Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Bộp.

Chiếc máy bay giấy đâm thẳng vào tường, rồi rơi xuống sàn.

Sàn nhà đã có không ít "xác chết" máy bay giấy. Giữa đống "xác chết" ấy, Lương Chuyết Dương ngồi ở đó, cảm thấy chán muốn chết.

Đây là ngày thứ tư cậu ở trong căn nhà này.

Sau khi cậu được một trong những lính gác cao cấp nhất của Đế quốc, thiếu úy Chu Châm, gặp mặt nói rõ ràng và tuyên bố rằng đối phương thực sự nghiêm túc thực hiện cuộc hôn nhân này, tâm trí Lương Chuyết Dương chợt trở nên trống rỗng.

Sau đó, cậu quay đầu bỏ đi.

Đồ thần kinh!

Lương Chuyết Dương nghiến răng, lao thẳng ra khỏi phòng.

Từ nhà cậu đi đến đây lái xe mất một tiếng rưỡi. Nếu như đi bộ, chắc chắn mười tiếng mới có thể về tới nhà.

Cậu thật sự muốn về nhà!

Trong sự phẫn nộ của cậu trai trẻ còn xen lẫn một chút tủi thân.

Mùng một Tết, lẽ ra cậu phải được ở cùng với ba mẹ mừng năm mới. Trước kia mỗi dịp Tết đến, cậu luôn cảm thấy phiền vì khắp nơi đều ồn ào, mẹ cậu sắp xếp cho cậu làm đủ loại công việc, nên cậu luôn tìm cơ hội để chuồn đi, rồi chạy đi tìm Tôn Thần và Lâm Duệ Thư chơi.

Trước kia, cậu cảm thấy cuộc sống như vậy rất bình thường, nhưng hiện tại những điều đó lại trở nên vô cùng quý giá.

Chưa đến mười phút, kế hoạch đi bộ về nhà của Lương Chuyết Dương đã bị phá sản.

Hai tên binh sĩ không biết từ đâu xuất hiện, chặn đường cậu, hai khẩu súng bắn tỉa chĩa thẳng vào cậu "Lương Chuyết Dương, xin lập tức trở về! Theo lệnh của trưởng phòng Davis, cậu cần phải ở bên người bạn đời của mình trong vòng bảy ngày. Xin lập tức trở về! Nếu không tôi sẽ nổ súng."

Lương Chuyết Dương mặt mày xám xịt quay trở về phòng.

S2 hào hứng "Cậu chủ trở về rồi! Cậu chủ trở về rồi! Cậu chủ trở về rồi!"

"Cậu có thể câm miệng được không?" Lương Chuyết Dương cảm thấy con robot này thật sự rất phiền phức.

Cậu nhìn quanh lầu một, không thấy Chu Châm đâu. Chắc anh ta đang ở lầu hai, trong phòng không có một tiếng động nào.

Sau đó, cơm trưa, cơm tối, Chu Châm đều không xuất hiện. Lương Chuyết Dương đứng ở tầng một nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng mờ mờ từ hành lang chiếu tới.

.

Cậu bỏ đi không nói một lời, chắc chắn đã chọc giận Chu Châm.

Ngày thứ hai, Chu Châm không về nhà ăn cơm.

Ngày thứ ba, Chu Châm vẫn không xuất hiện.

Đến ngày thứ tư, Lương Chuyết Dương thật sự đứng ngồi không yên. Rõ ràng cùng anh ở chung một căn nhà, một người ở tầng trên, một người ở tầng dưới nhưng lại cảm thấy giống như cách nhau nửa vòng Trái Đất? Từ nhỏ đến lớn, cậu không quen chiến tranh lạnh với người khác. Cho dù có cãi nhau ầm ĩ hay không thoải mái, thậm chí đánh nhau đầu rơi máu chảy, cậu cũng sẽ chủ động nhận lỗi rất nhanh và làm hoà với đối phương. Cho dù Bối Vân Băng khó chơi như vậy cũng không có cách nào với cậu. Tuy rằng quan hệ giữa cậu và Chu Châm có chút kỳ quái nhưng cũng không cần trở nên cứng nhắc như vậy.

Thiếu úy Chu Châm tính tình cũng quá nóng nảy rồi!

Lương Chuyết Dương từ trên mặt đất bật dậy, siết chặt máy bay giấy trong tay, lòng đầy khí thế, bước thẳng lên lầu.

Trên đó có một cánh cửa mở hé, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Lương Chuyết Dương lập tức đi tới, ngay cả cửa cũng quên gõ, vừa đẩy cửa vừa gọi:

"Chu..."

Miệng vừa thốt ra một chữ, cậu chợt khựng lại.

Chu Châm vẫn còn đang ngủ.

Thân hình gầy gò cuộn lại giống như đứa trẻ, đầu không đặt trên gối mà trực tiếp nằm ở trên giường. Mái tóc đen hơi dài lộn xộn, che khuất trán.

Lương Chuyết Dương giật mình tại chỗ, bây giờ là mấy giờ rồi?

Hiện tại đã là buổi trưa.

Không phải nói mỗi ngày năm giờ đã thức dậy sao? Thì ra thiếu úy Chu Châm cũng giống như cậu cũng sẽ ngủ nướng.

Thấy anh đang ngủ say, Lương Chuyết Dương thoáng chút mất bình tĩnh, định lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhưng khi xoay người rời đi, cậu luôn cảm thấy Chu Châm cuộn tròn trông đang rất lạnh, liền rón rén đi qua, cúi người định kéo chăn đắp lại cho anh.

Đúng lúc này, Chu Châm tỉnh lại.

Lương Chuyết Dương cúi người cách Chu Châm rất gần. Cậu hoàn toàn không ngờ Chu Châm sẽ tỉnh lại, một tay cậu đang nắm chặt máy bay giấy, tay kia đang cầm chăn của anh. Khuôn mặt Chu Châm gần trong gang tấc, Lương Chuyết Dương đột nhiên phát hiện lông mi anh vừa dài vừa dày, trong mắt phủ một loạt bóng ma, ánh mắt từ mơ màng còn chưa tỉnh táo dần trở nên tập trung. Vì thế Lương Chuyết Dương nhìn thấy dáng vẻ của mình phản chiếu trong mắt của Chu Châm.

Nhất thời Lương Chuyết Dương quên cả nhúc nhích.

"Em..."

Môi Chu Châm giật giật.

Chu Châm vừa mở miệng, Lương Chuyết Dương giật mình rồi lấy lại tinh thần. Cậu buông chăn xuống cách Chu Châm một khoảng "Sao anh vẫn còn ngủ."

Cũng may Lương Chuyết Dương quay mặt đi, nếu không cậu nhất định sẽ nhìn thấy mặt Chu Châm không khống chế được mà đỏ lên. Chu Châm hít một hơi thật sâu, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng trước khi Lương Chuyết Dương quay đầu lại.

"Tìm tôi có việc?" Chu Châm hỏi.

Lương Chuyết Dương lên đây là muốn kéo Chu Châm đến nhà ăn ăn cơm, cậu không muốn kết hôn với Chu Châm, không có nghĩa là ngay cả cùng nhau ăn cơm cũng không thể! Nhưng Chu Châm vừa hỏi, cậu bỗng nhiên không mở miệng được.

Suy nghĩ một chút, cậu đưa chiếc máy bay giấy trong tay ra "Tôi gấp một chiếc máy bay."

Chu Châm: ?

Vừa nói ra, Lương Chuyết Dương đã cảm thấy bực mình

.

Con mẹ nó sao cậu lại ngu ngốc như vậy!

"Lúc đó tôi đi mà không nói gì, thật sự là không được lễ phép" Lương Chuyết Dương kiên trì nói: "Tôi gọi anh một tiếng anh Chu Châm được không, đừng tức giận."

Chu Châm không nói gì. Hai giây sau, anh một tay che mặt, như có điều suy nghĩ "Em gọi tôi là anh Chu Châm."

Lương Chuyết Dương vội vàng nói: "Anh không thích tôi sẽ không gọi."

Không biết vì sao Lương Chuyết Dương cảm thấy Chu Châm nghiêng đầu sang một bên, dường như có chút ngượng ngùng. Cậu nghĩ nhất định là cậu nhìn lầm.

"Không có" Chu Châm ho khan một tiếng: "Em có thể gọi tôi như vậy."

Thấy anh chịu xuống nước, khóe miệng Lương Chuyết Dương thoáng chốc nở nụ cười. Cậu hưng phấn đi tới, quăng hết tất cả những chuyện trước đó, thậm chí quan hệ hôn nhân với Chu Châm ra sau đầu. Cậu đưa máy bay giấy cho đối phương. "Tặng cho anh."

Chu Châm nhận lấy, ngón tay chạm vào ngón tay Lương Chuyết Dương. Chu Châm rụt tay lại như bị điện giật, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc máy bay được gấp vô cùng tinh xảo trong tay, ngẩn người một hồi lâu chậm rãi hỏi: "Gấp như thế nào?"

Lương Chuyết Dương cười cười: "Một giờ rồi, đi ăn cơm với tôi trước, ăn cơm xong tôi dạy anh gấp."

Nghe đến thời gian, cả người Chu Châm chấn động.

Lương Chuyết Dương nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

"Gần một giờ rồi?"

"Đúng vậy."

"Ngày mấy?" Giọng điệu Chu Châm thoáng chốc thay đổi.

"Ngày mấy" Lương Chuyết Dương không hiểu "Hôm nay mùng bốn Tết, anh bốn ngày không xuống lầu ăn cơm. Tuy rằng tôi không muốn kết hôn với anh, nhưng chúng ta cũng không cần nhất thiết ăn cơm riêng như vậy."

Sắc mặt Chu Châm tái nhợt.

Nói cách khác anh đã hôn mê ba ngày.

Buổi sáng hôm đó, sau khi Lương Chuyết Dương rời đi, anh trở lại phòng mình. Vốn định gọi điện thoại cho Kiều Trì, còn chưa kịp gọi đã rơi vào vô thức. Anh như chìm trong sương mù đen tối, đầm lầy dính máu không ngừng quấn lấy thân thể. Anh cảm thấy mình như bị thời gian vĩnh viễn vây lấy. Nếu như không phải có người gọi anh, anh có thể sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng...

"Tinh thần thể của anh đã bị phá hủy." Gương mặt lo lắng của Kiều Trì hiện lên trong đầu. "Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Tôi biết."

"Anh không biết. Không có tinh thần thể lính gác nhưng vẫn là lính gác năng lượng đẳng cấp như anh, không có biện pháp khống chế sức lực tinh thần quá lớn mạnh của mình. Anh sẽ rơi vào trạng thái không ổn định, hơn nữa trạng thái sẽ càng ngày càng kém, không chừng lúc nào đó sẽ hoàn toàn bị mất khống chế. Ý thức của anh sẽ bị xé toạc và rơi vào màn sương tối vô tận."

"Tôi có thể kiểm soát."

"Chu Châm, anh rất mạnh, anh mạnh hơn tất cả lính gác. Nhưng anh phải chấp nhận rằng anh vẫn chỉ là một con người, một con người sẽ bị tổn thương và đau đớn. Hãy để Anaya giúp anh, được chứ?"

"Không cần thiết."

"Anh cần." Tay Kiều Trì nhẹ nhàng vuốt ve gò má Chu Châm. "Anh cần một hướng dẫn. Anaya sẽ giúp anh tìm thấy một hướng dẫn để thay thế trò chơi ghép hình trở thành tinh thần thể của anh."

Chu Châm ngẩng đầu gắt gao nhìn Lương Chuyết Dương, tinh thần dần mơ hồ.

Vừa rồi bởi vì Lương Chuyết Dương gọi anh, anh mới có thể tỉnh táo sao?

Lương Chuyết Dương bị anh nhìn đến cả người nổi da gà "Sao vậy?"

"Không có gì." Chu Châm đứng dậy xuống giường. Hôn mê ba ngày, thân thể anh còn suy yếu, chưa kịp đứng vững đã choáng váng ngã xuống đất.

Lương Chuyết Dương vội vàng đỡ lấy Chu Châm "Anh làm sao vậy?"

Cậu ôm Chu Châm, cách một lớp quần áo, chạm đến xương bả vai dưới da thịt mỏng manh của người đàn ông. Chu Châm so với cậu tưởng còn gầy hơn.

Khuôn mặt Chu Châm vùi vào ngực Lương Chuyết Dương, ngửi thấy hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái từ chiếc áo hoodie thiếu niên. Anh choáng váng, tim lại bắt đầu đập nhanh, ngón tay bất giác nắm lấy cánh tay Lương Chuyết Dương: "Chính là, đói bụng..."

Nói xong anh lại ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com