Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Lương Chuyết Dương vừa bước lên bậc thang, còn chưa kịp đẩy cửa, thì cửa đã tự động mở ra từ bên trong.

“Chào mừng về nhà, cậu chủ.” Ánh đèn tự động bật lên, một hình ảnh chiếu ba chiều hiện lên trên bức tường đối diện. Đó là một con gấu hoạt hình hai chiều với cặp kính lớn, “Tôi là robot dọn dẹp mới nhất do công ty Duệ Trí Đạt phát triển, tên tôi là S2.”

Vừa vào cửa đã gặp màn chào đón như vậy khiến Lương Chuyết Dương sững sờ tại chỗ.

Ba mẹ Lương Chuyết Dương đều đến từ trấn nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học họ làm việc ở vị trí với mức lương ổn định, không giống người có tiền ở thành phố Minh Xuyên luôn thích sắm về nhà đủ thứ thiết bị thông minh. Gia đình cậu chưa từng sử dụng robot gia đình, đương nhiên với thu nhập của gia đình cậu cũng không thể mua nổi loại sản phẩm này.

Huống chi còn là sản phẩm mới nhất của công ty Duệ Trí Đạt.

“Cảm biến cho thấy calorie của cậu hơi thấp, chắc là cậu đang đói bụng.”

Hình ảnh khoai tây chiên và burger đầy màu sắc xuất hiện trên bức tường.

Lương Chuyết Dương từ sáng sớm đến giờ chưa ăn được một bữa cơm đàng hoàng, vừa thấy trên tường chiếu đồ ăn vặt, bụng cậu lập tức réo lên ùng ục. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói của S2 thu nhận được, nhẹ nhàng nói: “Xin hãy đợi ở nhà ăn một lát,tôi sẽ lập tức làm món ngon cho cậu.”

Nói xong, hình ảnh chiếu ba chiều biến mất.

Lương Chuyết Dương cúi đầu nhìn xuống, phát hiện S2 đã giúp cậu chuẩn bị xong dép đi trong nhà. Cậu có chút ngại ngùng xỏ dép vào, rồi đi về phía nhà ăn.

Phòng ở so với trong tưởng tượng của cậu còn lớn hơn nhiều, nhưng đồ đạc trong nhà cũng rất ít, có vẻ lạnh lẽo.

Lương Chuyết Dương ngồi xuống ghế. Không chỉ là lạnh lẽo, còn rất yên tĩnh, khiến cậu có loại ảo giác cả tòa nhà chỉ có một mình cậu.

Chẳng lẽ người kia còn chưa về?

Đang suy nghĩ thì âm thanh S2 vang lên: “Cần tôi phát radio hay âm nhạc cho cậu không?”

“Không cần.” Lương Chuyết Dương hoảng sợ.

“Vâng.” S2 đáp. Lát sau, một robot phục vụ nhỏ xuất hiện từ nhà bếp, đặt lên bàn những miếng khoai tây chiên nóng hổi, một chiếc buger và một ly sữa đầy.

Lương Chuyết Dương đói meo bụng, cũng không còn tâm trí quan tâm mình đang ở đâu hay đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, lập tức cắm đầu ăn ngấu nghiến hết thức ăn trên bàn, chưa đầy mấy phút đã chén sạch không còn một mẩu.

Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn kinh người. Sau khi ăn xong chỉ cảm thấy bụng vẫn là trống rỗng, đang muốn để S2 làm cho cậu chút đồ ăn thì bỗng nghe tiếng bước chân vang lên từ hàng lang.

Lương Chuyết Dương ngẩng đầu về hướng phát ra âm thanh.

Trong phút chốc, cậu quên đi thức ăn, sinh nhật, S2, thậm chí là quên luôn chuyện bị hai nhân vật kỳ lạ nói cho cậu biết cần kết hôn với ai đó, tất cả đều biến mất khi cậu nhìn thấy người đàn ông kia. Cậu cứ thế ngây người nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, đầu óc trống rỗng như bị đánh trúng nên cả người đều không thể nhúc nhích.

Cách nhà ăn một đoạn, người đàn ông mặc quần áo màu đen, dáng người cao ráo, bước chân đi xuống lầu.

Lương Chuyết Dương thầm nghĩ, đây là nhân vật chỉ có thể xuất hiện trên tin tức truyền hình, sao có thể tận mắt nhìn thấy?

Người đàn ông đi xuống bậc thang cuối cùng, trong tay cầm một cái ly nhìn giống như chuẩn bị đến nhà ăn lấy nước. Chẳng biết vì sao S2 cũng không lên tiếng hỏi nào với anh ta. Người đàn ông đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt đen dừng lại trên mặt Lương Chuyết Dương trong chốc lát rồi lập tức bước về phía Lương Chuyết Dương.

Toàn thân Lương Chuyết Dương lập tức căng cứng, lông tơ dựng đứng.

Cậu không phân biệt rốt cuộc là khí chất hay sự quyết đoán của anh ta, chỉ có cảm giác chỉ cần anh ta vươn tay ra là có thể bóp gãy cổ mình.

Dù sao người ở trước mắt cậu cũng là người mà truyền thông miêu tả là số một lính gác, mọi người nghe danh đã sợ hãi mà run rẩy.

“Anh là…” Cổ họng Lương Chuyết Dương di chuyển: “Chu…”

“Tôi là Chu Châm.”

Người đàn ông dừng bước, cách Lương Chuyết Dương một mét. Lương Chuyết Dương phát hiện, so với dáng vẻ trong tivi, làn da người trước mắt tái nhợt hơn, vóc dáng cũng thon gầy, làm nổi mái tóc và đôi mắt đặc biệt đen tuyền sâu thẳm.

Lương Chuyết Dương đột nhiên không nói nổi nên lời. Cậu sững sờ nghĩ nếu Hắc Lai Đóa Đóa xuất hiện ở trước mắt e là cũng không làm cậu sửng sốt như Chu Châm.

Bởi vì Hắc Lai Đóa Đóa là nghệ sĩ tồn tại ngoài đời, mà Chu Châm lại giống như là nhân vật được sáng tạo ra trong tiểu thuyết hoặc truyện tranh vậy.

Trán Lương Chuyết Dương ướt đẫm mồ hôi, không biết tại sao lại có chút khẩn trương. Loại cảm giác khẩn trương cùng xấu hổ này ở cậu mười bảy năm qua chưa từng xuất hiện. Cậu cố gắng nhớ lại tin tức có liên quan đến Chu Châm, nhớ lại Chu Châm chắc là hai mươi bốn tuổi.

“Anh không ăn ảnh lắm.” Lương Chuyết Dương thấy chính mình lỡ miệng nói không đầu không đuôi nên nói thêm: “Anh nhìn ở ngoài trông trẻ hơn.”

Chu Châm mặt không chút thay đổi nhìn lại Lương Chuyết Dương qua vài giây, chậm rãi "Ừm" một tiếng.

Lương Chuyết Dương nhìn quanh trái phải không thấy có gì đẹp, đành phải quay lại nhìn Chu Châm: “Anh Chu Châm, sao anh lại ở đây?”

“Anh Chu Châm?”

“Thiếu úy Chu!” Lương Chuyết Dương vội vàng sửa lại: “Tôi tên là Lương Chuyết Dương, học sinh trung học Đế quốc.”

“Ừ.”

“Là thế này, tôi.” Lương Chuyết Dương xấu hổ gãi gãi tóc: “Không hiểu chuyện gì xảy ra bị hai người kia lôi tới đây muốn tôi kết hôn với ai đó.”

“Ừ.”

Thấy giọng Chu Châm không hề bất ngờ, Lương Chuyết Dương giật mình:

“Anh biết sao?”

“Biết.”

Chu Châm biết chuyện cậu kết hôn. Chẳng lẽ đối tượng kết hôn của cậu có liên quan đến Chu Châm? Đầu óc Lương Chuyết Dương rối loạn nghĩ, chẳng lẽ người nhà của Châu Châm.

“Thiếu úy, đối tượng kết hôn của tôi…” Lương Chuyết Dương dè dặt mở lời: “Là em gái anh à?”

Một hồi lâu, Chu Châm cũng không lên tiếng.

Khí chất từ lính gác đỉnh cấp lại bắt đầu tấn công Lương Chuyết Dương, khiến sau lưng cậu toát mồ hôi lạnh.

Không phải em gái? Tim cậu run lên. Chẳng lẽ là chị gái? Nếu như là chị gái...Vậy chênh lệch tuổi tác với cậu không phải quá lớn sao!

Lương Chuyết Dương kiên trì nói: “Chị gái anh?”

“...”

Chu Châm vẫn không trả lời. Lương Chuyết Dương không hiểu đối phương có ý gì, cũng không dám nhìn đối phương, ánh mắt không có chỗ nhìn đành phải nhìn chằm chằm sàn nhà, nhìn đến nỗi sàn nhà sắp có một cái lỗ. Cậu hy vọng S2 có thể phát ra chút âm thanh, nhưng đáng ghét nhất chính là từ sau khi Chu Châm xuất hiện S2 tựa như chết máy, một chút phản ứng cũng không có.

Lương Chuyết Dương nghe thấy tiếng bước chân lại vang lên.

Chu Châm đi về phía cậu, hai người đứng rất gần nhau. Chu Châm giọng nói lạnh lẽo, khẽ vang bên tai Lương Chuyết Dương.

“Tôi không có em gái, cũng không có chị gái.”

Ý anh là sao? Lương Chuyết Dương hoàn toàn không hiểu.

Một bàn tay vươn ra, khẽ lau đi vết gì đó nơi khóe miệng Lương Chuyết Dương. Lương Chuyết Dương ngửi thấy quần áo của đối phương tỏa ra một cỗ mùi thơm mát lạnh như trúc, cảm giác có chút mát mẻ, nơi khóe môi chợt lanh, khiến tim cậu khẽ nhảy lên một nhịp.

Không đợi Lương Chuyết Dương kịp phản ứng đối phương đã thu tay về.

Dường như thấy cảm thấy khoảng cách quá gần, Chu Châm lui về sau một bước.

“Là tôi.”

Lương Chuyết Dương ngẩng đầu, hoang mang nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Trên mặt Chu Châm không có một chút biểu cảm, lạnh lẽo đến mức không chút cảm xúc.

“Lương Chuyết Dương.” Từ đôi môi của Chu Châm cậu nghe rõ tên mình.

“Đối tượng kết hôn của em là tôi.”

Vào thời khắc đó, ngoài cửa sổ nhà ăn một pháo hoa nở rộ rực rỡ trong màn đêm.

Đêm giao thừa đến, sau tiếng pháo hoa đầu tiên thì càng nhiều pháo hoa tranh nhau thắp sáng bầu trời đêm.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt hai người. Trong âm thanh pháo hoa vang dội, Lương Chuyết Dương và Chu Châm bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh đối phương trong mắt nhau lúc rõ ràng lúc lại mờ ảo trong ánh sáng nhấp nháy ngoài kia.

Lương Chuyết Dương nghĩ: Con mẹ nó.

Đây con mẹ nó tuyệt đối là đêm giao thừa dài nhất, kỳ lạ nhất, khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời cậu, bất kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com