Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần tượng của tôi

Thần tượng của tôi là Thiếu úy Chu Châm, thuộc Đội 9 Đặc nhiệm Tiền tuyến của Quân đội Liên minh Đế quốc. Mặc dù trong sách giáo khoa sinh học có nói rằng, bình thường phải đến mười lăm tuổi thì con người mới bắt đầu phân hóa, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng tương lai bản thân có thể sẽ trở thành một lính gác ưu tú.

Khi tôi viết bài văn này, tôi mới mười hai tuổi, còn Thiếu úy Chu Châm đã mười chín tuổi. Tôi học lớp sáu tại Trường Tiểu học Thực nghiệm số 3, bang Liên Minh Châu. Trong khi đó, thiếu úy Chu Châm mười chín tuổi đã dẫn dắt phân đội đặc chiến tiêu diệt vật chất tối loại II bên ngoài lá chắn của "DETAS".

Tinh thùy bình dã khoác, nguyệt dũng đại giang lưu!

Tôi sẽ cố gắng học tập, chăm chỉ rèn luyện, chạy đua với thời gian, tranh tài cùng nhật nguyệt, không ngừng thúc đẩy bản thân để trưởng thành nhanh hơn...

"Này!" Giọng nói khó ưa cắt đứt dòng suy nghĩ của Bối Vân Băng, " Viết gì vậy? Gọi cậu nửa ngày cũng không thấy trả lời."

Bối Vân Băng đang viết bỗng khựng lại, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một khuôn mặt còn khó ưa hơn cả giọng nói kia.

Lương Chuyết Dương

Bạn học cùng lớp, đồng thời cũng là hàng xóm của cậu.

Nếu như nói Bối Vân Băng là kiểu "con nhà người ta" điển hình, thì Lương Chuyết Dương chính là "con nhà người ta mà không ai thèm nhận". Một người quanh năm đứng đầu khối, còn một người lại suốt đời đội sổ. Một người là niềm tự hào của giáo viên, được yêu quý đến mức muốn ôm trong lòng gọi bảo bối, trong khi một người cũng là niềm tự hào của giáo viên nhưng lại luôn khiến giáo viên phải tức giận.

"Đi chơi bóng đi." Lương Chuyết Dương không để ý tới vẻ mặt ghét bỏ của Bối Vân Băng, túm lấy cánh tay cậu định kéo cậu ra khỏi ghế.

"Tôn Thần không tới được, đang thiếu hậu vệ, cậu tới chơi giúp đi."

"Tôi đang làm bài tập."

"Giờ còn sớm, làm bài tập gì chứ?" Lương Chuyết Băng không đợi Bối Vân Băng phản ứng, bèn đưa tay giật lấy sách bài tập của Bối Vân Băng. Lương Chuyết Dương học hành không giỏi, động tác lại nhanh nhẹn. Bối Vân Băng sắc mặt đỏ lên, nhào tới muốn lấy lại sách, nhưng thử vài lần vẫn không được.

Lương Chuyết Dương chạy tới bên cửa sổ, lớn tiếng đọc vang:

"Thần tượng của tôi."

"Thần tượng của tôi là Thiếu úy Chu Châm, thuộc đội 9 Đặc nhiệm Tiền tuyến của Quân đội Liên minh Đế quốc."

"Lương Chuyết Dương!" Bối Vân Băng tức giận hét lên "Trả lại cho tôi!"

Lương Chuyết Dương nháy mắt chêu chọc, bỏ qua vài dòng rồi tiếp tục đọc to: "Tôi mười hai tuổi, học lớp sáu tại Trường Tiểu học Thực nghiệm số 3 của bang Liên Minh Châu, trong khi đó, thiếu úy Chu Châm mười chín tuổi đã dẫn phân đội đặc chiến tiêu diệt..."

"Cậu im miệng lại."

"Đọc không nổi nữa rồi." Lương Chuyết Dương rùng mình, "Cây kem lạnh à, cậu viết sến thấy ớn."

"Trả! Cho! Tôi!"

Lương Chuyết Dương mở to đôi mắt, nhìn Bối Vân Băng đang tức giận đến run người. Mẹ của Lương Chuyết Dương là hoa khôi trường, ba cậu đã theo đuổi mười mấy năm mới cưới được bà. Lương Chuyết Dương thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, thật ra cũng không hề tệ chút nào. Nếu không phải tính cách khó ưa, khi cậu nghiêm túc nhìn người khác, cặp mắt kia tựa như muốn hút người ta vào.

Bây giờ, Bối Vân Băng bị cậu nhìn chằm chằm đến sợ hãi.

"Trêu cậu chút thôi." Lương Chuyết Dương nhướng mày bật cười, "Học sinh xuất sắc, theo tôi đi chơi bóng đi."

"Không đi."

Lương Chuyết Dương bĩu môi, lật quyển sách bài tập của Bối Vân Băng ra, bất chợt xé tờ giấy đối phương còn chưa viết xong.

Sắc mặt Bối Vân Băng biến đổi: "Lương Chuyết Dương, cậu làm gì vậy hả!"

"Đúng lúc, bài tập của tôi còn chưa làm, nên giờ bài này thuộc về tôi!"

Trước khi Bối Vân Băng phát điên, Lương Chuyết Dương nhanh chóng chạy ra ngoài, thò đầu vào nói: "Cậu không chơi bóng thì rảnh rỗi lắm, viết lại một bài khác là được."

"Trả lại cho tôi!"

Lương Chuyết Dương làm như không nghe thấy, vẫy tay tạm biệt hàng xóm kiêm bạn học cùng lớp nhiều năm của mình.

Chính bài văn này, trở thành bài văn đầu tiên và duy nhất được giáo viên khen ngợi kể từ khi Lương Chuyết Dương học tiểu học cho tới nay.

So với những bài trước đó như "Cô giáo của tôi có đôi mắt cá vàng to như gà trống" hay "Ngày hôm qua thầy hiệu trưởng ăn mặc giống như con bò sữa nhảy múa ở Tam Môn Đinh", thì giáo viên thật sự kinh ngạc khi thấy Lương Chuyết Dương cũng có thể viết văn tốt. Giáo viên Ngữ Văn và giáo viên chủ nhiệm cảm thán mà viết lên giáo án của mình: "Không có đứa trẻ hư, chỉ có giáo viên không tận tâm. Dù là đứa trẻ nghịch ngợm nhất, chỉ cần đủ kiên nhẫn, cũng sẽ có một ngày trưởng thành."

So với giáo viên Ngữ Văn, người vui mừng hơn hết phải là ba mẹ Lương Chuyết Dương. Mẹ cậu, Tống Uyển, thậm chí còn vui mừng in bài văn ra, đóng vào trong khung, trịnh trọng đặt cùng với ảnh chụp của con trai trên giá sách.

Và thế là, bài văn của học sinh tiểu học này, cứ như vậy, lặng lẽ nằm trong giá sách suốt nhiều năm. Mãi đến rất lâu sau, Lương Chuyết Dương cùng người nhà, thậm chí người viết nó là Bối Vân Băng đều quên mất sự tồn tại của bài văn này. Khi người đàn ông mặc áo len cổ cao màu đen, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng, vươn đôi bàn tay mở cửa tủ phòng đọc sách, chiêm ngưỡng từng bức ảnh thời thơ ấu của Lương Chuyết Dương, không cẩn thận, phát hiện ra sự tồn tại của bài văn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com