3.
Gọi là gặp mặt, nhưng thực chất là xem mắt. Năm nay Thẩm Diễm 28 tuổi, Thẩm gia từ mấy năm trước vẫn luôn lo lắng chuyện bạn đời của cậu. Hơn nữa, cậu là Beta, ông già đã từng giới thiệu cho cậu hơn mười mấy Alpha lẫn Omega, nhưng đều bị cậu từ chối với đủ loại lý do. Không biết tại sao hôm nay cậu lại đột nhiên muốn gặp người ta.
Phương Dĩ Tả nhìn Thẩm Diễm đang chỉnh tóc trước gương, đột nhiên nói: "Cậu chủ, có cần tôi đặt trước khách sạn không?"
Câu hỏi này có hơi không hợp lý, mặc dù Thẩm Diễm biết ý đồ của anh nhưng vẫn lờ nó đi, đoạn quay lại nói: "Không cần."
Thẩm Diễm đột nhiên cúi đầu, áp sát vào, nhìn anh với ánh mắt sáng quắc: "Hình như anh không vui?"
Phương Dĩ Tả mím môi, cứng nhắc nói: "Không có."
Thẩm Diễm cười: "Bình thường khóe miệng của anh rất phẳng, nhưng hôm nay lại hơi cong xuống."
Cậu vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa nói với anh: "Phương Dĩ Tả, làm sao thì anh mới thay đổi được độ cong ấy một chút? Tôi nhớ hình như anh chưa bao giờ cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nhìn lâu tôi cũng thấy chán."
Thẩm Diễm xấu tính nâng cằm Phương Dĩ Tả lên, đùa: "Cười một cái đi."
Ánh mắt Phương Dĩ Tả đảo qua đảo lại hai lần, anh cố kéo sự chú ý của mình trở lại, mỉm cười với Thẩm Diễm.
Cơ mặt nhăn lại, tạo thành một nụ cười có phần gượng gạo.
Thẩm Diễm hừ một tiếng, xua tay: "Thôi bỏ đi, đừng cười nữa, chẳng đẹp mắt gì cả."
Cậu xem Phương Dĩ Tả như một món đồ chơi, tìm được công tắc rồi cứ bật, tắt, bật, tắt mà không biết chán, bởi cậu biết đối phương sẽ không phản kháng, thậm chí ngay cả ý định phản kháng cũng không có.
Khi Thẩm Diễm thu hồi ánh mắt, nụ cười của Phương Dĩ Tả lập tức biến mất.
Anh nghĩ rằng có lẽ mình nên luyện tập trước gương khi trở về, phòng khi cậu chủ của anh muốn xem trong tương lai.
Thẩm Diễm lên xe, hiếm khi mất tập trung, kỳ thật vừa rồi cậu nói dối. Phương Dĩ Tả cười không hề xấu, dù sao thì anh cũng rất đẹp trai, cộng thêm tính tình lạnh lùng cứng rắn, phù hợp với thẩm mỹ của đại đa số người.
Nhưng không hiểu sao, Thẩm Diễm lại có chút bối rối trước nụ cười rất nhẹ của anh.
Thậm chí, cậu còn nổi cả da gà.
Cậu không ngờ Phương Dĩ Tả lại sở hữu đôi mắt đào hoa phong tình nhường ấy.
Trong xe không ai nói chuyện, Thẩm Diễm buồn chán cầm điện thoại xem tin tức về vụ án "Bạch Đường chết trong khách sạn vào đêm khuya". Không có thông tin gì quan trọng, cuối cùng kết luận là giao dịch lấy quyền đổi sắc, danh tính của người còn lại không hề được nhắc đến.
Nửa giờ sau, bọn họ đã đến nhà hàng đã đặt trước. Phương Dĩ Tả đỗ xe, vốn chỉ định ở trong xe để đợi Thẩm Diễm, nhưng không ngờ cậu lại bảo anh đi cùng.
Ý định ban đầu của Thẩm Diễm là muốn Phương Dĩ Tả ngồi xuống cùng nhau ăn cơm và trò chuyện, nhưng hiếm khi Phương Dĩ Tả lại có vẻ muốn từ chối yêu cầu của cậu, điều này khiến Thẩm Diễm cảm thấy mới lạ, vì vậy cậu liền thuận theo.
Đó là một chỗ ngồi cạnh cửa sổ có ban công bên ngoài. Phương Dĩ Tả đứng trên ban công, cần mẫn thực hiện nghĩa vụ "vệ sĩ", mở giám sát lên.
Anh không chịu được việc Thẩm Diễm rời quá xa tầm mắt mình, nhưng cũng không chịu được việc ngồi nhìn Thẩm Diễm vui vẻ trò chuyện cùng người khác, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Con trai út của nhà họ Tô tên là Tô Đình Ngọc, năm nay 23 tuổi, ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt to tròn, da trắng, không quá cao nhưng thon thả, mùi pheromone là mùi đậu đỏ. Thẩm Diễm đến sớm hai ba phút, vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi đậu đỏ ngọt ngào. Quay đầu lại, quả nhiên cậu thấy có người đến.
Omega này cười với cậu một cái, có chút nghịch ngợm, "Anh là Thẩm Diễm?"
Thẩm Diễm gật đầu, "Ngồi đi."
Nói xong cậu mới nhận ra mình đã vô thức dùng giọng điệu cao ngạo, thế là cậu điều chỉnh lại tư thế, nở nụ cười thân thiện thường dùng để lừa người ta trên bàn đám phán, "Rất vui được gặp cậu."
Cậu gọi nhân viên phục vụ để chọn món.
Tô Đình Ngọc lặng lẽ nhìn cậu, một lúc sau mới nói: "Tôi cũng rất vui khi được gặp anh, anh rất đẹp..."
Điều này cho thấy cậu ta rất hài lòng với lần gặp mặt này, bày tỏ mong muốn cùng cậu chung đụng lâu dài.
Mùi đậu đỏ ngày càng nồng nặc trong không khí.
Thẩm Yến bỏ đi món tráng miệng vốn muốn ăn.
Chưa gì mà đã thấy no rồi.
Có lẽ là bởi vì Beta không nhạy cảm với pheromone, cũng không có bất kỳ phản ứng sinh lý hoặc biến động cảm xúc nào với pheromone của đối phương, cho nên phần lớn thời gian khi ngửi thấy pheromone, cậu chỉ có thể đánh giá là chúng thơm hay không. Nếu chúng có mùi quá giống một loại đồ ăn nào đó, cảm giác thèm ăn của cậu sẽ biến mất ngay.
Nhưng vì lịch sự, cậu không tỏ ra khó chịu mà tiếp tục trò chuyện về những chủ đề thường ngày với Tô Đình Ngọc.
Khi món chính thứ hai được đưa đến, Tô Đình Ngọc do dự đặt dao nĩa trong tay xuống, nhíu mày nói với vẻ kỳ lạ: "Thẩm tiên sinh, người đàn ông bên ngoài kia vẫn luôn nhìn chúng ta, anh ta là..."
Thẩm Diễm uống một ngụm nước chanh, "Không sao, người đó là cấp dưới của tôi, cậu đừng lo lắng."
Tô Đình Ngọc đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy hơi không được thoải mái. Cậu ta tưởng như mình bị nhắm vào, giống như khi bước vào một lãnh địa không thuộc về mình và bị chủ nhân của nơi này khiển trách.
Cậu ta do dự một chút rồi nói: "Nhưng anh ta nhìn dữ quá."
Thẩm Diễm bị cậu ta chọc cười, cậu nghĩ đến biểu cảm thường ngày của Phương Dĩ Tả, đoạn liếc mắt ra ngoài, thản nhiên giải thích: "Không sao, nhìn anh ta lạnh lùng vậy thôi chứ tốt tính lắm."
Trên thực tế, Tô Đình Ngọc nói rất đúng. Ánh mắt của Phương Dĩ Tả dữ dội đến mức dường như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay giây tiếp theo. Vậy nhưng, Thẩm Diễm lại không cho là như vậy, cậu đã bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như vậy từ lâu, đã sớm quen rồi.
Phương Dĩ Tả vẫn luôn nhìn Thẩm Diễm, thấy cậu và cái cậu người nhà họ Tô này có vẻ rất hợp nhau, không biết họ đã nói gì, Thẩm Diễm vui vẻ cười, liếc nhìn anh một cái.
Cậu chủ có vẻ rất thích người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com