Chương 74 (Trò chơi)
Đây đâu phải gấp đôi? Uy lực thiên kiếp quả thực là tăng lên theo cấp bậc, từ đợt đầu tiên 49 đạo lôi quang giáng xuống, đến sau này, trong thiên địa đều là bạch quang dày đặc, nuốt chửng toàn bộ bờ sông Mân.
Lục Thiếu Dung đột nhiên nhớ tới bản vẽ Cảnh Thiên giao cho mình, phân phó:“Anh chống đỡ trước!” Rồi nghiêng người lướt đi, mở ba lô kiểm tra bản vẽ cơ quan.
Trúc Sơn giáo chung cực thần binh —— Tử Lân Thiên Hoàng Trảm.
Tuyệt vời! Lục Thiếu Dung nhanh chóng học phương pháp chế tạo, nguyên liệu đều có, thứ khan hiếm nhất chính là Tử Lân rơi xuống từ tộc nhân Nữ Oa!
Thật là trời giúp ta, Lục Thiếu Dung hít sâu một hơi, chế tạo ra Tử Lân Thiên Hoàng Trảm, nó không phải vũ khí cơ quan, mà giống một chiếc khuyên tai thủy tinh lóe ánh tím.
Dùng thế nào? Lục Thiếu Dung khoa tay múa chân cơ quan ma lớn nhỏ, khuyên tai chẳng phải cho người ta dùng sao?
“Em còn đang làm gì!” Triển Dương quát:“Anh muốn triệu hồi Huyền Tiêu!”
“Không! Từ từ đã!” Lục Thiếu Dung nói:“Không cần lãng phí cơ hội, năm phút nữa thôi!”
Lục Thiếu Dung nhìn chằm chằm một trong số những cơ quan ma hồi lâu, hoàn toàn không phát hiện trên người cơ quan người có lỗ nhỏ nào.
Thần bảo hộ bang hội rốt cuộc hiện thân!
Mộ Dung Tử Anh lập tức rút trường kiếm, mũi kiếm vạn đạo điện quang, kim mang điện tím keng keng rung động, bao trùm toàn bộ nơi đóng quân của bang hội.
“Tử Lân Thiên Hoàng Trảm không phải dùng cho cơ quan, là cho cậu dùng.” Mộ Dung Tử Anh trầm giọng nói: “Lôi kiếp giáng xuống, tôi không thể nhúng tay quá nhiều, các người cẩn thận một chút!”
Mộ Dung Tử Anh cao giọng quát, ngàn vạn tàn kiếm quang bay loạn, đón 81 đạo thiên lôi gào thét lao tới, đánh tan đợt lôi quang thứ hai!
Lục Thiếu Dung nói: “Anh xuống nước đi!”
Máu Triển Dương bị lôi quang đánh cho chỉ còn vài trăm, trốn xuống đáy nước, thong thả hồi máu, hồi nội lực. Lục Thiếu Dung kẹp chiếc khuyên tai hình vảy bên tai trái.
Hệ thống nhắc nhở: Đinh, nhận được trang bị cơ quan chung cực Tử Lân Thiên Hoàng Trảm, chúc mừng người chơi Phi Ngư thay thế Thanh Phong Quá Sơn trở thành thủ tịch môn phái Trúc Sơn giáo.
Đang quét…… Tiên Quang Vân Giới Pháo, Tinh Thần Kim Phượng Dực, Tử Lân Thiên Hoàng Trảm tam đại trang bị chung cực hoàn thành.
Cơ quan ma giải thể!
Xhung quanh vang lên tiếng răng rắc, Lục Thiếu Dung mờ mịt quay đầu, bốn cơ quan ma nổ thành mảnh vụn, bánh răng xoay tròn liên tục, trong mưa to xối xả, gỗ thô màu đen và giọt nước kim loại phản xạ ánh tím tuyệt đẹp.
Khuyên tai như có sinh mệnh không ngừng lan rộng, bò đến toàn bộ vành tai trái, biến ảo thành một mảnh thấu kính thủy tinh tím trong suốt, đặt trước mắt trái.
Bốn cơ quan ma phân giải, vây quanh Lục Thiếu Dung nhanh chóng lắp đặt lại, Tinh Thần Kim Phượng Dực triển khai, hóa thành đôi cánh cao gần mười trượng!
Tám đạo cương cánh sắc bén rung ra, thời gian tĩnh lặng, những giọt nước lơ lửng giữa không trung bị chém thành hai!
Hệ thống nhắc nhở: Độ hoàn thành 80%.
Bốn cỗ Tiên Quang Vân Giới Pháo vỡ thành vô số khối ngọc trắng vuông vắn.
Hai chiếc vòng quanh cánh tay, tiếng va chạm không ngừng, hiện ra họng pháo đen nhánh, từ khuỷu tay đến cổ tay nặng trĩu, cánh tay kiểu Tiên Quang Vân Giới Pháo thành hình!
Hệ thống nhắc nhở: Độ hoàn thành 90%
Hai chiếc bay về phía lòng bàn chân, vòng quanh ủng sắt đen, vừa vặn hoàn mỹ, hình thành cơ quan thiên thần phun ra khí đẩy.
Hệ thống nhắc nhở: Độ hoàn thành cơ quan thiên thần 100%, bắt đầu sử dụng.
Lục Thiếu Dung ngửa đầu, trong thấu kính màu tím hiện ra sự chính xác, thế giới biến thành màu đỏ tím kỳ diệu, cương vũ sau lưng Lục Thiếu Dung rung lên, hai pháo Tiên Quang Vân Giới Pháo ở mắt cá chân xuất hiện, bắn vọt lên không trung.
“…… Đó là cái gì!”
“ Vợ em đâu! Ra đây xem thượng đế!” Triển Dương ướt sũng bò dậy từ bờ sông Mân, nhìn lên bầu trời con người máy khổng lồ kia, hoàn toàn há hốc mồm.
Lục Thiếu Dung cười nói trong kênh tổ đội:“Là em! Vừa làm xong cơ quan thiên thần, anh hồi máu xong chưa?”
Triển Dương nói: “Hồi xong rồi, em xuống đây trước!”
“Càng gần trung tâm lôi vân, uy lực càng yếu, anh lên đi!”
Cơ quan thiên thần đón bạch quang từ từ bay lên, một đạo quang lôi đánh rụng tan tành cương cánh sau lưng hắn, càng tiếp cận trung tâm lôi kiếp, lực cản càng lớn.
Ánh lửa khí đẩy từ vàng sang đỏ, rồi dần
chuyển sang trong suốt không màu, công suất đã chạy đến mức lớn nhất, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ.
Lục Thiếu Dung bị những đợt quang lôi liên tiếp đánh sâu vào, cuối cùng dừng lại cách trung tâm kiếp vân gần mười trượng.
Vỏ ngoài cơ quan người khổng lồ vỡ nát bay lả tả, Lục Thiếu Dung giơ tay lên, dùng quyền hướng về trung tâm lôi vân, uy lực Tiên Quang Vân Giới Pháo khai hỏa hết cỡ, nổ lớn một tiếng!
Ánh sáng tuyệt đẹp hóa thành bụi bay tán loạn, phảng phất những hạt bụi sáng tạo thế giới bay về phương xa.
Triển Dương hồi máu xong, Thất Phượng Tỉ triển khai mười bốn cánh chim vàng, đón lôi vân bay tới, lôi quang ở trung tâm kiếp vân ảm đạm tản đi.
Triển Dương kỳ lạ hỏi: “Sao lại là một con đường?”
Lục Thiếu Dung trong lòng vừa động, nói:“Vào xem thử.” Anh kéo tay Triển Dương, bay vào chỗ cửa động đen ngòm giữa lôi vân.
Ánh sáng trắng lóa mắt hiện ra, bốn phía là một mảnh không gian màu trắng ngà, trong không gian trống rỗng, một cái tế đàn lớn, xung quanh vây quanh năm cái tế đàn nhỏ.
Vòng tròn trên mặt đất không gian đan xen chú văn ngũ linh luân, trên năm tế đàn nhỏ bày những phi kiếm màu sắc khác nhau, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, chỉ thiếu phi kiếm trên tế đàn “Thủy”.
Giữa không gian lơ lửng một quả trứng trong suốt, trong trứng núi sông mơ hồ có thể thấy được, bách thú chạy nhảy, mây lành từng đợt.
“Đây là đâu?” Lục Thiếu Dung nghi hoặc hỏi.
Triển Dương đi lên phía trước, nhìn kỹ tế đàn, đáp: “Nơi này hẳn là ‘hạch’ của hệ thống, không gian chủ trình tự của toàn bộ Thục Kiếm.”
“Chúng ta xuyên qua kiếp vân, chạy đến nơi này?” Lục Thiếu Dung mờ mịt khó hiểu, anh kỳ lạ hỏi: “Nam Minh Ly Hỏa!”
Triển Dương gật đầu, nói: “Thanh Tác vốn dĩ được đặt ở đây, Nam Minh Ly Hỏa kiếm sau khi bị GM thu hồi cũng ở chỗ này…… Năm thanh phi kiếm cấp mười một, quả trứng ở giữa phỏng chừng là đài điều khiển.”
Lục Thiếu Dung nói: “Vậy bây giờ làm sao?”
Trên tế đàn hệ Hỏa lơ lửng chính là Nam Minh Ly Hỏa kiếm, trên tế đàn hệ Lôi còn lại là một thanh phi kiếm màu tím có tạo hình hoàn toàn giống Thanh Tác.
“Chúng ta mang chúng đi đi.” Triển Dương cười xấu xa nói: “Dù sao Nam Minh Ly Hỏa vốn dĩ cũng là của chúng ta.”
Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, nói: “Không hay lắm thì phải……”
Anh theo bản năng quay đầu lại, không có ai tới, phỏng chừng vẫn chưa kinh động công ty game.
“Lấy đi, đừng chột dạ.” Triển Dương khuyến khích.
“Được thôi, lấy.” Lục Thiếu Dung lấy Nam Minh Ly Hỏa, lại nói: “Còn cái khác thì sao?”
“Cái khác mặc kệ……” Triển Dương trầm ngâm một lát rồi nói: “Tử Dĩnh cũng lấy đi? Vừa lúc thành một đôi?”
Lục Thiếu Dung vẫn là lần đầu tiên làm trộm, trong lòng lo sợ, dưới sự “giáo dục” của Triển Dương lấy đi hai thanh phi kiếm cấp mười một, lại nhìn quả trứng trong suốt trên tế đàn trung tâm một hồi.
“Đi thôi.” Triển Dương tiến lên nói.
Lục Thiếu Dung trong lòng vừa động, lấy ra Cửu Nghi Đỉnh, nói: “Nguyên thai bẩm sinh trong đỉnh giống hệt tế đàn…… Là thứ gì?”
Triển Dương cũng nhìn không hiểu, Lục Thiếu Dung lấy nguyên thai bẩm sinh từ trong đỉnh ra, để sát vào trung tâm hệ thống trên tế đàn, hoàn toàn giống nhau.
Triển Dương chợt nảy ra ý tưởng kỳ lạ, dùng ngón tay và hai quả nguyên thai, khéo léo đẩy, thay thế “hạch” vốn được đặt trên tế đàn xuống dưới.
Lục Thiếu Dung: “……”
Triển Dương giống như đứa trẻ nghịch ngợm thực hiện được trò đùa dai, thúc giục: “Đi đi đi.”
Họ lại chui ra từ giữa lôi vân, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, bắt đầu đợt oanh tạc cuối cùng.
“Đây là đợt cuối cùng.” Lục Thiếu Dung nói: “Cố gắng qua là xong.”
Triển Dương nói: “Không vội, triệu hồi Huyền Tiêu trước.”
Triển Dương che chở Lục Thiếu Dung bay lên trời cao, không ngừng kéo giãn khoảng cách với lôi vân, lốc xoáy kiếp vân như hổ rình mồi, chậm rãi điều chỉnh góc độ theo hướng họ bay đi.
Lục Thiếu Dung trang bị Nam Minh Ly Hỏa kiếm, Triển Dương trang bị Tử Dĩnh và Thanh Tác, phần lớn cơ quan của hai người đã hư hỏng, chỉ có thể dựa vào kiếm kỹ để chống đỡ.
Triển Dương nhìn ra tốc độ thu hẹp của lôi vân, trước khi nó sắp phát ra năng lượng, nhấn xác nhận.
Một bộ lam vân phi lăn, hàn quang băng phách quét qua, Huyền Tiêu xuất hiện.
“Huyền Tiêu, anh không sao chứ?” Lục Thiếu Dung khẩn trương hỏi.
Huyền Tiêu lắc đầu, đôi mắt mê ly nhìn về phía lôi vân điện quang rối rắm: “Các ngươi đang độ kiếp?”
Khuôn mặt hắn trắng bệch gần như bệnh trạng, khóe miệng vẫn còn vệt máu, hắn khom người giữa không trung, một quyền đặt lên ngực trái, tay kia nhận lấy phi kiếm Triển Dương đưa.
“Tử Dĩnh.” Huyền Tiêu lẩm bẩm: “Các ngươi lui ra sau.”
“Không không.” Lục Thiếu Dung vội nói:“Anh về trước đi, anh bị bệnh sao?”
Huyền Tiêu nhàn nhạt nói: “Không sao, đây là kiếp nạn khó nhất trong ngàn hoàng kiếp, thời khắc vạn lôi phát ra, chỉ bằng hai người các ngươi không chịu nổi.”
Triển Dương nói: “Anh làm sao vậy?”
Kiếp vân vận sức chờ phát động, bạch quang vô biên vô hạn không ngừng lan rộng, giống như miệng khổng lồ của quái thú thời viễn cổ, không ngừng gầm thét về phía họ.
Mộ Dung Tử Anh thu kiếm, tung ra Thái Ất Ngũ Yên La, bao trùm bờ sông Mân, Lục Thiếu Dung rốt cuộc ý thức được sự khủng bố của trận lôi kiếp này. Vừa rồi lôi vân chỉ nhắm vào họ với thiết lập độ khó trung bình cho người chơi hơn cấp trăm, đã rất khó đối phó, hiện giờ hắn và Triển Dương đổi sang ba thanh phi kiếm cấp mười một.
Cân nhắc theo năng lực người chơi, hệ thống liền lập tức tăng độ khó độ kiếp lên gấp bội!
Huyền Tiêu nói: “Các ngươi lui ra sau, lúc vạn lôi phun trào chỉ cần bảo vệ bản thân là đủ.”
Huyền Tiêu thu chưởng trước mặt, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua môi mỏng như lưỡi dao, lấy một giọt máu, ngón tay vẽ phù văn trong không trung, phù văn thái cổ đỏ như máu kỳ dị nhẹ nhàng bay ra, ngọn lửa cuồn cuộn, Trọng Lâu mở đôi mắt màu kim hồng của hắn.
“Lại độ kiếp? Ai ngàn hoàng vân?” Trọng Lâu trầm giọng nói.
Huyền Tiêu đáp: “Đồ nhi ta.”
“Trọng Lâu!” Lục Thiếu Dung nói: “Ta có việc tìm ngươi……”
Trọng Lâu ra lệnh: “Đừng nói nhảm, phi
kiếm cho ta! Lui ra sau!”
Lục Thiếu Dung vừa giao Nam Minh Ly Hỏa kiếm cho Trọng Lâu, hai bàn tay vừa tách ra, lôi vân liền tựa như cảm ứng được sự khiêu khích, ngàn vạn quang lôi trong khoảnh khắc đó tất cả phun trào, quét sạch toàn bộ thiên địa!
Huyền Tiêu ngự khởi song kiếm tím thanh, vạch một vòng quanh người, song kiếm hóa thành hai con giao long một tím một xanh, gầm thét ầm ĩ, lao về phía biển quang lôi!
Trọng Lâu ma hóa, hình xăm trên mặt phát ra hắc quang ẩn ẩn, quanh thân bao trùm một tầng ma huyết, Nam Minh Ly Hỏa kiếm kêu rít không ngừng.
Ma Tôn kiếm ngang trước người, bàn tay chạm vào lưỡi kiếm một cái.
“Xuy” một tiếng nhỏ, khói nhẹ lượn lờ, thượng cổ hung thú Trĩ Hoàng tái hiện!
Bạch quang chói mắt, tiếng nổ liên hồi, lôi vân phun ra vạn khoảnh thần lôi bao trùm toàn bộ Nhạc Sơn phạm vi gần mười dặm, trong mắt Lục Thiếu Dung chứng kiến, chỉ có bộ kiếm tiên bào màu lam ngược sóng thần quang lôi gian nan bay lên, cùng chiếc áo choàng đỏ rực của Trọng Lâu.
“Cẩn thận — —!” Linh cầm kim vũ sau lưng Triển Dương rung ra, bảo vệ hai người trong một tầng phòng ngự màu vàng, Lục Thiếu Dung lớn tiếng hét cái gì, thanh âm của anh lại bị tiếng nổ của lôi quang xé nát hoàn toàn che phủ.
Đó là một thế giới im lặng, tất cả âm thanh đều bị ngàn hoàng kiếp vô tình nuốt chửng.
Lục Thiếu Dung nhíu chặt mày, nghiến răng khom người, hai tay đẩy ra Cửu Nghi Đỉnh, những điểm sáng như sóng biển hình thành chân không quanh họ.
Xung quanh yên lặng dần, mây đen tan hết, hiện ra bầu trời sáng sủa, lôi kiếp biến mất.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dương Dương Thích Ăn Cá thuận lợi vượt qua thiên kiếp.
Trên bầu trời rơi xuống một chiếc mũ Giáng Sinh, dừng lại trên cỏ bên bờ sông Mân, giọng Huyền Tiêu vang lên trong kênh trò chuyện riêng của Lục Thiếu Dung:“Sau khi mọi chuyện kết thúc, đến núi Bất Chu một chuyến.”
Lục Thiếu Dung mệt mỏi gật đầu, tiến lên nhặt chiếc mũ Giáng Sinh của Huyền Tiêu, ngồi xuống.
Xuân về hoa nở, Lục Thiếu Dung và Triển Dương vai sát vai nằm trên cỏ, nhìn lên bầu trời xanh lam, Nam Minh Ly Hỏa và song kiếm tím thanh kéo theo dải sáng bay về phía mặt đất, cắm chặt bên cạnh họ không xa.
Triển Dương rốt cuộc phát hiện điều bất thường: “Huyền Tiêu sao lại bị thương? Anh ta ở cùng Trọng Lâu?”
Lục Thiếu Dung tỉnh ngộ, xoay người ngồi dậy, nói: “Đúng! Huyền Tiêu và Trọng Lâu bọn họ phải bị hệ thống làm mới! Phải làm sao bây giờ?”
Lục Thiếu Dung giải thích quy tắc của Chính Tà Đại Chiến lần 2, Triển Dương ngây người, giận dữ nói: “Sao không nói cho anh trước?!”
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói: “Em vừa nãy trong game chính là hỏi Cảnh Thiên chuyện này đó, là anh kéo em xuống trước, sau đó tự quyết định mà đi rồi!”
Triển Dương nói: “Mấu chốt là Cảnh Thiên nói gì đó trong khoảng thời gian em offline, hỏi lại một lần?”
Lục Thiếu Dung bất đắc dĩ nói: “Hắn không chịu nói.”
Triển Dương trầm ngâm một lát, nói:“Nghiêm túc nghĩ lại, trước hết từ Huyền Tiêu, anh cảm thấy, vì sao hệ thống muốn làm mới tập thể nhiều NPC như vậy.”
Lục Thiếu Dung nói: “Đương nhiên là vì trí thông minh của bọn họ quá cao, anh nhớ lần trước công ty game tìm tới cửa không? Sau đó không lâu Trọng Lâu liền ngơ ngác, muốn uống một chén canh Mạnh Bà, nhưng lúc ấy chúng ta cùng Cảnh Thiên chính là chữa khỏi bệnh cho hắn.”
Triển Dương: “Lúc ấy anh đã phát hiện, bệnh của hắn nhất định là do công ty game động vào dữ liệu. Cho nên trong lần Chính Tà Đại Chiến này, công ty game nói không chừng còn sẽ thay đổi phương thức xử lý dữ liệu của các NPC khác, ít nhất không cho phép Cảnh Thiên, Huyền Tiêu và Trọng Lâu tiếp tục tiến hóa, điều này đi ngược lại quy tắc trí tuệ nhân tạo của game online.”
Lục Thiếu Dung gật đầu: “Nếu công ty game có thể tùy ý sửa chữa NPC trong hệ thống, vậy tại sao không sửa chữa bọn họ trước khi Chính Tà Đại Chiến bắt đầu?”
Triển Dương nói: “Không phải như vậy, em không hiểu rõ, anh học qua một chút lý thuyết máy tính, biết nguyên lý ở đây.”
Lục Thiếu Dung lặng lẽ nghe Triển Dương giải thích, Triển Dương lại nói: “Trình tự xây dựng thế giới ảo này, mỗi một cá nhân độc lập, một vật thể độc lập, đều được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ máy tính nhị phân.”
“Ví dụ như chiếc mũ Giáng Sinh rơi ra trên đầu trong sự kiện.” Triển Dương tùy tay nghịch chiếc mũ Giáng Sinh trên tay Lục Thiếu Dung: “Đều có mã định danh riêng, đối với chúng ta, nó là một dãy số.”
“Trọng Lâu, Huyền Tiêu, Cảnh Thiên bọn họ cũng vậy, cái này tôi rõ.” Lục Thiếu Dung nói.
Triển Dương nói: “Đúng vậy, mỗi hành động của bọn họ đều sẽ gây ra những thay đổi liên tiếp cho những vật xung quanh, ví dụ như Trọng Lâu giết một người, vậy dữ liệu sẽ được tái tạo ở Chuyển Sinh Đài.”
“Trừ khi dưới sự giám sát chặt chẽ của lập trình viên, loại một thay đổi gây ra một thay đổi khác này, về cơ bản sẽ tạo thành một chuỗi liên tiếp vô cùng phức tạp, khi thế giới trò chơi cân bằng được xây dựng tốt, thông thường không thể can thiệp nữa.”
Lục Thiếu Dung nói: “Nhưng GM đã xuất hiện rồi.”
Triển Dương nói: “Đây là điểm mấu chốt, anh nói ‘không thể can thiệp’ là chỉ lập trình viên không thể tùy ý sửa chữa trình tự trí tuệ nhân tạo đã được xây dựng của NPC, bởi vì nó vô cùng phức tạp, chỉ cần thay đổi một đoạn tư duy nhỏ trong đó, sẽ gây ra những thay đổi ở những nơi khác.”
Lục Thiếu Dung hiểu ra: “Trọng Lâu lúc đó bị bệnh, nhất định là do họ sửa chữa thất bại!”
Triển Dương tán thưởng gật đầu, rồi giải thích tiếp: “Anh lại lấy một ví dụ không chính xác khác, tư duy của Huyền Tiêu là 00000, tư duy của Trọng Lâu là 11111, như vậy lập trình viên muốn tìm được bọn họ, phải tìm kiếm hai dãy số này, mới có thể định vị và thêm theo dõi. Đương nhiên, nếu bọn họ đều ở lãnh địa của mình, Trọng Lâu ở Xích Quán Tinh, Huyền Tiêu ở băng…… vẫn rất dễ tìm.”
“Còn những trang bị như Nam Minh Ly Hỏa kiếm, nó không giống người, sẽ không sinh ra thay đổi, có dữ liệu đặc biệt, nhưng muốn tìm được nó cũng không đơn giản như vậy, hàng trăm tỷ dãy số lưu thông trong toàn bộ thế giới trò chơi, chỉ riêng việc tìm kiếm đã tốn vài ngày……”
Lục Thiếu Dung nói: “Cho nên Trọng Lâu không muốn bị theo dõi, vì thế rời khỏi Xích Quán Tinh?”
Triển Dương nói: “Có lẽ bọn họ hiểu ra một số đạo lý, đều không muốn chết.”
Lục Thiếu Dung nói: “Vậy công ty game cũng quá ngu ngốc, tự mình thiết kế trình tự, còn không biết có khả năng sẽ tiến hóa sao?”
Triển Dương nói: “Không nhất định, trí tuệ nhân tạo NPC chỉ cần được kiểm soát trong một phạm vi nhất định, có thể khiến người chơi chơi thú vị hơn, quảng cáo trước đây của trò chơi chẳng phải là như vậy sao?”
“Anh cảm thấy công ty game cũng ý thức được điểm này, cho nên thiết kế một khái niệm tương tự như cơ chế sửa chữa, chính là Chuyển Sinh Đài và canh Mạnh Bà. Về cơ bản có thể đảm bảo các NPC sau khi bị làm mới sẽ quên đi chuyện kiếp trước, mọi ký ức trở về con số không.”
Lục Thiếu Dung hiểu ra, gật đầu nói: “Nếu phát hiện NPC nào quá thông minh, chỉ cần quản lý viên đến giết nó, cưỡng ép làm mới nó, về cơ bản cũng đủ giải quyết vấn đề.”
Triển Dương lại nói: “Nhưng Huyền Tiêu có lẽ đã làm một số việc, khiến lập trình viên không còn cách nào ngồi xem cái BUG này không ngừng mở rộng……”
Lục Thiếu Dung nói: “Em hiểu rồi! Huyền Tiêu hủy hoại Chuyển Sinh Đài, hắn đã biết mối quan hệ giữa Chuyển Sinh Đài và cái chết, ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không chế ngự được hắn, còn lệnh…… hắn còn lệnh Vân Thiên Thanh nhớ lại kiếp trước! Khôi phục dữ liệu ký ức của Vân Thiên Thanh! Vì thế này nên vĩnh viễn thoát khỏi cái chết!”
“Nhưng hắn đã làm như thế nào? Hắn ngay từ đầu làm chuyện này, hệ thống hoàn toàn không phát hiện sao? Hơn nữa quản lý viên cũng không tìm thấy hắn?”
Triển Dương nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ vậy, vấn đề này anh cũng không nghĩ ra, có lẽ hắn có thể…… ngụy trang thành một dãy số khác? Để tránh sự kiểm tra của hệ thống?”
Lục Thiếu Dung và Triển Dương đồng thời nghĩ đến cảnh Huyền Tiêu giết Chúc Long ngậm đuốc, Lục Thiếu Dung nói: “Hắn dùng cái kia……”
Huyền Tiêu thông qua nội đan của Chúc Long, ngụy trang thành quái vật khác?
Triển Dương khẽ “hư” một tiếng, Lục Thiếu Dung cơ bản đã nghĩ kỹ, Huyền Tiêu giết xong Chúc Long, lại một đường thăm dò hướng đông, có lẽ đó là tìm kiếm lãnh thổ thế giới, không muốn lại bị khống chế trong trò chơi, tìm kiếm một nơi không ai phát hiện hắn.
Họ tâm ý tương thông, không nói gì, Triển Dương cuối cùng nhún vai, nói: “Cảnh Thiên nhất định cũng ý thức được điểm này, cho nên yêu cầu của hắn đưa ra, phần lớn chính là mấu chốt để tự cứu và cứu người.”
Lục Thiếu Dung trầm ngâm một lát: “Đem ngôi sao hái xuống?”
Triển Dương nói: “Đến lúc đại chiến, chúng ta cố gắng chú ý, nếu xuất hiện tình huống hắn nói, thì…… làm theo lời hắn, có lẽ có thể giúp bọn họ mấy người trốn thoát khỏi việc hệ thống làm mới.”
Lục Thiếu Dung nhớ lại câu nói của Cảnh Thiên “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, xâu chuỗi tiền căn hậu quả lại với nhau, cuối cùng đi đến kết luận.
Anh gật đầu, Triển Dương lại xoa tay hầm hè, nói: “Không còn nhiều thời gian! Mau! Vợ, chúng ta đi làm nhiệm vụ tình duyên đi!”
Triển Dương từ sau lưng ôm Lục Thiếu Dung, chân đạp Nam Minh Ly Hỏa, nhàn nhã lướt ngang trên không trung, “Nha a” một tiếng, bay về phía thành Du Châu.
Tinh Toàn run rẩy quạt xếp, cười vang nói:“Hai vị thiếu hiệp……”
Khóe miệng Triển Dương và Lục Thiếu Dung run rẩy, nhìn cây quạt của Tinh Toàn.
Mặt trước quạt giấy của Tinh Toàn viết bốn chữ lớn: “Củi khô lửa bốc”.
Hắn vừa lật quạt, hiện ra mặt sau bốn chữ “Tế thủy trường lưu”, kỳ lạ hỏi: “Ô ——?”
“Sao lại đổi chữ trên quạt rồi.” Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười.
Bồng Nhứ xoay người bay bay, doanh doanh cười nói: “Tinh Toàn ca ca, lại là bọn họ kìa.”
Tinh Toàn nhìn kỹ Triển Dương một lát:“Không tệ, lại là Phi Ngư và Gió Lốc hai vị thiếu hiệp, quyết định làm lại?”
Triển Dương xấu hổ gãi gãi mũi, nói:“Ừ…… Muốn làm lại nhiệm vụ tình duyên, giao cho chúng tôi đi.”
Tinh Toàn cười nói: “Độ hảo cảm thỏa mãn điều kiện, hai vị có muốn nhận nhiệm vụ tình duyên không? Độ khó nhiệm vụ căn cứ cấp bậc trung bình của hai bên thiết lập, sau khi phi thăng tương ứng điều chỉnh, hoàn thành nhiệm vụ tình duyên sẽ ký kết khế ước phu thê, chuyện chung thân đại sự, xin thận trọng lựa chọn.”
Vương Bồng Nhứ xen vào nói: “Bên nào chưa hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi đội ngũ, từ bỏ, đời này đều không thể nhận lại nhiệm vụ này nha.”
Lục Thiếu Dung trong lòng vừa động, hỏi:“ Cần bao lâu?”
Tinh Toàn cười tủm tỉm, không trả lời, Triển Dương nói: “Nhận đi, còn vài tiếng nữa mà……”
Lục Thiếu Dung bỗng nhiên cảm thấy có gì đó mơ hồ, liền nói:"Khoan đã, trước tiên hỏi cho rõ ràng đã. Làm người cho minh bạch một chút thì vẫn tốt hơn.”
“Hỏi cái gì……” Triển Dương không kiên nhẫn nói: “Em lại muốn kéo dài thời gian sao? Lần nào cũng vậy……”
Lục Thiếu Dung kêu khổ nói: “Được được được, nhận! Em sai rồi nha.”
Nút “Xác nhận” hiện ra, Triển Dương và Lục Thiếu Dung đều nhấn, đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ tình duyên “Duyên trời tác hợp” mở ra.
Tinh Toàn lắc lắc quạt, nói: “Phía dưới xin nghiêm túc nghe, chỉ nói một lần.”
Lục Thiếu Dung và Triển Dương nắm tay nhau đều có chút run, tựa hồ thập phần khẩn trương.
Tinh Toàn nói: “Trong biển người mênh mông, có một đôi yêu nhau, hãy tìm được họ, giúp họ thành thân thuận lợi.”
Triển Dương và Lục Thiếu Dung nghiêm túc lắng nghe, Tinh Toàn im lặng.
Triển Dương: “……”
Lục Thiếu Dung: “……”
Triển Dương quả thực không thể tin vào tai mình, hỏi: “Không có?”
Tinh Toàn mỉm cười nói: “Đúng vậy, không có.”
Lục Thiếu Dung suýt nữa ngã xỉu, lại hỏi:“Người chơi hay NPC?”
Vương Bồng Nhứ cười nói: “Không nói cho các ngươi.”
Những người chơi tò mò đứng xem xung quanh đều cười nhạo, rồi lập tức giải tán.
Lục Thiếu Dung hoàn toàn há hốc mồm, hai người vô ý tránh ra vài bước, đi làm nhiệm vụ, Triển Dương trang bị song kiếm tím thanh, hùng hổ xoay người, Lục Thiếu Dung vội ôm eo hắn hô: “Đừng mà ——! Anh giết Tinh Toàn làm gì!”
Thành Du Châu:“Ngươi muốn thành thân sao?” Lục Thiếu Dung hỏi một bà lão bán trứng luộc nước trà.
“Đồ điên.” Bà lão trừng mắt nhìn anh.
Triển Dương khoác vai Lục Thiếu Dung, đi dạo lung tung, hỏi Ngô Bánh Bao: “Ngươi muốn thành thân sao?”
Ngô Bánh Bao: “……”
Thành Hàng Châu:
Triển Dương hỏi bác lái đò: “Ông muốn thành thân sao?”
Bác lái đò: “Ta thành thân nhiều năm rồi! Thiếu hiệp, ngươi muốn ta cưới thêm tiểu thiếp sao? Coi chừng sư tử Hà Đông nhà ta nha!”
Hoàng Sơn:
Triển Dương liếc nhìn sư thái Cơm Hà chưởng môn phái Hoàng Sơn.
Lục Thiếu Dung nói: “Không hay lắm thì phải, người ta là ni cô mà?”
Triển Dương nói: “Hỏi một chút có sao đâu, ni cô cũng có thể hoàn tục mà, sư thái! Ngươi muốn thành thân sao?”
Sư thái Cơm Hà giận dữ nói: “Đệ tử thủ tịch đâu! Đem hai tên vô lại này đuổi ra ngoài cho ta!”
Triển Dương kêu gào: “Đệ tử thủ tịch của các ngươi không phải đối thủ của ta……”
Chưa nói xong, đã bị Lục Thiếu Dung kéo đi rồi.
Núi Nga Mi
“Ngươi muốn thành thân sao.” Lục Thiếu Dung hỏi.
“Ngươi nói xem?” Cảnh Thiên mặt vô biểu tình nói.
Lục Thiếu Dung: “ Ông chủ Cảnh, anh không tính……”
Cảnh Thiên vỗ bàn đứng dậy, nói: “Một Tuyết Kiến là đủ ta hầu hạ rồi! Ngươi còn muốn ông chủ ta đây cưới mấy người?!”
Núi Côn Lôn
Triển Dương vác kiếm Tử Dĩnh, ở Quỳnh Hoa phái du thuyết lung tung, lắc lư lắc lư, vào Thái Hư Cung, mục tiêu khóa chặt chưởng môn Quỳnh Hoa Túc Dao.
Lục Thiếu Dung nói: “Anh đừng kích động nàng.”
Triển Dương nói: “Không sợ, nàng đánh không lại chúng ta…… Ngươi muốn thành thân sao, chưởng môn?”
Túc Dao lạnh lùng nhìn hai người, Triển Dương lại thử dò hỏi: “Thành thân, có hứng thú không? Chưởng môn.”
Lục Thiếu Dung lo sợ nói: “Đi thôi, hỏi người khác đi……”
Triển Dương xuy một tiếng: “Đồ đá cá.”
Ầm một tiếng nổ mạnh, hất tung nóc điện Thái Hư Cung, Lục Thiếu Dung vội vàng che chở Triển Dương trốn thoát.
“ Nào nào nào, Hoài Sóc, chẳng phải ngươi thầm thích Toàn Cơ sao.” Triển Dương lôi kéo Hoài Sóc đang đứng bên ao rửa kiếm, nói: “Hai người thành thân đi, sư đệ nhận nhiệm vụ tình duyên, muốn tác hợp một đôi trước, mình mới có thể thành thân, giúp một chút đi Hoài Sóc sư huynh.”
Biểu tình Hoài Sóc thập phần xấu hổ: “Cái kia…… Sư môn không cho phép bàn chuyện tình yêu nam nữ, Dương Dương sư đệ cần phải dốc lòng tu luyện mới là chính sự.”
Triển Dương nói: “Chúng ta là tình nam nam…… Không nói cái này, ngươi thành thân sao, thành thân rất tốt, chúng ta giúp ngươi đi tỏ tình với Toàn Cơ tiểu sư muội?”
Lục Thiếu Dung phụ họa nói: “Đúng đó, kết hôn đi, độc thân có gì tốt……”
Mặt Hoài Sóc hơi đỏ lên, ngón tay gãi gãi má, nói: “Vẫn là thôi.”
“A! Thiên Cao Hà!” Lục Thiếu Dung bỗng nhiên nhìn thấy tiểu dã nhân chạy tới, phát hiện mục tiêu du thuyết mới, vội dời sự chú ý, kéo Triển Dương đuổi theo Thiên Hà.
“Kết hôn?” Thiên Cao Hà dừng lại, mờ mịt nói: “Kết hôn là cái gì?”
“Nói chung, chính là hai người vĩnh viễn ở bên nhau, không bao giờ tách rời.” Lục Thiếu Dung giải thích như thật.
Thiên Cao Hà: “Đi vệ sinh cũng phải cùng nhau? Không hay lắm đâu.”
Triển Dương: “……”
Lục Thiếu Dung vừa nói vừa khoa tay múa chân, nước miếng bay tứ tung, lại dùng ngón tay làm hình người nhỏ khoa tay múa chân tới lui: “Kết hôn, ngươi có thể đè đối phương xuống ngủ, buổi tối có thêm người để ôm……”
Thiên Cao Hà: “Nga, tôi hiểu rồi! Chính là có một người, mỗi ngày ở bên cạnh ngươi, đi vệ sinh không tính.”
Triển Dương: “Tuyệt vời! Lăng Sa vẫn đang tìm ngươi khắp nơi, anh theo chúng tôi xuống núi, đi tìm Lăng Sa kết hôn đi.”
Thiên Cao Hà xua tay nói: “Không được, tôi đã ‘kết hôn’ với sư thúc Tử Anh rồi.” Nói xong quay người bỏ chạy.
“Uy! Chúng tôi không có ý đó! Lời còn chưa nói xong, đừng đi mà!”
Lục Thiếu Dung và Triển Dương bắt đầu đuổi theo, Thiên Cao Hà vốn chạy chậm, đột nhiên tăng tốc bỏ chạy nhanh như bay, nói: “Đừng đuổi theo!”
Lục Thiếu Dung và Triển Dương phanh gấp, Thiên Cao Hà chạm vào một tiếng đập vào người Tử Anh.
Tử Anh lạnh lùng trách mắng: “Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì! Phi Ngư, Dương Dương, các ngươi lại đang làm cái gì?”
Thiê Cao Hà: “Bọn họ ép tôi ‘kết hôn’. Tôi nói tôi kết hôn với anh, bọn họ không tin……”
Tử Anh: “……”
Triển Dương dở khóc dở cười, nhỏ giọng nói: “Thần bảo hộ sẽ giết người diệt khẩu sao.”
Khóe miệng Lục Thiếu Dung run rẩy: “Sắc mặt hắn khó coi quá……”
Mộ Dung Tử Anh vừa rút kiếm ra, Lục Thiếu Dung và Triển Dương vô cùng tự giác, ngự k thần binh của mình, “hưu” một tiếng chạy trốn không thấy bóng dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com