Chương 12
Xây một tòa lâu đài cát xinh đẹp lộng lẫy trên bờ biển mất chừng hai tiếng đồng hồ; nhưng khi thủy triều lên, nước biển phá hủy nó chỉ cần vỏn vẹn hai mươi giây.
Lục Thiếu Dung hiện tại đang làm, chính là loại công việc ngốc nghếch như xây lâu đài cát.
Không ai biết, cái bang phái được ba người chơi cấp thấp như họ thành lập, có thể trụ vững hay không trước sự tấn công của quái vật trong mười ngày sau. Mọi người đều ngầm cảm thấy cơ hội bảo vệ nơi dừng chân của bang phái là rất nhỏ, đương nhiên, không ai dám nói ra.
Ý kiến của Vô Ưu và Thanh Phong là, không thể lãng phí Thần Mộc Lệnh trị giá 1 triệu nguyên, dù thế nào cũng phải thử một lần.
Lục Thiếu Dung thì nâng chuyện này lên tầm triết học để giải thích, liên hệ với hiện tượng bọn trẻ thường xây lâu đài cát mà hắn hay thấy, cho rằng có một số việc, làm không nhất thiết phải giữ lại thành quả, bản thân quá trình xây dựng đã là một niềm vui.
Vì thế Vô Ưu nghĩ cách lừa gạt tân binh vào bang, Thanh Phong thì đi tìm hiểu thông tin về chiến dịch bảo vệ bang phái, cũng như cách chơi các chức năng của bang phái. Lục Thiếu Dung bị giao nhiệm vụ phiền toái nhất — chạy thương.(Buôn bán qua lại)
Nhiệm vụ chạy thương bang phái: Giới hạn thời gian nửa giờ, người chơi nhận được ba vạn lượng ngân phiếu từ lão nhân cây cổ thụ, yêu cầu mua bán hàng hóa ở các thành thị khác nhau để kiếm lời, trong thời hạn phải kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, kịp thời giao lại ngân phiếu.
Trong quá trình làm nhiệm vụ không được sử dụng chức năng truyền tống giữa các thành thị. Số tiền ngân phiếu quyết định sự tăng trưởng tài chính của bang phái, chỉ có bang chủ Thanh Phong mới có thể rút số tiền dự trữ này để mua sắm các loại vật liệu xây dựng bang phái, phát triển bang hội nhỏ bé của họ trở nên lớn mạnh.
Lục Thiếu Dung tránh được mấy đợt tấn công của chim bay hung dữ, thu kiếm, từ trên trời nhảy xuống, ngã mất 50 điểm máu, lao vào trung tâm giao dịch vật tư bang phái thành Hàng Châu, hỏi: “Nhanh nhanh nhanh! Mật ong và hoàng kim bao nhiêu tiền?”
Lục Thiếu Dung vừa uống dược máu, vừa đưa ngân phiếu ra, giao dịch với NPC, đổ ầm ầm từ túi trữ vật gốm sứ ra, đổi đầy bao mật ong. NPC vung bút ký tên lên ngân phiếu, ghi thêm: 23 vạn lượng.
Lục Thiếu Dung toàn thân rung rinh vì mật ong, chạy ra khỏi cửa, ngự kiếm bay đi.
“Hồng danh… Giết hồng danh…”
Lục Thiếu Dung lười quan tâm đám đông đuổi theo sau lưng mình, những người chơi cấp thấp chờ giết người cướp đồ.
Hắn liều mạng lao đến thành Tô Châu, nhảy xuống đất, ngã mất 80 điểm máu, nhìn chằm chằm thời gian.
Ba, hai, một, giá hàng hóa được làm mới! Lục Thiếu Dung nhanh chóng giao dịch, lại bán hàng trăm vại mật ong cho thương nhân, mua đầy túi tơ lụa, hướng về phía thôn Trăng Non Tây Bắc.
“Giết hồng danh…”
Lục Thiếu Dung giận dữ hét: “Lằng nhằng mãi!”
Ngay sau đó xoay người, hai kiếm cùng xuất hiện, chém chết một người chơi pháo hôi từ thành Hàng Châu đuổi theo hắn nãy giờ, rồi xoay người bay đi.
Thanh phi kiếm kia là mượn của Gió Lốc, là thanh phi kiếm nhanh nhất hiện tại có thể thấy. Lục Thiếu Dung ngự kiếm bay tốc độ cao, mua thấp bán cao ở mấy thành thị khác nhau, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Lục Thiếu Dung giao ngân phiếu cho cây cổ thụ, “đinh” một tiếng hệ thống thông báo:
Hệ thống thông báo: Phi Ngư hoàn thành nhiệm vụ chạy thương, đã tăng thêm 40 vạn lượng vật tư dự trữ cho tài chính bang phái.
Thanh Phong nghe được thông báo của bang phái, vội vàng từ đầu bên kia chạy tới, mở chức năng rút tiền trên cây cổ thụ, rút ra một tờ ngân phiếu trị giá 1 triệu lượng.
“Còn thiếu bao nhiêu?” Lục Thiếu Dung đang định xoay người, thấy Thanh Phong tới, lại hỏi: “Có thể khai thác mảnh đất đầu tiên chưa?”
Thanh Phong đáp: “Đủ rồi, ta đi mua gỗ và vật liệu xây dựng, ngươi tiếp tục chạy đi, đừng rảnh rỗi…”
Giọng một cô bé từ bờ sông xa xa truyền đến.
“Phó bang chủ trên đầu có cái tai kìa ——”
“Phó bang chủ cấp bậc cao quá ——”
“Oa —— trong nháy mắt hạ gục ——!”
Những tân binh bị Vô Ưu lừa đến đang tham quan Nhạc Sơn, phần lớn là những vật hi sinh cấp mười ,hai mươi, đặc biệt là rất nhiều loli. Vô Ưu dào dạt đắc ý dẫn dắt một đám ngự tỷ loli đi luyện cấp, thỉnh thoảng lại “vút” một tiếng, thân ảnh thích khách ẩn hiện, hàn quang phân tán đâm tới, giết chết một con quái vật, dáng người hoa lệ tuyệt đẹp đứng yên trong khoảnh khắc ám sát đó.
“Đồ ngốc!” Khóe miệng Lục Thiếu Dung run rẩy, phát điên nói: “Không phải bảo hắn tuyển thêm mấy đứa con trai sao?”
Thanh Phong dở khóc dở cười nói: “Hiện tại vẫn còn tính là ít đấy, hai cô nàng tương đương 500 con vịt, ngươi không về nhanh, ta chính là đối mặt với 5000 con vịt… 40 vạn vật tư dự trữ, Phi Ngư ngươi thật lợi hại, quá biết kiếm tiền!”
“Số tiền này mà cho ta thì tốt.” Thanh Phong không khỏi tiếc nuối nói: “Tiền trên ngân phiếu dựa vào cái gì mà không thể rút ra dùng như tiền mặt chứ…”
Lục Thiếu Dung bất đắc dĩ nhấn nhận nhiệm vụ, lại nhận được một tờ ngân phiếu ba vạn lượng, chuẩn bị tiếp tục công việc chạy thương nhàm chán mà vội vã của mình.
Tai mèo trên đầu Vô Ưu giật giật, giống như một radar không có ý tốt, thấy thanh phi kiếm lướt qua bầu trời Nhạc Sơn, liền kêu lên: “Thiết Tử ——! Xuống đây nghỉ một lát! Giới thiệu cho ngươi một mỹ nữ…”
Lục Thiếu Dung “bá” một tiếng chạm đất, ngã mất 30 điểm máu. Vô Ưu tùy tay ném đi cây tiêu cháy, cười hề hề tiến lên khoác vai Lục Thiếu Dung, nhỏ giọng nói: “Ta nói cây tiêu kia là hai ta giết, cái cô mỹ nữ kia không tin…”
Lục Thiếu Dung không nói hai lời, nhấc chân, “đông” một tiếng đạp Vô Ưu xuống sông, rồi lại lần nữa bay lên không trung.
“Oa, phúc hắc thụ, lưu manh công!” Mỹ nữ cảm thán nói.
Bất tri bất giác đã qua bốn ngày. Trong bốn ngày này, Lục Thiếu Dung đã luyện thành một thân kỹ năng gian thương thành thục, toàn thân tỏa ra ánh hào quang tiền bạc nhè nhẹ.
Hành vi của Vô Ưu phát triển thành “vì danh mà tuyển người, vì gái mà hành động”, dưới sự truy đuổi liên thủ của Thanh Phong và Lục Thiếu Dung cuối cùng cũng chết non, bắt đầu nghiêm túc quán triệt một loạt phương châm tẩy não, dụ dỗ, đe dọa, uy hiếp…, thu về cho bang phái hơn trăm thành viên tốt xấu lẫn lộn.
Nơi dừng chân của bang phái đã có chút quy mô, nhưng lại làm Lục Thiếu Dung mệt mỏi vô cùng. Mỗi ngày mở mắt ra là lên trò chơi, giữa trưa ăn qua loa, buổi tối không đến mười phút trước khi Triển Dương về nhà là không offline.
Nhưng mà nhìn những công trình trong bang phái không ngừng hình thành, dưới chân Phật lớn Nhạc Sơn đã mọc lên một nơi dừng chân như một thị trấn nhỏ, cửa có một cổng chào bằng gỗ, trên khắc ba chữ lớn: Ngự Kiếm Phi Phong.
Chữ “Phi” là Phi Ngư, Lục Thiếu Dung vẫn luôn nhớ kỹ, cũng cảm thấy rất có chút cảm giác thành tựu.
Ngày thứ tư.
Lục Thiếu Dung chạy thương quá thời hạn, ngân phiếu thất bại, chỉ đành thở dài, ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa thương hội thành Du Châu, nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa lại chạy tiếp.
Đêm khuya vắng vẻ, cửa thương hội hiếm hoi không một bóng người, ngay cả Vĩnh An Đường đối diện cũng lạnh lẽo.
Vô Ưu từ đầu bên kia thành thị bay tới chỗ Trận Truyền Tống, đạp ván trượt dùng phi kiếm lướt đi một đoạn, rồi từ từ đáp xuống.
“Đi tán gái của ngươi đi.” Lục Thiếu Dung tức giận nói.
Vô Ưu hắc hắc cười nói: “Nửa đêm không đi tán gái, ca đến đây cùng ngươi chạy thương.”
Vô Ưu có lẽ là tán gái đến mệt mỏi, cuối cùng cũng cảm thấy hổ thẹn với Lục Thiếu Dung đang vất vả ngược xuôi.
Trong ba người sáng lập bang hội, Thanh Phong dựa vào ba tấc lưỡi không nát để ép giá NPC, mua vật tư. Lục Thiếu Dung mỗi ngày bay tới bay lui giữa các thành thị, thời gian luyện cấp cũng không có, ngược lại Vô Ưu lại nhàn nhã nhất, ở bờ sông dẫn dắt người chơi nữ, tiện thể còn có thể thăng cấp.
Cho nên Vô Ưu bắt đầu cùng Lục Thiếu Dung chạy thương.
Nhưng mà muốn hắn ngự kiếm đuổi theo Lục Thiếu Dung bay tới bay lui thì tuyệt đối không thể, huống hồ Vô Ưu cũng không đuổi kịp phi kiếm của Lục Thiếu Dung. Cái gọi là “ cùng chạy” chỉ là định sẵn lộ tuyến, Lục Thiếu Dung ngự kiếm bay, Vô Ưu dùng trạm dịch truyền tống của thành thị, đến trước, nhìn đông nhìn tây dạo vài vòng, rồi lại đến thương hội, nói vài câu nhảm nhí với Lục Thiếu Dung, “vui vẻ tiễn đưa” hắn rời đi.
Lục Thiếu Dung có khi thật sự rất muốn chém chết Vô Ưu, loại hành vi nhàm chán thần kinh này vài lần suýt nữa hại hắn quá thời gian, không giao được phiếu.
Nhưng mà dù sao Vô Ưu cũng có ý tốt, chỉ đành mặc kệ hắn.
Vô Ưu ngồi xuống liền vỗ vai Lục Thiếu Dung, nói: “Đừng chạy nữa, luyện cấp đi, xem ngươi lăn lộn thế này, cấp bậc anh em đều bỏ xa rồi.”
Lục Thiếu Dung không lộ vẻ gì tránh ra, trào phúng nói: “Thôi bỏ đi, ngươi đi ngủ trước đi, ngày mai dậy sớm một chút đến dẫn ta luyện.”
Đang nói chuyện, cuối con phố chạy tới một người phụ nữ, Vô Ưu lập tức trợn mắt.
“Oa ——!” Ngay cả Lục Thiếu Dung cũng không nhịn được kinh hô một tiếng.
Người phụ nữ kia mặc một bộ đồ thích khách màu đỏ cam bó sát người, trên đầu cài hai chiếc trâm, chiếc trâm lóe ánh kim quang. Trang bị trên người nàng ánh lên hào quang lưu chuyển, ngay cả ngọc bội đeo bên hông cũng không phải hàng rẻ tiền.
Trong thiết lập của Thục Kiếm, trang bị càng cao cấp, ánh sáng phát ra càng xinh đẹp. Người phụ nữ kia chống tay lên eo, tay cầm hai thanh Nga Mi Thứ phân thủy, vừa nhìn đã biết chắc chắn không phải vật phàm, đây là môn phái nào?
“Các ngươi Bắc Mang Sơn?” Lục Thiếu Dung lấy làm lạ hỏi: “Xem vũ khí của nàng như là cấp 78, hiện tại đã có người chơi cấp 70 rồi sao?”
Vô Ưu không hiểu ra sao, nói: “Cùng qua xem thử.”
Vô Ưu vừa định đứng dậy, lại bị Lục Thiếu Dung kéo lại. Người phụ nữ kia chợt lóe thân vào Vĩnh An Đường.
Từ Vĩnh An Đường truyền ra tiếng đối thoại mơ hồ. Có lẽ là vì cấp bậc của người phụ nữ kia quá cao, bà chủ ra tiếp đón.
Lục Thiếu Dung nghe thấy Đường Tuyết Kiến cất giọng cao vút, thập phần may mắn là mình không lỗ mãng hấp tấp đi theo vào. Vô Ưu lại nói: “Nhanh lên! Tuyết Kiến là một đại mỹ nhân đó…”
Người phụ nữ kia và Đường Tuyết Kiến cãi nhau ầm ĩ, một lát sau truyền ra tiếng “Bạch Ngọc Long Văn Bội vốn dĩ không phải của các ngươi BLABLABLA”, trong đó lẫn lộn tiếng thét chói tai của Tuyết Kiến, rồi lại có giọng đàn ông truyền đến.
Sự phát triển của sự việc chứng minh suy đoán của Lục Thiếu Dung.
Ba giây sau, người phụ nữ kia như gió thoảng chạy thoát. Tuyết Kiến vẫn mặc bộ đồ nữ hiệp màu hồng phấn, xông ra cửa, chỉ vào bóng lưng người phụ nữ đang bỏ chạy, dậm chân, hét lớn: “Bắt lấy con nhỏ đó cho ta ——”
Lục Thiếu Dung trong nháy mắt tổ đội với Vô Ưu, Vô Ưu nhanh chóng nhấn xác nhận, hai người đuổi theo.
Tuyết Kiến nổi trận lôi đình, Cảnh Thiên lập tức đuổi tới, nói: “Nhanh nhanh nhanh! Vị thiếu hiệp nào rảnh, giúp ta đuổi theo con nhỏ đó!”
Hệ thống thông báo: Đinh! Người chơi Phi Ngư, Vô Ưu Lượng Kiếm kích phát nhiệm vụ kỳ ngộ: Vụ trộm cắp ở Vĩnh An Đường, có nhận không?
Vô Ưu và Lục Thiếu Dung đồng thanh nói: “Má ơi!”
Đội trưởng Lục Thiếu Dung nhấn xác nhận, Cảnh Thiên nói: “Hai vị thiếu hiệp xin cứ đuổi theo trước, ông chủ lớn ta chuẩn bị xong sẽ tới!”
Nội dung nhiệm vụ: Vật phẩm quan trọng của Vĩnh An Đường, trang sức yêu quý của Tuyết Kiến “Bạch Ngọc Long Văn Bội” bị đánh cắp. Xin hãy hiệp trợ Cảnh Thiên truy bắt nữ tặc Hàn Lăng Sa trong vòng ba khắc, một bên rời khỏi đội ngũ coi như nhiệm vụ thất bại.
NPC hiệp lực Cảnh Thiên gia nhập đội ngũ.
“…”
Vô Ưu liếc nhìn thông tin của Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên: Cấp bậc??? Danh hiệu: Phú khả địch quốc.
“Quá kích thích ——!” Lục Thiếu Dung nhặt được món hời lớn, một ngón tay chỉ con đường hướng đông : “Ngươi đi bến tàu Du Châu ẩn thân tìm! Ta bay lên trời xem!”
Tốc độ của Hàn Lăng Sa quả thực là thấy gió hóa ảnh. Hai người chơi, một NPC đuổi theo nữ tặc nhanh nhẹn khủng bố đến cực điểm này chạy loạn trong thành Du Châu. Lục Thiếu Dung đuổi theo nửa ngày, bỗng nhiên linh cơ vừa động, bỏ ra hai lượng nguyên bảo trò chơi xin mở thông báo toàn thành, phát tin tức nói: “Ai thấy Hàn Lăng Sa! Báo tọa độ! Ta tặng hắn năm cỗ cơ quan diều Trúc Sơn Giáo cấp 40!”
Lục Thiếu Dung ngự kiếm bay qua, khu vực người chơi dưới chân hắn một mảnh ồ lên.
“Ở cửa vào sườn núi Cửu Long kìa!” Một lát sau kênh trò chuyện riêng đã có người chơi báo vị trí. Lục Thiếu Dung nói: “Xong nhiệm vụ ta cho ngươi! Đã tìm thấy rồi!”
Lục Thiếu Dung vừa thông báo, lập tức có không ít người hiểu chuyện ngự kiếm bay theo sau, một đám người đông nghịt lao thẳng tới sườn núi Cửu Long. Hàn Lăng Sa không kịp phòng bị, bị hàng trăm người chơi vây truy chặn đường, chỉ đành chậm bước chân.
Lục Thiếu Dung và Vô Ưu hội hợp, nhưng không dám tiến lên trêu chọc, lại đợi một lát, Cảnh Thiên mới ngự kiếm từ phía bắc thành Du Châu đuổi theo.
Vô Ưu xoa tay hầm hè nói: “Sao? Cùng nhau lên làm thịt nàng không? Bắt Hàn Lăng Sa về bang phái rồi…”
Lục Thiếu Dung nói: “Đừng đùa, ngươi xem hắn cấp bao nhiêu!”
Tuy Hàn Lăng Sa chỉ là một tên đạo mộ tặc thực lực bình thường, cấp bậc cũng đã 138. Vô Ưu liếc nhìn Cảnh Thiên từ trên trời rơi xuống, chỉ cảm thấy hắn thập phần không đáng tin cậy, lại nói: “Cảnh Thiên có được không?”
Lục Thiếu Dung nói: “Tốt xấu gì cũng sánh ngang Trọng Lâu, cấp bậc lại là dấu chấm hỏi, tám phần cũng là quái vật cấp khai sơn đi, cứ nhìn kỹ rồi nói.”
“Phi Ngư, Vô Ưu Lượng Kiếm!” Hàn Lăng Sa hai tay chống nạnh, quát: “Vì sao giúp đỡ tên kia!”
Cảnh Thiên hắc hắc hắc tiến lên, nói: “Làm phiền hai vị thiếu hiệp.”
Hàn Lăng Sa trừng mắt Cảnh Thiên, trách mắng: “Cái bảo vật kia không phải Bạch Ngọc Long Văn Bội, là một món di bảo thượng cổ mà ngươi cũng không biết cách sử dụng…”
Đám người chơi vây xem hét lớn: “Giết Boss kìa ——! Rớt pháp bảo kìa!”
“Hấp dẫn!” Lục Thiếu Dung theo bản năng hô về phía những người chơi xung quanh: “Đừng đánh gãy bọn họ! Tiếp theo nhất định là nhiệm vụ luyện khí! Nghe nàng nói xong đã…”
Chẳng qua quần chúng vừa nghe hai chữ “bảo vật” lập tức giống như được tiêm máu gà, phấn khởi tỏ vẻ người đông không sợ quái mạnh, sôi nổi tiến lên, tính toán dùng chiến thuật biển người giết Hàn Lăng Sa cướp pháp bảo.
Trong hỗn loạn, Cảnh Thiên và Hàn Lăng Sa mỗi người súc khí.
Tai mèo trên đầu Vô Ưu giật giật, một tay ôm ngang Lục Thiếu Dung, trong nháy mắt bay lên không trung.
Hàn Lăng Sa phát động tuyệt sát: Càn Khôn Nhất Trịch!
Cảnh Thiên phát động tuyệt sát: Khuynh Quốc Bạc Đạn Lãng!
Kỹ năng hoa lệ cấp S của Tặc Thần và Thần Tài đồng loạt được thi triển, trong phút chốc hoàng kim đầy trời, trân bảo bay tán loạn, không phân biệt oanh tạc khắp nơi. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, mặt đất la liệt thi thể người chơi, vô số bạch quang từ mặt đất bốc lên, bay về phía điểm hồi sinh ở trung tâm thành thị.
“Má ơi ——!” Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi, còn may là né nhanh, tuy là như thế, cũng bị một khối san hô gào thét bay tới, mất hơn một ngàn điểm máu, suýt nữa rớt cấp.
Hàn Lăng Sa bị một khối đồ cổ nện trúng đầu, ngã xỉu trên mặt đất.
Cảnh Thiên tay phải theo bản năng đặt ra sau đầu, một chân hơi khuỵu xuống, thân mình ngả về sau, làm một tư thế kinh điển: “Ai ——?”
“Không thể nào, vậy là chết rồi sao?” Cảnh Thiên nói.
Trên chân trời một tiếng sáo trong trẻo, kiếm quang bảy màu Danh Khí Lưu Hồng xẹt qua, Gió Lốc tới.
Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc quên mất ~ ứng yêu cầu của Z đại nhân đặc biệt bổ sung giới thiệu nhân vật:
Cảnh Thiên: Sợ vợ số một, ông chủ Vĩnh An Đường, nam chính Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, cao thủ đồ cổ, cuồng sưu tập, gian thương.
Thân mang hai thanh tuyệt thế thần binh Ma Kiếm và Trấn Yêu Kiếm, kiếp trước là Phi Bồng nguyên soái thiên tướng đầu thai.
Tuyệt chiêu “Khuynh Quốc Bạc Đạn Lãng”, có thể trong nháy mắt ném mạnh vô số trân bảo gây sát thương lớn cho địch.
Đường Tuyết Kiến: Nữ chính Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, truyền nhân Đường Môn, tính cách đanh đá chua ngoa nhưng đáng yêu, nuôi sủng vật Ngũ Độc Thú Hoa Doanh, là cao thủ dùng độc.
Kiếp trước là Tịch Dao, nữ thần tiên trên Thiên giới yêu thầm Cảnh Thiên, dùng quả Nguyệt Thần Tiên hóa ra phân thân.
Hàn Lăng Sa: Nữ chính Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, đạo mộ tặc, cũng có sở thích sưu tập, dáng người thon thả, tính cách thẳng thắn.
Càn Khôn Nhất Trịch:
Tuyệt kỹ siêu cấp của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp các đời 1, 2, 3, 4.
Tiêu hao lượng lớn tiền tài để ném mạnh, tạo thành sát thương quần thể khủng bố, là chiêu thức hoa lệ hạ gục địch trong nháy mắt.
Lâm Nguyệt Như, A Nô, Hàn Lăng Sa đều có thể học được chiêu này (ba cô nàng phá của).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com