Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 713 của Kỷ Nguyên mới, Trung tâm hành chính Liên minh Đế quốc, Thành phố Minh Xuyên.

“Hết giờ rồi, các em học sinh. Xin vui lòng thu dọn giấy bút và rời khỏi phòng thi.”

Giọng nói dịu dàng của hệ thống điện tử vang lên, đánh dấu kỳ thi cuối kỳ của Trường Trung học số 1 Liên minh chính thức kết thúc.

Học sinh thu dọn giấy bút, tụm năm tụm ba ra khỏi phòng thi. Lương Chuyết Dương đeo chéo cặp sách, đút tay vào túi áo, chậm rãi bước dọc hành lang.

Một cơn gió lướt qua. Hai người một trái một phải giữ Lương Chuyết Dương lại.

“Thi sao rồi?” Khuôn mặt tươi cười của Tôn Thần bất ngờ phóng đại ở trước mắt.

Lương Chuyết Dương ngáp dài: “Đạt tiêu chuẩn chắc không thành vấn đề, may ngồi phía trước là đại biểu lớp ngữ văn, tôi chép được không ít.”

“Tên này sao cậu lại may mắn thế.” Tôn Thần đánh cậu một cái: “Sao phía trước tôi lại không phải đại biểu lớp.”

“Có mục tiêu điểm số một chút không?” Lâm Duệ Thư nâng cặp kính cận, “Đạt tiêu chuẩn đã bằng lòng rồi sao?”

Lương Chuyết Dương và Tôn Thần đồng loạt nhìn cậu ta: “Vậy cậu muốn bao nhiêu?”

“Tối thiểu phải được 61 điểm.”

Cả ba người cười rộ lên, khoác vai nhau đi về phía trước. Họ là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, thân đến mức có thể chia nhau mặc chung một cái quần, có thể vào học trường trung học tốt nhất Đế quốc này. Lâm Duệ dựa vào thành tích, Tôn Thần dựa vào tiền, còn về phần Lương Chuyết Dương thì lại lệch môn, các môn tự nhiên thì vô cùng tốt, các môn xã hội lại cực kỳ dở tệ. Nếu như không phải năm đó kỳ thi Toán đạt thành tích vượt xa người thường rất nhiều, cậu được bỏ qua phần kiểm tra Ngữ Văn mà được tuyển thẳng thì với thành tích của cậu, chắc chắn chỉ đủ tầm vào được trường trung học hạng ba.

Mà năm bọn họ thi vào trung học phổ thông, thủ khoa toàn thành phố Minh Xuyên chính là…

“Nhìn kìa!” Tôn Thần túm lấy cặp của Lương Chuyết Dương, chỉ xuống dưới “Số một Minh Xuyên lại được nữ sinh tỏ tình rồi kìa.”

Lương Chuyết Dương nhìn theo hướng Tôn Thần chỉ, từ tầng bốn của tòa nhà học nhìn xuống. Giữa hai tòa nhà học là một sân vườn trồng hoa, cỏ. Kỳ thi vừa kết thúc, các học sinh nhanh chóng về nhà, ở giữa vốn luôn có đông người cũng trở nên vắng vẻ.

Bên cạnh bụi hoa hồng, nữ sinh đỏ mặt, muốn đưa lá thư trong tay cho nam sinh đối diện. Tay nam sinh buông xuống hai bên quần, hoàn toàn không có ý định nhận thư. Hai người giằng co một lát, nữ sinh nhận ra nam sinh không định nhận thư của mình, liền ôm mặt khóc nức nở.

Nam sinh không chút thương hoa tiếc ngọc, quay người bỏ đi, bỏ mặc nữ sinh đang khóc mà không hề nhìn lại.

“Mẹ nó!” Tôn Thần tức giận thốt lên: “Em gái đáng yêu như vậy, từ chối nhẹ nhàng chút không được sao, khiến cho người ta xấu hổ như vậy.”

Lương Chuyết Dương lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo, bỏ vào trong miệng. Kẹo là do mẹ cậu, Tống Uyển tự làm. Sáng nay bà nhét vào túi áo cậu, dặn dò: nếu thi căng thẳng thì ăn một viên. Thực ra, người căng thẳng là mẹ cậu, còn Lương Chuyết Dương thi cử chẳng bao giờ lo lắng cả. Chỉ cần ngồi phía trước là một học sinh giỏi, với thị lực của cậu quả thực như cá gặp nước.

Cảm giác có người nhìn chằm chằm sau lưng mình, nam sinh kia - Bối Vân Băng đi được một nửa đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía tầng bốn.

Trong khoảng khắc, ánh mắt Bối Vân Băng và Lương Chuyết Dương nhìn nhau.

Lương Chuyết Dương nhướng mày, vẫy tay với Bối Vân Băng, miệng nói ba chữ:

“Que… Que… Kem!”

Tuy rằng nói bé không thể nghe thấy, nhưng Bối Vân Băng lập tức ý thức được Lương Chuyết Dương đang gọi biệt danh hồi nhỏ của mình. Sắc mặt cậu ta khó coi, trừng mắt nhìn Lương Chuyết Dương một cái rồi sải bước rời đi.

Ba người cười đùa bước ra khỏi cổng trường. Tài xế nhà Tôn Thần tới đón cậu chủ, hai người cũng đi theo. Tôn Thần và Lâm Duệ ở khu phía nam, Lương Chuyết Dương ở phía đông. Tôn Thần bảo tài xế đưa Lương Chuyết Dương về trước. Sắp đến cửa nhà, Lương Chuyết Dương vừa mở cửa chuẩn bị xuống xe, Lâm Duệ Thư nói: "Tiểu Chuyết, qua năm mới, trường học sẽ thông báo về chuyện phân chia ban.”

Động tác mở cửa xe của Lương Chuyết Dương dừng lại.

Lâm Duệ Thư nói "chia ban", cũng không phải là chỉ là "chia ban" bình thường.

Theo thống kê sinh học, có hai dấu hiệu thể chất thường xuất hiện trong khoảng từ mười bốn đến mười sáu tuổi. 95% người sẽ phân hóa thành người bình thường, được gọi là "dân thường", còn lại 5% đặc biệt hơn sẽ trở thành “lính gác” và “người dẫn đường”.

Trong số 5% này, tỉ lệ người dẫn đường sẽ thấp hơn so với lính gác, khoảng 1:4. So với lính gác có sức chiến đấu mạnh mẽ, một khi khi lính gác bị mất khống chế sẽ trở nên nóng nảy, còn dẫn đường có thể giúp họ ổn định lại tinh thần khi mất kiểm soát, nhưng lại cực kỳ hiếm hoi và quý giá.

Thể chất lính gác và người dẫn đường vượt trội sẽ quyết định vị trí của họ, một khi nhân loại phân hóa thành hai loại thể trạng này, bản thân sẽ đứng ở tầng trên kim tự tháp. Liên Minh đế quốc là trường tốt nhất, Liên Minh trung học số một, từ khi thành lập trường đến nay, đã chọn lọc các học sinh từ năm thứ hai để phân vào các ban đặc biệt, do giáo viên giỏi nhất trường giảng dạy, sau đó chuyển đến vị trí quan trọng trong Đế quốc. Những sinh viên còn lại thì vẫn ở lớp bình thường học tập, thi đại học, tốt nghiệp rồi đi làm, trở thành "những con ong thợ" khổng lồ duy trì, vận hành xã hội được ổn định.

Một khi được xếp vào ban đặc biệt, mọi thứ sẽ thay đổi . Toàn bộ hệ thống học tập và cuộc sống đều khác biệt hoàn toàn.

Tôn Thần từ ghế lái phụ quay đầu lại nói: “Cậu ấy nhất định học cùng chúng ta thôi.”

“Chắc không?” Lâm Duệ Thư nhìn Lương Chuyết Dương: “Nhưng Tiểu Chuyết còn chưa phân hóa.”

“Chưa phân hóa thì tốt chứ sao! Lão Lâm cậu yên tâm, Tiểu Chuyết tuyệt đối sẽ không bị đày đi ban đặc biệt.”

Lâm Duệ Thư còn định nói gì nữa, Tôn Thần lại ngắt lời: “Đúng rồi, có phải sắp tới sinh nhật cậu rồi không? Định tổ chức thế nào?”

“Ở nhà thôi.” Lương Chuyết Dương có chút mệt mỏi, lại dựa vào chỗ ngồi. Cậu sinh ra vào đúng giao thừa, khi mọi người cùng nhau quây quần đón năm mới. Ngày tết truyền thống này, từ xưa đến nay, vẫn được mọi người ghi nhớ và truyền lại.

“Tối đó cậu cùng lão Lâm tới nhà tôi đi.”

“Qua nhà cậu làm gì.” Lương Chuyết Dương liếc mắt nhìn cậu ta “Tôi còn phải ở nhà ăn cơm tất niên bà Tống làm.”

“Có thứ tốt cho cậu xem.” Tôn Thần cố ý hạ giọng “Tôi mới kiếm được phim mới nhất của Hắc Lai Đóa Đóa nè, bảo đảm hấp dẫn khỏi chê!”

Lương Chuyết Dương lập tức bật dậy khỏi lưng ghế.

“Có mã hóa hay không có mã hóa.(1)” Kính mắt Lâm Duệ Thư sáng lên.

Một phần của video bị chặn. Từ viết tắt này được viết là "码", trái ngược với "无码" .Nội dung không phù hợp với một nhóm người nhất định sẽ bị che lại, nhưng trong trường hợp bình thường, video hoặc hình ảnh sẽ không bị "mã hóa".

“Tôi là ai, tôi mà phải lấy loại có mã hóa?”

“Đi!” Lâm Duệ Thư không chút do dự, “Tôi nhất định theo cậu.”

“Tiểu Chuyết?”

Lương Chuyết Dương một lúc lâu không lên tiếng, ngồi thẫn thờ, rồi bất chợt lên tiếng: “Hắc Lai Đóa Đóa là thần tượng của tôi.”

“Tôi biết, cậu mê cổ từ hồi tiểu học . Tôi đã dùng máy chơi game số lượng có hạn của mình, để đổi cho cậu tư liệu hình ảnh quý giá này..."

“Không xem!” Lương Chuyết Dương gắt gỏng cắt ngang.

Trong trí nhớ của cậu, Hắc Lai Đóa Đóa luôn rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Cô hát, nhảy, mái tóc xoăn dài tung bay như một con bướm, dưới ánh đèn sân khấu nhẹ nhàng bay múa. Trên màn hình tivi, cô luôn tỏa sáng, chưa từng thích ai, chưa từng có chàng trai nào trong lòng.

Không nghĩ tới Lương Chuyết Dương sẽ từ chối, không khí trong xe chợt trầm xuống. Tôn Thần gượng gạo cười hai tiếng, nghiêng người vỗ vai Lương Chuyết Dương: “Thần tượng đều là giả, chẳng qua bán khuôn mặt bán dáng người mà thôi, cha tôi còn bao nuôi vài người đây.”

Lương Chuyết Dương cau mày, đẩy Tôn Thần ra, mở cửa xe muốn bước xuống.

“Cậu không xem, tôi cùng lão Lâm xem! Đến lúc đó cậu muốn xem cũng không cho xem!”

Chờ Lương Chuyết Dương vào nhà, tài xế tiếp tục lái xe về phía trước. Tôn Thần mở miệng: “Lão Lâm sao đột nhiên cậu lại đề cập đến chuyện chia ban với Tiểu Chuyết?”

“Bởi vì học kỳ sau thật sự sẽ phân ban rồi.” Lâm Duệ Thư nói “Tôi không biết cậu có cảm giác hay không, tôi vẫn luôn cảm thấy, Tiểu Chuyết không phân hóa, không phải bởi vì nó giống chúng ta, mà là đang chờ đợi cái gì đó.”

Tôn Thần không trả lời.

Cấp hai còn không quá rõ ràng, nhưng sau cấp ba, cơ thể Lương Chuyết Dương đã thay đổi rõ ràng. Cậu sắp mười bảy tuổi, đã cao đến đến một mét tám hai, hơn nữa vẫn còn đang phát triển. Thân hình cao to lại rắn chắc, giống như con báo cường tráng, thành tích môn thể dục thậm chí vượt qua nhiều lính gác cùng tuổi. Nếu như không phải cả ngày ở cùng bọn họ, không phải chơi bóng thì chơi game, Lương Chuyết Dương sớm đã phát hiện ra, không ít nữ sinh đang âm thầm mến cậu ta.

Đáng tiếc Lương Chuyết Dương không biết rõ điều này, một lòng chỉ có thần tượng Hắc Lai Đóa Đóa đã hết thời.

Ô tô rẽ qua khúc cua, Tôn Thần nói: “Nếu sau này Tiểu Chuyết thật sự giống như hàng xóm Bối Vân Băng kia, phân hóa thành lính gác, vào ban đặc biệt, cùng chúng ta chính là người qua đường.”

“... Lính gác sao?” Lâm Duệ Thư lẩm bẩm. Đại khái do mẹ là thầy bói, bởi thế trực giác của cậu từ nhỏ rất đúng. Cậu luôn cảm thấy, thể chất Lương Chuyết Dương, có lẽ còn đặc biệt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com