Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ khai giảng, trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Lâm lại rộn ràng như thường lệ.

Tuyết đọng hai bên vệ đường đã tan hết sau một đêm biến thành vũng bùn lầy nhão nhoẹt. Mấy hàng cây phong cũng bắt đâm chồi nảy lộc. Khắp thân cây xù xì treo đầy băng rôn đỏ rực tuyên truyền cho việc tuyển quân dành cho sinh viên đại học đầu năm nay. Trên nền vải đỏ thắm nổi bật những dòng chữ màu đen đầy khí phách như: "Vinh dự lớn lao khi cầm bút tòng quân để đền ơn nước", "Góp sức xây dựng quân đội hùng mạnh, tuân theo tiếng gọi của Tổ quốc", cùng vô vàn khẩu hiệu khác.

Dải băng rôn treo mình qua suốt mùa đông, mặc cho bao nhiêu sương gió, mưa sa vùi dập, nó vẫn giữ nguyên màu đỏ rực rỡ, chói chang mỗi khi ánh mặt trời chiếu rọi. Chu Đồng ôm chặt thùng giấy, lặng lẽ ngắm nhìn, miệng lẩm bẩm đọc từng hàng chữ khẩu hiệu. Cậu tập trung cảm nhận âm điệu và ý nghĩa sâu xa trong từng con chữ, rồi hình dung cảnh tượng Chu Dập hô vang những lời này một cách mạnh mẽ, mang theo quyết tâm tiến về phía trước và ý chí kiên cường không hề nuối tiếc.

Trong thâm tâm Chu Đồng, anh ấy vẫn luôn là người điềm tĩnh, kiên cường và mạnh mẽ như thế.

Đống đồ đạc linh tinh ở nhà cũ đã được thu dọn sạch sẽ. Vật dụng của Chu Hạm và Chu Dập thì chẳng có bao nhiêu, thêm cả đồ của cậu nữa cũng chỉ vừa đủ một chiếc va li nhỏ.

Chu Đồng là người về trường sớm nhất lớp. Ngay khi đến nơi, cậu đã vội vàng dọn dẹp phòng ký túc xá và phòng thí nghiệm, còn cẩn thận chuẩn bị cả sách vở cho học kỳ mới. Suốt cả ngày hôm đó cậu hết thay ga trải giường, giặt giũ quần áo lại chạy sang giúp đỡ bạn bè khuân vác đồ đạc hoặc kiếm những việc lặt vặt để làm, cốt sao cho đầu óc mình không nghĩ ngợi đến cái "di thư" kỳ quái kia.

Vì căn tin chưa mở cửa nên ba bữa ăn trong ngày đều phải ra ngoài mua. Đã mấy lần Vu Địch gọi điện thoại rủ cậu đi chơi, nhưng do chẳng còn tâm trí đâu mà giải trí nữa nên đành phải viện cớ là bận giúp giảng viên chuẩn bị tài liệu, rồi cứ thế nhốt mình trong ký túc xá đọc sách. Nhưng đọc mãi mà Chu Đồng vẫn không thể tập trung, cứ đọc đi đọc lại một câu đến cả chục lần. Dù có cố gắng đến mấy thì tâm trí cậu vẫn cứ bị tờ giấy kia hút mất.

Cậu kẹp phong bì và tờ giấy lên dây phơi đồ trước cửa sổ để chúng có thể khô ráo dưới ánh mặt trời. Vài trang giấy sau khi khô thì trở nên thô ráp và hơi ngả vàng. Mặc dù chữ viết trên bức thư đã bị mờ đi một phần ba lại không có tên người nhận lẫn chữ ký, nhưng Chu Đồng vẫn kiên nhẫn đọc đi đọc lại nhiều lần. Và điều duy nhất cậu chắc chắn đó là bức thư này tuyệt đối không phải do Chu Dập viết. Bởi lẽ dù có đọc thế nào thì nó cũng chẳng giống di thư mà giống thư tình hơn.

Thật lạ lùng, ai lại viết di thư cho Chu Dập chứ?

Chu Đồng cố gắng tìm manh mối từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Trong thư có nhắc đến Sùng Hoài - nơi đơn vị của Chu Dập đóng quân trước khi anh ấy hy sinh.

Đầu thư viết thế này: "Mấy hôm anh đi vắng, bên Sùng Hoài gió lớn lắm anh ạ. Trời thì khô hanh, chẳng có hạt mưa nào. Em mới mua một thỏi son dưỡng môi không màu, không mùi nhưng biết anh không thích dùng mấy thứ này nên em tặng cho chị Bình rồi."

Chu Đồng thầm nghĩ, cô gái này chắc hẳn rất thích làm đẹp.

"Thật lòng em chẳng thích trời mưa chút nào. Vì hễ mưa xuống là vết thương ở đầu gối sẽ đau nhức khiến em ngủ không yên giấc."

"Em xin lỗi nhé, em không định viết di ngôn cho anh đâu. Nhưng mà lỡ sau này có chuyện không may xảy đến với hai đứa mình, thì em cũng chỉ muốn nói với anh là em yêu anh."

"Em chưa từng yêu ai nhiều như thế này. Yêu đến nỗi em chỉ muốn hát cho anh nghe, muốn nhảy múa cho anh xem mà thôi."

"Anh có thể quên hết mọi muộn phiền lo âu để nắm lấy tay em và ôm em vào lòng không?"

"Em sẽ luôn đi trước anh dù phải vượt qua núi lửa biển sâu, sự sống hay cái chết."

...

Những dòng chữ chứa chan biết bao tình cảm thiết tha, nồng nàn cùng với những lời khẩn cầu, mong mỏi thật giản đơn khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Đọc đến cuối thư chỉ thấy một câu ngắn ngủi: "Ngày này năm sau, em muốn đưa anh về Vân Lăng."

Vân Lăng là cái tên mà Chu Đông chỉ mới nghe qua chứ chưa có dịp ghé thăm. Nghe nói nơi đó là một vùng sông nước Giang Nam nên thơ, hữu tình với những cánh đồng hoa thược dược trải dài bát ngát.

Chu Đồng nhẩm tính thời gian, đoán rằng lá thư này được viết không lâu trước khi Chu Dập qua đời. Bởi lẽ sang năm anh ấy sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự và có thể sắm được bộ âu phục để về Vân Lăng. Chắc hẳn là vì lời hẹn ước giữa anh ấy và người viết thư này rồi.

Nhưng Chu Đồng chưa bao giờ nghe Chu Dập nhắc đến chuyện giải ngũ nên cậu cứ đinh ninh rằng anh ấy sẽ giống với Chu Hạm, tiếp tục làm việc trong ngành cứu hỏa và trở thành người lính tình nguyện mà ở lại phục vụ lâu dài. Hơn nữa, đó cũng chính là ước mơ cả đời không hề thay đổi của Chu Dập.

Sau khi nhập ngũ, Chu Dập chỉ về thăm Giang Châu đúng một lần. Mà mỗi lần gọi điện về nhà, anh cũng thường hỏi thăm Chu Đồng và bà nội là chính, còn chuyện riêng của bản thân thì hầu như chẳng kể gì. Thành thử Chu Đồng mới hoàn toàn mù tịt về cuộc sống trong quân ngũ của anh trai, đến cả việc sau này anh ấy hy sinh như thế nào cậu cũng chẳng rõ. Chu Đồng chỉ biết anh trai qua đời vì đã phán đoán sai tình hình và không nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, nên sau khi mất cũng không được công nhận là liệt sĩ.

Lá thư này càng khiến Chu Đồng thêm dằn vặt hơn. Bao nhiêu năm qua cậu sống sung sướng, nhàn hạ trong vòng tay yêu thương, che chở mà cha nuôi và anh trai đã dày công vun đắp nên làm sao thấu hiểu hết được sự đáng sợ của cái chết hay những khổ sở, đớn đau khi da thịt bị ngọn lửa thiêu đốt. Trong khi cậu có thể tha hồ tiêu tiền xả láng thì những thứ đó lại là điều mà Chu Dập chưa từng có, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ có được trong thời thanh xuân của mình.

Họ vốn đều là những đứa trẻ mồ côi, từng nếm trải vô vàn khó khăn và được người đời rộng lòng cưu mang giúp đỡ. Dù Chu Dập chỉ lớn hơn cậu sáu tuổi nhưng đã hạ quyết tâm gánh vác di nguyện của cha nuôi, một mình đảm đương trách nhiệm nặng nề.

Hồi còn đi nghĩa vụ quân sự, mỗi tháng chỉ được trợ cấp vài đồng ít ỏi vậy mà Chu Dập vẫn đều đặn gửi hết tiền về nhà, không giữ lại cho mình một xu nào. Anh ấy chẳng bao giờ hé răng than vãn nửa lời, cũng chưa từng có được một phút giây nào được thảnh thơi và hạnh phúc thật sự. Ngay cả khi đem lòng cảm mến một ai đó, anh cũng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương huống chi là bày tỏ tình cảm với người ta.

Bộ âu phục kia nom có vẻ xoàng xĩnh, chất vải cũng thường thôi ấy thế mà khi khoác lên người Chu Dập lại bỗng chốc trở nên bảnh bao và lịch lãm lạ thường. Ở cái tuổi mười chín, trông anh vừa trẻ trung, tươi tắn vừa tràn đầy sức sống. Có lẽ mà anh ấy sắp gặp là một người rất quan trọng đối với mình.

Chu Đồng trằn trọc mấy đêm liền, không sao chợp mắt được. Lá thư nọ cứ văng vẳng bên tai như một bản tình ca khiến cậu bỗng nhận ra mình chưa bao giờ khao khát điều gì đến thế. Cậu khao khát được biết tường tận mọi thứ về Chu Dập trong suốt một năm anh đi lính, khao khát được gần gũi anh thêm lần nữa, nhớ anh đến cồn cào. Cậu muốn đặt chân lên những con đường mà anh từng bước qua, được ngắm nhìn ngọn lửa mà anh đã từng chiêm ngưỡng.

Điều cậu khao khát hơn cả, đó chính là muốn biết người yêu của anh rốt cuộc trông như thế nào.

...

Văn Duyệt vừa bước vào cửa thì thấy Chu Đồng đang dán mắt vào màn hình máy tính, đọc thông tin tuyển quân cho sinh viên trên trang web tuyển quân của cả nước. Nghe thấy tiếng động, Chu Đồng ngẩng đầu lên và hỏi với giọng điệu quen thuộc: "Về rồi đấy à?". Nói xong lại cúi xuống xem tiếp.

"Ừm. Mày có nước nóng không, khát khô cả cổ rồi." Văn Duyệt nói rồi đặt hành lý xuống đất, với tay lấy chiếc cốc và tiến đến chỗ Chu Đồng đang ngồi. Sau đó nó nhìn vào màn hình, tò mò hỏi: "Mày làm gì đấy? Định đi lính hả?"

Chu Đồng tắt máy tính khi thấy trang web đã hết, rồi cầm bình nước ấm trên bàn đưa cho Văn Duyệt.

"Ờ, thì cũng hơi rung động."

Văn Duyệt vẫn bán tín bán nghi, vừa rót nước sôi pha cà phê vừa nói: "Rung động một chút thì được, nhưng tuyệt đối đừng có làm gì dại dột đấy. Nếu không thì các thầy cô với giáo sư trong viện chỗ mày chắc chắn sẽ la làng lên cho xem."

Chu Đồng nghiêng đầu nhìn Văn Duyệt, thấy nó dùng đôi tay trắng trẻo, thon dài cầm chiếc thìa khuấy ly nước thì nhíu mày, cố ý trêu chọc: "Duyệt Duyệt bé bỏng mà còn đi lính được vậy cớ gì tao lại không thể?"

Văn Duyệt trợn mắt nhìn cậu bạn, mặt mày đầy vẻ khó chịu. Chu Đồng thấy thế liền thu lại nụ cười, rồi nghiêm túc hỏi han: "Học quân sự còn suýt trượt mà mày thật sự muốn đi lính á? Ở trong quân ngũ không có cà phê cho uống đâu, hãy suy nghĩ cho kỹ đấy?"

"Ừ." Văn Duyệt đáp lời: "Ba mẹ tao cũng đã đồng ý rồi."

Chu Đồng thở dài: "Uổng cho đôi tay gảy đàn tranh của mày, sau này lại phải đi đào mìn, ném lựu đạn."

Văn Duyệt giơ chân đá vào ghế của Chu Đồng: "Có phải là tao đi Việt Nam¹ đâu mà!"

Chu Đồng cười trừ không nói gì. Thực ra, cậu không chỉ cảm thấy tiếc nuối mà còn hơi khó hiểu về lý do Văn Duyệt kiên quyết đi lính.

Văn Duyệt cũng là người ở Giang Châu, sinh ra trong một gia đình giàu có nhờ nghề buôn bán tàu thuyền nên có thể nói nó đích thị là cậu ấm chính hiệu, chẳng phải bận tâm chuyện cơm ăn áo mặc, cuộc sống vô cùng sung sướng đủ đầy. Từ hồi mới năm tuổi nó đã bắt đầu học đàn tranh, chẳng thiết tha gì mấy môn học khác mà chỉ một lòng một dạ muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Nào ngờ gần đến kỳ thi quan trọng lại đổ bệnh nặng nên nó đành phải bỏ dở ước mơ, tạm lui vào Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Lâm. Đã thế còn vớ phải cái ngành vật liệu học chẳng ai đoái hoài tới.

Nhưng mà dùng từ "tạm lui" thì nghe có vẻ hơi quá, vì Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Lâm vốn là một trường đại học thuộc ²dự án 211 rất nổi tiếng. Các ngành đào tạo ở đây đều thuộc hàng trọng điểm, đóng vai trò then chốt của quốc gia. Ngay cả Học viện Vật lý mà Chu Đồng đang theo học cũng là một phần của ngôi trường này.

Nói chung, dù cho ngành nghề có kén chọn đến mấy đi chăng nữa thì những người tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng thường không cần phải chọn một con đường đầy gian nan, vất vả. Nhờ những thành tựu họ đã đạt được và năng lực sẵn có, việc học thêm các bằng cấp khác hoặc tiếp tục học lên cao như thạc sĩ, tiến sĩ cũng không phải là chuyện quá khó khăn đối với họ.

Đám sinh viên cùng khóa đều biết phòng 244 ở khu ký túc xá Tân Di là nơi tụ tập của một nhóm người học rất giỏi. Ngoài Chu Đồng với Văn Duyệt ra thì hai đứa còn lại đều thuộc diện được tuyển thẳng, hoặc là thủ khoa trong kỳ thi đầu vào. Trong đó một đứa thì học ngành sinh học, còn đứa kia thì học ngành kỹ thuật quang học.

Điều khiến mọi người quý mến ở Văn Duyệt nhất chính là tính tình gần gũi, phóng khoáng, không hề kiểu cách hay chảnh chọe như mấy cậu ấm cô chiêu khác. Chu Đồng cũng là người rất dễ mến vì cậu không những khiêm tốn mà còn vô cùng nhiệt tình. Ngoài tài chơi cờ tướng và bóng bàn, Chu Đồng còn sở hữu ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một khuyết điểm nhỏ là hơi bị điếc tông thôi. Trong phòng ký túc xá thì Chu Đồng và Văn Duyệt là đôi bạn thân nhất. Do cùng quê nên cả hai càng thêm gắn bó, khăng khít hơn. Còn hai người kia thì đúng kiểu "tai không nghe chuyện ngoài đường, lòng chỉ đọc sách thánh hiền". Cả ngày luôn quanh quẩn giữa lớp học với với ký túc xá, họa hoằn lắm mới thấy ló mặt ở phòng ăn là cùng.

Chu Đồng sống ở Bắc Lâm nhưng cậu không có nhiều bạn thân để chia sẻ những điều thầm kín. Bạn bè thân thiết của cậu ít đến nỗi đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Trong số ít ỏi đó có Văn Duyệt và Vu Địch.

Mà Vu Địch lúc nào cũng tự hào cho rằng mình chính là bạn vong niên³ của Chu Đồng.

Văn Duyệt vốn định đến phụ Chu Đồng lo hậu sự cho bà nội nhưng chẳng may lại bị cha mẹ kéo đi nơi khác, gần sát ngày nhập học mới được về. Cứ nghĩ đến cảnh Chu Đồng phải lủi thủi một mình lo liệu đám tang, nó cứ áy náy mãi không thôi. Vì vậy nó liền mang theo cả một thùng đồ ăn, thức uống ngon lành và nhất định đòi mời Chu Đồng đi ăn một bữa để bù đắp phần nào đó.

Nhân lúc mấy đứa bạn cùng phòng đi vắng hết cả, Chu Đồng ngập ngừng một lúc rồi mới kể cho Văn Duyệt nghe chuyện mình vừa tìm thấy bức di thư. Văn Duyệt nghe xong cũng hết sức kinh ngạc và nó cũng hiểu thêm được đôi chút về hoàn cảnh gia đình của Chu Đồng. So với hoàn cảnh bạn mình thì cuộc đời nó từ trước đến nay quả thực quá đỗi hạnh phúc và suôn sẻ.

Dù cho cuộc đời lắm gian khổ, Chu Đồng vẫn chưa từng than trách số phận hay oán hờn cuộc đời. Từ khi còn bé, cậu đã phải liên tục nói lời ly biệt với hết người này đến người khác. Rồi dần dà, cậu học được cách bình tĩnh đón nhận những mất mát ấy nhưng lòng cậu không vì thế mà trở nên chai sạn hay hận thù bất kỳ ai. Chính điều này cho thấy Chu Đồng có một thế giới nội tâm vô cùng sâu sắc. Nó giống như một chiếc ô vững chắc mà Chu Dập đã tự mình tạo ra để che chở cho cậu.

Chu Đồng là một người sống rất lạc quan, tích cực và luôn tràn đầy năng lượng như ánh nắng mặt trời. Chính những điều đó đã khiến Văn Duyệt hết sức ngưỡng mộ và xem cậu là một người đáng tin cậy để kết bạn tâm giao. Những trải nghiệm của Chu Đồng cũng giúp Văn Duyệt nhận ra rằng cuộc đời này ngắn ngủi lắm, những việc muốn làm cần phải tranh thủ làm ngay vì chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao và chuyện không may có thể ập đến bất cứ lúc nào.

"Chuyện này..." Văn Duyệt vừa đặt lá thư xuống chỗ cũ, vừa nhìn Chu Đồng với vẻ mặt không thể tin nổi. "Vậy là... mày định đi quân sự thật à? Rồi còn muốn tìm người này nữa?"

"Ừ." Chu Đồng nằm dài trên giường, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Cũng chỉ là một phần thôi. Chủ yếu là tao muốn làm rõ cái chết của anh mình rốt cuộc là như thế nào."

Làm rõ rồi thì được lợi ích gì? Có thể ép người ta công nhận anh ấy là liệt sĩ sao? Hay điều tra xong thì anh ấy sẽ sống lại được à? Còn cái người viết thư kia, ai dám chắc là họ vẫn còn nhớ đến Chu Dập chứ? Đã năm năm trôi qua rồi, có thứ tình cảm nào mà không phai nhạt theo thời gian đâu? Văn Duyệt nghĩ mãi mà không tài nào hiểu nổi nhưng cũng chẳng nỡ nói ra sự thật phũ phàng ấy.

"Nhưng mà mày có bao giờ nghĩ đến ba với anh mày không? Làm vậy có khiến họ yên tâm không? Họ muốn mày rời khỏi cái chỗ này để kiếm một cuộc sống khác cơ mà. Với lại thầy cô có chịu cho mày đi hay không còn chưa biết nữa đó."

Chu Đồng không nói gì. Văn Duyệt biết bạn mình đã quyết tâm rồi, có khuyên can nữa cũng chẳng ích gì nên đành thở dài. Nó cầm cái điện thoại đang rung trên bàn lên xem, rồi quăng lên giường tầng trên: "Chị cả đang kiếm mày kìa."

Vu Địch đã tới cổng trường rồi. Chu Đồng bật dậy khỏi giường, vội vàng mặc quần áo. Văn Duyệt tay cầm cốc nước, dựa lưng vào thành giường mà nhìn thằng bạn đang quýnh quáng lên, hỏi: "Mày không định ăn tối à?"

Chu Đồng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, vớ lấy điện thoại với chìa khóa, chuẩn bị chạy ra cửa: "Để bữa khác tao đãi mày nhé."

"Ờ ờ ờ, đúng là có bồ thì quên bạn." Văn Duyệt vừa lẩm bẩm vừa mở ứng dụng đặt đồ ăn.

"Duyệt Duyệt ơi." Chu Đồng vừa bước ra khỏi cửa thì chợt quay lại, thò đầu vào nói: "Nghe đâu lính mới hay bị ăn hiếp lắm, anh đây sẽ bảo kê cho chú em."

"Xì, ai mà cần mày bảo kê chứ!" Văn Duyệt ngoài miệng thì nói vậy. Nhưng đợi đến khi cửa đóng hẳn lại, nó không nhịn được mà phì cười.

Văn Duyệt nhỏ tuổi hơn Chu Đồng. Mặc dù cả hai chưa từng quen biết hay gặp mặt, nhưng nó đoán rằng Chu Đồng trông rất giống với Chu Dập.

...

Một chiếc BMW 7 Series trắng muốt đậu chễm chệ trước cổng trường. Vu Địch với mái tóc ngắn cá tính, trên ghế lái còn vắt chiếc áo khoác Cashmere Max Mara mới toanh. Cô nàng hỏi Chu Đồng vừa bước lên xe: "Nhà chị không có ai, ghé chơi không?"

"Hình như không ổn lắm đâu." Chu Đồng thắt dây an toàn. "Tự dưng đến nhà chị cũng hơi kỳ..."

"Ngại ngùng gì chứ, có phải làm chuyện mờ ám đâu!" Vu Địch không để ý, nhanh tay gạt cần số rồi cho xe lăn bánh.

Khi trời nhá nhem tối, phố xá bắt đầu lên đèn. Chu Đồng ngắm nhìn ánh đèn neon nhấp nháy bên ngoài cửa kính, tai thì nghe Vu Địch nói chuyện không ngớt.

"Chắc dạo này bận rộn lắm hả? Rủ đi chơi mãi mà chẳng được... chị còn tưởng là em có người yêu mới rồi ấy chứ. Nếu mà có thật thì phải cho chị biết đó nha, ít nhất thì người ta cũng phải xinh hơn chị thì chị mới chịu đó..."

Vũ Địch vốn là người Bắc Lâm, lớn lên trong một gia đình giàu có nhờ nghề kinh doanh bất động sản. Dù mới hai mươi sáu tuổi, cô đã trở thành quản lý câu lạc bộ du thuyền của cha mình. Cô ấy vừa thông minh, nhanh nhẹn, lại còn rất ham học hỏi. Đúng là hình mẫu bạn gái lý tưởng, không chỉ trưởng thành mà còn vô cùng chu đáo với mọi người.

Cách họ gặp nhau cũng khá là oái oăm. Nói về chuyện tình yêu thì Vũ Địch có một sở thích khá là lạ lùng, đó là cô ấy chỉ thích những chàng trai trẻ tuổi hơn mình. Cô kể rằng từ lúc biết yêu đến giờ mình chưa từng hẹn hò với ai lớn tuổi hơn, dù người đó chỉ hơn mình có ba ngày thôi chứ đừng nói chi là nhiều.

Thời điểm đó, Chu Đồng vừa mới nhập học không lâu. Vào một buổi tối nọ, Vu Địch đưa người yêu về ký túc xá thì bất ngờ bị bạn gái chính thức của gã ta bắt gặp ngay tại trận. Với cái nhan sắc và sức quyến rũ của Vũ Địch thì cô muốn tán tỉnh em trai nào mà chẳng được. Vậy mà lại phí công sức và tiền bạc vào đúng gã đàn ông tệ bạc này để rồi rước họa vào thân, mang tiếng là người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Không những thế, gã kia còn trơ tráo đứng nhìn bạn gái của mình cào xước xe của Vu Địch và hùa theo ả ta, mắng chửi Vu Địch là đồ mặt dày, không biết xấu hổ.

Ai nấy đều thấy rõ là cô đã bị lừa rồi. Một người khôn ngoan như cô thế mà cũng có lúc nhìn sai người. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất cho xong chuyện, nhưng người kia vẫn cứ nắm chặt tay cô không buông. Dân tình thấy chuyện thì kéo nhau đến xem mỗi lúc một đông, và giữa lúc ồn ào náo nhiệt bỗng dưng có một người đứng ra che chở, thậm chí còn hứng chịu cái tát thay cho cô, hết lòng bảo vệ cô từ phía sau lưng, rồi dùng lời hay lẽ phải để khuyên giải đối phương.

Tiếng ồn ào xung quanh dịu dần rồi tan biến hẳn trong tâm trí. Vu Địch ngước mắt nhìn lên ánh đèn đường thì thấy chàng thanh niên cao lớn với dáng vẻ điển trai cùng nước da rám nắng trông rất khỏe khoắn. Đôi mày rậm rạp đổ bóng xuống đã che khuất đôi mắt sâu hun hút. Nhìn thoáng qua thì thấy cậu rất điềm tĩnh, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là nét ngây ngô và trẻ con khó giấu. Đôi môi cậu ấy đầy đặn và mỗi lời nói thốt ra đều trầm ấm, dễ nghe như tiếng bước chân nặng nề giẫm lên nền tuyết đêm khuya, khiến người ta cảm thấy an tâm và tin tưởng một cách lạ thường.

Về sau, Vu Địch hỏi Chu Đồng: "Em không nghĩ đến chuyện chị thực sự là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc người khác sao? Sao em lại giúp chị?"

Chu Đồng ngượng ngùng cười: "Tại trông chị xinh đẹp lại hiền lành nữa."

Nếu người khác mà nói câu này thì chắc chắn Vu Địch sẽ chẳng tin đâu, nhưng không hiểu sao tự dưng cô lại thấy vui hẳn lên. Cô nheo mắt nhìn Chu Đồng rồi hỏi thẳng: "Vậy em có muốn làm bạn trai chị không?"

Chu Đồng gãi đầu đáp: "Thôi, không được rồi. Bọn mình không hợp nhau đâu. Em phải đi đây, tạm biệt chị."

Quà của Vu Địch tặng bao giờ cũng bị trả lại y nguyên.

Không biết làm cách nào mà sau này cô ấy kiếm được hai vé mời tham dự "Hội nghị trao đổi nghiên cứu khoa học về Vật lý Laser công suất cao Trung-Nhật", và may mắn rủ được Chu Đồng đi cùng. Rồi cố gắng hết sức để nghe cậu nói về mấy cái "phản ứng nhiệt hạch laser⁴", "mật độ năng lượng⁵ cao", "plasma⁶" với lại "phản ứng tổng hợp hạt nhân⁷ laser trạng thái rắn⁸" suốt ba ngày ròng rã. Nhìn dáng vẻ vừa buồn ngủ lại vừa ráng giữ cho tỉnh táo của cô ấy đáng yêu đến mức chỉ muốn dang rộng bờ vai cho cô ấy dựa vào để ngủ một giấc.

"Hình như em có gì muốn nói với chị phải không?" Vu Địch ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha trong phòng khách sạn, một tay chống lên cằm, nhìn thẳng Chu Đồng với ánh mắt dò xét và nhận thấy nét u buồn thoáng qua trên hàng lông mày của cậu.

"Ừm..." Chu Đồng ngập ngừng một chút rồi nói, "Chị ơi, mình chia tay đi."

Vu Địch rất thích nghe cậu gọi mình như vậy, rồi chợt nhận ra đối phương không hề nói đùa. Cô liền hỏi lại: "Vậy là em có người yêu mới rồi đúng không?"

"Không có." Chu Đồng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cậu tràn đầy sự dịu dàng, chân thành. "Em muốn đi quân sự nên không muốn làm lỡ dở tương lai của chị."

Thật ra mối quan hệ giữa họ ngay từ đầu chỉ là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi. Mãi đến tận lúc sắp kết thúc, họ mới nhận ra giữa hai người vẫn còn điều gì đó khiến đôi bên quyến luyến và không muốn rời xa. Chu Đồng vốn là người rất rộng rãi và thoải mái trong chuyện tình cảm nên có phần hơi không phù hợp với độ tuổi của cậu ấy. Nhưng chính điểm này cùng với sự chân thành và thẳng thắn của cậu lại là điều mà Vu Địch yêu thích nhất.

Cô ấy không hỏi han gì thêm, cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm lấy Chu Đồng vào lòng.

Vu Địch khẽ vuốt ve lưng cậu, lắng nghe giọng nói nghẹn ngào gần như không thể nghe rõ của cậu: "Em nhớ anh trai quá."

| Chú thích

¹Việt Nam (越南), gốc: 闻阅抬脚踹周童的椅子:"我又不是去越南!"

²Dự án 211 là đề án phát triển giáo dục được Bộ giáo dục Trung Quốc khởi xướng vào năm 1995. Trong đó, đề án đề xuất danh sách các trường đại học và cao đẳng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đại học trong thế kỷ 21. Đây là chính sách cải cách được thực hiện với quy mô lớn nhất trong lĩnh vực giáo dục của Trung Quốc.

Các trường thuộc danh sách "Dự án 211" đều là những trường trọng điểm, có thành tích đào tạo xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Điều kiện đầu vào các trường 211 rất khắt khe và chất lượng đầu ra rất được coi trọng.

³Bạn vong niên là bạn chênh lệch về tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.

⁴Nhiệt hạch laser là một phương pháp tổng hợp hạt nhân nhưng lại sử dụng tia laser cường độ cao để nén và làm nóng nhiên liệu. Cơ chế hoạt động của nhiệt hạch laser là tạo ra năng lượng như trong lõi Mặt trời. Hiểu theo nghĩa đơn giản đó chính là quá trình mô phỏng cách Mặt trời tạo ra năng lượng.

⁵Mật độ năng lượng là lượng năng lượng, được biểu thị bằng số calo, trong một trọng lượng cụ thể của thực phẩm. Thực phẩm giàu năng lượng có số lượng lớn calo trong mỗi khẩu phần. Mật độ năng lượng được xác định bởi tỷ lệ các chất dinh dưỡng đa lượng, chất xơ và nước.

⁶Plasma là khí ion hoá - Đó là trạng thái thứ tư của vật chất. Ở trạng thái plasma, một phần các nguyên tử và phân tử bị tước đi một vài electron. Dẫu không phải là một trạng thái vật chất thường được nhắc đến, plasma quen thuộc hơn chúng ta tưởng. Lửa, đèn neon, đèn huỳnh quang đều chứa plasma.

⁷Phản ứng tổng hợp hạt nhân hay phản ứng nhiệt hạch, phản ứng hợp hạch là quá trình giữa hợp lại 2 hạt nhân để tạo nên một hạt nhân mới nặng hơn, cùng với sự giải phóng hoặc hấp thụ năng lượng tùy vào khối lượng hạt nhân tham gia.

⁸Laser trạng thái rắn là laser sử dụng môi trường khuếch đại là chất rắn , thay vì chất lỏng như trong laser nhuộm hoặc chất khí như trong laser khí . Laser dựa trên chất bán dẫn cũng ở trạng thái rắn, nhưng thường được coi là một lớp riêng biệt với laser trạng thái rắn, được gọi là điốt laser .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com