Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

01.

Tôi không phải là một đứa trẻ được hoan nghênh.

Tương truyền lúc tôi vừa chào đời, mẫu hậu nhìn tôi và nói: "Xấu xí quá, đem ra chỗ khác đi." Phụ hoàng bị phạt vì không dùng biện pháp an toàn nên đầy oán hận với tôi.

Họ cùng nhau lên chiến hạm, thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.

Một năm sau, họ trở về, mẫu hậu sau khi sinh tôi ba ngày đã đánh chiếm toàn bộ tinh hệ viễn chinh cho phụ hoàng, cuối cùng tôi cũng có tên — Thái tử Tư Toàn.

02.

Những bất ngờ vẫn tiếp diễn, khi tôi mười bảy tuổi, môi đỏ răng trắng, trở thành một mỹ thiếu niên phong độ ngời ngời.

Ngoại hình này khiến số lượng người đến cầu thân đạp vỡ cả cửa, nhưng tôi là một nam Alpha, không nằm trong danh sách cân nhắc của các gia tộc.

Cha mẹ bỏ rơi tôi quá lâu, khi họ trở về, tôi đang được vú em tắm cho trong hồ đầy cánh hoa, trên đầu cài trâm ngọc. Mẫu hậu từng muốn dạy dỗ tôi trở thành một người đàn ông thực thụ, nhưng dù dùng hết mọi cách, tôi vẫn phải soi gương 250 lần mỗi ngày.

"Tính cách phải được uốn nắn từ khi còn bé" quả là một câu nói chí lý.

Gương phản chiếu khuôn mặt tôi, tôi có đôi mắt màu vàng giống phụ hoàng, nhưng lại thiếu đi sự hung ác, thường xuyên đẫm lệ. Trớ trêu thay, thế giới này luôn tôn sùng kẻ mạnh, khi phụ hoàng còn thấp kém, họ nói đó là lời nguyền, khi phụ hoàng xưng đế, họ lại nói đó là ân sủng của Thần mặt trời.

Ngay cả chứng bệnh chảy nước mắt của tôi cũng biến thành "Mưa mặt trời" ban phước lành.

Trên đời này làm gì có cái gọi là lời tiên tri.

03.

Tôi không phải là người con duy nhất của Đế Hậu, tôi có một em gái nhỏ hơn tôi mười tuổi, tên là Tư Chấn. Em ấy giống hệt mẫu hậu, vừa mạnh mẽ quyết đoán vừa tài hoa xuất chúng.

Mỗi ngày mẫu hậu đều xem tấu chương khen ngợi chúng tôi từ các thầy giáo, trên đó viết Tư Chấn đã dùng bao nhiêu vũ khí tối tân bắn trăm phát trăm trúng, còn tôi thì đã cứu giúp bao nhiêu mèo hoang trong hoa viên sau trường.

Hôm nay tôi lái cơ giáp, lỡ tay làm rụng tóc của thầy giáo, sợ hãi túm lấy tay áo mẫu hậu: "Mẫu..."

Ánh mắt mẫu hậu quét tới.

Tôi vội vàng đổi giọng: "Tướng quân."

Hậu vị là do phụ hoàng mặt dày phong, Lục tướng quân không cho phép người khác gọi ngài ấy như vậy.

Mẫu, không, tướng quân ngậm điếu thuốc, nhìn tôi. Giọng nói ngài lạnh như băng: "Tại sao trốn tiết quân sự?"

"Thăm vú em bị bệnh, thưa tướng quân." Không ai có thể nói dối trước mặt tướng quân.

Ngài dùng đôi mắt màu xanh lục nhìn sâu vào tôi. "Tư Toàn," Ngài nói. "Con có thể dịu dàng, nhưng con phải mạnh mẽ."

Những điều này đều khắc sâu trong họ "Tư", ngài nói tiếp: "Hãy nhớ, con là vị hoàng đế tương lai của đế quốc."

Tôi lén nhìn phụ hoàng đang bóc thịt cua cho tướng quân ở bên cạnh, mắt ông ấy dán chặt vào tướng quân. Ông ấy từng kiêu hãnh tuyên bố, nghề chính của ông ấy là làm chó săn cho tướng quân, nghề phụ mới là trị quốc.

Tướng quân xoa đầu hoàng đế. "Tư Dã."

"Sao vậy Bắc Chinh?" Phụ hoàng đút thịt cua đã bóc vào miệng tướng quân.

"Tôi khát, muốn uống rượu vang đỏ."

Phụ hoàng lập tức đứng dậy, "Chờ tôi nhé, tôi đi lấy cho cậu."

Mãi đến khi bóng lưng thẳng tắp của phụ hoàng biến mất, tướng quân mới thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt ngài trang trọng nghiêm nghị, mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.

Ngài bảo tôi: "Phụ thân con là vị đế vương vĩ đại nhất, con không được phép gièm pha ông ấy."

04.

Đời người luôn có những khoảnh khắc tăm tối, ví như hôm nay — tôi, một người có chín năm kinh nghiệm lái xe, bị em gái lần đầu tiên lái cơ giáp đánh cho tơi bời hoa lá.

Tư Chấn bảy tuổi nhảy ra khỏi khoang lái, mặc bộ đồ cơ giáp như một con báo săn nhanh nhẹn; còn tôi nằm liệt trong đống sắt vụn, như một con gấu vụng về.

Tướng quân và phụ hoàng nhìn tôi, sự thất vọng trong mắt họ thể hiện rõ ràng. Tôi ngồi phịch xuống đất, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc cho chiếc cơ giáp xa hoa hồng ngọc của mình.

"Tư Toàn." Tướng quân không chút khách khí nói. "Cơ giáp là chiến lực mạnh nhất của đế quốc, không phải là công cụ thêu hoa của con."

Phụ hoàng giải cứu tôi khỏi sự trách mắng của tướng quân, tôi nhìn ông ấy đầy cảm kích.

Sau đó, ông ấy hạ lệnh, lời nói chắc như đinh đóng cột: "Ném Thái tử vào thành phố cơ giáp."

05.

Tôi bắt đầu hối hận vì mình đã sinh ra.

Thành phố cơ giáp là một tinh cầu khai thác mỏ ở tinh hệ B, bẩn thỉu, ô uế, không khí nồng nặc mùi dầu máy. Thành phố đầy rẫy những Alpha cơ bắp sắt đá và những kẻ cuồng cơ giáp, bạo lực thịnh hành.

Phụ hoàng muốn trừng phạt tôi, nhưng sẽ không để mặc tôi chết. Tôi bị đưa vào nhà máy cơ giáp, trở thành một công nhân bình thường. Họ phong ấn cái họ "Tư" hoặc "Lục" quá nổi bật của tôi, tôi dùng họ của bà ngoại đã khuất, giờ tôi tên là Ngọc Toàn.

Pheromone Địa Dũng Kim Liên của tôi cũng bị phong ấn cùng thân phận.

Trong nhà máy chủ yếu là Alpha và một lượng nhỏ Beta. Tôi vừa vào đã gây náo động, đám đàn ông mặc đồng phục công nhân vây quanh hai bên, chỉ trỏ tôi.

"Đệt, đây là Omega à?"

"Chậc chậc, xinh đẹp thật."

"Omega cao như vậy, dùng chắc sướng lắm nhỉ?"

"Hây, sướng lắm... lần trước tao gặp một em..."

"..."

Tôi cố gắng rụt người vào bộ đồng phục công nhân, hy vọng màu xanh lam này có thể che giấu thân hình mình. Bàn tay tôi bị dụng cụ thô ráp làm xước xát, tôi như đang ở địa ngục trần gian.

Nhưng sau đó tôi mới biết thế nào là địa ngục thực sự.

Một người cưỡi lên eo tôi, không chút khách khí tát tôi hai cái, mùi nước tiểu hôi thối trong nhà vệ sinh lan tỏa trong không khí, nhưng vẫn còn kém xa pheromone bẩn thỉu của đám Alpha trước mắt.

Người phía sau túm tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu, bệnh chảy nước mắt của tôi tái phát, nước mắt không ngừng chảy, nhưng điều này chỉ khiến họ càng hưng phấn hơn.

Gã trên người tôi bóp cổ tôi, ép tôi hôn gã, tôi cắn mạnh vào lưỡi gã, sau đó bị đánh ngã xuống đất, đầu óc choáng váng.

"Đệt—!"

Gã vô cùng tức giận, đấm đá tôi túi bụi, đồng thời bắt đầu cởi quần áo.

"Con đĩ thối! Dám cắn ông hả?!"

"Đại ca! Chơi nó đi! Omega toàn loại lẳng lơ, toàn loại để địt!"

"Con đĩ ranh, sao không giãy giụa nữa? Nóng lòng lắm rồi hả? Ha ha ha ha—"

Tôi nắm chặt tay, tôi sẽ không dễ dàng đánh đập thần dân của mình, nhưng nếu cần thiết, nếu bắt buộc —

"Bịch—!"

Tên côn đồ định cưỡng hôn tôi bị một cú đấm đấm bay xa, miệng phun máu tươi kèm theo một chiếc răng. Tôi thấy người đánh bay gã — một Alpha. Hắn có đôi mắt đen láy, sáng đến mức khiến tôi nóng ran. Hành động đánh đập của hắn vô cùng hung bạo, tim tôi không thể kìm được mà đập loạn.

"Á—!" Đám người phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hắn cười giận dữ và ngông cuồng: "Đệt mẹ chúng mày dám khinh thường Omega, lũ súc sinh chúng mày là cha mày địt đất sinh ra hả?!"

Hắn không chút kiêng dè mà giải phóng pheromone của mình. Hắn là một Alpha chất lượng cực cao, cảm giác áp bức cực mạnh. Đám Alpha xung quanh tôi bắt đầu bò trên đất nôn mửa giống chó.

Pheromone rất hợp với hắn, mùi gỉ sắt bạo ngược và điên cuồng.

Hắn cởi trần, bước qua thân thể của chúng, tiến về phía tôi.

Tôi từng nghe rất nhiều về câu chuyện phụ hoàng nhất kiến chung tình, nhưng không ngờ chính mình cũng là một kẻ si tình.

06.

Tay tôi vẫn nắm chặt, tuy hắn rất đẹp trai, nhưng tôi không thể phân biệt hắn là bạn hay thù. Nếu hắn cũng là một tên rác rưởi cưỡng ép Omega, tôi sẽ không chút do dự cho nổ đầu hắn.

Đám bại tướng rút lui, để lại không gian cho tôi và hắn.

Alpha ngồi xổm xuống nhìn tôi, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Ánh mắt hắn quét qua vạt áo bị xé toạc của tôi, vội vàng quay đi, tai hơi đỏ lên. Hắn vội vàng đưa tay che áo giúp tôi, hơi lắp bắp nói: "Cậu, cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

Tay tôi thả lỏng.

Hắn có chút đáng yêu. Tôi nhìn hắn dưới hàng mi dài, trong mắt đọng nước mắt, tôi biết góc độ nào sẽ khiến tôi trông đáng thương hơn.

Alpha bắt đầu luống cuống tay chân. "Cậu, cậu đừng khóc mà..."

07.

Hắn rất lịch thiệp, dùng bộ đồng phục công nhân vứt trên đất bọc chặt lấy tôi rồi mới bế ngang tôi lên. Hắn ngượng ngùng cười, vẻ mặt đó không hợp với mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt lạnh lùng của hắn chút nào.

"Cậu... cậu nặng ghê."

Tôi vẫn chưa tiết lộ giới tính thật của mình, nhưng tôi cảm thấy cần phải dạy hắn một chút quy tắc quý tộc. Tôi ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Không được nói Omega nặng."

Hắn căng thẳng nhìn tôi, yết hầu khẽ động. "Tôi, tôi không biết nói chuyện, cậu đừng giận."

Đương nhiên tôi không giận, tôi đâu phải Omega, dưới lớp quần áo của tôi toàn là cơ bắp săn chắc.

08.

Tên của Alpha đó là Nghiêm Liệt, hắn được xem là đại ca trong nhà máy. Sau này hắn vì tôi mà dạy dỗ rất nhiều Alpha, từ đại ca nhỏ trở thành đại ca lớn.

Tôi trở thành cục cưng của đại ca, Omega "thật", chị dâu của cả nhà máy.

"Chào chị dâu!" Đám công nhân chào tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Nghiêm Liệt rất cưng chiều tôi, hắn sẽ chu đáo chuẩn bị miếng dán ức chế và thuốc ức chế dành riêng cho Omega cho tôi, mặc dù những thứ đó đều vô dụng với tôi.

Hắn sẽ gắp thịt kho tàu trong hộp cơm cho tôi, lúc đầu tôi rất ghét cơm suất của nhà máy, nhưng giờ đã quen rồi.

Hắn còn đích thân dạy tôi sửa cơ giáp.

"Nếu thay ốc vít này bằng cái lớn hơn, trục quay sẽ có vấn đề. Việc cải tạo cơ giáp này hơi quá tay, mạch điện đấu nối lung tung đã kìm hãm chức năng vốn có của nó, nên thay A..."

Hắn tỉ mỉ giảng giải cho tôi, vừa giảng vừa thao tác.

"Nghiêm Liệt." Tôi ghé sát hắn, nhìn ánh mắt hắn bắt đầu dao động. "Sao anh biết nhiều vậy?"

Không người đàn ông nào không thích được công nhận, hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi. "Vì tôi muốn trở thành một kỹ sư cơ giáp."

"Kỹ sư cơ giáp?" Ánh mắt tôi đầy khó hiểu, theo tôi thấy, công việc hàng ngày của kỹ sư cơ giáp vừa bẩn vừa mệt, không biết có gì hay ho.

Nghiêm Liệt nhẹ nhàng nói: "Ngọc Toàn, cơ giáp rất thần thánh."

09.

Cơ giáp rất thần thánh, đây là khái niệm mà tôi chưa từng nghe qua. Tôi đã có cơ giáp riêng từ năm tám tuổi, tôi xem nó giống như những món đồ chơi khác.

"Cơ giáp là sự kết hợp giữa trí tuệ, kim loại và thuốc súng, có thể thích ứng tối đa trong cuộc chiến giữa các vì sao."

Tôi vẫn không cho là đúng. "Anh sùng bái nó chỉ vì sức mạnh thôi sao?"

"Đương nhiên không phải." Nghiêm Liệt chăm chú nhìn tôi, đôi mắt hắn như hố đen, hút tôi vào trong.

"Nếu một ngày nào đó có thế lực bên ngoài xâm lược, tôi mặc cơ giáp vào là có thể bảo vệ cậu."

Bảo vệ tôi.

Tôi có riêng một đoàn kỵ sĩ bảo vệ mình, nhưng chỉ khi nghe lời thề của hắn, tim tôi mới đập như trống dồn.

10.

Nghiêm Liệt đến từ tinh hệ Sóc Phương, quê hương của tướng quân. Trước khi hắn sinh ra, tinh hệ Sóc Phương từng hứng chịu chiến hỏa của tiên hoàng, lãnh chúa Lục thị bị diệt tộc, thảm kịch đó đã kích thích sự sùng bái cơ giáp điên cuồng.

Hắn tập trung nghiên cứu cơ giáp, hào hứng kể cho tôi nghe về lý tưởng của mình, nhưng khi nói đến tương lai, tôi lại không nói nên lời.

"Ngọc Toàn, cậu không có việc gì muốn làm sao?" Hắn hỏi tôi.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, số phận của tôi đã được định sẵn khi sinh ra. Dù muốn hay không, tôi cũng sẽ trở thành hoàng đế của đế quốc.

Tôi không nói cho hắn biết những điều này, chỉ chớp mắt nói với hắn: "Tôi chỉ là một Omega."

Phong trào bình quyền vẫn đang được thúc đẩy, nhưng sự kỳ thị giới tính vẫn đang diễn ra.

"Omega thì sao? Omega không thể làm những gì mình muốn sao?" Nghiêm Liệt nói.

Sau đó, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn. Hắn kể về quê hương của mình, kể về thần tượng của mình. Thần tượng của hắn cũng là một Omega, năm xưa cũng từng lăn lộn ở thành phố cơ giáp, khi chiến đấu thì dũng mãnh tàn bạo, không có Alpha nào có thể chiến thắng ngài.

Tôi nhịn không nói cho hắn biết, thần tượng của hắn thực ra là mẹ tôi.

"Tướng quân quá xuất sắc, sao tôi có thể so được với ngài ấy chứ?" Tôi hỏi.

Nghiêm Liệt dùng bàn tay dính đầy dầu máy xoa đầu tôi. "Ngọc Toàn bé nhỏ à, cậu cũng giống như tướng quân, đều tỏa sáng trong lòng tôi."

Chưa ai, chưa ai từng nói tôi giống mẫu hậu, tôi thậm chí còn cho rằng mình là thất bại lớn nhất trong đời của Lục tướng quân.

Tôi khịt khịt mũi. "Nghiêm Liệt! Anh làm thế tôi lại phải gội đầu!"

Hắn sợ tôi giận, lại bắt đầu luống cuống, đúng là tên ngốc nhỏ. Dù tôi có thực sự là Omega thì cũng không phải sinh vật yếu ớt như vậy.

"Xin, xin lỗi, đều tại tôi không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com