiến tới.
Tạ Tranh chịu đau, hiếm lạ nhìn biểu cảm Lộ Lộc: "Mặt đỏ? Cậu còn biết xấu hổ nữa hả?"
Lộ Lộc cắn môi cười, không nói gì.
Cái cảm giác vừa đau vừa sướng lại trỗi dậy, Tạ Tranh gầm lên, cắn mạnh vai Lộ Lộc.
Máu chảy loang ra từ bờ vai trắng trẻo của Lộ Lộc.
Nhưng Lộ Lộc dường như chẳng cảm thấy gì.
Tạ Tranh đau đến muốn chết mà cũng sướng đến muốn chết.
"... Cục cưng, Xuẩn Lộc, nai con... Lão công không biết cậu lợi hại thế đâu?"
"Chú Tạ ," Tạ Tranh như đang mơ. Bên tai vang lên giọng nói: "Đã từng nói chuyện yêu đương với ai chưa? Đã hôn ai chưa? Đã... chưa?"
Tạ Tranh cắn vai Lộ Lộc, cười, giọng mơ màng: "Chưa có đâu, thằng nhóc chết tiệt."
----------------
P/s: 🐹 Comment một cái cho tui có động lực lăn tiếp chương sau nhaaaa 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com