Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đã lâu không gặp

Người đàn ông trở lại quán vào cuối tháng Tám.

Đó là ngày cuối cùng Chu Xuyên làm việc ở Chủ Nhật trước khi nhập học. Cậu trao đổi qua với quản lý rằng sau khai giảng, vào kì nghỉ lễ nếu rảnh rỗi sẽ về phụ giúp.

Chu Xuyên đã nghĩ người đàn ông sẽ không quay lại nữa. Trong khoảng thời gian mà anh ta biến mất, Chu Xuyên thỉnh thoảng vẫn ngơ ngẩn nhìn vào góc phòng trống vắng. Cậu nghĩ, Hải Thành rộng lớn như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa.

Vào lúc người đàn ông đẩy cửa bước vào, Chu Xuyên đang pha latte vải – món nước mới mà Chủ Nhật vừa cho ra mắt, rất được đông đảo khách hàng ưa chuộng. Có nhân viên văn phòng ở tòa nhà gần đó vừa đặt mười ly mang đi, Chu Xuyên đang hoàn thành ly cuối cùng.

Khi chuông gió vang lên, cậu cứ nghĩ là khách hàng đến lấy cà phê, lưng vẫn quay về phía cửa, không ngoảnh đầu lại nói: "Tôi sắp xong rồi, ly cuối đến ngay đây."

Phía sau lặng như tờ, Chu Xuyên cho thêm đá, bưng ly cà phê xoay lại, sau đó sững người.

Gần hai tháng không gặp, người đàn ông gầy đi trông thấy. Chiếc áo sơ mi mặc trên người vốn vừa vặn mà nay lại trông hơi rộng, giữa hai hàng chân mày cũng chất chứa vẻ mệt mỏi.

Chu Xuyên chưa kịp cất lời, người đàn ông đã nở nụ cười trước: "Đã lâu không gặp."

Chu Xuyên đặt cà phê xuống, cầm nắp đậy kín chiếc ly giấy: "Lâu nay không thấy anh đến."

Người đàn ông gật đầu, có vẻ ngạc nhiên vì chỉ mới hai tháng không gặp mà Chu Xuyên đã trở thành nhân viên pha chế, anh hỏi: "Trong quán chỉ có cậu thôi sao?"

"Vâng, hôm nay anh Đại Hùng xin nghỉ nên tôi đến thay ca." Chu Xuyên đặt ly cà phê đã đóng gói sang một bên, bên ngoài dán nhãn "Chủ Nhật", rồi nhìn người đàn ông: "Vẫn Americano đá chứ?"

Ánh mắt người đàn ông rơi xuống túi đồ đã đóng gói: "Đây là món mới à?"

"Vâng, là latte vải ạ." Chu Xuyên đáp.

Người đàn ông chỉ vào chiếc túi: "Tôi cũng muốn một ly, làm giúp một phần mang đi nhé."

Chu Xuyên khựng lại một giây, sau đó im lặng quay đi, đổ hạt cà phê, xay bột, nén bột, thêm nước chắt lọc rồi rót soda vải.

Chu Xuyên rất muốn nói với người đàn ông rằng cậu đã có thể pha được một ly Americano đá chính hiệu không thua kém gì tay nghề của Đại Hùng, nhưng lại không dám cam đoan rằng ly latte vải này liệu có ngon hay không.

Máy móc ngừng chạy, Chu Xuyên cúi đầu ấn chặt nắp ly.

Nhãn ghi "Latte vải" dính trên mu bàn tay, Chu Xuyên gỡ xuống dán bên ngoài ly giấy, cầm bút dạ vẽ hình mặt cười vào chỗ trống trên ly: "Vải có vị ngọt, mong anh an lạc."

Người đàn ông khựng lại một chút, cầm lấy ly cà phê lắc nhẹ hai lần, nghe được tiếng đá viên va vào nhau: "Cám ơn."

Anh ta không ngồi lại nửa ngày ở Chủ nhật như trước đây nữa, chỉ gọi một phần mang đi, tức là sắp rời đi rồi.

Chu Xuyên không còn lý do để kéo dài thời gian thời gian của đối phương, chỉ lịch sự giới thiệu: "Quán hiện có chương trình khuyến mãi, nạp thẻ thành viên 1000 tặng 200, anh có muốn tham gia không?"

Một nghìn tệ có thể uống được hai mươi ly cà phê, dựa vào tần suất trước đây của người đàn ông, đủ để anh ta ngồi lại Chủ Nhật cả tuần.

Chu Xuyên nghĩ thương vụ mua bán hời như thế này, người đàn ông chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng anh ta nghe xong chỉ mỉm cười từ chối: "Cảm ơn cậu, không cần đâu."

Lần đầu tiên Chu Xuyên cảm thấy hai chữ "cảm ơn" lại có thể khiến người khác thất vọng đến thế.

Người đàn ông sờ sờ túi, lấy ra một tấm thẻ thành viên: "Suýt thì quên mất, phiền cậu hủy giúp tôi thẻ này nhé."

Người đàn ông đến quán rất nhiều lần, nhưng Chu Xuyên chưa từng thấy anh ta dùng thẻ hội viên bao giờ. Nhờ tấm thẻ mà cậu biết tên của anh là "Khâu Sơn".

Chu Xuyên cầm tấm thẻ mỏng manh, nghẹn lại một chốc: "Anh... không quay lại nữa sao?"

Khâu Sơn ôn hòa nói: "Do tôi sắp rời Hải Thành."

Chu Xuyên "à" một tiếng, cảm xúc như rơi xuống vực sâu.

Cậu thay Khâu Sơn làm thủ tục hủy thẻ. Bên trong vẫn còn hơn hai mươi tệ, Chu Xuyên đổi lấy cho anh một phần ăn nhẹ.

Chiếc thẻ cũ báo hỏng, tấm thẻ màu bạch kim bị cắt một góc, Chu Xuyên đưa thẻ cho Khâu Sơn: "Anh có muốn giữ cái này làm kỷ niệm không?"

Khâu Sơn từ chối: "Không cần đâu."

Anh cười, giơ cao túi cà phê: "Cảm ơn nhé, vậy tôi đi trước đây."

Khóe miệng Chu Xuyên nâng lên: "Chúc anh có cuộc sống an lạc."

Khâu Sơn vẫy tay, ánh mắt lướt xuống bảng tên của Chu Xuyên, thuận miệng hỏi: "Nơi này là 'Chủ Nhật' mà, sao cậu lại đặt là 'Chu Nhất'* vậy?"

(*Chu Nhất: có nghĩa là thứ Hai.)

Chu Xuyên cúi đầu nhìn bảng tên của mình, đáp: "Vì life goes on, con người ta phải tiến về phía trước."

Chu Xuyên chú ý thấy, đôi mắt Khâu Sơn sáng lên rõ sau khi nghe câu nói của cậu.

Khâu Sơn khẽ cười, vừa gật đầu vừa nói: "Cảm ơn."

Cậu không rõ anh cảm ơn vì điều gì. Chuông gió treo ở cửa quán Chủ Nhật lại vang lên, ánh sáng tháng Tám vẫn chói chang rực rỡ, Khâu Sơn bước vào luồng sáng đó, trong một thoáng biến mất khỏi tầm nhìn Chu Xuyên.

Đêm đó, Chu Xuyên mời nhân viên Chủ Nhật một bữa cơm, cảm tạ vì hai tháng qua đã chiếu cố cậu.

Chàng trai vừa qua ngưỡng mười tám trưởng thành đã bắt đầu nếm rượu, Chu Xuyên uống hơi nhiều nên khi về đến nhà cũng đã tối muộn.

Cậu mơ mơ màng màng chui vào nhà tắm, nhất thời quên mất mình đang mở nước lạnh. Khi cái lạnh chạm vào người, ký ức về đầu ngón tay lạnh giá của Khâu Sơn trong đầu cậu lại trở nên rõ nét.

Một tuần sau, Chu Bình Xương lái xe đưa Chu Xuyên đến đại học Nam Thành báo danh.

Thủ tục nhập học cho tân sinh viên rất rườm rà, đầu tiên là kí tên, nhận chìa khóa ký túc xá, xong xuôi còn phải đi họp lớp. Loay hoay một hồi thì trời đã sập tối.

Chu Bình Xương và Lý Nguyệt Hoa không ở lại Nam Thành qua đêm mà về luôn trong ngày, dặn dò Chu Xuyên nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

Ký túc xá của Chu Xuyên là phòng bốn người, đều là sinh viên cùng khoa, một người là dân địa phương Nam Thành, hai người còn lại đến từ phương Bắc. Mấy người bạn cùng phòng rất hòa đồng, tình bạn giữa bọn con trai cũng đến nhanh chóng. Tính cách Chu Xuyên vốn không thích ngồi yên một chỗ, chiều tối đã rủ bọn họ xuống sân bóng rổ lượn một vòng, chẳng mấy chốc như đã quen thân từ tám kiếp.

Đám con trai đổ mổ hôi đầm đìa trên sân bóng, ai nấy mặt đỏ bừng đi xuống tìm nước uống. Nắp chai còn chưa kịp vặn mở, một bạn nữ xinh đẹp đã chạy đến xin WeChat.

Chu Xuyên lùi về sau một bước, hồi cấp ba cậu thường xuyên được nhiều nữ sinh xin thông tin liên lạc, từ chối từ lâu đã thành thói quen.

Lời đã treo sẵn ở đầu môi, Chu Xuyên mỉm cười khước từ, lúc quay đầu liền  bị một người anh em chung ký túc xá khoác vai trêu chọc: "Thằng này khá, chưa khai giảng đã có người đến xin số rồi."

Tuổi này mê náo nhiệt, hễ thấy trai gái ở chung là lại xúm vào bồi thêm mấy câu. Chu Xuyên chui ra khỏi cánh tay thằng bạn, nhặt quả bóng rổ trên sân ném cho đối phương: "Chơi tiếp đi."

Chu Xuyên vừa đến đại học Nam Thành buổi chiều đầu tiên mà đã có bốn năm cô gái muốn xin WeChat. Tối đó, cái tên 'Chu Xuyên' nổi lên khắp diễn đàn trường, những chủ đề thảo luận hot nhất đều là ảnh Chu Xuyên chơi bóng – chàng nam sinh cao ráo, mắt một mí khiến ai đi ngang đều khen rất ưa nhìn,

Tuần đầu nhập học phải tham gia huấn luyện quân sự, Chu Xuyên cao nên luôn được xếp đứng hàng cuối, dễ tìm mà cũng dễ nhận ra.

Dung mạo của cậu đẹp chói mặt, lối sống ưu việt từ nhỏ cùng với thành tích xuất sắc khiến cậu tự tin hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Sự tự tin này không phải kiêu ngạo mà là một loại bản lĩnh, điều này càng khiến Chu Xuyên được mến mộ hơn.

Khai giảng mới được một tháng, người theo đuổi Chu Xuyên nhiều không đếm xuể, khắp bảng tỏ tình đều là tên cậu, nữ sinh lẫn nam sinh có đủ.

Cậu bạn cùng phòng Tiểu Tề đến từ Đông Bắc là trai thắng chính hiệu. Lúc tối xuống lầu lấy đồ ăn thì bị nhét cho một lá thư ngoài hành lang, nhờ chuyển cho Chu Xuyên.

Tiểu Tề ném lá thư lên bàn Chu Xuyên, suýt chút nữa nổi hết da gà: "Là nam sinh đưa đấy, cùng tòa nhà với bọn mình, ngẩng đầu không thấy, cứ cúi đầu là thấy*, ngại chết đi được."

(*"Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu là thấy" -  抬头不见低头见): gặp như cơm bữa, thường xuyên chạm mặt.)

Hai cậu bạn cùng phòng còn lại như vừa khám phá ra lục địa mới, leo từ trên giường xuống. Điền Vũ cơ địa mắt hai mí vốn đã to, nay trừng mắt nên trông càng to hơn nữa: "Bấy lâu nay thiên hạ đồn đại ngày nào cũng có con trai thổ lộ trên trang tỏ tình, nay được diện kiến người thật rồi ư?"

Triệu Thanh Thanh tay với tới lá thư: "Cho tao đọc, tao muốn xem gay tỏ tình thì nói cái gì."

Chu Xuyên ấn lá thư xuống, gạt tay Triệu Thanh Thanh: "Đàn ông con trai sao mà nhiều chuyện."

"Ối giời, mày quá lời rồi đó anh bạn." Triệu Thanh Thanh nói: "Tao đâu có nhiều chuyện người khác, tao nhiều chuyện mày."

Chu Xuyên kéo ngăn kéo ra, bên trong đầy ắp phong bì màu hồng, cậu bỏ lá thư khi nãy vào: "Vậy đừng nhiều chuyện nữa, rảnh thì đọc sách đi."

Triệu Thanh Thanh: "..."

Tiểu Tề mở hộp thức ăn, cậu ta mua một phần mì, đưa mũi hít hà mùi thơm, cúi đầu húp một ngụm nước dùng rồi nói: "Chu Xuyên, cả cái ngăn kéo thư tình kia mà mày không xem một bức nào sao? Không đọc thì đem vứt hết đi, chứ giữ cả đống như vậy không thấy chật chỗ à?"

Chu Xuyên đứng dậy vươn tay lấy quyển sách chuyên nghành bỏ vào cặp rồi kéo khóa: "Nhận là phép lịch sự, còn xem hay không là quyền của tao."

Nói xong cậu xốc cặp lên vai, lúc đi đến cửa tiện tay cầm lấy cây vợt cầu lông: "Tao đi tự học, mười giờ gặp ở sân cầu lông nhé?"

Ba người còn lại nín bặt nhìn cậu rời đi.

Đời sống sinh hoạt của Chu Xuyên rất có quy luật. Từ sau chính thức khai giảng, khoa Vật Lý ngày nào lịch học cũng kín bưng. Chu Xuyên ban ngày lên lớp, ban đêm đến thư viện tự học, mỗi ngày còn duy trì vận động thể chất ở mức độ nhất định: thứ Hai, Tư, Sáu chơi bóng rổ; thứ Ba, Năm chơi cầu lông; hai ngày cuối tuần đến làm thêm ở quán cà phê.

Quán là do một đàn anh từng tốt nghiệp ở đại học Nam Thành mở, nằm ngay trong khu đại học, làm ăn rất khá, phần lớn khách hàng là sinh viên và giảng viên. Từ hồi Chu Xuyên đến làm, việc làm ăn của quán lại nâng thêm một bậc, rất nhiều người đến chỉ để ngắm nhìn cậu. Tiền lương của quán được tính theo giờ, anh chủ quán rất vui vì có được "bảng hiệu sống*" miễn phí nên trả lương giờ cho Chu Xuyên rất hậu hĩnh.

(*bảng hiệu sống: gương mặt hút khách)

Chu Xuyên cứ vậy yên tâm thoải mái nhận tiền, kiếm tiền bằng cái mặt cũng là kiếm tiền thôi, cậu suy nghĩ rất thoáng.

Đàn anh đặt cho quán cà phê cái tên khá nhàn nhã, "Những ngày nhỏ" . Quán hướng đến đối tượng khách hàng sinh viên, chủ yếu là bán nhanh, máy pha cà phê ở đây không bằng Chủ Nhật, lẽ đương nhiên hương vị cũng không thể sánh bằng. Chu Xuyên từng có kinh nghiệm thực tập nên làm quen rất nhanh, chủ yếu phụ trách pha cà phê và thu ngân.

Hôm ấy Chu Xuyên làm bốn ly latte mang đi, chào đàn anh một tiếng: "Anh, tối em phải tranh lớp, về trước đây."

Đàn anh ngồi trên ghế mây nhắn tin WeChat, nghe cậu muốn đi thì bước về phía trước: "Chủ nhật mà cũng phải tranh lớp?"

Chu Xuyên gật đầu: "Chia theo đợt anh ạ, nhiều người chọn cùng lúc mạng dễ sập."

Đàn anh bật cười thành tiếng: "Được rồi, cậu đi đi."

Chu Xuyên lên đại học rất biết cách chi tiêu sinh hoạt, cậu mua được chiếc xe đạp ở chợ đồ cũ nên vẫn thường đạp nó đến khu đại học để làm thêm.

Cậu treo cà phê lên tay cầm, chân dài đạp một phát xe đã lăn bánh.

Mới cuối tháng Chín trời chưa trở lạnh, Chu Xuyên đạp xe mà mồ hôi đổ như tắm.

Cậu quẹt thẻ mở cửa, thấy ba tên kia đã vào vị trí chuẩn bị tác chiến.

Chu Xuyên nhìn đồng hồ: "Còn năm phút mà, bọn mày thế này làm tao hơi bị căng thẳng đấy."

Triệu Thanh Thanh đến giúp chia cà phê: "Không tranh được lớp của Liễu Thần mới căng thẳng hơn đấy."

Đại học Nam Thành quy định sinh viên ngoài học môn bắt buộc, còn phải hoàn thành 12 tín chỉ môn tự chọn nằm ngoài chuyên nghành. Mỗi môn 2 tín chỉ, mỗi kỳ thường chọn 2 môn, vì vậy học ba học kỳ là đủ.

Là sinh viên khoa Vật Lý, bình thường lên lớp đã đủ đau não. Vì vậy với môn tự chọn, ai nấy đều muốn chọn môn dễ thở một chút để dễ săn tín chỉ, ví dụ như môn "Thường thức điện ảnh Trung và nước ngoài", "Lịch sử văn học Trung Quốc và nước ngoài", hay "Dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe", mấy môn này ở thời điểm hiện tại đặc biệt hot.

Liễu Thần tên đầy đủ là Liễu Như Hối, giáo sư khoa Văn học Trung Quốc, chủ giảng môn "Lịch sử văn học Trung Quốc và nước ngoài", nghe nói hồi còn trẻ ông là người bên ngoài nghiêm khắc nhưng dễ mềm lòng. Nay nghỉ hưu nên được mời về dạy, nhân lúc đang rảnh rỗi dưỡng già nên đến giảng cho bọn trẻ chút kiến thức văn học. Vô cùng tận hưởng nên lớp của ông chưa phải điểm danh bao giờ, thi cử toàn cho chín mươi, từng là một trong những giảng viên môn tự chọn được sinh viên yêu thích nhất.

Máy tính của Chu Xuyên bật sẵn từ trước, mồ hôi còn chưa kịp lau mà đã vội đăng nhập mạng nội bộ: "Lỡ không giành được lớp của Liễu Thần thì sao? Có plan B không?"

Tiểu Tế trực tiếp ném một cuốn sổ qua, Chu Xuyên dí mắt nhìn kĩ, một danh sách môn tự chọn dài dằng dặc sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó. Cái nào nên học, cái nào không liếc qua là thấy ngay.

Chu Xuyên chân thành giơ ngón cái lên.

Điền Vũ canh đồng hồ, thấy sắp đến giờ nên liền nhắc cả bọn dừng nói chuyện.

Hệ thống vừa mở, các đợt chia đồng loạt tắc nghẽn. Chu Xuyên bị kẹt tận năm phút mới tải được bảng chọn môn mà khi ấy lớp của Liễu Thần đã hết chỗ. Cậu dò theo danh sách của Tiểu Tề, lướt đến môn nào cũng không chọn được. Cứ đà này đến môn cũng không còn mà chọn, cậu đành mặc kệ bấm đại một môn rồi nhấp xác nhận.

Tiểu Tề xong xuôi thì chạy sang nhìn: "Đã chọn được chưa?"

"Chưa." Chu Xuyên lăn chuột, phát hiện mình đã chọn môn "Thường thức thi ca Trung Quốc". Cậu vốn không rành về thơ ca, đành hỏi: "Môn này thế nào vậy?"

Trong sổ của Tiểu Tề cũng không liệt kê môn này, chắc chắc là rất ít người chọn: "Chưa nghe bao giờ, chắc là mới mở năm nay, mày xem ngay cả tên giảng viên cũng không có."

Đến nước này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Chu Xuyên không nhanh không chậm chọn thêm môn "Phân tích kinh tế vĩ mô" rồi gập máy tính.

Các môn tự chọn đều được xếp lịch vào buổi tối hoặc cuối tuần. Hai môn Chu Xuyên chọn: một vào tối thứ Tư, một vào tối thứ Năm, vừa vặn tránh được cuối tuần, xem như không tệ. Chỉ là muộn quá không thể đi tự học được, điều này khiến Chu Xuyên hơi đau đầu.

Triệu Thanh Thanh khuyên nhủ cậu, bảo là thử mang mấy quyển như "Quang học", "Cơ học" vào lớp môn tự chọn xem sao.

Chu Xuyên thấy ý này khá hay, thế là tối thứ Tư ôm sách chuyên ngành đi nghe giảng "Thường thức thi ca Trung Quốc".

Vào tiết đầu tiên của môn tự chọn, sinh viên sẽ thường đến khá đầy đủ. Chủ yếu là bởi chưa rõ tính cách giảng viên thế nào, có thích điểm danh không, có dễ "bắt nạt" hay không. Đây là một lớp lớn, có chín mươi người, Chu Xuyên trước khi đến lớp đã chạy đi tắm nên đi hơi muộn. Lúc bước vào phòng học, tất cả bỗng im phăng phắc, mọi ánh nhìn chằm chằm đồng loạt đổ dồn lên người cậu.

Hàng ghế sau đều đã lấp đầy, chỉ còn hàng đầu tiên là trống không.

Chu Xuyên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến đó ngồi. Vị trí đó đích thực là "ngai vàng" ngay dưới bục giảng, nên cậu làm gì, đọc sách gì – giảng viên chỉ cần liếc mắt là thấy hết.

Chu Xuyên úp sách chuyên nghành xuống bàn, cúi đầu nhắn vào nhóm ký túc xá báo tin rằng hôm nay không đọc sách được rồi.

Đám bạn cùng phòng nhắn liên tục trong nhóm, làm cho cái điện thoại rung liên hồi.

Âm thanh rung chấn của điện thoại vang lên đột ngột giữa lớp học yên tĩnh. Chu Xuyên nghe thấy tiếng bước chân, trong tầm mắt cậu thấp thoáng một bóng người mặc áo trắng bước lên bục giảng. Vài quyển sách được đặt lên bàn, thoang thoảng trong không khí một mùi hương cam thảo theo từng chuyển động của người đó.

Chu Xuyên vô thức ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Khâu Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com