Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

23.

Tôi nhanh chóng trượt xuống theo sợi dây thừng, khi chạm đất thì lăn một vòng, vừa vặn đụng phải thứ gì đó. Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên: "Nghiêm Liệt?"

Hắn "hừ" một tiếng, tôi sốt ruột đến đổ mồ hôi. "Anh xuống đây làm gì? Mau lên trên đi!"

Hắn trừng mắt nhìn tôi. "Mới đến mấy ngày mà đã lên mặt rồi à? Cậu xuất thân thợ điện, biết hàn không?"

Dưới chân là dung nham cuồn cuộn chảy xiết, con đường dẫn đến bảng điều khiển đã đầy rẫy những vết thương và lỗ hổng.

Chúng tôi vượt qua muôn vàn khó khăn để tiến về phía trước, tôi chợt hiểu ra sự vĩ đại của tâm huyết và sự thần thánh của cơ giáp.

Đây là lỗ hổng lớn nhất rồi, nếu không vượt qua được, chúng tôi sẽ tan xương nát thịt, vùi thây trong dung nham.

"Để tôi..."

Lời tôi còn chưa dứt, Nghiêm Liệt đã lấy đà nhảy vọt lên. Tôi nhìn bóng dáng hắn bay trên không trung, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, như có bàn tay nào đó đang bóp nghẹt trái tim, khoét sâu vào da thịt, tôi chợt hiểu thế nào là lòng đau như cắt.

Hắn.

Hắn qua được rồi! Hắn qua được rồi!

Nghiêm Liệt vì lực va chạm mà lăn mấy vòng trên đất, hắn dang rộng hai tay về phía tôi, như pho tượng đá cứng rắn nhất của Sóc Phương.

Tôi không còn gì phải sợ nữa.

Tôi lao về phía hắn, tôi đang ở trên không trung, tôi không phải là một con gấu vụng về ngu ngốc, tôi như một con chim, không, tôi như một con chim ưng. Hắn có thể, hắn có thể đỡ được tôi, tôi có thể lao về phía hắn.

Khi rơi vào vòng tay hắn, tôi đã sớm nước mắt đầm đìa. Hắn trong lúc bận trăm công nghìn việc vẫn không quên vỗ nhẹ lên tóc tôi qua lớp áo bảo hộ.

Tôi nói: "Nghiêm Liệt, ra ngoài rồi chúng ta kết hôn nhé."

Hắn cười nói: "Được."

Mức độ hư hại của bảng điều khiển tốt hơn tưởng tượng, nhưng vẫn tốn của chúng tôi không ít công sức. Nước mắt nhòe nhoẹt cả mắt, tôi cố gắng làm việc trong mơ hồ, không dám dừng lại, sau một tiếng "Cạch", tôi thấy bệ thử nghiệm đã nâng lên! Tiếp theo là tiếng hoan hô như núi từ phía trên vọng xuống.

Tôi chợt cảm thấy mình có chút vĩ đại.

Tôi và Nghiêm Liệt đập tay nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên thứ ánh sáng khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó chúng tôi phát hiện ra tình hình không ổn.

Máy nhắn tin đã rơi mất trên đường đến đây rồi.

Dung nham dâng cao đã nhấn chìm con đường đến đây, bảng điều khiển, tức là vị trí chúng tôi đang đứng, đã trở thành một hòn đảo cô lập, dung nham hung hãn lúc nào cũng chực chờ vây quét.

"Lớp bảo vệ? Lớp bảo vệ có mở được không?" Tôi vội vã gào lên.

Nghiêm Liệt vội vàng mò đến nút điều khiển lớp bảo vệ của phòng điều khiển, lớp bảo vệ mỏng manh bị biến dạng vì hơi nóng. Nó mỏng manh như tờ giấy, nhưng lại là bức tường thành cuối cùng bảo vệ chúng tôi.

24.

Hệ thống kiểm soát nhiệt độ vẫn còn chút tác dụng, tôi và Nghiêm Liệt tạm thời cởi bỏ áo bảo hộ để hít thở không khí. Lúc này chúng tôi nhễ nhại mồ hôi như vừa bị dội nước.

"Cậu." Nghiêm Liệt lo lắng nhìn mặt tôi. "Mặt cậu đỏ quá."

Người tôi nóng ran, một luồng nhiệt mạnh mẽ tấn công các chốt chặn trong cơ thể, tay tôi bắt đầu run rẩy.

Xong rồi, tôi nghĩ.

"Nghiêm Liệt." Tôi khóc. "Kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi."

25.

Pheromone của Nghiêm Liệt, nhiệt độ cao dữ dội, môi trường cực kỳ căng thẳng, khiến kỳ mẫn cảm của tôi đến sớm hơn dự kiến. Mồ hôi thi nhau rơi xuống như mưa.

Tôi nói là, kỳ mẫn cảm.

Không sai, tôi là Alpha.

Tôi đứng dậy, lúc này tôi cao hơn Nghiêm Liệt một chút. Tôi xé toạc quần áo của mình, cơ bắp của tôi được rèn giũa bởi cường độ lao động cao trong thời gian dài.

Môi Nghiêm Liệt khẽ động. "Cậu, cậu là..."

"Nghiêm Liệt." Tôi lau nước mắt. "Tôi muốn anh."

Hắn nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Cậu là Alpha."

Tôi là Alpha. Điều này có lẽ còn khó chấp nhận hơn việc tôi là Beta đối với hắn, dù sao chuyện này cũng liên quan đến vị trí trên dưới, chúng tôi đều không ai chịu nhường ai. Việc tôi đến gần đốt cháy ý chí chiến đấu của hắn, hắn giải phóng pheromone của mình, không gian kín mít tràn ngập mùi gỉ sắt của hắn.

Nếu là Alpha khác thì đã phải khuất phục rồi, nhưng tiếc là nó không có tác dụng gì với tôi.

Tôi gỡ miếng dán ức chế của mình ra.

"Ưm—!"

Khoảnh khắc Địa Dũng Kim Liên hoành hành, mọi pheromone đều trở nên vô nghĩa. Nghiêm Liệt bất lực dựa vào bảng điều khiển, đôi mắt hắn khiến tôi thật say mê.

Xin lỗi, xin lỗi Alpha của tôi.

Pheromone của tôi khiến anh không đứng vững được rồi.

26.

Tôi không phải người tốt.

Tôi thật xấu xa.

Ngón tay tôi và lưỡi hắn quấn quýt si mê, hắn ngửi pheromone trong không khí, tức giận cắn tay tôi.

Hắn dường như nói gì đó, hình như là: "Điện hạ."

Trên thế giới này chỉ có hai Địa Dũng Kim Liên.

Hắn sắp mắng tôi rồi, tôi có thể nói gì đây. Tôi chỉ có thể dùng nụ hôn bịt miệng hắn lại.

27.

Nghiêm Liệt bị tôi đè xuống bảng điều khiển, sau đó bị tôi xâm chiếm. Tôi hết lần này đến lần khác rót pheromone vào tuyến thể của hắn, dù tôi vĩnh viễn không thể đánh dấu được hắn.

Nhưng điều này không cản trở tôi nói yêu hắn.

Tôi lại bắt đầu khóc, tuyến lệ của tôi luôn giở chứng vào lúc tôi kích động nhất. Khóe mắt Nghiêm Liệt đỏ hoe, vẻ mặt uất ức và cạn lời, hắn nghiến răng. "Đệt mẹ cậu khóc cái gì? Nhìn cho rõ, là ông đây nằm dưới có được không hả?!"

Tôi càng khóc dữ dội hơn, kèm theo tiếng nức nở, tôi nói: "Huhuhu, Nghiêm Liệt, cục cưng ơi...huhu, thoải mái quá...hu... thoải mái quá..."

Tôi bị Nghiêm Liệt làm cho thoải mái đến phát khóc.

Tôi bắt đầu mất kiểm soát, có con quái vật nào đó xâm chiếm lý trí của tôi, điều khiển tôi nói ra những lời lộn xộn. Alpha của tôi biến thành màu hồng phấn đáng yêu, hắn vòng tay ôm cổ tôi, cắn mạnh vào vai tôi.

Giọng điệu vừa xấu hổ vừa phẫn nộ: "Thái tử điện hạ! Cậu có thể đừng vừa trải nghiệm vừa thuyết minh được không hả!"

...

28.

Tôi ôm Alpha của mình, trên răng hắn vẫn còn dính máu của tôi, miệng thì lải nhải mắng chửi. Nội dung chính là bất hiếu có ba tội, không con nối dõi là lớn nhất, đoạn tử tuyệt tôn có lỗi với tổ tiên.

Nhưng hắn vẫn ôm chặt tôi không buông.

Tôi hôn lên sống mũi hắn, hôn lên hàng mi hắn, nắn bóp eo mềm nhũn của hắn. Nghiêm Liệt khẽ thở hắt ra, tai đỏ ửng, nói: "Nữa..."

Tôi đành phải thực hiện quy tắc hoàng gia quan tâm đến dân chúng, lại làm thêm một lần nữa.

Lớp bảo vệ ngăn cách thành một thế giới riêng. Bên ngoài sóng gió ầm ầm, bên trong sóng trào mãnh liệt, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mặc kệ tiền đồ mờ mịt, sống chết khó lường.

29.

Lớp bảo vệ cuối cùng cũng bị sức nóng làm tan chảy, tôi che chở Nghiêm Liệt trên bảng điều khiển.

Hắn vẫn còn mơ màng, hắn hỏi tôi: "Trước khi chết tôi đã làm thái tử phi một lần..."

Tôi sửa lại: "Ba lần."

Hắn đỏ mặt, không muốn thảo luận vấn đề này với tôi, tiếp tục nói: "Ừm, quan lớn à. Xuống dưới an ủi tổ tiên Nghiêm gia, mồ mả bốc khói xanh rồi..."

Tôi không muốn hắn xuống dưới gặp tổ tiên. Tôi nhẹ nhàng hôn hắn, giống như lần dưới pháo hoa kia.

Tôi sắp chết rồi sao.

Chúng tôi đã cứu được cơ giáp, có thể được phong liệt sĩ, truy tặng công trạng hạng nhất.

Tôi sống mười tám năm, chỉ có vinh dự này là của riêng tôi.

Tôi nhìn Nghiêm Liệt, có chút áy náy. Tôi là một thái tử vô dụng, ngay cả hắn, thái tử phi của tôi, cũng không có giá trị gì.

Tôi nhìn vào mắt hắn.

"Tôi là hoàng thất vô dụng nhất." Tôi nói.

Hắn hôn tay tôi, ngón áp út của tôi đeo chiếc nhẫn cưới hình đai ốc kia, nó trói buộc tôi cùng với những khổ cực trong hơn một năm qua. Tôi nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy những ngày ở thành phố cơ giáp này thật sự có thể coi là những năm tháng oanh liệt.

"Cậu là điện hạ vĩ đại nhất của tôi."

Tôi nghe thấy hắn nói thế.

30.

Cánh tay máy móc khổng lồ vớt chúng tôi lên, trước khi hôn mê, tôi đã nói với tổ tiên của Nghiêm Liệt rằng lần sau nhất định sẽ đến thăm họ. Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Tôi nhìn thấy vị tướng quân mệt mỏi.

"Tỉnh rồi à?" Ngài ấy hiếm khi dịu dàng.

"Con..." Thấy phụ hoàng cũng ngồi bên cạnh, tôi không nhịn được hỏi: "Nghiêm Liệt..."

"Nó không sao." Tướng quân vuốt tóc tôi. "Ở ngay phòng bên cạnh."

Tôi há miệng thở dốc. "Con không làm người thất vọng, tướng quân."

Ngài ấy ôm đầu tôi, đỉnh đầu tôi có chút ẩm ướt.

"Điện hạ, hãy gọi ba là mẫu thân."

31.

Phụ hoàng nói không có gì quan trọng hơn việc tôi còn sống, nhưng ông ấy vẫn khen ngợi đức hạnh của tôi.

Ngày hôm sau, tôi lẻn vào phòng bệnh của Nghiêm Liệt, tựa vào gối của hắn và gọi hắn là "cục cưng".

Alpha nhỏ của tôi lại đỏ mặt rồi.

Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào tuần tới, cùng với lễ ra mắt cơ giáp kiểu mới. Nghiêm Liệt mặc quân phục, vừa đẹp trai vừa đĩnh đạc.

Tôi không nhịn được móc ngón út của hắn, người yêu của tôi thật đẹp.

32.

Sau buổi lễ, Nghiêm Liệt được mời đến hoàng cung dùng bữa, phụ hoàng sắp xếp một bữa tiệc gia đình, chỉ có năm người, lễ nghi rất đơn giản.

"Tư Toàn." Khi món chính được dọn lên, tướng quân đột nhiên lên tiếng. "Con cũng nên lập gia đình rồi, con có thích người nào không?

Tôi lén nhìn Nghiêm Liệt, cả hai chúng tôi đều bối rối. Tôi cảm thấy cần phải trì hoãn một chút, dù sao thì lần đầu tiên ăn tối với thần tượng mà lại công khai chuyện tình cảm với con trai ngài ấy thì không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì.

"Không có sao?" Đôi mắt xanh lục của tướng quân nhìn tôi. "Có cần ba sắp xếp không? Ba thấy con gái út của công tước Khải Tư, Khải Gia, rất tốt..."

"Tướng quân!" Tôi đỏ mặt. "Thật ra..."

Tướng quân nhìn tôi, vẻ mặt khó tả. "Ba thấy hai con nắm tay nhau rồi."

33.

Tướng quân thận trọng nhìn tôi: "Người yêu của con là một Alpha à?"

Tôi hiểu chuyện này trái luân thường đạo lý đến mức nào, nhưng lưỡi của tôi đã thay tôi trả lời: "Vâng, thưa tướng quân."

Hai Alpha không thể sinh con, một hoàng tử không con, không thể kế thừa ngai vàng.

Tôi tưởng cha mẹ mình sẽ nổi trận lôi đình, nhưng họ không làm vậy, họ chỉ nhìn nhau như đang suy tư.

Sau đó, tướng quân lên tiếng:

"Chuyện này không có đúng sai, chỉ là lựa chọn khác nhau." Ngài ấy quay sang Nghiêm Liệt. "Tôi tò mò, cậu sẽ chọn thế nào đây? Tiên sinh Nghiêm Liệt."

34.

Họ đang bàn bạc, tôi bị ép về phòng không được nghe lén. Khi tôi hoàn hồn lại, cửa sổ đã bị thị vệ trưởng khóa chặt.

Tôi nhìn cánh cửa bị khóa, lên kế hoạch trốn thoát lần đầu tiên, tôi bị thị vệ canh gác bắt được, ném trở lại phòng.

Lần thứ hai, tôi bị lưới điện trên cửa sổ làm cho ngất xỉu, nằm liệt hai ngày.

Tôi vừa lên kế hoạch, vừa nghĩ cha mẹ mình rốt cuộc đã nói gì với Nghiêm Liệt? Có phải đã bảo hắn từ bỏ làm thái tử phi, phong cho hắn một chức quan lớn hơn không?

Đế quốc đã phát triển đến mức này rồi, sao còn chơi trò "tránh xa con trai tôi ra" vậy?

35.

Lần thứ ba mươi sáu, tôi vất vả phá hỏng lưới điện trên cửa sổ, leo từ ban công vào hành lang mới phát hiện cửa không khóa. Tôi vội vàng trốn thoát, không kịp để ý cha mẹ mình có đang chơi trò "bất lực tập nhiễm" (*) với tôi hay không.

(*) Bất lực tập nhiễm hay bất lực do học được hay là sự bất lực có điều kiện là hành vi được biểu hiện ra bên ngoài của một đối tượng sau khi đã chịu đựng những kích thích thù địch, trái với ý muốn hoặc gây khó chịu mà chúng được lặp đi lặp lại ngoài tầm kiểm soát của đối tượng này.

Trên người tôi chỉ có một viên hồng ngọc, chủ tiệm cầm đồ nói đây là hàng giả, chỉ có thể cho tôi 500 tinh tệ.

Không một xu dính túi, không nơi nương tựa, mất mười lăm ngày, tôi mới đến được thành phố cơ giáp.

Đứng trước cửa ký túc xá nhà máy, nhìn cửa sổ trên lầu, tôi vừa tủi thân vừa tức giận. Nghiêm Liệt có yêu tôi không? Cha mẹ tôi rốt cuộc đã nói gì với hắn? Tại sao hắn không đến tìm tôi?

Tôi lên kế hoạch trừng phạt hắn, ít nhất phải cắn rách tai hắn, tôi sẽ mắng hắn, chỉ trích hắn thậm tệ.

Nhưng khoảnh khắc tôi gặp hắn, tôi đột nhiên không muốn làm những chuyện đó nữa. Tôi nghẹn ngào nói: "Anh gầy đi nhiều quá."

36.

Chúng tôi quấn lấy nhau, điên cuồng cắn xé môi lưỡi đối phương. Pheromone vừa thả ra là con người sẽ mất kiểm soát ngay. Tôi phát điên, làm cho cả hai chúng tôi đều khóc.

Hắn túm lấy gối, hỏi tôi về làm gì.

Tôi cắn hắn, nói tôi bây giờ không một xu dính túi, hỏi hắn chuyện từng nói dẫn tôi thoát nghèo còn tính không.

Khiến Nghiêm Liệt mệt đến sắp hôn mê tôi mới hả giận. Tôi ôm hắn, hỏi hắn tại sao không cần tôi nữa.

Hắn nói hắn và tướng quân đã làm một thí nghiệm, đánh một ván cược.

"Cược gì?" Tôi hỏi.

"Cược xem cậu có trốn ra không." Hắn nói.

Tôi nhéo eo hắn. "Cược cái gì?"

Nghiêm Liệt cười: "Nếu cậu không trốn, cậu mãi mãi nợ tôi; Nếu cậu trốn, tôi mãi mãi yêu cậu."

"Cho nên là," Tôi cắn hắn. "Hai người hợp tác hành hạ một mình tôi?"

Má Nghiêm Liệt hóp lại, cằm tiều tụy lún phún râu: "Cậu không biết tôi đã sống thế nào đâu, sợ cậu đến tìm tôi, lại sợ cậu không đến tìm tôi, khó chịu lắm."

37.

Tôi và Nghiêm Liệt về Sóc Phương, mở một cửa hàng cải tạo cơ giáp nhỏ. Ban ngày tia lửa văng tung tóe, ban đêm, khụ khụ, cũng văng tung tóe tia lửa.

Ngày nay có vị thái tử tiền triều bỏ nhà rèn sắt (1), có thể so với Trác Văn Quân bán rượu bên lò. (2)

(1) Câu này nghĩa gốc là "sống trong một căn nhà tồi tàn (nhà hiện tại) và rèn sắt", nhưng mình muốn edit vần nên đổi thành "bỏ nhà (nhà cũ sống chung với cha mẹ ấy) rèn sắt".

(2) Trác Văn Quân là tài nữ người Lâm Cùng đời Tây Hán (nay thuộc Cùng Lai, Tứ Xuyên), giỏi đàn, thiện âm luật. Nàng xuất thân phú quý, là con của đại phú thương thời đó là Trác Vương Tôn, lấy chồng nhưng sớm thành quả phụ.

Tư Mã Tương Như đến uống rượu nhà họ Trác, biết trong nhà có quả phụ trẻ, gảy khúc "Phượng cầu hoàng" do chàng sáng tác. Văn Quân nửa đêm bỏ nhà theo Tương Như, hai người tới Thành Đô sống một thời gian nhưng nhà nghèo nên lại trở về Lâm Cùng, mở quán bán rượu.

"Chậc chậc chậc." Tôi đưa cánh tay máy móc tôi làm cho Nghiêm Liệt xem. "Nhìn này."

Cô vợ nhỏ của tôi cười lộ răng nanh hổ: "Không tệ."

"Còn dám cười nhạo tôi không biết kỹ thuật hàn không?"

"Không dám."

Tôi hôn hắn. "Không dám là tốt, ông xã à."

38.

Nửa năm sau, tôi nghe thấy Nghiêm Liệt ở bên ngoài tức giận nói: "Sờ hư là đền không nổi đâu."

Sau đó truyền đến một giọng nói: "Cậu không nên dùng ổ trục M-119."

"Dùng M-57, phối với số 97, bền hơn."

Tôi xông ra xem, người kia cao lớn, ngược sáng, rất thẳng thắn.

"Phụ...cha?!"

39.

Hoàng đế bệ hạ ngồi đó, tôi và Nghiêm Liệt đứng một bên, cúi đầu khép nép. Không có tướng quân trấn áp, không biết ông ấy sẽ đối xử với tôi thế nào.

Bệ hạ nghịch nghịch mấy món linh kiện trên bàn. "Việc làm ăn thế nào rồi?"

"Nhờ phúc của bệ hạ," Nghiêm Liệt cố gắng nói năng lưu loát. "Cũng không đến nỗi chết đói."

Uống được vài chén rượu, lá gan tôi lớn hơn: "Người đến đây làm gì?"

Bệ hạ nhăn nhó mặt mày: "Đều tại con cả."

"Tại con?"

"Con và Alpha bỏ trốn, cha nói với Bắc Chinh, acc lớn hỏng rồi, hay là tạo acc nhỏ đi."

Tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. "Thêm người thêm miệng, không phải là chuyện tốt sao?"

"Hắn cũng tán thành lắm." Bệ hạ nhíu mày. "Sau đó rục rịch nói muốn tuyển phi cho cha."

"..."

Phụ thân đại nhân của tôi bắt đầu khóc lóc: "Lục Bắc Chinh có phải là không yêu cha chút nào không!?"

40.

Tôi và Nghiêm Liệt thay nhau uống mới chuốc say được bệ hạ, bị tình cảm của lớp người lớn làm cho đầu óc rối như tơ vò.

Nghiêm Liệt nhìn hoàng đế nói mớ. "Bệ hạ yêu tướng quân lắm nhỉ."

Tôi khẽ cười. "Thật ra tướng quân cũng yêu ông ấy lắm."

"Thật à?"

"Chỉ là miệng cứng không chịu nói thôi." Tôi nhìn thấu hết rồi. "Mẫu thân mềm lòng với phụ thân hơn con cái nhiều."

Nghiêm Liệt nhìn tôi. "Ngài ấy cũng yêu cậu lắm." Hắn nói.

"Không có đâu." Tôi cười cười. "Tôi và anh bỏ trốn rồi, ngài ấy chắc chắn thất vọng lắm."

"Không phải đâu." Nghiêm Liệt hôn tôi. "Ngài ấy từng nói với tôi, nếu cậu chọn phản kháng, ngài ấy sẽ tiếc nuối, nhưng cũng có chút tự hào."

41.

Phụ thân ở chỗ chúng tôi mấy ngày, phê duyệt đống tấu chương chất như núi. Sau đó ông ấy lười biếng quá, bảo tôi đọc cho ông ấy nghe.

"Tài nguyên tinh hệ phương Tây..."

"Chuẩn."

"Khảo sát tinh cầu trung tâm..."

"Được."

Tôi cầm một phong thư, ngẩn người, lớn tiếng đọc lên:

"Thằng chó chết! Còn không mau về! Đợi tôi đi mời chắc?!"

Bệ hạ lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. "Mau đưa cho cha!"

42.

Ngày hôm sau bệ hạ phải về tinh cầu trung tâm, tiện thể mang chúng tôi theo. Khi đến cửa hoàng cung, Nghiêm Liệt vẫn còn kinh hãi nấc cụt vì đã cuỗm mất con trai của thần tượng.

"Không sao đâu cục cưng." Tôi ghé vào tai hắn nói.

"Hức." Nghiêm Liệt đáp lại tôi.

Tướng quân ngậm điếu thuốc đứng ở cửa cung nghênh đón: "Còn không mau vào?"

Tôi nắm chặt tay Nghiêm Liệt, sợ ngài ấy lại bắt tôi về.

"Phì." Tướng quân cười lạnh. "Ông đây hoàng đế còn giết được, vậy mà sợ sinh ra một thằng đồng tính luyến ái sao?"

Tướng quân nói ngài ấy luôn rộng lượng.

"Nhưng quy củ vẫn phải tuân thủ." Tướng quân nhếch mép. "Bệ hạ sẽ hủy bỏ tước vị và phong hiệu của con."

Phụ hoàng bắt đầu căng thẳng, sợ tướng quân lại tuyển phi cho ông ấy.

Tướng quân liếc nhìn ông ấy. "Con gái ông hai ngày trước phân hóa rồi, Địa Dũng Kim Liên, Alpha."

Đế quốc sắp có nữ đế rồi.

43.

Cuối cùng tôi và Nghiêm Liệt trở về Sóc Phương, thời tiết ở đây cực kỳ lạnh, vừa hết mùa hè nóng nực đã phải mặc áo khoác dày.

"Lạnh không đấy?" Tay Nghiêm Liệt che tai tôi.

Hắn nhéo nhéo tai tôi. "Thật sự biến thành thỏ con rồi."

"Cũng hơi lạnh." Tôi nói.

"Vậy để tôi đi nhóm lửa."

Tôi quét hàng mi dài lên mặt hắn. "Than đắt lắm."

"Ưm..." Hắn không chịu nổi nhất là khi tôi hôn cổ hắn.

Tôi nhào tới đè hắn xuống. "Cục cưng ơi, chúng ta vận động thôi."

...

Tôi vẫn là tôi, quan tâm đến cái đẹp và cho mèo hoang ăn, hoàn toàn không biết gì về việc trị quốc.

Nhưng Alpha của tôi yêu tôi, hắn chỉ yêu mình tôi.

Tôi không có lãnh địa và tinh cầu, tôi kiếm sống bằng đôi tay của mình. Trên cán cân thế tục, ngoài căn nhà rách nát này và một đống kim loại, tôi không có gì cả.

Nhưng tôi có một người yêu hết lòng, tôi cùng hắn kề tai sát má, ngắm sao trời lên xuống.

"Tôi không thể đảm bảo tính độc quyền của pheromone, nhưng tôi tuyệt đối sẽ trung thành với anh."

Hết chính truyện.

_

Lời tác giả: Viết xong rồi ~

Chuyện của bọn trẻ sẽ chú ý trưởng thành hơn một chút.

Tư Toàn và nhóm bậc cha chú của cậu thực sự không giống nhau, mặc dù cậu là hoàng tử, nhưng cậu cũng chỉ là một người bình thường. Vì vậy, kết cục cuối cùng của cậu không phải trở thành một vị quân chủ anh minh, mà là phá vỡ những ràng buộc, tìm được cuộc sống mà mình mong muốn.

Dù chúng ta rất bình thường, nhưng vẫn sẽ được yêu thương sâu sắc.

Viết xong rồi, chắc chắn sẽ còn một truyện ngắn nữa trong hệ liệt này, nếu thích Bảo Nhi có thể lưu lại chuyên mục hoặc chú ý nhé.

Lời editor: Có vẻ đây chỉ là một bộ trong hệ liệt của tác giả thôi, tác giả có viết truyện về hai người cha của công, chắc là cũng viết về những cặp khác có liên quan nữa. Ai hứng thú có thể đi tìm hiểu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com