Chương 51 (Hiện thực)
Mắt Lục Thiếu Dung sưng húp, ánh mắt dại đi đã trở lại, Triển Dương ngồi ở bậc thềm cửa khách sạn, người phủ đầy tuyết, giống như người tuyết, bên cạnh dập tắt năm sáu mẩu thuốc lá.
“Em đi đâu?” Triển Dương nôn nóng hỏi, anh vội vã phủi tuyết trên người rồi đứng dậy, tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ, dưới chân còn bày một gói giấy.
Lục Thiếu Dung nói:“Ngồi một lát ở tiệm Lão Đại.”
Triển Dương chỉ cho rằng Lục Thiếu Dung buồn bã vì bị đánh, trong lòng áy náy vô cùng, anh nghiêm túc xin lỗi:“Lần sau không bao giờ thế nữa, anh không bao giờ quản bạn bè em.”
Lục Thiếu Dung miễn cưỡng cười, nói:“Là em sai, thực xin lỗi, anh Triển, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi.”
Triển Dương vừa nghe giọng điệu này dường như muốn chia tay, cuống quýt nói:“Thiếu Dung, anh sai rồi, em đánh anh đi, anh cho em đánh, em xem này, anh vừa đi mua cho em cái đồ lưu niệm, cái chảo sắt trong game Thục Kiếm… Em có thể đánh anh bất cứ lúc nào, đấm anh cũng được, Thiếu Dung…”
Lục Thiếu Dung vén tay áo, nhận lấy chiếc chảo sắt nhỏ, vung vẩy kêu “vù vù”, dở khóc dở cười nói: “Nói gì vậy.”
Triển Dương nói:“Anh viết giấy cam đoan, còn mua quà Giáng Sinh cho em nữa, em xem này, nhẫn… Đừng giận, anh nghĩ kỹ rồi, là anh không đúng, đồ ngốc là thẳng nam, anh không nên nghi ngờ em.”
Lục Thiếu Dung kêu khổ: “Đủ rồi đủ rồi…”
Triển Dương nói:“Anh thực xin lỗi em, Thiếu Dung, anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi.”
Lục Thiếu Dung đầu óc rối bời, tinh thần hoảng hốt, nói:“Về phòng đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Triển Dương nhất thời như sét đánh ngang tai, ngơ ngác đứng tại chỗ, một lát sau nói:“Em xem anh viết giấy cam đoan trước đi!”
Lục Thiếu Dung giận dữ nói:“Em không muốn chia tay với anh!” Cậu túm lấy Triển Dương, kéo anh trở về phòng.
Triển Dương đã nhận lỗi lại còn tỏ vẻ hèn mọn, Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói:“Được rồi, có chuyện quan trọng.”
Lúc này Triển Dương mới biết Lục Thiếu Dung thật sự không giận, anh nằm xuống giường, để Lục Thiếu Dung nằm trong lòng mình, Triển Dương lại nói:“Không giận là tốt rồi, anh kể chuyện cho em nghe.” Vừa nói vừa với lấy cuốn truyện tranh trên tủ đầu giường.
Lục Thiếu Dung im lặng một lát, hít sâu một hơi, nói:“Mẹ em vừa gọi điện thoại cho em.”
Triển Dương ngây người.
Mẹ Lục Thiếu Dung rời bỏ cậu gần hai mươi năm, Triển Dương gần như hoàn toàn không biết gì về bà, ký ức duy nhất là ấn tượng khi còn nhỏ.
Bà ấy lớn lên rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời thượng, thường trở thành đề tài bàn tán của các bà các cô trong xóm, Lục phụ tầm thường vô vị, lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, gia đình bất hòa là điều tất nhiên.
Bà ấy không có bạn bè, quan hệ với chồng cũng không tốt. Cách một con phố, Triển Dương nhỏ thường xuyên nghe thấy tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc rơi vỡ và tiếng thét chói tai của mẹ Lục Thiếu Dung vào buổi tối, thỉnh thoảng nhìn thấy Thiếu Dung nhỏ khóc lóc chạy ra, Triển Dương nhỏ liền gọi cậu từ hiên nhà đối diện, bảo cậu trốn sang nhà mình.
Người bạn duy nhất của mẹ Lục Thiếu Dung chính là mẹ Triển Dương, mẹ Triển tính tình tuy không tốt, nhưng lại rất hiểu hoàn cảnh của mẹ Lục, những lời họ nói chuyện, Triển Dương nhỏ cơ bản là không hiểu.
Khi Lục Thiếu Dung ba bốn tuổi, goá vợ Canada giàu có Cát Nhĩ từng gửi Steven rất nhỏ đến Bắc Kinh, còn mình thì đi lại giữa Hong Kong, Thượng Hải, Bắc Kinh bận rộn làm ăn.
Khi Steven nhỏ sống ở nhà người thân, cách một bức tường là nhà Tôn Lượng, vì thế họ trở thành bạn chơi từ thuở nhỏ.
Cát Nhĩ ở Hong Kong trong một buổi triển lãm trang phục quen biết mẹ Lục Thiếu Dung, ông ta rất hứng thú với người phụ nữ phương Đông này, chủ động tiếp cận và tìm hiểu về bà. Thời gian đó bà đã bị cuộc hôn nhân tồi tệ của mình làm cho mệt mỏi, liền cùng Lục phụ ra tòa, nhưng với tư cách là người chủ động ly hôn, bà đã thua trong cuộc chiến giành quyền nuôi con do sự trả thù của Lục phụ. Khi đó Lục Thiếu Dung còn rất nhỏ, không hiểu gì cả, chỉ biết một ngày nọ mẹ cậu đột nhiên biến mất.
Gần hai mươi năm sau, bà lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu, hơn nữa với thân phận là vợ của Cát Nhĩ, mẹ kế của Steven.
Bà dồn hết tình thương của người mẹ mất con lên Steven, tỉ mỉ nuôi dưỡng cậu, dạy cậu vẽ tranh và âm nhạc, còn giới thiệu cậu với bạn học đại học của mình – một nghệ sĩ người Pháp, rồi dẫn dắt Steven đến với những nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang.
Steven rất có thiên phú, ở châu Âu nổi tiếng, chỉ thiếu một cơ hội lớn để thể hiện tài năng. Sau khi hoàn thành việc học, cậu đến Thượng Hải tìm Tôn Lượng, không ngờ lại tình cờ gặp Lục Thiếu Dung, Steven nhớ rõ mẹ kế không chỉ một lần nhắc đến việc bà có một đứa con trai ruột, cuộc trò chuyện với Triển Dương càng khẳng định suy đoán của cậu, sau khi uống cà phê vào buổi tối, Steven liền gọi điện thoại xuyên quốc gia, nói cho mẹ kế số điện thoại của Lục Thiếu Dung.
Triển Dương khó tin nói:“Bỏ con trai ở Hong Kong, đi lấy người đàn ông khác, bà ta coi em là cái gì?”
Lục Thiếu Dung mệt mỏi nói:“Bà ấy gọi điện về nhiều lần, ba em mỗi lần nhận được điện thoại của bà ấy liền chuyển nhà, đổi địa chỉ… Ông ấy không muốn bà ấy liên lạc được với em.”
Triển Dương nói:“Bà ta chẳng phải lấy một người giàu có sao? Hừ? Nếu đã giàu như vậy, có chuyện gì mà không làm được?”
Lục Thiếu Dung nói:“Tin bà ấy đi, bà ấy cũng khó chịu mà, có người mẹ nào không nhớ con mình.”
Lục Thiếu Dung vừa nói vừa sắp khóc, Triển Dương không dám nói nhiều, một lát sau Lục Thiếu Dung lại nói:“Bà ấy bảo Steven ngày mai đưa em về Canada, anh thấy sao?”
Triển Dương gần như muốn phát điên, anh tuyệt đối không ngờ rằng vài câu nói chuyện phiếm với Steven lại bị cậu ta moi ra nhiều chuyện như vậy.
Không ai hỏi ý kiến anh, từ khi đến Thượng Hải, tất cả mọi người giống như đang làm đảng ngầm, thần thần bí bí, lén lút, anh thực sự chịu đủ rồi!
“Không được, nhỡ đâu không phải mẹ ruột thì sao?” Triển Dương nói:“Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, còn phải xác minh lại.”
Lục Thiếu Dung nói:“Mẹ ruột của mình mà em còn nghe không ra sao?”
Triển Dương lại nói:“Sắp năm mới rồi, làm sao đặt vé máy bay? Về Mỹ rồi tính tiếp, từ Mỹ đi Canada…”
Lục Thiếu Dung nói:“Steven sẽ sắp xếp.”
Triển Dương nói:“Chuyện này còn phải bàn lại…”
Lục Thiếu Dung nói:“Chẳng phải bây giờ đang bàn sao? Còn ý kiến gì nữa? Kỳ thực chuyện này không cần anh lo lắng, em thăm bà ấy xong, sẽ tự mình về New York, anh chỉ cần giải quyết xong mọi chuyện rồi về chờ em…”
Triển Dương nói:“Sao lại không cần anh lo lắng? Anh chẳng lẽ có thể không can thiệp sao? Đến lúc đó mẹ anh lại trách anh không lễ phép, em rõ ràng là đang hại anh bị mắng!”
Lục Thiếu Dung nói:“Bà ấy đã gọi điện cho mẹ anh rồi, mẹ anh cũng đồng ý cho em đi trước.”
Triển Dương: “……”
“Này, tuyệt, đối, không, được! Không thể nào! Không bàn nữa! Ai cũng đừng hòng mang em đi khỏi anh!” Triển Dương cuối cùng cũng nói ra những lời trong lòng:“Em đi Canada nhỡ không về thì sao?!”
Lục Thiếu Dung nói:“Chỉ là đi gặp mặt thôi mà!”
Triển Dương nói:“Em điên rồi! Loại đàn bà đó có gì hay để gặp, con trai là muốn bỏ thì bỏ sao? Xóa số điện thoại của bà ta đi! Coi như không quen biết! Trước kia không quen, bây giờ cũng không quen! Sau này càng không quen! Có anh là đủ rồi!”
Lục Thiếu Dung biết Triển Dương một khi kích động thì dễ nói lung tung, lúc này cũng không có tâm trạng so đo với anh, đành coi như Triển Dương lại tức giận mất khôn, nói:“Vậy chúng ta cùng đi?”
Triển Dương ý thức được mình lại lỡ lời, đành phải nói:“Anh có thể tranh thủ thời gian đi cùng em một chuyến, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, mấy chục năm trời mẹ ruột chạy đến nhận con, đây là cái quái gì vậy, quá máu chó!”
Lục Thiếu Dung vừa muốn gặp mẹ ruột, lại sợ làm Triển Dương kích động, vất vả lắm mới làm lành, đành phải nhượng bộ lần nữa.
Cậu thận trọng nói:“Vậy anh khi nào rảnh? Công việc đâu? Có thể nhanh chóng xong không?”
Triển Dương tức giận nói:“Cái này phải hỏi em trai anh, nó không chủ động hẹn thời gian với anh… Mấy ngày nữa rồi nói, hoặc là việc làm ăn cứ tạm gác lại.”
Lục Thiếu Dung nhíu mày nói:“Sao lại thế được, chẳng phải đến không sao?”
Triển Dương nói:“Em với bạn bè vui vẻ hòa thuận, bỏ chồng sang một bên, quen được một anh chàng tóc vàng hoe, lại nhận lại được mẹ ruột, còn được tặng bộ Canh Thần Nhất Phẩm, thu hoạch lớn như vậy, sao lại tính là không, hả? Không là anh mới đúng chứ! Đi theo làm tùy tùng, lại làm ngựa con lại còn phải xin lỗi…”
Lục Thiếu Dung nói:“À, anh nói cứ như anh không phải gay ấy, hóa ra vẫn còn giận à, nào, nói ra đi, rốt cuộc anh thấy Steven và Tôn Lượng chỗ nào không vừa mắt, vừa nãy mới bảo biết anh ta là trai thẳng, bây giờ lại muốn ghen tuông sao?!”
Triển Dương nói:“Anh chỉ là không ưa cái lũ cậu ấm thôi…”
Lục Thiếu Dung nói:“Anh chính là không ưa người khác chẳng cần làm gì mà vẫn có tiền đấy thôi!”
Triển Dương như bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, nói:“Không sai! Em đã có một bộ Canh Thần Nhất Phẩm rồi! Bây giờ còn giàu hơn anh! Em muốn chia cho anh một cái chuồng chó ở, để anh trông cửa cho em với cậu ấm sao?!”
Lục Thiếu Dung cười ha ha, ngã xuống giường, Triển Dương thẹn quá hóa giận, quỳ trên giường, túm lấy cổ áo Lục Thiếu Dung kéo cậu lên, nhìn thấy mắt Lục Thiếu Dung vừa khóc xong không lâu, vẫn còn đỏ hoe, cùng với đôi mắt bị mình làm sưng lên, bỗng nhiên trong lòng đau xót.
Lục Thiếu Dung nghiêm túc hỏi:“Khi nào về làm xong thủ tục kết hôn?”
Triển Dương hết giận, nói:“Về rồi làm luôn, kéo dài làm gì.”
Lục Thiếu Dung nói:“Lần này đừng công chứng.”
Triển Dương nói:“Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, tính làm gì? Từ đầu anh đã không định công chứng…” Anh cẩn thận sờ khóe mắt Lục Thiếu Dung, lo lắng hỏi:“Còn đau không?”
Lục Thiếu Dung nói:“Không đau… Lão Đại cho chút thuốc, bảo em trước khi ngủ bôi một lần.”
Triển Dương mang túi của Lục Thiếu Dung đến, lấy ra một gói giấy bạc đựng gà quay, nói:“Lạnh rồi.”
Triển Dương giúp Lục Thiếu Dung bôi thuốc xong, cả hai chia nhau ăn con gà quay, ôm nhau ngủ.
Hôm sau Lục Thiếu Dung tỉnh dậy rất sớm, cuộn tròn bên tay vịn ghế cạnh cửa sổ sát đất, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.
【 Mẹ. 】
Điện thoại rất nhanh liền kêu lên, Triển Dương trên giường trở mình, Lục Thiếu Dung vội chuyển sang chế độ rung.
【 Là Thiếu Dung? Bà ấy khóc cả buổi trưa, vừa mới ngủ, có cần gọi bà ấy dậy không? Tôi là Cát Nhĩ. 】
Lục Thiếu Dung biết người này hẳn là cha dượng của mình, trả lời: 【 Không cần đâu, cứ để bà ấy ngủ một lát, con ở Thượng Hải còn chút việc, hôm nay không về cùng Steven được. 】
Bên kia hồi lâu sau mới trả lời:【 Không sao, con chăm sóc tốt bản thân nhé, ta cũng khuyên con nên để cảm xúc của bà ấy ổn định rồi đến, Steven không giỏi xử lý vấn đề, kích thích cho cả hai quá lớn, ta thực xin lỗi. 】
Lục Thiếu Dung cười, trả lời:【 Cảm ơn chú đã chăm sóc bà ấy bao nhiêu năm nay. 】
Cát Nhĩ trả lời:【 Ta rất yêu bà ấy, cũng nguyện ý yêu con, bao nhiêu năm qua, chúng ta tìm con rất lâu, cảm tạ thượng đế, cuối cùng cũng tìm được con. Hy vọng con sớm thu xếp thời gian, đến nhà chúng ta sống cùng nhau. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc nhé. 】
“Vợ đâu?!” Triển Dương tỉnh dậy, cảnh giác xoay người ngồi dậy, hỏi:“Em nhắn tin với ai đấy? Với thằng tóc vàng?”
“Ở đây.” Lục Thiếu Dung cất điện thoại, dở khóc dở cười nói:“Mới tám giờ, anh ngủ tiếp đi, em đang nói chuyện phiếm với Lão Đại.”
Triển Dương đầy bụng nghi ngờ nhìn Lục Thiếu Dung một hồi, mới nằm xuống, như đang mộng du. Ngủ được vài giây, lại mắc bệnh đa nghi ngồi dậy, xách vali của họ đặt cạnh mép giường để giám sát, rồi thu luôn hộ chiếu của Lục Thiếu Dung, không cho cậu trộm đi Canada.
Lục Thiếu Dung vừa tức giận vừa buồn cười, bò đến bên Triển Dương, ôm lấy anh, bắt đầu ngủ bù.
Giữa trưa mười hai giờ, điện thoại Lục Thiếu Dung vang lên.
Vô Ưu uể oải nói:“Tỉnh chưa?”
Lục Thiếu Dung cười nói:“Sao giờ này mới gọi điện thoại?”
Vô Ưu nói:“Lão Đại bảo để cậu ngủ thêm một lát… Chờ đến đầu tôi mọc đầy cỏ luôn rồi này a a a!”
Lục Thiếu Dung nói:“Đến đến, tập trung ở đâu?”
Đầu dây bên kia cãi cọ ồn ào, Thanh Phong nhận điện thoại, nói:“Tỉnh rồi hả? Chuẩn bị xuất phát, đến Trúc Sơn Tiểu Trúc, cậu sẽ có bất ngờ lớn đấy! Lão Tứ chờ gặp cậu, chờ cả buổi sáng rồi, nhanh lên, cơm trưa chuẩn bị xong hết rồi, hẹn cậu hai mươi phút nữa phải đến.”
Lão Tứ? Lục Thiếu Dung vô cùng mờ mịt, đang định hỏi thì Thanh Phong đã cúp máy, Triển Dương còn ngái ngủ đứng ở toilet đánh răng, Lục Thiếu Dung nói:“Sĩ Nguyên cũng đi sao?”
Triển Dương kêu khổ:“Đừng làm ầm ĩ, ví tiền ở trên tủ đầu giường, chơi vui vẻ nhé.”
Lục Thiếu Dung nói:“Anh cũng đến đi, vốn dĩ em muốn giới thiệu anh với bạn bè. Hơn nữa mọi người trong game chẳng phải cũng quen nhau rồi sao?”
Triển Dương rút bàn chải đánh răng ra, miệng đầy bọt, nhìn Lục Thiếu Dung qua gương một hồi, hỏi:“Không sợ anh làm mất mặt em sao?”
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói:“Mất mặt ai chứ, nhanh lên, thay bộ quần áo nào đẹp trai chút đi.”
Triển Dương nghĩ nghĩ, nói:“Được thôi.”
Lục Thiếu Dung lại giải thích:“Lúc em đến đã định… mọi người cùng nhau chơi, nhưng em không biết Vô Ưu là đối tác làm ăn của anh, nên từ đầu không biết có nên nói hay không.”
Triển Dương buồn bực nói:“Biết rồi.”
Điện thoại Lục Thiếu Dung lại vang lên, sắc mặt Triển Dương trầm xuống, Lục Thiếu Dung cười nói:“Nhạc chuông là Vô Ưu bảo sửa, em đổi cái khác cho anh nhé.”
Triển Dương nói:“Nghe trước đi.”
Lục Thiếu Dung nghe máy, Vô Ưu “quạc quạc quạc” thúc giục vài câu, Thanh Phong lại nhận điện thoại, cười nói: “Bảo Gió Lốc cũng đến, anh muốn dạy dỗ cậu ta ta.” Rồi cúp máy.
Triển Dương nhận lấy điện thoại Lục Thiếu Dung, mở chức năng ghi âm, hát vài câu hát, Lục Thiếu Dung nhất thời như sét đánh ngang tai.
Triển Dương đắc ý nói:“Cái này cài làm nhạc chuông độc quyền của chồng, coi như trừng phạt em.”
Lục Thiếu Dung đáng thương vô cùng nói:“Có thể không cần không?”
Triển Dương nói:“Không thể, đi thôi, em chỉ cần nghe lời, hơn nữa không rời anh quá xa, anh sẽ không đập điện thoại của em…”
Lục Thiếu Dung kêu thảm thiết:“Thôi cho em chết đi——”
Tác giả có lời muốn nói: Hết ngược rồi, chương sau đến Disney du ngoạn một ngày, ảnh ghép nhà ma CP Bass năm ánh sáng vũ trụ thoi đưa làm đôi
Thanh Phong, Triển Dương, Thiếu Dung, Steven, Vô Ưu, Nhu Y
Hai người một tổ, ghép cặp thế nào cho vui vẻ máu chó đây NIA~
Hôm qua xuất hiện vô số bình luận chất lượng cao, gạch và chậu hoa cùng bay, sấm sét cộng máu chó cùng múa.
Thêm vào đó phân tích nhân vật Bảo Mẫu và Lá Phong gần 5000 chữ
Vì thế hôm nay thêm số lượng chữ tương đương canh một ~ cảm ơn mọi người đã có những lời bình tinh tế về nhân vật, tình tiết…
Tất cả ý kiến đều nghiêm túc ghi nhớ, làm tham khảo để xây dựng nhân vật
Quyển thứ ba là quyển cuối cùng của bộ truyện, ước chừng độ dài khoảng 25 chương, sẽ hoàn thành với hơn 30 vạn chữ.
Về Vô Ưu——vẫn là câu nói cũ, trước không vội định tính ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com