Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 (50% trò chơi)

Triển Dương không nói hai lời giật lấy thẻ vàng: "Ai thèm chút tiền ấy? Ba anh mỗi năm tiền mừng tuổi có......"

Lục Thiếu Dung giật lại thẻ vàng: "Em mặc kệ ba mẹ anh một năm có bao nhiêu tiền...... Anh...... Buông tay!"

Lục Thiếu Dung và Triển Dương nghiến răng nghiến lợi, mỗi người một bên kéo thẻ vàng, thẻ vàng rung lên bần bật, cả hai suýt chút nữa đổ mồ hôi lạnh.

Lục Thiếu Dung tung chân đá thẳng vào hạ bộ Triển Dương, Triển Dương vội vàng buông tay, giận dữ nói: "Làm càn! Qua cầu rút ván, vừa sướng xong đã muốn đá sao?!"

Lục Thiếu Dung tiện tay cất thẻ vàng đi, nói: "Em xoay được chút tiền từ trong game, Cửu Nghi Đỉnh......"

Triển Dương nói: "Em có thể đừng nhắc đến cái đỉnh vỡ đó của em nữa không! Không cần bao lì xì cho họ, người đến là được."

Lục Thiếu Dung: "Phải cho chứ! Ít nhất phải tượng trưng bao cái lì xì cho ba mẹ, ba mẹ em cũng muốn, đây là lệ thường mà, nào có ăn Tết không moi chút tiền, giỏ trái cây và rượu nho đâu?"

Triển Dương hừ mũi khinh thường: "Họ nói rõ ràng rồi, ngày lễ ngày Tết không cần một xu, chỉ cần người về nhà......"

Lục Thiếu Dung nói: "Ba mẹ tuy ngoài miệng nói không cần anh mang tiền về, nhưng anh chủ động cho họ, trong lòng họ cũng sẽ rất vui! Cuối năm năm trước em cho ba em năm vạn đô la Hồng Kông, ông ấy vui đến......"(~166.843.190 VNĐ)

Triển Dương nói: "Cái đó gọi là ba em á? Là ba rắm! Đừng lấy ba mẹ em ra so với ba mẹ anh, đừng lảm nhảm nữa, đi nhanh."

Lục Thiếu Dung nói: "Đi lấy tiền mặt trước, lì xì đều chuẩn bị xong rồi."

Triển Dương không ý kiến, Lục Thiếu Dung nhấc vạt áo gió sau lưng Triển Dương, chui vào trong, ôm eo hắn, Triển Dương lại nói: "Ôm chặt một chút."

Lục Thiếu Dung dùng sức ở tay, Triển Dương nghiến răng nói: "Đừng...... Chặt như vậy...... Xương sườn muốn gãy mất."

Lục Thiếu Dung trào phúng: "Anh đúng là đồ tính đàn bà."

Triển Dương: "......"

Triển Dương vặn tay lái, trên đường cao tốc, tuyết bay tán loạn, phóng nhanh về nhà cha mẹ.

Lục Thiếu Dung áp má lên lưng Triển Dương, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn từ tấm lưng hắn, tuyết lớn ở New York bay mù trời, lạnh lẽo bao trùm, chiếc áo gió của Triển Dương lại là thế giới nhỏ bé duy nhất của hắn.

Nhà họ Triển.

Bình hoa men xanh lớn cắm cành đào mua từ khu phố Tàu, trên cành treo đầy lì xì chữ vàng, hai chậu quất đặt ở đại sảnh, tràn ngập không khí xuân.

Ngoài cửa dán câu đối, chậu hoa bọc giấy đỏ, phòng khách dán chữ "Chiêu tài tiến bảo", kệ thủy tinh phòng ăn dán chữ "Hàng năm có thừa", con chó lớn nhà Triển Dương còn mặc chiếc áo bông đỏ thẫm, ngậm dép lê, vẫy đuôi chạy lại làm nũng.

Lục Thiếu Dung cười xoa xoa đầu chó, khen nó có mắt nhìn.

Triển mẫu nhận lấy giỏ trái cây, giận dữ nói: "Không phải bảo các con đừng mua đồ rồi sao?!"

Lục Thiếu Dung cười cười, đáp: "Anh Triển nói nhất định phải mua......"

"Ừm, mẹ hiểu rồi."

Triển Dương oán hận liếc Lục Thiếu Dung một cái, Triển mẫu kéo hai người vào nhà, vỗ vỗ đầu Lục Thiếu Dung, nói: "Mau lớn lên nhé. Các con đều ngoan."

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Triển Dương ra ngoài lăn lộn, về nhà mang theo đồ, mỗi lần Triển mẫu gọi con trai về nhà, đều sẽ quen miệng dặn dò một câu:"Không cần mua gì hết, đồ trong nhà đủ rồi, có cần gì mẹ sẽ báo cho con."

Vì thế Triển Dương trung thành chấp hành mệnh lệnh của mẹ, bất cứ lúc nào về nhà ăn chực, đều tay không đến, ngay cả Tonks cũng tay không...... Thôi bỏ đi chuyện đó, Triển mẫu phát hiện phong lì xì hai vạn đô la Mỹ to tướng, dù có cố gắng thế nào cũng không nhét lại được, Lục Thiếu Dung lại dở khóc dở cười đẩy trả, so với cái bao lì xì đau lòng của Cảnh Tiểu Lâu thì có là gì?(~520.713.382 VND)

Sau một phen ác chiến và cãi vã đỏ mặt tía tai, Triển mẫu lúc này mới cười hì hì nhận lấy, về phòng khóa kỹ, rồi vào bếp nấu cơm, đi ngang qua phòng khách lại giáo huấn: "Dương Dương! Bỏ chân xuống khỏi bàn trà!"

Triển Dương ngượng ngùng rụt chân, bắt đầu tìm đồ ăn vặt, Triển mẫu tuy đang ở Mỹ, nhưng vẫn giữ thói quen ăn Tết ở Hồng Kông, kẹo mạch nha viên, ngó sen đường, kẹo gừng đủ cả, Triển Dương đã lâu không thấy, những đặc sản này ở Hồng Kông không đáng tiền, ở New York lại ăn thấy ngon.

Trong bếp vọng ra tiếng Triển mẫu:"Dương -- Dương! Dọn dẹp đồ con bày ra đi! Để lại chỗ cũ!"

Lục Thiếu Dung cười thu dọn hộp bánh kẹo, đậy nắp hộp tăm, rồi đặt đồ về chỗ cũ, Triển Dương lầm bầm bất mãn, Triển mẫu lại lải nhải: "Dung Dung, con phải dạy nó thói quen dùng xong đồ thì để lại chỗ cũ......"

Lục Thiếu Dung cười với Triển Dương:"Nghe thấy chưa? Dùng xong đồ phải để lại chỗ cũ."

Triển Dương thiếu điều nổi điên khiêu khích nói: "Anh ở ngoài kiếm tiền, về nhà còn phải giữ nhiều quy tắc như vậy, còn có để người sống không hả?"

Từ khi Jenny đi rồi, mỗi sáng thức dậy, Lục Thiếu Dung đều phải đối mặt với một đống đồ đạc bày bừa bộn.

Bao gồm những chiếc vớ lẻ loi không giới hạn, tờ báo vứt lung tung trên sô pha, cái kéo trên bàn trà, túi sữa bò cắt dở trên bàn ăn, và thức ăn cho cá rơi trên sàn sau khi cho cá đào hoa ăn, thỉnh thoảng còn ngồi lên cả bút bi.

Lục Thiếu Dung không thử không quan tâm, không quản cái túi đựng sữa tươi cắt dở, kết quả cái túi đó để trên bàn ăn cả tuần, hắn hoàn toàn đầu hàng, cuối cùng đành vứt vào thùng rác.

Nếu không chủ động mang đi, nói không chừng Triển Dương sẽ để nó ở cái vị trí đó cả năm.

"Ba anh chẳng phải cũng đang gánh vác công việc nhà đó sao." Lục Thiếu Dung phản bác.

Triển Dương vươn tay ôm lấy cánh tay Lục Thiếu Dung, "Ưm" một tiếng, Lục Thiếu Dung chỉ đành thuận thế nằm vào lòng hắn, để hắn ôm, Triển Dương nói:"Hay là em cũng đừng đi làm nữa, giống mẹ anh ở nhà ấy."

Lục Thiếu Dung nói: "Em về nhà cũng có thể làm việc nhà mà."

Triển Dương nghĩ nghĩ, không kiên trì nữa, Lục Thiếu Dung biết quan niệm của hắn là do gia đình nuôi dưỡng, từ nhỏ nhìn thấy cha mẹ thế nào, tự nhiên mà cho rằng sau này gia đình mình cũng sẽ như vậy, không phải một sớm một chiều có thể sửa đổi - cho dù bạn đời là nam hay nữ, phần lớn Tonks chính là nắm chắc điểm này của hắn.

Lục Thiếu Dung không nhịn được hỏi:"Sao anh lại ở bên Tonks?"

Triển Dương nhướng mày, không quan trọng nói: "Đúng vậy, cậu ta tham ăn lười làm, cái gì cũng không biết, mỗi ngày chỉ biết chơi, sao lại ở bên anh được?"

Lục Thiếu Dung trêu ghẹo nói: " Cậu ta rất ỷ lại anh sao?"

Triển Dương trầm mặc, một lát sau nói:"Sao em luôn ương bướng như vậy? Không thể ngoan ngoãn, nghe lời hơn chút sao?"

Tonks đã từng không có hắn thì không sống được, nhưng mãi đến ngày chia tay, Triển Dương mới hiểu ra, chính mình mới là kẻ ngu ngốc nhất.

Vì thế hắn có bóng ma tâm lý, cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của người mới đến (Lục Thiếu Dung), sợ mình trả giá quá nhiều, lại sợ Lục Thiếu Dung chỉ là Tonks thứ hai.

Triển Dương vừa cao vừa đẹp trai, điều kiện tốt như vậy sao không tìm được ai? Nhưng ngay cả chính hắn cũng không hiểu, vì sao dù ở bên ai, nói đến yêu đương, hắn đều là bên bị bắt nạt. Thậm chí ngay cả Lục Thiếu Dung cái loại thánh mẫu này cũng có thể bắt nạt hắn gắt gao, đây rốt cuộc là cái thế đạo gì?! Ai mới là thánh mẫu? Triển Dương trong lòng bi phẫn gào thét, dựa vào cái gì?

Lục Thiếu Dung thất thần nói: "Sao có thể để anh bao nuôi? Tonks chính là bị anh bao nuôi, mới nghèo túng đến......"

Triển Dương bực bội nói: "Đừng nhắc lại chuyện này nữa! Anh không muốn nói!"

Lục Thiếu Dung: "Ngày Tết, anh nổi nóng làm gì......"

"Ăn cơm!" Triển mẫu cắt ngang màn kiểm điểm tình cảm của Triển Dương.

Lục Thiếu Dung "Dạ" một tiếng, giãy ra khỏi vòng tay Triển Dương, nhào về phía bàn ăn.

Một bữa cơm tất niên vô cùng phong phú, ăn xong Triển mẫu cũng không dọn dẹp, bày chiếu mạt chược, nói: " Nào nào nào, con và Dương Dương ngồi đối diện, mẹ và ba ngồi đối diện, ai cũng đừng hòng gian......"

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, hóa ra còn sợ hai người họ gian lận, vì thế mọi người vào chỗ.

Triển mẫu bao nhiêu năm nay khó khăn
lắm mới có thể đầy đủ phong tục đón Tết, cả nhà mỗi người một chỗ, Triển Dương và ba dùng chung một gạt tàn thuốc, mỗi người một ly Thiết Quan Âm, mọi người xôn xao xoa bài.

Triển phụ đánh một quân bài, mỉm cười hỏi: "Dung Dung chơi game thế nào rồi?"

Triển Dương trào phúng: "Muốn hiến vật quý, em ấy sẽ nói cho ba biết......"

Lục Thiếu Dung liếc mắt một cái liền biết Triển Dương thiếu bài gì, tùy tay đánh quân hồng trung cho Triển Dương ăn, Triển Dương đã quên tiếp tục nhục nhã Lục Thiếu Dung, gâu gâu gâu chạy đi bốc bài.

Lục Thiếu Dung cười nói: "Sáng nay nhờ phúc của mẹ, ăn Tết rút thăm trúng thưởng, con trúng giải đặc biệt, tên là Cửu Nghi Đỉnh."

Triển mẫu khen: "Giải đặc biệt! Dung Dung giỏi quá."

Triển Dương khinh bỉ nói: "Em nói những cái này với mẹ làm gì, bà ấy làm sao mà biết đó là cái gì chứ?!"

Triển phụ đánh quân bát vạn, Triển Dương nhất thời câm miệng, khẩn trương lên, Triển phụ nói: "Hết chưa?"

Triển Dương nói: "Chưa, để con tự bốc." Vừa nói vừa hậm hực bốc bài.

Lục Thiếu Dung thầm nghĩ, anh hết cái bát vạn cái rắm, đại tam nguyên thiếu phát tài, ngay cả mẹ anh cũng nhìn ra rồi.

Triển mẫu và Lục Thiếu Dung mỗi người giữ một quân thanh phát, đều không đánh, Triển phụ xen vào nói: "Cửu Nghi Đỉnh bên trong có nguyên thai bẩm sinh, luyện hóa vạn vật, cái này ba biết."

Lục Thiếu Dung cười nói: "Đúng vậy, ba sáng suốt!"

Triển phụ cười ha ha, Triển mẫu nghe đến một bụng dấu chấm hỏi, lại hỏi: "Nghe nói đồ trong game, cũng có thể đổi thành tiền? Trước kia họ Đường đã nói với mẹ......"

Triển Dương không vui nói: "Mẹ!"

Triển mẫu nói: "Dung Dung đâu phải người keo kiệt."

Lục Thiếu Dung nửa ngày mới nghĩ ra "họ Đường" là ai, lại thấy Triển Dương có chút mất kiểm soát cảm xúc, đoán là sắp hết bài lớn, quá khẩn trương, có chút hấp tấp, liền cười nói: "Cửu Nghi Đỉnh quả thật có thể bán được không ít tiền."

Triển mẫu sờ bài, cười nói: "Có thể bán được bao nhiêu?"

Trong đầu Lục Thiếu Dung toàn là con số, đem Cửu Nghi Đỉnh đổi thành tiền game rồi đổi thành nguyên bảo, tính nửa ngày, lấy số lẻ, đáp: "Mấy chục vạn đô la Hồng Kông đi, trên thực tế có lẽ có chút sai lệch......"

Nụ cười của Triển phụ và Triển mẫu đều cứng đờ trên mặt.

Triển mẫu nói: "Dương Dương! Dung Dung ngồi ở nhà chơi game mà có thể kiếm mấy chục vạn!"

Lục Thiếu Dung vội xua tay nói: "Không phải...... Ý con là, cái đồ này dù ra giá cũng không có ai bán, không nhất định bán được giá đó."

Triển Dương trong nháy mắt bị tổn thương lòng tự trọng, giận dữ nói: "Không phải con ở ngoài kiếm tiền, em ấy có thể ngồi trong nhà chơi game sao?!"

Triển phụ vội hòa giải: "Mấy chục vạn, gánh vác tiền lương tháng không nhiều lắm......"

Triển mẫu kinh ngạc nói: "Con mới đến chưa được nửa năm!"

Lục Thiếu Dung vội nói: "Chỉ là một khoản tiền bất nghĩa thôi, không làm được bao nhiêu, tiền ra vào của anh Triển đều là hàng chục triệu đấy."

Triển Dương vẻ mặt buồn bực, nhìn thấy bài mạt chược dần dần vơi đi, có dấu hiệu muốn lật bàn, Lục Thiếu Dung lại cười nói:"Vận may tốt thôi."

Triển mẫu thở dài nói: "Thời buổi này thật là......"

Triển phụ cười cười, không nói gì, Triển mẫu rút quân bài bên phải, thấy Lục Thiếu Dung chơi đủ rồi, muốn điểm pháo, liền đi trước một bước đánh quân phát tài ra.

Triển Dương trong mắt nở hoa, quát: "Dừng tay! Tôi -- hết --!"

Lục Thiếu Dung cười nói: "Mẹ anh đánh sai bài rồi, lẽ ra anh hết phát tài, lại còn đánh ra."

Triển mẫu thở dài nói: "Mẹ ngốc quá! Lần sau phải chú ý!"

Triển Dương nước mắt lưng tròng: "Hết bài! Đại tam nguyên! Đưa tiền!"

Lục Thiếu Dung thầm nghĩ hết một ván bài có kích động như vậy sao? Triển mẫu móc ra quân át chủ bài poker, ném hai quân K cho Triển Dương, bĩu môi, không nói gì.

Triển Dương thở dài nói: "Bảy năm lần đầu tiên đó!"

Lục Thiếu Dung: "......"

Triển Dương đâu phải không biết suy nghĩ sâu xa, nếu không hắn cũng không thể khi nói chuyện làm ăn lại nhạy bén nắm bắt được tâm lý đối thủ, nhưng khi hắn cởi tây trang, xỏ dép lê, về đến nhà thì hoàn toàn không phòng bị - cho dù là trên ván bài hay trên bàn ăn.

Người nhà trêu chọc hắn, hắn lại hoàn toàn không phát hiện, cũng không nghĩ theo hướng đó, mọi tâm sự đều viết hết trên mặt.

Lục Thiếu Dung vừa mới ở bên Triển Dương, Triển Dương vẫn luôn giữ phòng bị và cảnh giác, họ đoán mò tâm tư và hành động của nhau, rồi trong lúc bất tri bất giác đều buông bỏ phòng bị, Triển Dương dần dần bắt đầu không phòng bị với Lục Thiếu Dung.

Triển mẫu vừa xoa bài, vừa lải nhải:"Dương Dương, mùng hai Tết phải nhớ gọi điện thoại cho Lục Sinh."

Lục Thiếu Dung không khỏi mỉm cười, mùng hai Tết là con rể về nhà mẹ vợ, gia đình này thật đúng là coi mình như con dâu, Triển phụ xếp xong bài, nói: "Bên Canada cũng phải gọi điện thoại, lát nữa ba cho các con một phần tiền điện thoại, phải chú ý lễ phép."

Triển Dương bực bội nói: "Biết rồi."

Lục Thiếu Dung nói: "Con có điện thoại của mẹ con rồi."

Triển phụ gật gật đầu, Triển Dương nói:"Mẹ Thiếu Dung gọi điện thoại tới hả? Hai người nói chuyện gì?"

Lục Thiếu Dung tùy tay đánh một quân bài cho Triển Dương ăn, Triển Dương lại quên mất muốn nói gì, Triển phụ hiếm khi nói:"Các con định khi nào bay một chuyến đến Vancouver?"

(Vancouver tên chính thức là Thành phố Vancouver (tiếng Anh: City of Vancouver), là một đô thị hải cảng duyên hải thuộc tỉnh British Columbia, Canada và là thành phố lớn nhất tỉnh.-Theo wikipedia)

Lục Thiếu Dung trầm ngâm một lát, thật sự khó tìm từ, Triển Dương lại tức giận nói: "Giục em ấy làm gì?"

Triển mẫu không nhịn được hỏi: "Dung Dung, con có bằng lòng gặp bà ấy không?"

Lục Thiếu Dung nói: "Đương nhiên, dù sao cũng là người sinh ra con, có huyết thống, không biết lúc bà ấy bỏ rơi con, con thường xuyên nghĩ về bà ấy, đến khi biết bà ấy ở Canada, ngược lại con không dám đi lắm.

"Vốn dĩ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bà ấy, lúc bà ấy gọi điện thoại cho con, con lại không dám hỏi gì cả."

Triển phụ nói: "Nếu bà ấy với con, chỉ là đơn thuần là những người bạn xa cách mười mấy năm thì sao?"

Lục Thiếu Dung bật cười: "Vậy thì thật không có gì quan trọng."

Triển phụ nói: "Vậy con cứ coi bà ấy như một người bạn lâu ngày không gặp, thử nói chuyện với bà ấy, xây dựng lại tình cảm, không nhất thiết phải là tình thân, nhưng dù sao cũng tốt hơn là trốn tránh không gặp."

"Người sống cả đời, cũng chỉ có mấy chục năm này, có chuyện, nếu bây giờ không tích cực đối mặt, sau này bỏ lỡ, sẽ luôn đè nặng trong lòng, khó mà tiêu tan."

Lời Triển phụ nói trong không khí vui vẻ Tết Nguyên Đán có vẻ lạc lõng, nhưng lại chạm đến mâu thuẫn bấy lâu nay trong lòng hắn.

Lục Thiếu Dung nói: "Con sẽ đi."

Triển phụ mỉm cười gật đầu, lại nói: " Bà ấy đề nghị để con học ở Canada."

Lục Thiếu Dung nhíu mày hỏi: " Bà ấy đề xuất với ba mẹ sao?"

Triển phụ nói: "Ba mẹ nghĩ, chuyện này phải xem suy nghĩ của con."

Triển Dương nói: "Được, chuyện này chúng con tự bàn bạc."

Triển phụ không nói thêm gì, gật đầu, trong đầu Triển Dương lại vang vọng lời dặn dò của cha mấy ngày trước:"Nếu Dung Dung không muốn chấp nhận sự sắp xếp của mẹ nó, thì cứ đưa nó về, những chuyện khác, mặc kệ là học hành hay công việc, Thiếu Dung là đứa trẻ ngoan, ba mẹ rất sẵn lòng giúp các con giải quyết."

Giờ Bắc Kinh, sáng sớm mùng một Tết, hoạt động đón giao thừa của thế giới Thục Kiếm kết thúc.

Ngoài thành Du Châu, trong chi nhánh khách điếm Tiên Kiếm, Trọng Lâu, Cảnh Thiên, Lục Thiếu Dung và Triển Dương ngồi quanh một bàn, chỉ thiếu Huyền Tiêu. Một thanh phi kiếm từ núi Côn Luân vạn dặm bay đến, rơi xuống ngoài thành Du Châu, Mộ Dung Tử Anh đã đến.

Trọng Lâu hỏi: "Ngươi cũng có mũ gà đẻ trứng?*"

*圣诞/shèngdàn/ giáng sinh - 生蛋/Shēng dàn/ đẻ trứng. Hai này có phát âm gần giống nhau nên anh Lâu nhầm

Mộ Dung Tử Anh đáp: "Bạn tặng."

Tử Anh và Trọng Lâu là bạn cũ, không lâu trước đây lại gặp Cảnh Thiên, cũng không khách sáo, chắp tay chào hỏi, ngồi vào chỗ, rồi hỏi: "Huyền Tiêu đâu?"

Trọng Lâu đáp: "Từ ngày Địa Phủ bị hủy, Võ Tôn từ biệt ta ở Du Châu, liền không biết đi đâu."

Cảnh Thiên xen vào nói: "Năm trước Thiên Đình ban tiên lệnh, muốn trùng tu Địa Phủ, chắc là trong mấy ngày này rồi."

Mộ Dung Tử Anh gật đầu, nhận lấy chén rượu, đánh giá cái đỉnh đồng trước mặt Lục Thiếu Dung, động dung nói: "Đây là Cửu Nghi Đỉnh?"

Hắn khẽ gõ ngón tay lên Cửu Nghi Đỉnh, phát ra tiếng vang trầm đục, Lục Thiếu Dung xoay Cửu Nghi Đỉnh lại, cho Mộ Dung Tử Anh xem cấu trúc bên trong đỉnh.

Trong Cửu Nghi Đỉnh lại có một thế giới nhỏ, núi sông, các loại thú linh thong thả bơi lội, trong đỉnh một vật hồn như gà con, lung linh rực rỡ, chính là nguyên thai bẩm sinh.

"Có thể dựa theo làm một cái không?" Lục Thiếu Dung hiếu kỳ nói: "Cái này phải đến cấp một trăm tôi mới trang bị được, nếu anh có thể làm giả một cái, cấp bậc thấp hơn chút cũng không sao."

Mộ Dung Tử Anh đáp: "Không thể nào, thế gian chỉ có một đỉnh này, tôi thậm chí không biết lai lịch nguyên thai trong đỉnh, làm sao mà chế tạo?"

Mộ Dung Tử Anh dò hỏi nhìn Cảnh Thiên, Cảnh Thiên gãi gãi đầu, đáp: "Tôi cũng không biết lai lịch vật này."

Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng, trào phúng:"Thế gian lại có thứ mà ngay cả ngươi cũng không biết lai lịch?"

Cảnh Thiên nói: "Đỉnh này có lẽ xuất phát từ ngoài cửu thiên, do Thiên Đạo phán quyết người chế tạo, ngoài trời còn có trời, không biết lai lịch có gì kỳ lạ?"

Tử Anh khẽ trầm ngâm, đáp: "Đúng vậy, trong đỉnh này lại là một thế giới khác, e rằng nguyên thai chính là vật còn sống, không, phải là động thiên."

Triển Dương động dung nói: "Các anh nói...... Nguyên thai của Cửu Nghi Đỉnh, còn có cả một thế giới nhỏ?"

Cảnh Thiên nói: "Có gì không thể? Từ lần đó ở Quỳnh Hoa phái trở về, bổn ông chủ đã để tâm một chuyện, ta thấy thế gian có một vật có thể cải tử hồi sinh, tên gọi nhu tinh......"

Mộ Dung Tử Anh nói: "Nhu tinh? Có liên quan gì đến đỉnh này?"

Cảnh Thiên bỗng nhiên như ý thức được mình lỡ lời, liền không nói thêm nữa, một lát sau chợt nắm lấy chân đỉnh, nghiêm túc nói: "Bán cho tôi đi, Phi Ngư."

"Không bán! Ông chủ Cảnh! Anh muốn cướp đồ của người chơi sao?!"

"Ta dùng Trấn Yêu Kiếm đổi với ngươi......"

"Tôi không!" Lục Thiếu Dung phát điên kéo một chân Cửu Nghi Đỉnh, cùng Cảnh Thiên dùng sức giằng co, trách mắng:"Mau buông tay! Chờ tôi qua cấp trăm...... Trấn Yêu Kiếm tôi tự đi lấy!"

Lục Thiếu Dung cảm thấy tư duy của Cảnh Thiên thật sự rất quỷ dị, Trọng Lâu nhìn đến một bụng hắc tuyến, phân phó:"Của cải không nên lộ ra ngoài, thu lại đi."

Thời gian ở Mỹ đã là đêm khuya, Trung Quốc lại là sáng mùng một Tết, các người chơi sôi nổi online, đến thành Du Châu, người đầu tiên vào khách điếm bỗng nhiên phát hiện một người chơi cùng ba NPC ngồi chung một bàn uống rượu! Đây là cái khái niệm gì!

"Ngươi...... Ngươi là cái tên Phi Ngư đó......" Một người chơi cằm rớt xuống đất.

Lục Thiếu Dung vội chỉnh lại quần áo, bày ra tư thế "Ya", chấp nhận phỏng vấn, nói:"Chúng tôi đang bàn bạc làm thế nào để tiêu diệt bang hội Toản Thạch! Trọng Lâu, Cảnh Thiên và Tử Anh đã đồng ý lát nữa uống xong rượu, sẽ cùng tôi đi đánh tế đàn của Toản Thạch Công Hội......"

"Oa --!" Mọi người sôi trào.

Trong nháy mắt khách điếm chật ních người chơi, đèn flash nháy liên tục, càng có vô số người mở quay phim, Trọng Lâu nhàn nhạt nói: "Không có hứng thú, ma vụ bận rộn, đi đây."

Cảnh Thiên nói: "Lâu ca không ghé qua Vĩnh An Đường chút sao? Tiện đường vào thành, xem Tiểu Lâu thế nào?"

Trọng Lâu khẽ gật đầu, đáp: "Cũng được."

Ma Tôn và Cảnh Thiên đứng dậy, người chơi không dám xúm lại, liền sôi nổi lùi ra ngoài, Cảnh Thiên và Trọng Lâu vừa rời khỏi khách điếm, Lục Thiếu Dung nói:"Vậy chúng ta......"

Lục Thiếu Dung dậy quá sớm, bây giờ buồn ngủ không chịu nổi, đang định cáo biệt Tử Anh, liền nghe thấy tiếng hô rõ ràng của một người đàn ông:"Nhu Y nữ thần của tôi --"

Lục Thiếu Dung phảng phất nghe thấy tiếng Kim Mao Vượng Tài, liền ra khách điếm thăm dò, nhìn thấy một bóng hình vụt qua, Kim Mao Vượng Tài chạy hết tốc lực đến, Lục Thiếu Dung cười nói: "Anh......"

"Cẩn thận!"

Mộ Dung Tử Anh tùy tay ném ra Thái Ất Ngũ Yên La, trùm lấy Lục Thiếu Dung, kéo vào trong.

Bên ngoài tối đen như mực, một ngọn núi khổng lồ ầm một tiếng đổ xuống, Thái Sơn áp đỉnh, đè xuống khiến cả thành Du Châu rung chuyển, chỉ thấy Kim Mao Vượng Tài bị Ngưng Bích Nhai khổng lồ mạnh mẽ đập xuống, treo lơ lửng.

Người chơi xem náo nhiệt ngoài khách điếm bị quét sạch, hàng trăm đạo bạch quang từ dưới đất dựng lên, trở về môn phái sống lại.

Bóng hình kia lại vụt trở về, chính là Nhu Y.

Nhu Y thu hồi Ngưng Bích Nhai, nói: "Ủa? Tam ca, Tử Anh? Hai người ở đây uống rượu đấy à."

Mộ Dung Tử Anh: "......"

Nhu Y xấu hổ cười nói: "Ha ha ha ha, vừa nãy có tên cứ theo đuôi người ta, ghét nhất. Đúng rồi, Tử Anh này, anh có thấy Hàn Lăng Sa không?"

Đang nói chuyện, phía sau Nhu Y lại xuất hiện một thợ săn trẻ tuổi tuấn tú mặc áo khoác da thú ngắn tay mỏng, vẻ mặt mờ mịt, gãi gãi đầu, hỏi: "Tìm được Lăng Sa rồi à?"

Lục Thiếu Dung phát điên nói: "Thiên Cao Hà?! Sao ngươi lại ở đây?"

Hệ thống thông báo vang lên: Đinh, Huyền Tiêu giao nhiệm vụ đặc biệt, tìm kiếm Thiên Hà lạc đường đạt đến giai đoạn thứ nhất, mời người chơi hộ tống Thiên Hà đến Quỳnh Hoa phái, giao cho Huyền Tiêu, nhiệm vụ hoàn thành.

Nhu Y như lọt vào sương mù, hỏi: "Không phải tìm Hàn Lăng Sa sao? Sao lại biến thành tìm Huyền Tiêu?"

Tác giả có lời muốn nói: Thiên Cao Hà: Nam chính Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4

Biệt danh: Tiểu dã nhân

Con trai của Vân Thiên Thanh và Túc Ngọc, trong nguyên tác vì tìm kiếm ký ức của cha mà cùng Hàn Lăng Sa, Liễu Mộng Ly lên núi Côn Luân Quỳnh Hoa phái, quen biết Huyền Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com