Chương 5
Tiếng pháo hoa nổ vang, giống như xe lửa dọc theo đường ray, không ngừng lướt ngang qua đầu Lương Chuyết Dương.
Cậu đứng bất động, nhìn người đàn ông đối diện xoay người rời đi dứt khoát, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt, bưng ly nước đi lên lầu.
Để lại Lương Chuyết Dương một mình ở nhà ăn.
Chu Châm vừa đi S2 lập tức chui ra: "Cậu chủ, cậu có khỏe không? Cảm giác tim cậu đập không ổn định, hô hấp gấp gáp, cơ bắp căng cứng, lỗ chân lông co rút, cần bổ sung năng lượng và nước..."
Lương Chuyết Dương ngã người về phía sau, ngồi phịch xuống ghế.
"Để tôi cho cậu thêm một ly sữa nóng..."
"Câm miệng." Lương Chuyết Dương mặt mày xám xịt.
Thế giới ở trong lòng cậu trai trẻ mười bảy tuổi biến thành một dáng vẻ khác. Tất cả trở về thời kì nguyên thủy, mọi thứ đều bị phá hủy và tiêu diệt. Cả thế giới chỉ còn lại hai người. Một là cậu, một là Chu Châm, còn có một cái gia đình robot S2. S2 đang chiếu hình ảnh 3D với âm lượng rất lớn, phát đi phát lại chương trình "Mảnh ghép tình yêu".
Nhưng có một điều Lương Chuyết Dương không biết chính là người bình tĩnh bước nhanh lên lầu Chu Châm vừa đóng cửa lại, chân lập tức mềm nhũn theo khung cửa ngồi xổm xuống đất.
Sắc mặt tái nhợt của anh từng chút đỏ lên, tim đập mãnh liệt giống như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Ban đầu anh định đi xuống rót nước, không ngờ lại gặp mặt Lương Chuyết Dương. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của đối phương khiến anh trở tay không kịp đến mức anh không biết làm gì cũng không biết phản ứng thế nào. Lương Chuyết Dương nói cái gì anh đều "Ừ" "Ừ?" "Biết" như thể từng từ phải nặn ra trong cổ họng.
Nước còn chưa kịp rót, để tránh bị cậu phát hiện sắc mặt khẩn trương đến đỏ bừng của mình, Chu Châm cầm lấy ly vội vã trốn về phòng.
"Trò chơi ghép hình làm sao bây giờ." Ngón tay Chu Châm vẽ vòng tròn trên sàn gỗ, lẩm bẩm.
Thật ra anh đang nói chuyện với tinh thần thể của mình. Dù hiện tại tinh thần thể của anh đã không còn tồn tại, nhưng anh vẫn sẽ theo thói quen gọi trò chơi ghép hình, "Em ấy ngoài đời còn đáng yêu hơn so với ảnh chụp trong tư liệu."
Chu Châm một tay che hai gò má đang nóng lên, tay còn lại lên nhìn về phía ngón trỏ nơi đã chạm vào Lương Chuyết Dương. Khi ấy, trên khóe miệng cậu dính một chút vụn bánh mì, anh lấy hết dũng khí giúp đối phương lau đi. Tuy rằng còn muốn sờ khuôn mặt kia, nhưng sợ dọa đến cậu nên vội vàng thu tay về.
Chu Châm vùi mặt vào đầu gối, trong đầu hiện lên dáng vẻ ngây ngốc đứng tại chỗ của Lương Chuyết Dương, không kìm lòng được nói "Thật sự là quá đáng yêu. Trò chơi ghép hình, bàn tay chạm vào em ấy, buổi tối tôi cũng không muốn rửa..."
Trong xe Jeep, Kiều Trì nói với Ngụ, Chu Châm không phải là hình mẫu lý tưởng của Lương Chuyết Dương. Cô ấy nói đúng. Cậu trai trẻ mười bảy tuổi Lương Chuyết Dương, cũng giống như tất cả cậu trai tầm thường ngoài kia, thích em gái ngực to, nhỏ nhắn, mềm mại đáng yêu.
Nhưng Kiều Trì không nói với Ngụ một chuyện.
Đó chính là Lương Chuyết Dương mặt mày nhẹ nhàng thoải mái, dáng người cao chân dài lại chính là hình mẫu mà Chu Châm trăm phần trăm hướng tới.
Buổi tối, Lương Chuyết Dương không dám lên lầu, tùy tiện tìm một phòng khách, chưa cởi quần áo mà đã ngã xuống giường.
Cậu lại mất ngủ, mắt nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Trong đầu giống như lắp đèn kéo quân, cậu nghĩ Chu Châm nghĩ gì về cuộc hôn nhân này? Kết hôn với một đứa trẻ như mình, còn con mẹ nó đồng tính, với thân phận Thiếu úy Đế quốc khẳng định vô cùng mâu thuẫn! Từ ánh mắt Chu Châm nhìn cậu là có thể nhìn ra đó rõ ràng là một loại ánh mắt của người trưởng thành đối mặt với một đứa trẻ vị thành niên, nỗ lực kiềm chế sự khinh miệt và khinh thường trong ánh mắt!
Nghĩ tới đây, Lương Chuyết Dương thật không nói nên lời. Hai ngày không ngủ ngon, cậu thật sự buồn ngủ muốn chết. Chỉ là cú đấm đột ngột của số phận khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Cậu lật sang bên trái, lật sang bên phải, lại lật sang bên trái, lại lật sang bên phải. Cuối cùng, lật tới ga giường lộn xộn, in hẳn một vết mồ hôi, đến gần sáng đầu óc choáng váng rồi ngủ thiếp đi.
Chưa ngủ được hai tiếng Lương Chuyết Dương đã bị S2 đánh thức.
"Cậu chủ, bảy giờ rồi. Cậu chủ, bảy giờ rồi. Nên đi ăn sáng rồi. Nên đi ăn sáng rồi."
Lương Chuyết Dương ngồi dậy, tức giận muốn đập nát hình ảnh hình chiếu 3D của S2. Nhưng hình ảnh S2 biến mất, Lương Chuyết Dương ngã nhào vào khoảng không.
"Tôi vừa mới ngủ! Hai ngày nay tôi không ngủ! Để tôi ngủ một giấc không được sao!"
"Nên đi ăn sáng rồi, nên đi ăn sáng rồi." Thanh âm S2 quanh quẩn trong phòng: "Thiếu úy Chu Châm đã sớm rời giường rồi, đã sớm rời giường rồi."
Vừa nghe hai chữ Chu Châm, tinh thần Lương Chuyết Dương lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Tất cả những chuyện trải qua ngày hôm qua lại bắt đầu điên cuồng tấn công trong đầu cậu.
Phòng ngủ có toilet, tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân bên trong đều đầy đủ. Lương Chuyết Dương lảo đảo bước vào, nhìn vào gương thấy đôi mắt thâm quầng của mình. Khuôn mặt này giống như cậu cùng với Tôn Thần mỗi khi thi xong thì đi tiệm net chơi game thâu đêm.
Lương Chuyết Dương rửa mặt qua loa xong, mặc quần bộ quần áo nhăn nhúm ngày hôm qua chưa thay, đi ra khỏi phòng. Ánh sáng buổi sáng qua cửa sổ tràn vào nhà ăn. Chu Châm thay một bộ quần áo tối màu, lưng ngồi thẳng tắp trên ghế ăn.
Lương Chuyết Dương đột nhiên nghĩ, nếu có cuộc bình chọn "Tư thế ngồi chuẩn nhất" vậy nhất định là tư thế này của Chu Châm.
Nghe thấy tiếng động, Chu Châm liếc mắt nhìn Lương Chuyết Dương một cái lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt: "Dậy rồi?"
Lương Chuyết Dương "Ừ" một tiếng, nhìn về phía bữa sáng trên bàn. Bữa sáng rất phong phú, hơn nữa còn khác nhau. Trước mặt Chu Châm là salad, thịt xông khói và cà phê. Còn của cậu là trứng gà, bánh mì nướng và sữa.
Không biết Chu Châm đối với S2 thiết lập cái gì, một khi Chu Châm ở đây, S2 liền không chạy ra nói chuyện. Toàn bộ thiết bị thông minh của ngôi nhà dường như cũng biến mất.
Ngay lúc Lương Chuyết Dương cầm đĩa, bỗng nhiên chú ý thấy bữa sáng của Chu Châm vẫn còn nguyên, dường như đang đợi cậu. Cậu sững sờ, nhịn không được hỏi: "Anh dậy từ khi nào vậy?"
Chu Châm nhìn cậu một cái.
Cái nhìn này vô cùng lạnh lùng, khiến Lương Chuyết Dương thiếu chút nữa quỳ xuống nhận sai. Cậu vừa định bổ sung thì Chu Châm mở miệng thản nhiên nói: "Năm giờ."
"Hả?" Lương Chuyết Dương giật mình: "Anh dậy sớm vậy."
"Tôi dậy lúc năm giờ mỗi ngày." Chu Châm nói.
"Dậy sớm như vậy làm gì?" Lương Chuyết Dương hỏi. Năm giờ, trong cuộc đời mười bảy tuổi của cậu, những ngày thức dậy sớm như vậy đều đếm trên đầu ngón tay: "Trời còn chưa sáng mà!"
Chu Châm lại nhìn cậu một cái.
Lương Chuyết Dương không biết mình nói sai câu nào. Ánh mắt Chu Châm cũng không phải hung dữ chỉ là không có cảm xúc, khiến da đầu cậu tê dại. Đây là tinh thần lực của lính gác cấp cao sao?
"Thật ngại quá, tôi nhiều lời rồi." Lương Chuyết Dương mơ hồ nói, bưng khay thức ăn và ly lên chạy đến vị trí cách Chu Châm xa nhất mà ngồi xuống.
"... Quen rồi." Thanh âm từ phía đối diện truyền đến "Tôi luộn dậy lúc năm giờ để huấn luyện. Cho dù hiện tại không cần thiết nhưng cũng đã quen như vậy rồi."
Động tác ăn sáng của Lương Chuyết Dương dừng lại, đưa mắt nhìn về phía đối diện.
Không biết vì sao cậu cảm thấy trong ánh nắng bình minh, đáy mắt Chu Châm hiện lên một tia cô đơn còn chưa kịp thấy rõ liền biến mất không thấy tăm hơi.
"Cho dù hiện tại không cần thiết."
Đây là có ý gì?
Trong lòng Lương Chuyết Dương hoang mang.
Cậu không hỏi tiếp .Cúi đầu ăn xong trứng chiên, uống hết sữa, đặt ly thủy tinh xuống, hít sâu một hơi nâng đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng Chu Châm.
Cậu nhìn thấy lông mi Chu Châm vội vàng chớp chớp. Lương Chuyết Dương nhíu mày, giống như nhìn thấy lỗ tai Chu Châm đỏ lên, chưa kịp nhìn kỹ thì Chu Châm giơ tay lên sửa lại mái tóc rơi lả tả, mái tóc mềm mại che kín lỗ tai.
Lương Chuyết Dương nắm chặt ly thủy tinh: "Chu Châm... Thiếu úy, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện."
Chu Châm cúi đầu uống một ngụm cà phê: "Ừ."
"Hôm qua tôi mới biết tôi phải, phải kết hôn cùng anh."
"Ừ."
"Tôi vừa tròn mười bảy tuổi, chuyện kết hôn đối với tôi mà nói còn rất xa xôi, tôi chưa từng nghĩ đến, cũng chưa hề chuẩn bị."
"Ừ."
"Tôi tin chắc anh cũng vậy, nhất định rất sốc khi biết việc kết hôn với tôi đúng không!" Lương Chuyết Dương nói đến đây, mặt nóng bừng lên. Việc thổ lộ với người khác chắc hẳn cũng không có xấu hổ như thế! Lương Chuyết Dương sờ sờ gáy, cúi thấp mắt, không dám nhìn đối phương: "Tôi chưa trưởng thành, chưa phân hóa, mấu chốt nhất là chúng ta giống nhau, đều là nam..."
"Nam." Chu Châm thấp giọng lặp lại.
"Đúng vậy, anh xem qua rõ ràng chúng ta đều là nam." Lương Chuyết Dương vội vàng tiếp lời, chỉ chỉ phía dưới mình, lại quơ tay chỉ phía dưới Chu Châm.
"Việc hai chúng ta kết hôn, không phải rất buồn cười sao? Cái người đàn ông tên Ngụ gì đó nói Anaya chỉ định tôi với anh kết hôn với nhau chắc chắn là nhầm rồi."
"Không nhầm đâu."
"Hả?"
Lương Chuyết Dương nói được một nửa thì nghẹn lời,
Cậu ngẩng đầu, thấy Chu Châm tựa lưng vào ghế chậm rãi mở miệng "Hôn nhân của tôi với em thật sự là mệnh lệnh của Anaya."
Lương Chuyết Dương lập tức nghẹn họng.
Chờ một lát thấy Lương Chuyết Dương không nói gì nữa, Chu Châm rút ra một tờ khăn giấy chậm rãi lau tay: "Ăn xong chưa? Đặt đĩa ở đây là được, S2 sẽ dọn dẹp."
Dứt lời, anh đứng dậy định rời đi. Lương Chuyết Dương có chút tức giận, lớn tiếng nói: "Anaya mệnh lệnh thì nhất định phải phục tùng?"
Chu Châm dừng lại, quay đầu nhìn Lương Chuyết Dương.
"Anh cũng giống như hai người kia, xem mệnh lệnh của Anaya như thánh chỉ sao?" Hốc mắt Lương Chuyết Dương hơi đỏ lên: "Cho dù tôi và anh căn bản không quen biết, cũng rõ ràng không tình không nguyện, vẫn phải phục tùng cuộc hôn nhân vô lý này sao?"
Chu Châm khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không biết đang không vui hay đang nghi hoặc.
"... Không tình không nguyện, cuộc hôn nhân vô lý ư?" Anh nhẹ giọng hỏi ngược lại.
"Đúng vậy! anh chắc chắn cũng nghĩ như vậy đúng không!" Lương Chuyết Dương giọng điệu kích động, đứng dậy đi về phía Chu Châm, hận không thể bắt lấy cánh tay Chu Châm, cùng anh kết thành 'Đồng minh phản Anaya'. "Anh Chu Châm, anh chắc chắn so với tôi càng không thể chấp nhận việc này, đúng không!"
Chu Châm có chút giật mình trước khi Lương Chuyết Dương kịp chạm vào thân thể, anh đã nhanh nhẹn tránh ra sau. Hô hấp của anh khẽ dồn dập rồi ổn định trở lại.
"Thì ra em nghĩ như vậy." Chu Châm lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ anh không nghĩ vậy?"
Chu Châm lại lui về phía sau một bước. Anh cao 1m79 so với Lương Chuyết Dương cao 1m82 thì thấp hơn 3cm. Chu Châm từ từ ngước mắt lên, nhìn cậu trai trẻ bị số phận làm xáo trộn cuộc sống: "Tôi không nghĩ như vậy."
Nghe câu trả lời này Lương Chuyết Dương ngây người.
"Tôi không có không tình không nguyện, cũng không cảm thấy cái gì vô lý" Chu Châm giọng điệu mang theo chút lạnh lẽo nói. Những từ ngữ đơn giản như vậy, lại khiến Lương Chuyết Dương không có cách nào tiêu hóa cũng như hiểu nổi: "Tôi không chỉ phục tùng mệnh lệnh của Anaya, mà còn thật lòng chấp nhận nó. Khi tôi biết việc tôi cùng em phải kết hôn."
Chu Châm dừng lại hai giây, rồi từng chữ, từng chữ nói vào trong tai Lương Chuyết Dương: "Tôi đã quyết định cố gắng hết sức cùng em sống hòa hợp, để xây dựng cuộc hôn nhân này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com