Chương 11
"Lần trước tôi còn chưa kịp hỏi cậu, Methuselah nghĩa là gì?" Sở Phong nói: "Giờ nói cho tôi được không?"
Lạc Chu Chu quay đầu nhìn ra ngoài, mím chặt môi không trả lời.
Sở Phong tiếp tục: "Không nói cũng không sao, tôi đã tự tra rồi."
Trong lòng Lạc Chu Chu giật mình, lo lắng nhìn về phía Sở Phong.
"Methuselah là một loại bệnh, cũng được coi như là bệnh di truyền trên tinh cầu này." Phía trước có người băng qua đường, Sở Phong đạp phanh, đặt cả hai tay lên vô lăng, nói: "Những người mắc bệnh này sẽ nhanh chóng lão hóa trong vài ngày. Da nhăn nheo, tóc bạc phơ. Lưng bắt đầu còng xuống, cơ thể giống như vỏ cam bị khô quắt dưới ánh nắng. Điều tồi tệ nhất là các cơ quan trong cơ thể cũng dần suy yếu, chỉ trong vài tháng sẽ già yếu đi không thể nhận ra. Nhiều nhất là một năm, họ sẽ ra đi như một cụ già."
"Căn bệnh methuselah rất đáng sợ, Chu Chu, tôi chỉ không ngờ được sau này cậu cũng sẽ thành ra như thế."
Sở Phong sau khi điềm tĩnh nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Lạc Chu Chu.
Gương mặt anh trầm lặng, đôi mắt nâu nhạt sâu như hai hồ nước không đáy, trong đôi mắt đó chứa đầy sự cảm thông và đau thương.
Lạc Chu Chu sững người.
Trong ấn tượng của cậu, Sở Phong luôn là tên tàn ác, hư đốn, thích đùa giỡn người khác, và lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một Sở Phong mang vẻ mặt buồn bã như vậy.
Cậu cảm thấy hơi bối rối, trong lòng có chút bất an.
"Không phải thế đâu, Methuselah không phải là một căn bệnh, đó là tên của bộ tộc chúng tôi." Lạc Chu Chu nói nhỏ.
"Ồ, là bộ tộc Methuselah à? Nhưng tôi chưa từng nghe đến một bộ tộc như vậy, chắc chắn cậu đang lừa tôi." Sở Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Chu Chu, cũng bắt chước cậu nhỏ giọng.
Lạc Chu Chu cúi đầu, dùng móng tay cào nhẹ vào ghế da.
Người qua đường đã đi qua hết, nhưng Sở Phong vẫn dừng xe, kiên nhẫn nhìn cậu.
Cuối cùng, Lạc Chu Chu cũng gian nan mấp máy môi, nói: "Tôi không lừa anh đâu, anh chưa nghe nói đến vì bộ tộc chúng tôi không phải người thường."
"Hửm?"
"Bộ tộc chúng tôi không phải là người thường, tôi chỉ có thể nói đến vậy thôi." Lạc Chu Chu ngẩng đầu lên, lần này nói lớn hơn nhiều.
Nói xong, cậu nín thở, hồi hộp nhìn Sở Phong.
Cảm thấy không khí như ngưng đọng, thời gian cũng dừng lại.
Sở Phong vẫn nhìn cậu, chỉ là trong đáy mắt dần hiện lên một nụ cười, nỗi buồn ban đầu trên gương mặt một giây thổi bay toàn bộ.
Anh gật đầu, ra vẻ như thật: "hm, tôi biết rồi, hóa ra đây là bí mật lớn nhất của Chu Chu à..."
Giọng anh kéo dài, phảng phất chút lười biếng gợi cảm, sau đó quay đầu tiếp tục lái xe, khóe môi khẽ cong lên.
Lạc Chu Chu nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Sở Phong, đầu tiên là kinh ngạc, rồi dần ngộ tỉnh ngộ.
Tên này đang lừa cậu! Anh ta dùng trò diễn xuất vụng về này để moi sự thật, rồi sau đó âm thầm giễu cợt cậu.
Cậu oán hận nhìn gương mặt góc nghiêng của Sở Phong, hai tay nắm chặt rồi lại buông, nhục nhã và xấu hổ cũng cơn giận như ngọn lửa bắt đầu bùng lên.
Sở Phong còn không tự biết, tiếp tục đổ dầu vào cơn giận của cậu với giọng điệu thoải mái: "Vậy Chu Chu, cậu có thể biến hình không? Cậu dùng cách gì để giữ hình dạng con người? Hay chúng ta tìm một nơi vắng vẻ để cậu biến hình cho tôi xem?"
Im lặng một lúc, Lạc Chu Chu hạ giọng nói: "Anh đúng là tên cực kì xấu xa! Tên người sói vô sỉ nhất trần đời cũng không vô sỉ bằng anh! Máu của anh chỗ nào cũng thúi!"
Cậu cắn răng nói, lòng đầy hối hận.
Tại sao cậu lại không nghe lời của Lạc tướng quân, tránh xa tên khốn này?
"Bíp bíp——" vì xe của họ dừng quá lâu, xe phía sau bắt đầu không kiên nhẫn nhấn còi inh ỏi.
Lạc Chu Chu lấy lại tinh thần, định mở cửa xe.
Sở Phong nhanh tay ấn khóa cửa, thả chân ga, lái xe tiếp.
"Anh mở cửa ra, để tôi xuống!" Lạc Chu Chu giật tay nắm cửa xe, lớn tiếng hét lên.
Vì cơn giận cùng dùng sức quá mạnh, khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngực phập phồng dữ dội.
Sở Phong vội đem xe đậu bên lề đường, quay đầu lớn tiếng: "xe còn đang ở trên đường—" Anh chưa nói hết câu đã im bặt lại.
Anh nhìn thấy gương mặt Lạc Chu Chu đầy mồ hôi, hai má và mắt đỏ bừng, môi dưới hơi trễ xuống, trông cậu như sắp khóc đến nơi rồi.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi cậu." Giọng Sở Phong dịu lại ngay lập tức.
"Tôi không thèm lời xin lỗi giả dối của anh." Giọng của Lạc Chu Chu run lên vì tức giận, gần như khóc, "Lời xin lỗi của anh còn không đáng giá bằng lời thề của bọn người sói."
Sở Phong nghe vậy, vẻ mặt vẫn không đổi, tiếp tục nói: "Tôi sai rồi, cậu đã tiết lộ bí mật của mình với tôi, tôi không nên chế nhạo chuyện nghiêm túc như vậy."
"Chu Chu, tôi xin lỗi. Mặc dù lời xin lỗi của tôi còn không đáng giá bằng lời thề của người sói, nhưng bây giờ đều là lời thật lòng."
Giọng của Sở Phong rất chân thành, biểu cảm cũng trông thành thật.
Cơn giận của Lạc Chu Chu dịu lại một chút, cậu mím môi, ngồi yên trên ghế, không còn ý định mở cửa xe nữa.
Sở Phong nghiêng người, mở ngăn chứa đồ trước ghế phụ, lấy ra một hộp khăn giấy, rút hai tờ đưa cho Lạc Chu Chu.
"Này, lau đi." Anh nhè nhàng nói.
Cảm xúc của Lạc Chu Chu lại dâng trào, cậu quay đầu lớn tiếng nói: "Tôi không có khóc!"
"Không phải, tôi chỉ bảo cậu lau mồ hôi thôi." Sở Phong vội nói: "Tôi tất nhiên biết cậu không khóc, chỉ là trong xe hơi nóng, tôi cũng muốn lau mồ hôi mà."
Lạc Chu Chu nghi ngờ nhìn anh, thấy anh ta mặt tuy khô ráo nhưng vẻ mặt không giống giả bộ, liền chậm rãi đưa tay nhận lấy hai tờ giấy.
Sở Phong nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua ý cười.
Lạc Chu Chu cúi đầu lau mồ hôi vì xúc động vừa nãy, nghe thấy từ ghế lái vang lên tiếng sột soạt nhè nhẹ.
Rồi trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay thon dài, lòng bàn tay có hai viên kẹo bọc trong giấy gói màu sắc sặc sỡ mà cậu đã từng thấy.
"Muốn ăn kẹo không?" Sở Phong hỏi.
"Không." Lạc Chu Chu đáp gọn lỏn.
Nghĩ nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không hả dạ, cậu nói thêm: "Mấy viên kẹo lần trước anh cho tôi, tôi đều vứt hết rồi."
"Ồ, vậy à?" Sở Phong bình thản trả lời, rồi bóc một viên kẹo, cho vào miệng.
"Loại lần trước tôi đưa cho cậu là vị việt quất, ngon lắm" anh vừa ngậm kẹo vừa nói: "nhưng ngon nhất vẫn là vị cam, tiếc là hết mất rồi."
Lạc Chu Chu hừ nhẹ, xấu xa nói: "Lần trước anh đưa cho tôi là vị cam đấy."
Hương vị chua chua ngọt ngọt, mùi cam lưu lại trên đầu lưỡi, cậu vẫn còn nhớ rõ.
"Ồ....." Sở Phong kéo dài giọng, ý vị sâu xa, rồi không nói thêm gì, mỉm cười tiếp tục lái xe.
Lạc Chu Chu chợt thông não, trong lòng khó chịu vô cùng. Tên này, đúng là vừa gian xảo vừa đáng ghét.
Cậu lại nhớ đến lời Lạc tướng quân đã từng nói, tránh xa người này một chút.
Chiếc xe việt dã nhanh chóng đến trạm kiểm soát, các binh sĩ đứng từ xa đã mở cổng, đứng nghiêm chào.
Lạc Chu Chu nhớ đến lần vượt trạm đầy gian nan trước đây, có chút không cam tâm.
Sở Phong liếc nhìn cậu, ánh mắt mang chút ẩn ý, rõ ràng cũng nhớ lại chuyện đó.
May mà anh ta không nói gì chọc điên người khác lên, khiến Lạc Chu Chu vốn đã chuẩn bị tinh thần đấu khẩu, cũng thở phào, nét mặt căng thẳng dần giãn ra.
Sở Phong nhìn thẳng phía trước, trên mặt lại thoáng nở nụ cười, rồi nhanh chóng trở lại như thường.
Chiếc xe vượt qua những con đường chật chội ở Bayardo, dừng lại ở bãi đỗ xe của đồn cảnh sát.
Lạc Chu Chu xuống xe, đi được vài bước rồi quay lại, thông qua cửa xe nhìn Sở Phong, nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, tạm biệt." Nói xong, không chờ Sở Phong đáp lại, quay người đi.
Lạc Chu Chu bước vào sảnh đồn cảnh sát.
Lần trước bị đưa vào đây là lúc nửa đêm, trong đồn chỉ có lác đác vài người, nhưng giờ toàn bộ sảnh rất nhộn nhịp, khắp nơi đều là những cảnh sát mặc đồng phục.
Cậu nhìn xung quanh, theo trí nhớ đi về phía bên trong sảnh.
Dọc theo ven tường là một hàng người bị còng tay, họ nhìn cậu với ánh mắt không thiện ý.
"Ha, xem tao nhìn thấy gì đây? Một con cừu non xinh đẹp chưa bị đánh dấu." Một gã đàn ông cao gầy huýt sáo nhìn Lạc Chu Chu.
Những người xung quanh cũng cười vang đầy mỉa mai.
Thấy Lạc Chu Chu nhìn lại, gã đàn ông nhe hàm răng ố vàng, lè lưỡi liếm môi dưới vô cùng thô tục.
Đôi mắt gã ánh lên sự phấn khích: "Tao muốn xé rách cái áo ôm sát người của nó, nghe nó van xin, khóc lóc, rồi la hét..."
"Nicole, im miệng lại một chút đi!" Một nữ cảnh sát dáng người khỏe mạnh bước tới, túm lấy cổ áo hắn, để lộ chiếc bao súng bên hông, thấp giọng nói: "Nếu tôi còn nghe thấy một lời thừa thãi nữa, sẽ nhốt anh vào cùng với 'Thú vương Morgan'."
Lạc Chu Chu nhận ra nữ cảnh sát này, chính là Jenny mà cậu đã quen trong lần trước.
Nicole giơ còng tay lên, nói: "Sĩ quan, tôi đã hết thời hạn tạm giữ, vừa được thả ra, chỉ chờ cô mở còng tay thôi."
Jenny nhìn tấm bảng tài liệu trên tay, rồi thô bạo mở còng tay của hắn, quát: "Biến đi."
Nicole loạng choạng đi ra ngoài, đến cửa còn quay lại làm một cử chỉ tục tĩu về phía Lạc Chu Chu.
Lạc Chu Chu vội quay đi, nhìn về phía Jenny.
"Chào cô, Jenny." Cậu lên tiếng.
"Là cậu à, Lạc Chu Chu, tôi vẫn nhớ cậu đó." Jenny cười với cậu, "Lại vượt trạm kiểm soát sao?"
"Không phải, tôi đến để tìm người." Lạc Chu Chu trả lời.
Cậu bước thêm vài bước, hạ giọng xuống một chút: "Tôi đến để gặp Trần Tư Hàn."
Jenny nhìn cậu đầy thâm ý, đánh giá cậu một chút rồi nói: "Cảnh sát trưởng hiện đang họp, cậu không gặp được đâu."
"Vậy tôi có thể vào phòng anh ấy chờ không?" Lạc Chu Chu lại hỏi.
Jenny nhún vai, nói: "Cậu nghĩ gì thế? Dĩ nhiên là không được rồi."
"Jenny, Trần Tư Hàn đâu?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa, Lạc Chu Chu giật mình quay lại, là Sở Phong.
Người đàn ông đứng đó, bóng dáng cao lớn gần như che kín cả cửa, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu Lạc Chu Chu, nhìn Jenny.
Jenny và vài cảnh sát khác đứng nghiêm, đồng thanh chào: "Sở thượng tướng."
"Thưa thượng tướng, cảnh sát trưởng đang họp."
Lạc Chu Chu chỉ có thể đứng nhìn Sở Phong băng qua sảnh, bước vào hành lang dẫn đến phòng làm việc của Trần Tư Hàn.
Trong khoảnh khắc, anh còn quay lại mỉm cười với cậu, vẻ đẹp của anh khiến người ta không khỏi cảm thấy ghen tị.
Thì ra Sở Phong cũng đến đồn cảnh sát, Lạc Chu chu có chút hối hận. Nếu không bước vào sớm, có lẽ cậu đã có thể cùng tên đó vào phòng của Trần Tư Hàn.
Jenny nhanh chóng quay lại công việc, Lạc Chu Chu chỉ có thể đứng chờ trong sảnh.
Sảnh lúc này đông người qua lại, cậu phải liên tục tránh né, liền quyết định đi ra ngoài, tìm một chiếc ghế dài bên rìa bãi cỏ để ngồi.
Gió đêm thổi nhẹ qua, thỉnh thoảng vang lên tiếng hét lớn từ trong sảnh. Thỉnh thoảng có xe cảnh sát hú còi lao vào, hai ba tù nhân bị còng tay từ trên xe bị đẩy xuống, lê lết bước lên bậc thềm.
Lạc Chu Chu ngồi trên ghế dài, ánh sáng từ đèn đường bao phủ lên người, an tĩnh chờ Trần Tư Hàn.
Trong phòng cảnh sát trưởng, Sở Phong ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn hình ảnh ba chiều lơ lửng trước mặt, nhíu chặt mày.
Anh xoay chiếc bật lửa bằng bạc trong tay, liên tục lăn nó giữa các ngón tay.
Một lát sau, anh thở dài, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, vô thức nhìn xuống phía dưới qua lớp kính lớn.
Rồi ánh mắt anh dừng lại ở một điểm.
Anh nhìn thấy omega thú vị nhỏ nhắn của Lạc gia, ngồi bên cạnh bãi cỏ bất động như tượng.
Dường như cậu đến đây để tìm người, nhưng hiển nhiên là chưa tìm được.
Anh nghĩ cậu sẽ gọi người đến đón về, nhưng không ngờ đến giờ vẫn còn ngồi ở đó.
Sở Phong xem giờ trên terminal, thấy đã tám giờ tối.
Anh do dự một chút, rồi quay lại bàn làm việc, cầm lấy chìa khóa xe.
Khi anh đến nơi Lạc Chu Chu vừa ngồi, chỉ còn lại chiếc ghế dài trống trơn, người đã biến mất.
Lạc Chu Chu chầm chậm đi dọc theo con phố dài bên ngoài đồn cảnh sát.
Cậu thực sự không thể chịu nổi ánh mắt của những tên tù nhân vừa xuống xe cảnh sát nhìn cậu – đầy vẻ hứng thú và tham lam, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu liền quyết định đi dạo một vòng.
Trước đó đã hỏi Jenny về thời gian họp, cô bảo rằng Trần Tư Hàn còn lâu mới họp xong, vì thế cậu cũng không lo bị lỡ hẹn.
Đêm ở Bayardo, ánh đèn sáng rực và không khí nhộn nhịp.
Lạc Chu Chu nhìn những cửa hàng sầm uất, người người cười nói qua lại, không hay biết đã đi đến tận cuối phố.
Nơi này nhà cửa thấp bé, đèn đường cũng thưa thớt dần, người đi bộ cũng chỉ lai rai vài người, cậu nhìn về phía bóng tối phía trước, do dự không muốn đi tiếp, định quay lại đồn cảnh sát.
Ngay khi vừa xoay người, từ con hẻm bên cạnh bất ngờ lao ra một bóng đen.
Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị một bàn tay bịt miệng, cánh tay khác siết chặt cổ cậu.
"Cậu nhóc omega, tôi chờ cậu ở cổng đồn cảnh sát nửa ngày, cuối cùng cũng bắt được rồi." Một giọng nói đầy phấn khích, kèm theo hơi thở dính nhơm nhớp, vang lên bên tai Lạc Chu Chu.
Giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng cậu không kịp nghĩ nhiều, vì cánh tay siết chặt cổ đang kéo cậu vào hẻm.
Cậu bị lôi kéo lảo đảo lùi về phía sau, sau đó bị đẩy mạnh vào tường, cú va đập khiến lưng cậu đau nhói.
Con hẻm tối om, không một bóng người, chỉ có một ngọn đèn đường nhấp nháy, phát ra âm thanh rít nhẹ của dòng điện.
Chắc cậu gặp cướp rồi, Lạc Chu Chu nghĩ.
Nương theo ánh đèn đường chập chờn, cậu nhận ra kẻ trước mặt là gã đàn ông tên Nicole mà cậu vừa gặp ở đồn cảnh sát.
Nicole thấy Lạc Chu Chu không tỏ vẻ hoảng sợ, thậm chí còn khá bình thản, gã thở dốc, cười nham hiểm: "Cừu nhỏ, có phải cậu ra đây để tìm tôi không?"
Gã lại ghé sát vào cổ cậu, hít một hơi dài, "Thơm quá, cả người toát ra mùi thuần khiết. Đợi khi tôi để lại mùi của mình trên khắp người cậu, sẽ còn thơm hơn nữa."
Tên cướp này có biết gã đang dở trò với một ma cà rồng không? Lạc Chu Chu im lặng nhìn Nicole, có chút buồn cười.
Trong thế giới cũ, nơi cậu sống cũng có những khu phố như Bayardo, thường khi về muộn, cậu thấy bóng dáng cảu những tên nghiện gầy còm lang thang trong hẻm tối.
Thỉnh thoảng có vài kẻ liều lĩnh không sợ chết, giơ vũ khí ra uy hiếp cậu để cướp ví tiền.
Nhưng chỉ cần cậu nhe ra hai chiếc răng nanh, bọn chúng liền co rúm người mà chạy.
Tuy nhiên, ngay lập tức cậu cười không nổi nữa.
Vì Nicole đã thả bàn tay bịt miệng cậu ra, đổi sang siết cổ cậu chặt hơn, một mùi hôi thối xộc vào mũi khiến cậu thấy buồn nôn.
"Tránh xa tôi ra!" Lạc Chu Chu khó chịu quay đầu, hai tay đẩy hắn ra.
"Suỵt~~" Nicole khẽ thì thầm đầy kích động: "Cậu đang làm nũng sao? Lát nữa tôi sẽ khiến cậu khóc lên vì sung sướng..."
Mùi hôi càng nồng nặc hơn, khiến cậu muốn ói, Lạc Chu Chu ra sức đẩy hắn ra, lớn tiếng nói: "Tôi bảo anh tránh xa tôi ra, không muốn hối hận thì đừng chọc giận tôi."
"Haha" Nicole ngửa đầu cười lớn: "Tôi vừa nghe gì đây? Cừu nhỏ định dọa tôi sao? Tôi cũng muốn xem thử, xem cậu sẽ làm thế nào để khiến tôi hối hận đây?"
Lạc Chu Chu cố đẩy nhưng không thành công, lúc này cậu mới cảm thấy lo lắng.
Phải rồi, cơ thể cậu vẫn chưa phục hồi, răng nanh chưa mọc lại, sức lực cũng không ổn, thậm chí còn không đấu lại nổi một người thường.
Nicole thừa cơ luồn tay còn lại xuống eo cậu, gấp gáp không chờ được nói: "Đừng vội, tôi sẽ khiến cậu thoải mái ngay thôi..."
Lạc Chu Chu bắt đầu vùng vẫy, nói: "Tôi không có tiền, tôi quên mang theo rồi."
"Cừu nhỏ ngoan, tôi không cần tiền của cậu, lát nữa còn có thể cho cậu tiền nữa." Nicole không hề bị lay chuyển, ghé sát định hôn lên môi cậu.
Lạc Chu Chu vùng ra được một tay, nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của hắn ngày càng tiến sát, cậu định đấm vào mặt hắn thì bất ngờ cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, lực kìm cặp cậu nháy mắt biến mất.
"A!" Tiếng hét thảm thiết vang lên, Nicole bị hất tung lên, văng xa bốn, năm mét, ngã xuống nền gạch cứng.
"Không nghe thấy cậu ấy bảo tránh xa ra à?" Một giọng nói lạnh lẽo như được bọc trong băng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com