Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mười giờ đêm.

Điện thoại reo hai ba lần mới có người nhấc máy. Thẩm Diễm chống tay lên trán, hơi mệt mỏi mở mắt ra, lẳng lặng nghe người bên kia nói xong mới ho khan hai tiếng, nói: "Được rồi."

Cậu đắp một chiếc chăn mỏng, theo động tác đứng dậy, chăn từ từ tuột khỏi người. Vừa giơ tay lên, người phía sau liền ân cần đưa cho Thẩm Diễm một cốc nước ấm.

Thẩm Diễm nhấp một ngụm nước, hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Phương Dĩ Tả trả lời rất nhanh: "Hai mươi ba phút."

"Ừ." Thẩm Diễm xoa xoa cái trán đau nhức, thản nhiên ra lệnh: "Liên hệ phòng quan hệ công chúng. Tối nay đừng giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát nữa. Truyền thông chính thống có thể sớm đưa tin về chuyện này."

"Vâng." Phương Dĩ Tả đáp rồi quay đi. Anh đã đi theo Thẩm Diễm rất lâu, biết Thẩm Diễm cần anh làm gì. Anh cũng biết cách thực hiện những mệnh lệnh không nói ra còn lại, nhưng anh không định sắp xếp gì bây giờ. Hai phút sau, anh quay lại phòng khách, trên tay cầm một khay thuốc mà Thẩm Diễm sẽ uống hôm nay và một món tráng miệng.

Phương Dĩ Tả đứng bên cạnh cậu, rành mạch từng chữ: "Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi."

Thẩm Diễm cụp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, con dao găm đang được chơi đùa trong tay đang đung đưa qua lại. Cậu đột nhiên nói: "Gần đây bác sĩ đến khám cho tôi, nói rằng có thể giảm liều lượng. Anh thấy thế nào ?"

"Theo ý cậu chủ."

Thẩm Diễm nói: "Ý tôi là, anh có cảm thấy tôi khỏe hơn không?"

Được cho phép, ánh mắt Phương Dĩ Tả đảo qua đảo lại trên mặt cậu một hồi. Sắc mặt của Thẩm Diễm vẫn luôn mang vẻ trắng bệch bệnh hoạn, nhưng đôi môi lại đỏ một cách bất thường, cùng với đôi mắt biết cười, thoạt nhìn thậm chí còn khiến người ta cảm thấy thương hại.

Vì thế anh đã sững sờ một lúc.

Thẩm Diễm nheo mắt, chĩa dao găm lạnh ngắt vào mặt Phương Dĩ Tả, có vẻ bực bội: "Phương Dĩ Tả, hiếm khi anh bắt tôi hỏi đến lần thứ ba."

Phương Dĩ Tả cúi đầu, vẻ mặt bình thản: "Sức khỏe của em vẫn luôn tốt, uống thuốc chỉ để duy trì nó thôi."

Thẩm Diễm cười lạnh: "Tôi nghe nhiều lời nịnh nọt quá rồi, ngay cả anh cũng lừa tôi."

"Hơn nữa, tôi cũng không phải là lão già bảy tám mươi tuổi, duy trì sức khỏe không có ý nghĩa gì."

Cậu ngáp dài, uống thuốc với nước ấm: "Không biết tại sao, mấy tháng nay uống thuốc xong tôi vẫn luôn buồn ngủ. Tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng."

Cậu nhìn Phương Dĩ Tả với ánh mắt dò xét, nhưng sắc mặt đối phương vẫn không có chút biến động nào, chỉ cung kính phục vụ. Sau khi uống thuốc xong, anh nhanh chóng bưng đồ tráng miệng đến trước mặt cậu, thậm chí còn ân cần chỉnh lại chiếc gối mà cậu đang dựa vào.

Thẩm Diễm rất thích việc này. Ăn xong bánh, cậu đứng dậy ra lệnh cho Phương Dĩ Tả: "Thay quần áo cho tôi."

Phía sau cậu, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt bình tĩnh của Phương Dĩ Tả. Sau đó, anh khống chế đôi tay run rẩy của mình rồi cởi áo khoác ra như không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Diễm đứng mà cứ như người không xương, như thể cậu sẽ ngã vào người ai đó ngay giây tiếp theo vậy. Khóe môi cậu nở một nụ cười, cậu thực sự thấy rất buồn cười. Người phía sau đã chăm sóc và phục vụ cậu nhiều năm, anh như một cỗ máy không có cảm xúc, hầu hết thời gian đều gọn gàng và khuôn mẫu hệt như một con robot đang thực hiện mệnh lệnh dựa trên dữ liệu được cài đặt sẵn. Tuy nhiên, anh là một trong số ít những người xung quanh có thể chung sống hòa bình với cậu, và không có bất kỳ ý kiến gì về cái vẻ xấu tính xấu nết do bệnh tật lâu dài của cậu, thậm chí còn có sức chịu đựng khác thường.

Thành thật mà nói, ngay cả một bảo mẫu được trả lương cũng thỉnh thoảng cảm thấy không vui khi phải đối mặt với một chủ nhân thường xuyên mất bình tĩnh.

Nhưng Phương Dĩ Tả lại không như thế.

Thẩm Yến lại ngáp lần nữa.

Phương Dĩ Tả treo áo vest của cậu lên, vừa cởi chiếc cúc thứ ba của áo sơ mi vừa day nghiến miếng thịt mềm trong miệng, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra nhưng anh không thấy đau. Ngược lại, đôi tay đang run rẩy vì căng thẳng của anh đã trở lại bình thường.

Khi cởi xong chiếc cúc cuối cùng, Thẩm Yến hất tay anh ra rồi lười biếng đi lên lầu tắm rửa.

Phương Dĩ Tả đứng ở dưới lầu nhìn theo bóng lưng của cậu, cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất ở góc lầu hai, anh mới khẽ nhúc nhích cổ họng, đi vào phòng vệ sinh nhổ máu ra.

Nhân tiện, còn ấn vào miếng dán bảo vệ trên cổ.

Cậu chủ nhỏ của anh có vẻ không thích mùi pheromone ngải cứu (?) trên người anh.

***

Khoảng một giờ sáng, cửa phòng ngủ của Thẩm Diễm bị đẩy ra một khe hở nhỏ.

Sau khi uống thuốc, Thẩm Diễm chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Phương Dĩ Tả đi đến bên cạnh, cậu không hề nhận ra. Cậu nằm nghiêng người sang một bên, hít thở chậm rãi, những lọn tóc trên trán hơi chạm vào mắt. Phương Dĩ Tả lặng lẽ nhìn cậu một lúc, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên cạnh của Thẩm Diễm.

Anh chỉ nhẹ nhàng véo đầu ngón tay, chứ không dám có bất kỳ động tác quá đáng nào khác. Ánh mắt gần như là tham lam nhìn Thẩm Diễm đang ngủ, tầm mắt từ đôi mắt nhắm nghiền trượt đến đôi môi. Nếu lúc này Thẩm Diễm tỉnh lại từ trong mộng, hẳn cậu sẽ phát hiện Alpha này có đôi mắt đỏ ngầu, gắt gao đè nén hơi thở dần dần nặng nề của mình, giống như một con sói đói ngồi xổm bên cạnh con mồi, chờ đợi thời cơ thích hợp để nuốt trọn cậu.

Miếng dán bảo vệ khó có thể ngăn chặn được mùi pheromone đang trở nên khác thường một cách rõ ràng trên cơ thể của Phương Dĩ Tả vì niềm đam mê của anh.

Anh không dám ở lại lâu, bởi anh không muốn hù dọa cậu chủ, nhưng cũng không muốn dành quá ít thời gian bên cậu vào tối nay, trong đôi mắt thường ngày luôn bình tĩnh có chút giằng co. Cuối cùng, anh cúi xuống hôn lên giữa hai lông mày của Thẩm Diễm.

Chỉ chạm nhẹ rồi thôi.

Khi Phương Dĩ Tả đóng cửa lại, anh đã đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo một lúc lâu.

Anh cứng rồi , dù đó chỉ là một nụ hôn nhẹ. Sự tự chủ của anh cứ thế mà vụt mất. Trước đây, anh có thể ở trong phòng của Thẩm Diễm khoảng bốn mươi phút, nhưng bây giờ chỉ chưa đầy mười phút mà anh đã phải chạy trốn và quay lại phòng mình để thủ dâm.

Dương vật trong quần của Phương Dĩ Tả đã đẩy ra một cục u lớn, như thể nó đã phải chịu một sự bất công nào đó ghê gớm lắm. Anh cũng đã hình thành thói quen liên tưởng đến một vài thứ để có thể tự giải phóng cho mình. Dù không có bất kỳ kỹ năng nào, chỉ là những hành động cơ bản nhất, nhưng trong đầu anh đã tràn ngập những cảnh tượng sống động, đặc biệt là hình ảnh Thẩm Diễm mỉm cười khi chĩa dao găm vào mặt anh vào hôm nay.

Anh muốn Thẩm Diễm giẫm lên dương vật của mình, để cậu chủ của anh luôn là bề trên, còn anh thì nguyện ý phục tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#đam#đm